Chương 37: "Nghĩ thông suốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Hằng Nhiên gọi điện đến, nói cho Vương Nhất Bác biết bên trong ống chích kia là cái gì.

"Chứa thành phần của trí huyễn [1] và thôi tình [2]." Lý Hằng Nhiên nói: "Không phải ma túy."

[1]: Tên tiếng Anh là Hallucinogen, là một loại thuốc có tác dụng làm cho tinh thần con người sinh ra ảo giác, không đau đớn mà gây tê, làm cho mất đi ký ức thậm chí là ngừng cảm nhận không gian xung quanh, còn có thể khiến con người ta lâm vào trạng thái điên cuồng. (Nguồn: Wikipedia)

[2]: Thuốc kích dục.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm ở trong ngực, rất muốn cho hắn một đạp, nhíu nhíu mi nhịn xuống, đẩy hắn ra, ngồi vào mép giường hỏi: "Tiền Tiềm đâu?"

"Sáng nay đã tỉnh, bị đưa đến cục cảnh sát, một câu cũng không nói, không chịu phối hợp."

Vương Nhất Bác cân nhắc một chút.

Nếu cậu ra mặt làm nhân chứng, tố cáo Tiền Tiềm bắt cóc rồi có ý cưỡng gian cậu, vậy có thể khiến Tiền Tiềm ngồi tù năm, mười năm.

Nhưng chuyện mà đám cặn bã này làm, không phải ngồi tù năm, mười năm là có thể tiêu trừ được, huống hồ đẩy Tiền Tiềm ra, những người khác ngửi được mùi nguy hiểm chỉ sợ sẽ trộm sắp xếp một chút, đẩy toàn bộ mọi chuyện lên người Tiền Tiềm, để hắn ta làm kẻ chết thay.

Những người đó kiêu ngạo lâu như vậy, sao có thể dễ dàng nhổ lên.

Nhưng nếu cứ buông tha cho Tiền Tiềm như vậy, sao có thể cam tâm.

Nếu có thể dựa vào những cách khác định tội được Tiền Tiềm, cố hết sức để không khiến những người đó nghi ngờ.....

Vương Nhất Bác còn đang tự hỏi, bỗng nhiên trên vai trĩu xuống, Tiêu Chiến bị đánh thức tiến lại gần, cằm gác trên vai cậu, khi nói chuyện, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua cổ của cậu, ngứa đến không chịu nổi.

"Chứng cứ phạm tội của Tiền Tiềm à? Thật sự là không ít." Tiêu Chiến nói: "Đội trưởng Lý, tiếp theo xin chú ý nhận rồi kiểm tra một chút, có một số thứ anh cần tốn chút thời gian và cũng không tiện tra, nhưng tôi đã nhờ người tra được. Trước cứ giam Tiền Tiềm lại, từ từ tra hỏi cũng được."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, còn chưa kịp tự hỏi xem Tiêu Chiến bắt đầu điều tra Tiềm Tiềm từ khi nào, Tiêu Chiến đã ghé vào di động của cậu, tiếp tục nói: "Chỉ là cần phái nhiều người trông giữ hắn ta, Tiền Tiềm biết không ít, nếu để đối phương hạ tử thủ, sẽ không tốt."

Lý Hằng Nhiên cũng hơi sửng sốt, hơi chần chờ, rồi cũng đáp ứng, nói Vương Nhất Bác cẩn thận mọi chuyện xong thì cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác: "....."

Tiêu Chiến được một tấc lại muốn một thước, duỗi tay ôm lấy eo của Vương Nhất Bác.

Sau khi biết rõ bản thân là thực sự thích người này, cho dù bất cứ một tiếp xúc thân mật nào đều có vẻ như thay đổi hương vị.

Như là một hũ mật ong.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nghĩ, đáng tiếc cái hũ này bị (niêm) phong kín quá mức, muốn nếm thử mật bên trong không phải là chuyện đơn giản.

Vương Nhất Bác cúi đầu, kéo tay hắn ra, nhíu mày nói: "Anh không cần đi làm?"

"Hôm nay là thứ bảy." Tiêu Chiến cũng không muốn chọc giận cậu, thuận thế buông tay, nhìn cậu đi vào phòng tắm, lại nằm xuống giường.

Hắn nên đi gặp Khương Nguyên Dư, trước phải xác định xem hắn có nghĩ sai không đã.

Hơn nữa..... lấy kiểu tính cách người ta tiến một bước cậu lùi một bước này của Vương Nhất Bác, tốt nhất hắn không nên ép buộc quá chặt, để Vương Nhất Bác biết tình cảm của hắn, nói không chừng sẽ lập tức đòi ly hôn.

Tiêu Chiến tự hỏi xong, cùng Vương Nhất Bác ăn bữa sáng, gọi điện thoại cho Khương Nguyên Dư. Vận may không tệ, vừa đúng lúc Khương Nguyên Dư đóng máy trở về, chờ lát nữa là có thể gặp mặt.

Thấy Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất Bác liên hệ với Tiết Hướng Du một chút, dò hỏi tình huống của Tiết Cảnh Sâm.

Tiết Hướng Du không chút để ý nói: "Tiết Cảnh Sâm? Con trai của bác hai tôi, thật sự là dối trá, gặp ai cũng cười, nhưng lại có thể bất ngờ đâm cậu một dao. Khi còn nhỏ, tôi đã từng bị hắn đẩy từ lầu bốn xuống, may mắn là mạng lớn, không què không chết."

Vương Nhất Bác nói: "Anh có thể xem trên đùi hắn có cái bớt nào không được không?"

"Tôi không phải biền thái." Tiết Hướng Du cười nhạo: "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu à, mở miệng liền bắt người ta cởi quần."

Vương Nhất Bác: "....."

Ở nhà chờ cũng không có việc gì, trong lòng Vương Nhất Bác không yên, đi đến cục cảnh sát một chuyến. Đại đội hình trinh (hình sự và trinh sát) rất bận rộn, đợi một lát Lý Hằng Nhiên mới rút ra được, vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác: "Chồng cậu thật không tệ, không biết từ đâu đào ra được một đống chuyện xấu của Tiền Tiềm. Tụ tập dùng chất cấm, tham gia hoạt động rửa tiền ngầm, hai tội này đã đủ xử hắn rồi. Vội vàng đến muốn gặp hắn à?"

Vương Nhất Bác hơi do dự, gật gật đầu, Tiền Tiềm ngồi ở phòng thẩm vấn, ngày hôm qua Vương Nhất Bác nổi cơn điên, cũng may còn dư lại một chút lý trí, không đến mức đánh đến gần chết mới thôi, ngoại trừ suýt bị bóp chết, thương tích lớn nhất của Tiền Tiềm chính là vết thương do Vương Nhất Bác dùng đèn bàn ở đầu giường đập vào thái dương.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vào phòng, Tiền Tiềm cười lạnh một tiếng, không phát ra tiếng nào, chỉ dùng khẩu hình nói hai chữ: Kỹ nam (theo bản gốc là kỹ nữ, nhưng tớ đổi cho hợp phong cảnh ^^.)

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn ta, không hề bị chọc giận.

Bây giờ nhắc lại đối thoại ngày hôm qua của hai người chỉ có thể nói là vu khống, huống hồ cho dù cậu tìm được đồ ghi âm lại, không có chứng cứ khác cũng vô dụng, đây là một cuộc đấu tranh lâu dài, anh không thể lại tự làm loạn trận tuyến được.

Lý Hằng Nhiên nghiêng đầu nói: "Muốn nói gì không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ, gật gật đầu, đi đến bên cạnh Tiền Tiềm, cúi đầu, nói nhẹ nhàng bên tai hắn ta: "Các người đều phải đền mạng."

Trước khi rời khỏi cục cảnh sát, Lý Hằng Nhiên nhớ đến lần này là anh tự tiện gặp mặt Tiền Tiềm, nhịn không được lại dặn dò vài câu.

Vương Nhất Bác biết anh ta chỉ là có ý tốt, ngoan ngoãn gật đầu, khi chuẩn bị lái xe trở về nhà, lại nhớ ra là sắp đến sinh nhật của mẹ Tiêu, muốn đi mua quà.

Đại khái là do cái gọi là duyên trời định, cậu lơ đãng quay đầu, thấy Tiêu Chiến và Khương Nguyên Dư ở bên kia đường.

Khương Nguyên Dư hóa trang kĩ lưỡng, sợ bị paparazi phát hiện, lên xe trước, Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh xe, trên mặt mang theo ý cười ấm áp nhàn nhạt, cúi đầu dường như muốn nói gì đó, sau một lúc lâu rất ra dáng thân sĩ mà thay Khương Nguyên Dư đóng cửa xe lại, nhìn qua tâm trạng có vẻ không tệ.

Vương Nhất Bác hơi ngây ra, xe phía sau bấm còi, cậu mới gật mình tỉnh lại, nhanh chóng chạy xe đi.

Đã lâu rồi, cậu mới nhớ lại, cậu và Tiêu Chiến đã từng là tình địch, cậu đã buông bỏ Khương Nguyên Dư, Tiêu Chiến lại vẫn còn thích người ta.

Tuy Tiêu Chiến thích ai đều không có vấn đề gì, nhưng tận mắt nhìn thấy, Vương Nhất Bác vẫn mơ hồ cảm thấy như bị kim đâm vào tim, không thể nói là khổ sở hay là mất mát, hoặc cũng có thể là may mắn.

Tiêu Chiến đối tốt với người khác quá mê hoặc.

Cái loại thiên y bách thuận [3] này, thái độ che chở cẩn thận kia, nếu không phải lại gặp dáng vẻ hắn đi cùng Khương Nguyên Dư, Vương Nhất Bác còn sẽ cho rằng Tiêu Chiến coi trọng cậu.

[3] Thiên ý bách thuận:千依百顺: mọi chuyện đều chiều theo.

Tiêu Chiến coi trọng mình?

Vương Nhất Bác suy nghĩ, không nhịn được mà bật cười, thầm nghĩ khả năng Tiêu Chiến coi trọng mình có lẽ cũng bằng với khả năng mình coi trọng Tiêu Chiến, chuyện thiên phương dạ đàm [4] như vậy, cậu lại có thể nghiêm túc mà tự hỏi một hồi lâu.

[4] Thiên phương dạ đàm- 天方夜谭: nguy hiểm khó lường.

Ly hôn là cần thiết, hai ngày tới cậu có thể yêu cầu luật sư bắt đầu soạn thỏa thuận ly hôn, chờ sau sinh nhật mẹ Tiêu liền có thể đưa ra.

Cậu tay trắng bước vào Tiêu gia, tay trắng ra đi cũng không có vấn đề gì.

Vương Nhất Bác đã "nghĩ thông suốt", sau khi Tiêu Chiến nói chuyện với Khương Nguyên Dư cũng nghĩ thông suốt.

Hắn nhìn Khương Nguyên Dư, đã không còn bất kỳ cảm giác gì nữa.

Lúc trước sẽ rung động, là bởi vì khi về nước nhìn thấy hóa trang kia của Khương Nguyên Dư.

Cẩn thận ngẫm lại, hóa trang kia cũng thực sự rất giống Vương Nhất Bác.

Hắn thật sự....., thật sự thích Vương Nhất Bác.

Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ từ rất lâu trước kia, khi hắn còn nghĩ chính mình thù địch với Vương Nhất Bác, đã thích cậu, thích đến mức không biết nên làm sao.

Tâm trạng Tiêu tổng thật tốt muốn mau chóng chạy về nhà xem con mèo họ Vương nuôi trong nhà kia, kết quả khi trở về lại không thấy người đâu, buồn bực kìm lại tâm tư muốn gọi điện thọai dò hỏi, rốt cuộc thì đến buổi chiều Vương Nhất Bác cũng trở lại, lại dường như không nhìn thấy hắn, trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Tiêu Chiến đi qua ngăn cậu lại, đón nhận ánh mắt mang ý cười nhưng không có độ ấm của Vương Nhất Bác, đại não của hắn hơi "chết máy", hỏi: "Đi đâu vậy? Ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu: "Ăn rồi, không cần Tiêu tổng nhọc lòng."

Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười giả dối của cậu liền có chút hoảng hốt và khiếp sợ, nghiêm túc nhớ lại một chút xem bản thân rốt cuộc đắc tội cậu ở chỗ nào, cuối cùng quyết dịnh gọi điện thoại cho Triệu Sinh xin giúp đỡ.

Triệu Sinh "ơ" một tiếng, nói: "Không biết lúc trước là ai còn nói tớ đừng đi lo chuyện của người khác, không nên nhiều chuyện nhỉ."

Tiêu Chiến: "....."

" Tiêu Chiến, tớ đã nói tớ có "hỏa nhãn kim tinh" rồi mà, còn không nhìn ra cậu coi trong ai sao? Lúc trước còn thề thề thốt thốt nói không thích người ta, nhìn cậu cưng chiều người ta đến tận trời như vậy, tỉnh ngộ rồi? Mặt đau không?" (ý là anh nhà tự vả vào mặt có đau không)

Tiêu Chiến nói: "Miệng cậu càng ngày càng thiếu đòn."

"Đừng có uy hiếp tớ, sớm đã không sợ bị cậu đánh. Miệng thiếu đòn là do học ở ai hả?"

Triệu Sinh khó được có một lần đến công ty một chuyến, ngồi trong văn phòng, không muốn xem báo cáo, thật sự nhàn đến phát sợ, đột nhiên phát hiện chuyện náo nhiệt của Tiêu Chiến, hưng phấn đến mức không ngồi nổi nữa, gặm khoại tây chiên răng rắc, nói: "Tính cách của chị dâu tớ cũng nhìn ra, dùng nước ấm nấu ếch xanh là đúng rồi. Đúng rồi, khi hai người còn nhỏ từng gây gổ đúng không? Thật đáng tiếc, khi đó tớ đang ở nước ngoài không trở về xem hai người ầm ĩ được..... Tiếp theo, chị dâu còn thích Khương Tiểu thịt tươi kia, thù mới hận cũ, người ta chán ghét cậu, cậu đừng vừa bắt đầu đã nói thích người ta, nếu là tớ, tình địch còn là oan gia của tớ nói những lời này với tớ, tớ sẽ mời hắn đi khám bác sĩ tâm lý đó."

Tiêu Chiến: "....."

Tiêu tổng sống gần ba mươi năm luôn thuận buồm xuôi gió, lần đầu hiểu rõ cái gì gọi là: kìm chế lòng mình.

Tình sử phong lưu của Triệu Sinh không ít, phân tích thật rõ ràng: "Không nên gấp gấp, muốn phát huy triệt để mị lực của cậu, chị dâu bên kia không phải sẽ gặp khó khăn à, câu đi giúp người ta, cũng đừng quá tỏ vẻ chỉ vì cái trước mắt. chậm rãi để chị dâu luân hãm vào thì có gì đâu, sống chung dưới một mái hiên, ngẫu nhiên bày ra một chút mị lực trên thân thể bản thân cũng được mà."

Tiêu Chiến tưởng tượng hậu quả bản thân không mặc gì đi sang phòng Vương Nhất Bác.

Có thể sẽ bị Vương Nhất Bác một phát vật qua vai ném qua cửa sổ.

"Tóm lại." Triệu Sinh tổng kết: "Phát huy ưu điểm và sở trường của cậu, cần phải làm được đến trình độ không biết xấu hổ."

Tiêu Chiến lạnh nhạt "à" một tiếng, cúp điện thoại, cảm thấy Triệu Sinh nói một đống lời vô nghĩa, nhưng vẫn có vài cái vẫn có thể thử một lần.

Đêm đó, đã lâu rồi trong nhà Tiêu Chiến lại mất điện.

Vương Nhất Bác đang xem trang web, xem xét gia thế của những người đã tham dự vào chuyện kia, đột nhiên trước mặt tối sầm, ngẩn người, nhớ ra Tiêu Chiến sợ ma, nhanh chóng đứng dậy, muốn đến phòng Tiêu Chiến.

Mới vừa mở cửa, cậu lại cảm thấy có chút không đúng.

Tại sao lại phải để ý như vậy?

Cậu đi qua đi lại ở cửa một lát, cửa phòng Tiêu Chiến ở đối diện liền mở, Tiêu Chiến khoác áo tắm, còn chưa kịp mặc chỉnh tề, nhìn thấy Vương Nhất Bác ở cửa, hơi trầm mặc, hai ba bước đi tới trước mặt Vương Nhất Bác: "...Có thể cùng ngủ không?"

Vương Nhất Bác cũng hơi trầm mặc, nghiêng người để hắn đi vào.

Tiêu Chiến đặc biệt không buộc chặt áo tắm, lộ ra cơ bụng và cơ ngực không quá khoa trương nhưng đẹp mắt.

Quả nhiên Triệu Sinh không đáng tin cậy, mèo nhà hắn cũng không phải có thể lấy sắc dụ được.

Vương Nhất Bác không bị sắc dụ lên giường, lãnh khốc ngầm hạ lệnh: "Mặc quần áo cho tử tế, nếu không đừng lên giường."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn sửa lại quần áo cho tốt, bò lên giường, không giống dáng vẻ thân sĩ thường có mà cách xa, lòng mang suy nghĩ riêng không thể cho ai biết, nhích lại bên cạnh Vương Nhất Bác.

Trong tay Vương Nhất Bác cầm quyển sách, không chú ý chút lòng riêng của Tiêu Chiến, mở đèn bàn lên, thình lình đọc: "Vật chất quyết định ý thức."

Tiêu Chiến còn đang tự hỏi nói gì để mở đầu câu chuyện, bị những lời này của cậu làm sợ đến mức lập tức nghẹn những lời định nói lại: "....."

Vương Nhất Bác: "Nhận thức là chủ thể phản ánh những hoạt động của khách thể."

Tiêu Chiến: "... em đang làm gì thế?"

"Giúp anh ôn tập kiến thức chủ nghĩa duy vật cơ bản nhất." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Trước nay tôi chưa thấy anh sợ ma như vậy đâu. Anh nên khiếu nại chủ nhà, ba ngày hai bữa lại mất điện."

Tiêu Chiến lặng lẽ cong khóe môi, lúc này mới nghĩ tới sợ ma cũng có chỗ tốt, vì thế lại quang minh chính đại nhích lại gần Vương Nhất Bác, thấy cậu cầm sách lại muốn đọc tiếp, lập tức cướp sách đi, tùy tiện ném xuống, nói: "Chút việc nhỏ không nên làm phiền người ta, tôi chính là sợ, em đọc cái gì cũng vô dụng."

Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Chờ ly hôn xong, anh tìm người đến trừ tà cho anh đi."

Động tác của Tiêu Chiến hơi dừng lại, muốn nói vậy không cần ly, Vương Nhất Bác lại xoay người chui vào trong chăn, từ chối tiếp tục nói chuyện với hắn.

Hắn thở dài, duỗi tay tắt đèn bàn, yên lặng chờ Vương Nhất Bác ngủ say, mới xoay người cậu lại, thông qua ánh sáng nhạt chiếu vào từ cửa sổ, nhìn thấy Vương Nhất Bác nhíu mi, ngủ không được yên ổn.

Con nhím này.

Hắn thầm nghĩ, có thể dùng lại cách cũ, cuộn Vương Nhất Bác vào trong chăn rồi ôm, chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, cảm thấy lời của Triệu Sinh - cần phải không biết xấu hổ - nói rất đúng.

Một khi biết rõ lòng mình, sống chung dưới một mái nhà, còn nằm chung trên một chiếc giường, sao có thể không thay lòng đổi dạ đây.

Tiêu Chiến duỗi tay, vuốt vuốt trên môi hơi mỏng của Vương Nhất Bác, trong lòng nhịn không được mà ngứa ngáy, ánh mắt mơ hồ đảo qua quanh phòng, liền quên sạch phong độ quân tử và lễ nghi thân sĩ mà mình học được, an ủi xoa xoa lưng Vương Nhất Bác, sau đó cúi đầu, cẩn thận mổ mổ mấy cái ở khóe môi Vương Nhất Bác.

Thấy cậu không có phản ứng gì, Tiêu tổng luôn lấy làm kiêu ngạo về tính tự chủ trong truyền thuyết được một tấc lại muốn một thước, lớn mật lên, hôn lên đôi môi luôn tâm khẩu bất nhất [5] này một cái.

[5] tâm khẩu bất nhất: lời nói và trong lòng không giống nhau

Tuy rằng miệng sắc như dao găm, nhưng như dự kiến, bên trong lại là mềm nhẹ ngọt ngào.

Sau một lúc lâu hắn mới lưu luyến mà buông Vương Nhất Bác ra, lộ ra nụ cười nhất định sẽ được, hôn lên má cậu một cái: "Ngoan, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro