28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến công trường, nơi bọn họ tới kiểm tra đầu tiên chính là khu vực chứa vật tư. Thái Hanh để người của mình vào kiểm tra số vật tư đó phát hiện toàn bộ đều là hàng kém chất lượng nhưng lại được dán nhãn mác hàng chất lượng cao đã qua kiểm nghiệm.

Yêu cầu Tử Nghĩa đưa toàn bộ hợp đồng ký với các nhà cung cấp nguyên vật liệu, Thái Hanh tìm ra được số nguyên vật liệu này là do một nhà cung cấp được ba của cô ta giới thiệu cách đây một tháng. Kiểm tra qua thử tiến độ số nguyên vật liệu kém chất lượng được đưa vào áp dụng cũng chưa nhiều, điều này làm cho Thái Hanh và Quang Viễn bớt lo hơn một chút.

Gọi điện thoại cho Mạnh Thường Vũ, Thái Hanh yêu cầu ông ta làm việc lại với bên cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, bắt bên đó phải bồi thường thiệt hại và chấm dứt hợp đồng ngay tức khắc. Còn về những khu vực đã được thi công bằng số nguyên liệu đó anh cũng yêu cầu công nhân phá hủy toàn bộ, tăng thời gian làm việc cũng như sẽ tăng gấp ba lần tiền công cho những công nhân thực thi.

Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Trên đường trở về khách sạn Quang Viễn đã đưa mọi người tới một nhà hàng Pháp ăn trưa. Tử Nghĩa sợ Chính Quốc sẽ chiếm chỗ ngồi cạnh Thái Hanh, cô ta vội vàng kéo ghế ra ngồi chiếm chỗ rồi nắm lấy cánh tay anh kéo xuống cạnh mình. Thấy Chính Quốc đang muốn ngồi đối diện với Thái Hanh, cô ta gắt gỏng chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình

"Cậu đừng có ngồi ở đấy, ngồi sang bên cạnh đi"

Chính Quốc không tỏ thái độ gì chỉ lặng lẽ di chuyển ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, cậu chống tay lên cằm quay mặt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. Trời âm u giống như sắp chuyển mưa cũng như cảm xúc mờ mịt trong lòng cậu lúc này.

Nhân viên nhà hàng mang đồ ăn ra. Từng món ẩm thực của Pháp lần lượt được bày lên trên bàn, làn khói nghi ngút cùng mùi thơm quyến rũ làm người ta chảy nước miếng. Quang Viễn đi rửa tay, lúc quay lại bàn ăn thấy Chính Quốc mặt mũi tái nhợt liền lo lắng lên tiếng hỏi

"Tiểu Quốc, em không khỏe sao?"

"Không...không, em không sao"

Chính Quốc khẽ mỉm cười đáp lại câu hỏi của Quang Viễn. Nhích ghế ra phía bên ngoài cậu muốn ngồi tránh xa cái bàn ăn ra một chút. Thái Hanh khẽ nhíu mày với hành động kì lạ của cậu.

Nhân viên nhà hàng mang lên món cuối cùng, món Steak Tartare là món thịt bò sống băm nhỏ kèm theo nước sốt và hành, phía bên trên còn được bày trí thêm một lòng đỏ trứng sống, ở bên cạnh là một đĩa bánh mì lúa mạch đen. Thấy Chính Quốc bịt miệng chạy đi, Quang Viễn hốt hoảng gọi với theo

"Tiểu Quốc... Tiểu Quốc, em sao thế?"

Thái Hanh chẳng nghĩ ngợi nhiều, đứng bật dậy chạy theo cậu. Chính Quốc chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau khi cảm nhận cơn buồn nôn đỡ hơn mới xả nước đi ra bên ngoài. Cậu hứng nước ở bồn rửa mặt súc miệng, cố gắng hít thở để cơn co thắt ở bụng giảm bớt. Giọng nói trầm thấp làm Chính Quốc khẽ giật mình

"Không sao chứ?"

"À, vâng. Tôi không sao"

Chính Quốc xoay người, cố gắng bình tĩnh đối diện với Thái Hanh. Có chút bàng hoàng khi đứng đối diện với Chính Quốc, lúc này anh mới phát hiện ra cậu thật sự đã gầy hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt phúng phính đã hóp lại, phần xương ở cổ cũng nhô ra nhiều hơn, làn da trắng tái còn nổi lên những đường gân xanh xao.

"Nếu không khỏe..."

"Tôi thực sự không sao mà, chúng ta ra ngoài thôi"

Chính Quốc không muốn tiếp tục nói chuyện với Thái Hanh nữa, sợ bản thân không kìm nén được mà nổi giận với anh. Lúc trước sau khi đã làm ra chuyện đó với cậu anh đã bỏ đi không nói một lời nào, cũng chẳng cho cậu một lời giải thích. Đến lúc xuất hiện còn không để ý lạnh nhạt với cậu, bây giờ lại giả bộ quan tâm. Những cảm xúc giận hờn, những sự kìm nén trong suốt thời gian qua làm Chính Quốc sắp không chịu đựng được nữa rồi.

"Chính Quốc, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi"

Thái Hanh nắm lấy cổ tay Chính Quốc giữ lại. Anh đã chờ đợi ngày này, chờ đợi được nói lời xin lỗi với cậu cho dù không nhận được tha thứ. Cố gắng để bản thân không khóc, Chính Quốc hít vào một hơi thật sâu rồi nói

"Anh xin lỗi tôi vì chuyện gì? Giữa tôi và anh không xảy ra bất cứ chuyện gì cả"

Nhìn thấy Chính Quốc ngồi xuống ghế, Quang Viễn lo lắng hỏi han cậu. Anh ta sợ cậu xảy ra chuyện chắc chắn sẽ bị bảo bối của anh ta giết chết mất.

"Tiểu Quốc, em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

Tử Nghĩa lừ mắt nhìn Chính Quốc, đang muốn lên tiếng trách móc cậu đã làm hỏng bữa ăn thì thấy Thái Hanh đi ra, lập tức thái độ thay đổi 360°

"Hanh ca, anh đi đâu mà lâu thế? Mau ngồi xuống đi, đồ ăn nguội cả rồi"

Thái Hanh không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt vẫn nhìn về phía của Chính Quốc. Thấy cậu cứ quay mặt ra bên ngoài, anh lại nghĩ vì cậu không muốn nhìn thấy mình.

"Tiểu Quốc, em ăn món này đi"

Quang Viễn gắp một ít thịt bò sống vào miếng bánh mì rồi đặt vào bát của Chính Quốc. Mặc dù đã cố gắng kìm nén, nhưng một lần nữa cậu lại phải chạy vào bên trong nhà vệ sinh. Lúc quay trở ra khuôn mặt Chính Quốc không còn chút huyết sắc nào.

"Em ấy không ăn được món đó"

Miệng nói, Thái Hanh vươn tay mang đĩa thịt bò sống bỏ qua trước mặt mình. Anh chuyển đĩa bò lúc lắc sang phía của Chính Quốc khiến cậu một lần nữa bịt miệng chạy vào bên trong.

Thấy tình trạng của Chính Quốc không ổn Thái Hanh lại đi theo, lúc này cậu đã hoàn toàn kiệt sức, ngồi thụp xuống trước bồn rửa mặt rồi mang tay ôm bụng. Thái Hanh bế bổng Chính Quốc lên mang cậu ra bên ngoài.

"Em không sao chứ? Đi, tôi đưa em đi bệnh viện"

"Không, tôi không sao"

Không hiểu tại sao Chính Quốc lại không phản kháng khi bị Thái Hanh bế lên, chỉ lặng im mang tay bấu chặt lấy phần áo trước ngực của anh. Cậu nói mình không muốn vào bệnh viện, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được

Đặt Chính Quốc ngồi ở sảnh của nhà hàng, Thái Hanh gọi điện cho Quang Viễn nói rằng anh với cậu sẽ bắt xe về trước, sau đó liền gọi một chiếc taxi đưa Chính Quốc về khu chung cư.

Chính Quốc nói mình có thể tự lên nhà nhưng Thái Hanh nhất mực không chịu, nói sợ cậu sẽ ngất ở thang máy vậy nên hãy để anh đưa cậu lên trên. Đứng trước cửa nhà Chính Quốc khẽ cúi đầu cảm ơn Thái Hanh, thấy anh cứ đứng ở đó không đi, cậu khó hiểu hỏi

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"À, không, tôi chỉ muốn chào hai bác gái một tiếng rồi sẽ đi"

Chính Quốc không biết phải nói gì, cậu quay lại bấm chuông cửa. Từ lúc có Hải Lâm ở đây Chính Quốc không phải mang theo chìa khóa nhà nữa.

"Thái Hanh, sao cậu ở đây?"

Hải Lâm trợn mắt lên khi nhìn thấy Thái Hanh, không những thế Chính Quốc còn đi cùng với anh. Hải Lâm kéo Chính Quốc vào nhà, đang muốn đóng cửa lại thì cậu lên tiếng can ngăn

"Lâm ca, đừng như thế, anh ấy nói muốn chào hai mẹ"

"Em đừng tin cậu ta"

Hải Lâm liếc xéo Thái Hanh, hất mặt ý muốn đuổi anh về, nhưng Thái Hanh là ai chứ, đâu phải muốn đuổi là được.

"Tôi chỉ muốn chào hai dì xong sẽ đi ngay"

Thái Hanh nghiêm túc nói với Hải Lâm, thế nhưng có vẻ thần giữ cửa này không muốn cho anh cơ hội.

"Baba, baba xem này, anh Thỏ lắp cho Tiểu Ngọc đó"

Tiểu Ngọc mang mô hình vòng đu quay ra khoe với Chính Quốc, khuôn mặt của bé con hớn hở với món đồ chơi mới của mình mà chẳng nhìn thấy Thái Hanh.

"Tiểu Ngọc, còn nhớ chú không?"

Lúc này Tiểu Ngọc mới quay sang nhìn Thái Hanh, cô bé vui vẻ chạy tới trước mặt anh, cúi đầu chào hỏi.

"Dạ nhớ. Con chào chú"

Tiểu Ngọc ngó nghiêng một lúc, khi xác định không thấy Bánh Bao đâu mới ngước mặt lên hỏi

"Chú ơi, Bánh Bao đâu rồi? Em không về với Tiểu Ngọc nữa sao?"

"Bánh Bao đang ở nhà với ông bà, nếu Tiểu Ngọc nhớ em chú mang em đến chơi với Tiểu Ngọc nhé"

Thái Hanh ngồi xuống vuốt má Tiểu Ngọc, bé con của anh chẳng nhớ gì đến anh cả, chỉ nhớ mỗi mình Bánh Bao thôi.

"Không cần đâu, Tiểu Ngọc chơi với Thỏ béo được rồi, cậu cứ để Bánh Bao ở nhà với ông bà đi"

Hải Lâm nghĩ Thái Hanh muốn lấy Bánh Bao làm cái cớ để gặp Chính Quốc, ngay lập tức tìm mọi cách chặn đứng ý đồ của anh.

"Được rồi, sao lại đứng ở cửa nói chuyện như thế? Mấy cái đứa này, không muốn vào nhà à?"

Uông Khiết An từ bên trong nói vọng ra, Thái Hanh bế Tiểu Ngọc lên, bỏ qua ánh mắt sắc như dao găm của Hải Lâm đi thẳng vào trong nhà. Mẫn Hoa lên tiếng hỏi

"Bánh Bao đâu, sao không thấy thằng bé?"

"À, vâng..."

Chính Quốc thấy được sự khó xử của Thái Hanh, cậu đi tới ngồi cạnh mẹ Điền rồi giúp anh giải thích.

"Mẹ...Thái Hanh tới đây vì công việc, đâu thể mang thằng nhỏ theo được chứ"

"Sao lại không? Nếu bận cứ để thằng bé ở đây được mà, lúc trước vẫn vậy đó thôi"

Uông Khiết An cũng lên tiếng. Từ hôm Thái Hanh mang Bánh Bao trở về Bắc Kinh tâm trạng của mẹ Điền trở nên buồn bã hẳn.

Mẹ Điền lo lắng nhìn Chính Quốc, "Quốc Quốc, con lại thấy không khỏe sao? Sắc mặt con kém quá"

"Con không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Mọi người cứ nói chuyện đi, con vào phòng nằm nghỉ một chút"

Chính Quốc đứng dậy đi tới chỗ Thái Hanh, nắm tay Tiểu Ngọc kéo tới cạnh mình rồi nói anh mau quay lại khách sạn, Quang Viễn đang chờ để bàn bạc nốt công việc.

Thái Hanh muốn nán lại thêm một chút, đang tìm lý do chính đáng thì Hải Lâm đã thay chủ đuổi người. Vác cái bụng to đi tới trước mặt Thái Hanh, Hải Lâm khom người kéo tay anh đứng dậy rồi đẩy về hướng cửa.

"Đúng đó, cậu là người rất quan trọng trong dự án lần này cơ mà. Mau đứng lên đi, đừng làm ảnh hưởng tới công việc"

"Tiểu Lâm, con cẩn thận cái bụng đó"

Mẹ Uông lắc đầu ngán ngẩm. Cho dù bà có nói bao nhiêu lần Hải Lâm vẫn không chịu chú ý tới cái bụng ngày một to của mình. Lúc nào cũng lăng xăng chạy tới chạy lui còn vận động mạnh khiến bà mấy lần xem chút lên cơn đau tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro