39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Làm người yêu tôi.

- Con muốn ly hôn. Vợ, con không cần nữa. Người con yêu con sẽ tự chọn.

Người khác sẽ nghĩ đây là một thay đổi lớn trong con người của Cung Tuấn. Nhưng không, thực chất, đây chỉ là bản chất thật của cậu đang được lộ ra rõ nét. Hạ Mẫn Du sững sờ nhìn cậu, không ngờ một thay đổi lớn như vậy lại có thể khiến Cung Tuấn trở mặt nhanh đến như vậy. Lúc Cung thị chưa thể vững chắc đã kí kết hợp đồng với tập đoàn Hạ thị, giờ đây Cung thị đã đủ lông đủ cánh, Cung Tuấn một mực dứt khỏi không cần suy nghĩ.

- Cung Tuấn, tại sao con lại vô tình như vậy với con gái ta?

Ông Hạ lên tiếng xót thương cho Hạ Mẫn Du. Ngay từ ban đầu nhìn thấy Cung Tuấn, ông không thể hiểu rõ về tính cách và bên trong của cậu, không thể đoán được cậu nghĩ gì qua từng cử chỉ và ánh mắt mặc dù ông là người đã lăn lộn trong cuộc đời rất nhiều.

- Rốt cuộc, đến cùng người con yêu là ai?

Giọng nói bất lực của ông Hạ dâng lên đỉnh điểm:

- Trương Triết Hạn. Con yêu anh ấy!

Ông đã gạt bỏ những suy nghĩ đa nghi của mình, tin tưởng giao đứa con gái cho cậu. Chỉ mong cậu đối xử tốt với Hạ Mẫn Du, làm con bé được hạnh phúc. Thế nhưng từ lúc hai đứa sống chung, chưa một lần nào ông nhìn thấy cậu nở nụ cười với Hạ Mẫn Du. Ngay cả chính ba ruột mình và ông là bố vợ cậu, cậu cũng chưa một lần vui vẻ thân thiện. Chỉ có bà Cung, mẹ cậu là người duy nhất khiến cậu cười.

- Con thật sự không thể quên được người con trai ác ma đấy sao?

Câu hỏi đó Cung Tuấn cũng đã từng đặt cho mình. Tự hỏi chính mình, liệu cậu có thể quên được Trương Triết Hạn không. Thế nhưng, mặc dù đã hỏi đi hỏi lại bản thân nhiều lần, không tìm được kết quả chính xác. Tuy nhiên, khi gặp anh, câu hỏi đó không cần suy nghĩ gì nhiều cũng đã có kết quả: Không thể.

- Đời này, tôi có quên mất mọi người cũng sẽ không quên được anh ấy.

Lạnh khốc đứng dậy, đi thẳng lên phòng. Dù có dây dưa, níu kéo thế nào, dùng dằng, lằng nhằng mãi ra sao, cậu vẫn sẽ quyết định rời khỏi Hạ Mẫn Du. Bước chân ngày một cách xa, Hạ Mẫn Du sợ hãi, bật khóc quỳ xuống, nức nở gào thét, van xin. Thế nhưng, mọi thứ đã trở thành tuyệt vọng. Cung Tuấn thẳng thừng một mạch đi lên lầu, một cái quay đầu trở lại cũng không. Bởi, từ lúc này, cuộc sống của cậu sẽ được tự do. Không gò bó, ép buộc bởi tình cảm bị sắp đặt, hay công việc của Cung thị áp bức. Cậu sẽ trở lại như trước, một người con trai đem cả Trương Triết Hạn đặt vào lòng. Mục đích sống đã trở lại, quyết định theo đuổi anh đến tận cùng của thế giới. Nếu anh không bằng lòng, cậu sẽ chờ đợi anh, dùng mọi cách để anh trở về bên cậu. Cái cậu sợ, không phải là chờ đợi lâu, kể cả có 10 năm hay 20 năm, cậu chỉ sợ, anh sẽ mãi mãi không quay đầu lại.

Mọi thứ kết thúc. Hợp đồng đã bị cắt đứt, hủy bỏ. Đơn ly hôn cũng đã được đưa ra tòa. Một phần tài sản của Cung Tuấn được chia cho Hạ Mẫn Du. Tuy nhiên, cái tiền bạc không phải là thứ cô cần, cái mà cô muốn là tình yêu của cậu. Hạ Mẫn Du đã gạt tài sản, kí kết vào giấy ly hôn không nhận. Lúc này, đáng lẽ ra cô nên phải về Anh Quốc, về Hạ thị với ba mình. Thế nhưng, không biết vì một lí do nào đó, cô xin ba được ở lại Trung, ông Hạ sắp xếp cho cô con gái của mình một ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát và chu cấp đầy đủ trước khi ông về Hạ thị làm việc. Ông nghĩ rằng, tâm lí của Hạ Mẫn Du chưa được ổn định, vẫn lưu luyến nơi đây nên để con gái ở lại một thời gian dài, khi nào tâm trạng tốt, ông sẽ sang đưa cô về. Thế nhưng, ba mẹ yêu thương con, suy nghĩ lúc nào cũng nghĩ tốt về con, thực chất, lí do lớn nhất cô ở lại Trung là nung nấu ý định trả thù.

"Trương Triết Hạn, đày tôi đến đường cùng, tôi sẽ giết chết anh cùng con ả Liễu Thiên Xảo ba hoa lắm mồm. Cung Tuấn, là của tôi. Không ai được phép yêu anh ấy ngoài tôi."

Tại bênh viện

Cánh cửa phòng bệnh của Trương Triết Hạn được mở. Mấy ngày nay, ở bệnh viện, cái mùi sát trùng ở đây khiến đầu óc anh quay cuồng, mệt mỏi. Cũng may, suốt ngày Vương Việt và Lăng Duệ đến thăm anh, hai đứa nó nói nhiều, kể chuyện cười cũng khiến tâm tình anh tốt lên. Nhớ lại lúc Vương Việt và Lăng Duệ nghe được Cố Tương báo tin anh bị thương nặng, không màng thời gian mà phi đến bệnh viện ngay tức khắc. Vừa gặp được anh, tính cách trẻ con vẫn chưa chịu trưởng thành, nhào vào lòng ôm chặt anh mà khóc thút thít. Cái mái tóc hồng cứ ngọ nguậy trong ngực anh, khiến Yoongi không do dự mà xoa đầu vài cái. Thằng bé dù đã lớn, sắp cưới Lăng Duệ nhưng vẫn là Tiểu Việt trẻ con bé bỏng của anh.

Tiếng cửa mở vừa rồi, anh cho rằng là Vương Việt và Lăng Duệ lại tới, thế nhưng một tiếng nói không có, chỉ có tiếng kéo ghế đến gần giường bệnh của anh, rồi ngồi phịch xuống. Trương Triết Hạn nằm quay đầu vào bên trong, lười nhác quay ra ngoài, không phải Vương Việt và Lăng Duệ, vậy chỉ còn lại người đó. Nhớ là đã cắt đứt quan hệ với nhau, một chút níu kéo của cậu anh cũng không nhận, đã đuổi cậu đi, sao còn quay lại vào hôm nay. Cung Tuấn, từ khi nào đã trở nên mặt dày vậy?

- Tôi biết anh không ngủ, quay ra đây đi.

Cái giọng nói này, không phải của Cung Tuấn. Thì ra anh đã đoán nhầm. Cái tên biến thái này vào đây làm cái quái gì chứ. Chẳng lẽ Cố Tương không nghe lệnh của anh mà cho tên điên khùng này vào sao?

- Ôn Khách Hành, cậu đến vào đúng lúc tôi đang ngủ. Đánh thức người bệnh là một cái tội đấy.

Trương Triết Hạn xoay người sang. Quả nhiên đúng là cậu ta. Cái khí thế và dáng ngồi tỏa xung quanh căn phòng, hơi thở nam tính của cậu ta đậm chất Ôn Khách Hành.

- Giờ đang là năm giờ chiều. Anh ngủ cái gì?

Cái tư thế ngồi chất lừ của vị chủ tịch Ôn thị đặc biệt và ấn tượng. Ngả lưng ra sau ghế thể hiện sự kiêu ngạo tột cùng của bản thân. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật đôi mắt nâu hổ phách sáng quắc của cậu. Tuy nhiên, khóe môi mỏng bạc vẫn lóe lên ý cười. Cười... Chắc chắn sắp có việc quan trọng xảy ra.

- Đối với tôi, giờ ngủ không giới hạn.

Trên người khoác bộ đồ bệnh nhân nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có của Trương Triết Hạn. Ôn Khách Hành ngắm nhìn kĩ dung nhan tuyệt mĩ khiến cậu vứt bỏ cả lòng tự trọng để nguyện nằm trong kế hoạch ở MBC của anh. Có đáng khiến Ôn Khách Hành phải làm như vậy? Đáng, đáng chứ. Khuôn mặt anh, đẹp đến mê người.

- Khi nào anh xuất viện?

Trương Triết Hạn mệt mỏi ngồi dậy, suy tính chắc Cố Tương đang chuẩn bị đồ đạc nên mới để Ôn Khách Hành tự ý vào đây:

- Lát nữa. Có chuyện gì?

Một chút cũng không thay đổi dáng ngồi. Cao cao tại thượng, khiến con gái nhà người ta mang bầu nhưng vẫn nhởn nhơ không có chuyện gì. Tên này, thật đúng mặt dày. Tự hỏi, hắn có phải đắp mặt bằng xi măng không?

- Tối nay. Ôn thị có bữa tiệc, tôi cần anh làm người yêu tôi.

Trương Triết Hạn phụt cười. Đã biến thái, thần kinh còn không bình thường. Bàn tay vuốt mái tóc rối hất ngược ra đằng sau. Cảnh vật này thu hết vào tầm mắt của Ôn Khách Hành. Đẹp khủng khiếp:

- Tôi không nhận lời, cậu làm gì tôi?

Ôn Khách Hành đoán chắc anh sẽ nói vậy. Ngón tay tự động giơ lên vuốt nhẹ xuống những sợi tóc đen mượt. Anh để tóc màu tối bao giờ cũng đẹp hơn. Mặc Trương Triết Hạn né tránh cử chỉ thân mật, nhưng cánh tay và thể lực của Ôn Khách Hành quá lớn, Trương Triết Hạn đành ngồi yên trên giường để kệ cậu ta làm gì thì làm.

- Trương Triết Hạn...

Anh ngắt lời, nheo mày khó chịu:

- Dùng kính ngữ.

Ôn Khách Hành cúi xuống nhìn anh, bản mặt đê tiện hơn bao giờ hết. Cái tính cách lạnh lùng, ương ngạnh luôn cuốn hút cậu từ trong những lời nói giao tiếp hàng ngày. Đôi mắt một mí lườm anh trông cũng "đáng yêu" không tả nổi.

- Lấy được máu của tôi xét nghiệm ADN không phải chuyện dễ, lôi tội ác của tôi ra ngoài ánh sáng lại càng không phải việc nên làm. Thế nhưng, anh đã làm tất cả, anh là trường hợp duy nhất làm vỡ tan khí chất bóng tối của tôi. Trương Triết Hạn, anh nên bồi thường sao đây?

Là vị tổng tài có tiếng, làm việc phải có công bằng cho nên chưa bao giờ để người trong cuộc phải thiệt thòi. Nhất là vụ việc vừa xảy ra, Ôn Khách Hành đã chịu đựng anh không ít, chi rằng giúp cậu ta một việc. Không phải anh trả ơn hay sợ sệt cậu ta, mà anh chỉ muốn trả lại cho cậu ta sự công bằng, không lại kêu ca thiệt thòi, làm ăn không lương tâm.

- Tối nay, mấy giờ?

Nhìn ánh mắt của Trương Triết Hạn, có lẽ anh đã đồng ý. Ôn Khách Hành như trút được nỗi lớn trong lòng, không ngờ anh lại thỏa thuận theo cậu nhanh như vậy. Đỡ tốn công rườm rà. Ôn Khách Hành đứng dậy, phủi lại áo vest cho phẳng, thở một hơi dài:

- Tám giờ tối. Tôi qua đón anh.

Dường như xoa đầu anh đã trở thành thú vui tao nhã hay sở thích của cậu. Tóc anh, mềm mượt đan xen vào từng kẽ ngón tay khiến Ôn Khách Hành nở nụ cười thích thú. Thân mình cao lớn đứng trước mặt Trương Triết Hạn, bàn tay liên tục vò rối tóc anh, Trương Triết Hạn ngước đầu lên nhìn cậu khó chịu:

- Cậu điều tra ra được cả địa chỉ nhà tôi. Thật ghê gớm.

Anh để ý nụ cười của Ôn Khách Hành lúc này không hề ma mãnh, lợi dụng mà nó lại nhẹ nhàng xen lẫn sự thích thú. Khuôn mặt của cậu ta đáng sợ là nhờ đôi mắt, nhưng hiện tại hãy nhìn mà xem. Một chút đáng sợ cũng không hề có. Vẫn hổ phách ngạo nghễ, vẫn tàn ác lãnh khốc chỉ là xuất hiện một làn sóng dịu dàng nhẹ nhàng lướt qua, nổi bật có ý cưng chiều yêu thương.

- Nghỉ ngơi tốt. Tối tôi qua đón anh.

Đút tay túi quần đi ra khỏi phòng. Qua cửa kính, anh còn nhìn thấy một người con trai mắt đeo kính to phạc, trông đậm chất học hành ngoan ngoãn, lù khù như tên mọt sách. Trên tay ôm những tài liệu vào ngực, nhìn thấy Ôn Khách Hành ra ngoài hỏi một vài ý gì đó. Nghe Ôn Khách Hành nói vài câu rồi tự nhiên cười lớn thỏa mãn, còn người kia chỉ gật gật đầu tán thành. Lúc nào cũng đứng sau lưng Ôn Khách Hành, có lẽ là thư kí. Đột nhiên cậu ta quay sang trái bắt gặp ngay ánh nhìn của Trương Triết Hạn. Anh có chút giật mình, nheo mắt nhìn rõ. Quả thực, anh đã đánh giá sai.

- A Nhứ, nhìn gì đó. Về thôi.

Ôn Khách Hành thấy phản ứng của thư kí mình lạ lạ nhưng không để tâm, giục giã trở về. Chu Tử Thư mỉm cười nhạt nhẽo, tuân lệnh chủ tịch sải bước phía sau để đuổi kịp.

Trương Triết Hạn bật cười. Lần đầu tiên anh đánh giá nhầm người. Đã tự nhủ rằng đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, vậy mà lần này lại phạm sai lầm lớn. Cậu ta không phải mọt sách hay lù khù gì hết. Một tên thư kí hiểm độc còn hơn chủ tịch của mình. Sẽ chẳng tưởng tượng được khi cậu ta và anh nhìn chằm chằm vào nhau. Chiếc kính tròn to trên mặt chỉ là trang bị nhằm che đi bản chất của con người thật sự. Ẩn sau trong đó là sự hiểm ác, dã man đến tột cùng. Cớ gì Ôn Khách Hành lại để một tên như vậy bên cạnh mình trải qua con đường sóng gió trên thị trường, tài chính.

Mải suy nghĩ, Cố Tương từ lúc nào đã vào trong thu dọn đồ đạc. Cô mỉm cười tươi như ánh sáng mặt trời nhìn anh:

- Chúc mừng anh được ra viện, chủ tịch MBC – Trương Triết Hạn.

Một thân con gái hai tay cầm những túi xách quần áo, cặp đựng tài liệu của anh. Trương Triết Hạn đắc ý : "Thư kí của mình cũng đã hoàn hảo lắm rồi".

Tại biệt thự - 8h tối.

Tiếng còi xe ing ỏi ở ngoài, Vương Việt ngồi xem phim ở phòng khách hơi bực dọc liền chu mỏ gắt lên:

- Anh Hạn, ai ở trước cửa nhà mình cứ bấm còi xe, em không xem phim được.

Trương Triết Hạn cầm cốc nước, uống một ngụm vào cổ họng. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tay còn lại cầm gói snack đầy ụ đi ra ngoài.

- Lát Lăng Duệ về thì hai đứa ăn cơm trước nhé. Em xem phim xong rồi ngủ sớm đi, hôm nay anh về muộn.

Tiện tay ném vào ngực Vương Việt gói snack to đùng, hương vị ngào ngạt xông lên. Vương Việt vui vẻ xé toạc ngồi ăn nhau nháu, Trương Triết Hạn mỉm cười hạnh phúc. Chẳng thể lớn nổi. Chậm rãi đi ra ngoài cửa. Trước mặt anh là chiếc xe thể thao màu cam. Nhìn hình dáng của nó chắc chắn rằng con xe này là hàng hiếm của thế giới. Nhưng nhìn chủ của nó thì chẳng có gì bất ngờ khi tậu được nó. Quyền thế, địa vị, tiền bạc, Ôn Khách Hành cậu ta chẳng thiếu thứ gì.

- Cậu lần sau gọi cho đàng hoàng. Bấm xe như vậy là tôi cho cậu ăn đòn đấy.

Ôn Khách Hành vươn người cài dây an toàn cho anh. Mùi nước hoa từ gáy cậu phả lên khiến Trương Triết Hạn hơi ngẩn người. Phải nói rằng, cậu ta hôm nay thực sự rất đẹp. Mái tóc bạch kim được tạo hất ngược lên phía sau, bóng lộn sáng chói. Đôi mắt hổ phách là điều ấn tượng nhất mà Trương Triết Hạn đặt mắt lên người Ôn Khách Hành. Vẫn nâu đậm đẹp như vậy. Chỉ là hôm nay trông long lanh hơn chút. Vì thực chất, cậu ta bình thường cũng đã gọi là dạng mỹ nam rồi.

- Ngắm như vậy là ngầm khẳng định thích tôi?

Câu nói của Ôn Khách Hành khiến Trương Triết Hạn rời mắt ra cửa kính xe. Cậu ta chỉ đẹp ngoại hình còn cái mồm chẳng thể ưa nổi. Ôn Khách Hành cười lớn tiếng thích thú, khởi động xe phóng nhanh như ngọn gió phi lao giữa bâu trời tối đầy sao. Tốc độ của xe khiến người ngoài đường kinh hãi nhưng người ngồi trong xe, một chút dao động cũng không có.

Chỉ trong thời gian ngắn đã đến địa điểm của bữa tiệc. Một nhà hàng sang trọng quý phái. Điều này đã quá quen thuộc với các tổ chức anh đi. Ôn Khách Hành ra khỏi xe, tư thế nhã nhặn mở cửa xe cho Trương Triết Hạn. Anh đánh giá cao cái tài tán, cưa người đẹp của cậu ta. Ôn Khách Hành chống tay tạo thành một hình vòng cung tròn vạnh, ý tứ muốn anh khoác tay. Trương Triết Hạn lạ mắt khó chịu. Rách việc. Nhưng vẫn làm theo chủ ý của Ôn Khách Hành, khoác tay cậu đi vào đại sảnh chính.

Hôm nay là tiệc đứng, Ôn Khách Hành và Trương Triết Hạn đi đến một bàn ăn dải khăn trải bàn trắng tinh đẹp đến mê người:

- Trương Triết Hạn...

Anh nhíu mày tức giận. Vẫn cái thói cũ, không chừa:

- Dùng kính ngữ.

Hơi thở của cậu tỏa vào làn da mềm mại trên khuôn mặt anh. Bởi hai người đang đứng trong một khoảng cách khá gần khiến không khí bức bách khó chịu.

- Tôi chưa bao giờ đi tiệc mà dắt theo nam nhân hay nữ nhân theo. Đây là lần đầu tiên và anh là người cuối cùng được đi cùng tôi trong bữa tiệc.

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro