38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Em xin lỗi.

Phòng cấp cứu đã tắt. Vậy là cũng đã đến lúc ca phẫu thuật được hoàn thành. Các phụ tá đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt. Duy nhất chỉ có một bác sĩ vẫn mặc bộ đồ phẫu thuật xanh, vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, bao gương mặt tai tiếng đều không hẹn mà đến, cô chậm rãi kéo chiếc khẩu trang xuống, tiếng nói từ miệng phát ra có chút mệt nhọc và có chút khói. Có lẽ không khí trong đó quá kín mít.

- Viên đạn đã lấy ra rồi. Thật là, anh ấy bắn gần tim, nguy hiểm đến tính mạng, lúc gắp viên đạn ra khỏi thật là khó. Cũng may đã qua.

Khuôn mặt tinh xảo, những nét cơ trên mặt biểu hiện rõ sự mệt mỏi nhưng nét xinh đẹp và quyến rũ vẫn không bị xóa mờ. Bàn tay thần kì ấy có thể biến mọi thứ từ tồi tệ thành rực rỡ. Đó là điều mà bác sĩ cần mang lại cho bệnh nhân của mình, một thứ ánh sáng mang nhiều hi vọng.

- Theo như Cố Tương đã thưa lại với tôi, trừ tôi, bác sĩ của anh ấy, Cố Tương và những người thân quen sẽ được phép vào thăm. Còn những người khác, không phận sự miễn vào.

Thiên Xảo dõng dạc tuyên bố. Cô nhìn vào người con trai không một chút để ý đến lời cô nói, ánh mắt nhìn chăm chú qua cửa kính để xem bệnh nhân trong phòng. Có lẽ cậu ta biết được sẽ không thể vào nên chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn anh ấy. Trương Triết Hạn, chỉ vì người con trai này, anh có nhất thiết phải hành động đến vậy không?

- Tôi có thể thăm anh ấy một chút chứ?

Thiên Xảo và Cố Tương khá bất ngờ. Chẳng phải đã nói rõ như vậy rồi sao? Cớ gì lại vẫn mở miệng hỏi như vậy. Cung Tuấn khá ngoan cố khiến ai cũng rất ngạc nhiên. Dường như cậu không quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại hay cô vợ của mình. Bởi, giờ chẳng còn gì để giả dối nữa rồi. Cậu cần thành thật với bản thân, Trương Triết Hạn là tất cả những gì cậu cần.

Thiên Xảo cảm thấy khá thú vị về tình cảm của anh ấy và cậu. Cô muốn tiếp tục chờ xem diễn biến của cuộc tình này ra sao, không đợi ý quyết của Cố Tương, Thiên Xảo mở cửa phòng bệnh cho Cung Tuấn vào. Cố Tương im lặng, cô không nói gì. Cung Tuấn mỉm cười, một nụ cười như sự cảm ơn chân thành đến Thiên Xảo vì đã cho cậu cơ hội. Cậu cúi đầu bước vào phòng và Thiên Xảo thẳng thừng đóng cửa.

- A Tuấn, anh đi đâu vậy? Anh vào gặp anh ta làm cái gì chứ? Anh ta đáng bị như vậy. A Tuấn, trở về với em.

Hạ Mẫn Du không chịu được, đứng dậy nằng nặc đòi lại Cung Tuấn.

- Này, "bầu rớt".

Thiên Xảo kiêu ngạo, một tay ngăn cản cái bụng to đang cố tình làm loạn bệnh viện. Ồn ào sẽ ảnh hưởng đến Trương Triết Hạn bên trong. Mà từ trước đến nay, anh đều không thích sự ồn ào. Hiện tại là ông Hạ và cả ông Cung, bà Cung đang có mặt đông đủ tại đây, nên cô ta vẫn vênh mặt ra vẻ được.

- Cái gì, cô gọi tôi là bầu rớt? Cái gì bầu rớt hả? Sao cô dám gọi tôi như vậy.

Hạ Mẫn Du nổi khùng khi Thiên Xảo đặt cho mình cái tên kì quặc, chẳng đâu vào đâu. Nghe thật chói tai, chẳng thể ưa. Cái loại con gái tưởng giỏi là được chắc, tưởng xinh thì thích làm gì thì làm sao.

Không để Hạ Mẫn Du nổi điên thêm một chút nào nữa, Thiên Xảo đưa số liệu và kết quả xét nghiệm cho ông bà Cung. Ban đầu họ có chút bất ngờ nhưng đã yên lặng, suy ngẫm cầm xem. Nhờ có cách xử lí ấy mà Hạ Mẫn Du im thít, xanh mặt ngồi xuống. Không gian cũng trở nên yên tĩnh hơn, không một chút mâu thuẫn xảy ra. Tất cả chỉ vì anh, Trương Triết Hạn.

Phòng bệnh cao nhất ở bênh viện trung tâm thành phố. Trên giường bệnh, anh lẳng lặng nằm đó, ánh mắt nhắm lại sắc mặt có chút tái nhợt, quần áo bệnh nhân phẳng lì, bắp thịt mệt mỏi, trên người quấn đầy băng gạc. Khí chất của vị tổng tài vẫn sáng bừng ngay cả lúc bị thương. Vết thương có đau không? Tại sao anh lại liều lĩnh như vậy? Cung Tuấn nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Anh vẫn mạnh mẽ, vẫn cao cao tại thượng, vẫn khí chất vương giả mặc trên người đã mùi thương tích. Lúc này cậu cảm thấy khóe mắt của mình bỗng chốc đã đỏ. Vừa đúng lúc, có tiếng động Trương Triết Hạn mở mắt. Đúng thật, ngay cả lúc nằm nghỉ anh vẫn phải trông chừng cảnh giác.

Vừa mở mắt, cái người đầu tiên khiến anh mệt mỏi nhất lại xuất hiện ngay trước mặt anh. Chẳng phải anh trả lại vợ cho cậu, cho cậu được phép bước chân ra khỏi MBC về nhà sao? Cớ gì lại xuất hiện ở đây? Lúc anh dứt khoát thì cậu lại cứ thích dây dưa lằng nhằng. Thật chán ghét.

Cung Tuấn nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Hai tầm mắt đan vào nhau không rời, gương mặt cương nghị luôn luôn nghiêm túc của anh bỗng dưng thay đổi:

- Cậu Cung, cậu đến đây có việc gì sao?

Ôi mẹ ơi, anh đang gọi cậu là cái gì cơ? Cậu Cung? Biệt danh mới sao? Xưng hô cái kiểu gì vậy?

- Nếu không có việc gì, xin mời cậu Cung về cho. Tôi đang không khỏe, không thể tiếp khách.

Cái khẩu khí lạnh lùng ấy vẫn giữ nguyên vẹn, anh từ từ ngồi dậy. Lấy gối kê sau lưng, ngả đầu, trông cái phong thái thật tự cao tự đại. Cung Tuấn không ngờ khi anh tỉnh dậy lại lạnh lùng với cậu như vậy, cách xưng hô cũng tự nhiên dãn dài ra hẳn, khoảng cách ngày một tăng. Cậu không thích điều đó.

Cung Tuấn chẳng nói gì, lấy chiếc ghế ngồi bên giường anh, cậu không muốn ngồi ở mép giường vì sẽ ảnh hưởng đến thân thể đang yếu của anh. Cậu ngồi nhìn đối diện anh, Trương Triết Hạn chẳng thèm để ý, cầm chiếc điện thoại lướt lướt liên tục, anh như đang thử sự kiên nhẫn của cậu. Để xem cậu chán chê rồi sẽ tự động đi ra ngoài. Cậu biết anh đang nghĩ gì và hành động của anh nói lên điều gì. Nhưng Cung Tuấn vẫn muốn bên anh, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt và phong thái của người con trai kia đã, đang và sẽ làm cậu rung động. Anh là người mà suốt đời hằn in trong trái tim cậu. Cậu thèm được ôm anh, được kéo anh vào lòng mình như 5 năm trước. Ao ước được hôn lại đôi môi kia, hít mùi hương bạc hà thơm mát từ ai kia. Mọi thứ đều gợi lên những nhung nhớ, những kí ức về anh. Đã lâu lắm rồi, những hành động ấy không còn lặp lại. Trương Triết Hạn, đã 5 năm rồi, nỗi nhớ càng dâng lên đến đau lòng.

- Triết Hạn, mình chia xa thế đã đủ lâu chưa anh?

Không gian tĩnh lặng bất ngờ đón nhận một giọng nói nam tính vang lên đầy nhẹ nhàng, nồng thắm. Trương Triết Hạn cũng bất ngờ, bàn tay bỗng nhiên hạ điện thoại xuống nhìn cậu. Ánh mắt ấy đối với anh dường như đã thay đổi, không lạnh lẽo và vô tình như lúc trước. Cái giọng điệu dịu nhẹ như xoa đi vết thương đau ở trước ngực.

- Cậu lại tính giở trò gì vậy Cung Tuấn?

Lúc anh mở lòng, cậu lại dập tắt. Lúc anh đã khép kín cánh cửa trái tim, cậu lại gõ cửa muốn vào. Rốt cuộc, đâu mới là tình cảm thật sự? Ai mới là người cậu cần? Anh không phải là trò chơi, càng không phải đồ vật thích trêu đùa, đưa đi đưa lại. Anh là Trương Triết Hạn, người đàn ông bao con gái mong ước có được.

- Triết Hạn, chúng ta đừng như vậy nữa có được không? Em muốn quay lại như trước kia, được không anh?

Anh mệt mỏi nhìn cậu:

- Không.

Anh không thể tạo dựng niềm hi vọng trong tim mình thêm một lần nào nữa. Anh không muốn phải đau lòng khi nhớ về cậu, không muốn phải suy nghĩ về mọi cách khiến cậu quay trở về. Thà để cậu sống hạnh phúc bên người con gái ấy, còn hơn là bắt ép cậu trở về với anh. Những lời nói hiện tại, chắc rằng cậu đang thương hại anh, thương hại người bệnh đang phải ngồi trên giường này. Không, nhầm rồi, kể cả có liệt toàn thân, anh vẫn là vị tổng tài cao ngạo cầm đầu MBC.

- Cung Tuấn, những cái gọi là năm tháng của tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Tình cảm đã chẳng còn nữa, gặp nhau là điều không thể. Về đi.

Cậu hiểu chứ, anh đang dứt khoát chia xa với cậu, muốn tuyệt tình với cậu, cắt đứt quan hệ hai phía. Cậu và anh, duyên thì có nhưng phận thì không. Gặp được nhau, tình cảm có, nhưng không thể đến với nhau. Có lẽ định mệnh không được đẹp, thời khắc đến với nhau không được trời sắp đặt. Hợp thì hợp, nhưng thành một đôi thì không thể. Đó là điều vướng mắc ở giữa cậu và anh. Lúc người kia buông tay, thì người còn lại sẽ tìm đến và ngược lại. Như vậy, một vòng luẩn quẩn cứ liên tục lặp đi lặp lại, không thể chấm dứt. Thế nhưng, lần này, có lẽ, gặp lại nhau cũng đã là khó, vì có người đã muốn chấm dứt tất cả. Đó là anh.

Cung Tuấn im lặng đứng dậy, cậu không hé một lời, theo hướng cửa mà đi ra. Từ lúc này trở đi, có lẽ sẽ kết thúc tất cả. Hai người hai lối rẽ, liệu có thể đến cuối cùng gặp được nhau không? Bàn tay cầm chốt cửa, lưu luyến không muốn rời, cậu không muốn quay lưng bỏ lại người mình yêu, không muốn cách xa anh một lần nào nữa. Thế nhưng, hoàn cảnh đưa đẩy đến bước đường cùng.

- Em xin lỗi.

"Anh như một thiên thần cuối cùng cũng bay đến thế giới tàn khốc không tình người của tôi."

Cánh cửa phòng đã mở, cậu bước ra, một ngoái đầu lại cũng không có. Khi tiếng cửa đã đóng, cậu ấy đã biến mất khỏi trong tầm mắt anh, đã vượt quá xa trong lòng bàn tay mà anh có thể nắm bắt. Trương Triết Hạn vô lực vất điện thoại ra xa, ngửa cổ lên mà thở dài, khóe môi có chút cong cong. Cánh tay giơ lên đặt trên mặt, che đi đôi mắt. Từ khe hở ở giữa cánh tay với mí mắt, một giọt nước nào đó ấm nóng lăn xuống. Khóe môi cũng giương lên cao, một nụ cười nhạt tuếch.

- Tôi của năm đó thích cậu. Hiện tại, vẫn còn thích cậu....

Khi ác ma rơi nước mắt, ma lực của chúng sẽ tiêu tan. Vị tổng tài cũng có lúc phải thua cuộc trước tình yêu, cũng có lúc phải yếu ớt trước nỗi đau của cảm xúc.

Tại biệt thự Cung thị.

Chưa bao giờ ngôi nhà của Cung thị ở Trung lại đông đủ như này. Hai bên gia đình đều có. Hạ thị có ông Hạ và Hạ Mẫn Du, phu nhân Hạ vì sức khỏe yếu ớt nên vẫn ở bên Anh Quốc chữa trị. Cung thị có cả gia đình góp mặt. Và hiện tại, những người hầu trong biệt thự, phải ra ngoài đóng cửa im ắng cho không gian bí bách kia.

Tất nhiên, việc này bà Cung sẽ lên tiếng trước, vì bà là người mẹ luôn biết yêu thương và chiều chuộng con trai mình.

- Hạ Mẫn Du, đứa bé trong bụng con, không phải của A Tuấn. Cung gia nhà chúng ta không chấp nhận một đứa con dâu bẩn thỉu như thế.

Hạ Mẫn Du bẽ mặt. Không khí đầy áp lực này khiến cô không thể tiếp nhận nổi, lồng ngực trở nên khó thở, bất giác mà khóc lóc nức nở. Ánh mắt nhìn ông Hạ như sự van nài, cầu xin. Ông cũng thương con gái mình, nhưng lỗi lầm nó gây ra như vậy, ông không thể cứu vãn:

- Bà Cung, Tiểu Du nó không tốt, nó biết lỗi sai rồi. A Tuấn và Tiểu Du sống với nhau cũng lâu như vậy, tình cảm có khi đã sinh sôi nảy nở, chi bằng hãy cứ để con bé bên cạnh A Tuấn.

Bà Cung thật không vừa ý với điều ông ta vừa nói. Lỗi lầm ấy không thể tha thứ, ngủ với người khác rồi bê cái bụng bầu về đây xưng thành họ Cung sao. Thật vớ vẩn, mất mặt Cung gia. Bà quay sang nhìn Cung Tuấn. Cậu vẫn ngồi yên, đôi mắt nhìn xa xăm, hờ hững, đường nét trên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Cảm giác có ai đang nhìn mình, Cung Tuấn quay sang bắt gặp ánh mắt của mẹ. Có lẽ, mẹ đang đợi cậu đưa quyết định.

- A Tuấn, ba mẹ theo ý con.

Ông Cung thở dài, bất lực nhìn đứa con trai của dòng họ Cung quyền quý. Cung Tuấn hiện tại là hậu quả của những chủ ý ông đưa ra. Thì ra, ông đã lầm, bắt ép cậu đi theo con đường mòn của ông là hoàn toàn sai, đã lâu lắm rồi, ông chưa nhìn thấy con trai mình cười. Thậm chí đối với mẹ nó, một nụ cười chào hỏi cũng chẳng còn. Trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lẽo, khô khốc.

- Con muốn li hôn. Vợ, con không cần nữa. Người con yêu con sẽ tự chọn.

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro