Chap 9: Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày liên tiếp Chí Hoành vẫn đi làm bình thường, cuộc sống của cậu chỉ có thế, tối thì đến Club làm, ngày thì nhốt mìng trong phòng đọc sách và nghe một vài bài nhạc cậu yêu thích

-Alo

-Hả? cô nói gì mẹ con... mẹ con bị làm sao?

-Con biết rồi con con tới liền

Trước mắt Cậu tối sầm, mẹ cậu???? mẹ cậu sao có thể chứ???

Cậu bật khóc, lí do đễ cậu sống đến giờ phút này chỉ vì mẹ, mẹ cậu mà có chuyện gì cậu làm sao sống nổi

-Cô .. cô mẹ con bị gì vậy

-Cô không biết nữa vừa qua nhà thì thấy mẹ con ngất xỉu, cô đưa vào trạm xá thì bác sĩ bảo tình trạng nguy kịch cần phải chuyển lên bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để chữa trị

Chí Hoành chới với ngã quỵ xuống nền gạch bóng. Trong tim cậu một nỗi sợ hãi đang lớn dần.

Hai tiếng trôi qua đối với cậu lúc này như dài vô tận, những cơn đau những nỗi lo xâm chiếm toàn bộ tinh thần khiến cậu muốn gục ngã.

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

-Dạ? dạ là con, mẹ con thế nào rồi bác sĩ?

-Cậu chuẩn bị tâm lí, mẹ cậu bị khối u ác tính ở thận cần phẫu thuật ngay nếu không e là...

-Xin bác sĩ cứu mẹ con, xin bác sĩ

Chí Hoành oà khóc, cậu quá sợ hãi rồi

-Cậu yên tâm, bây giờ cậu chuẩn bị tiền đi. Tiền phẫu thuật khá cao

-Bao bao nhiêu vậy bác sĩ?

-Hơn 150 triệu nhân dân tệ

Chí Hoành ngây người ra, cậu bây giờ chỉ có khoảng 20 triệu NDT làm sao có thể có được số tiền lớn như thế.

-Hoành Nhi con bình tĩnh để cô về gom góp coi được bao nhiêu. Con bình tĩnh đi

-Con cảm ơn cô

Chí Hoành thất thần nhìn mẹ cậu trong phòng bệnh.

-Mẹ à con không để mẹ xảy ra chuyện gì.

=========Dâm-Đãng================

Người đàn ông ngâm mình trong hồ bơi lạnh lẽo ngắm nhìn những cô gái uốn éo trên hồ bơi. Đôi mắt lạnh lẽo lướt trên từng đường nét nóng bỏng của họ, bỗng dưng hình ảnh của một cậu nhóc hiện lên trong đôi mắt anh ta. Đôi mày nhíu lại khó chịu

-Xuống đây

Các cô gái liền cởi đồ bước xuống hồ bơi õng ẹo bơi về phiá người đàn ông tuyệt mỹ kia

Từng người từng người bị anh hành hạ đến khốn khổ. Kết quả tất cả điều tơi tả nhết nhác bơi vào bờ

-Dịch tổng

-Chuyện gì

-Lưu Chí Hoành muốn gặp anh

Hử tên nhóc đó tìm anh. Cũng gần một tuần từ đêm đó, chắc bây giờ cũng lành. Khoé môi nhếch lên hứng thú, những con ả này không thể làm anh thoả mãn

-Cho vào đây

-Dạ

-Các cô....Biến!

Bốn Cô gái loã lồ bò lên khỏi mặt nước. Nhanh chóng biến mất

Chí Hoành thất thần bước vào

Thiên Tỉ thấy cậu nhóc thất thần mắt hình như còn sưng đỏ

-Có chuyện gì??

Chí Hoành quỳ xuống, yếu ớt nói

-Xin anh giúp tôi mẹ tôi mẹ tôi...

Chí Hoành làm Thiên Tỉ thất kinh, đặt ly rượu xuống ung dung nói

-Nói rõ hơn

-Mẹ tôi cần tiền phẫu thuật xin anh...

-Tôi giúp cậu thì tôi được gì

-Tuỳ anh tôi xin anh mẹ tôi cần phẫu thuật ngay

Chí Hoành bật khóc, bây giờ có kêu cậu chết đễ cứu mẹ, cậu cũng chấp nhận

-Mẹ cậu ở đâu

-Bệnh viện thành phố

-Khương

-Dạ

-Đi gọi bác sĩ tốt nhất đến đi

-Vâng

-Xong rồi, có thể yên tâm

Chí Hoành bất ngờ, ngẫn gương mặt nhem nhuốc lên

"Anh ta giúp mình sao?"

Trong lúc tuyệt vọng trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Lấy hết can đảm cậu nhờ anh giúp đỡ, không ngờ anh lại đồng ý

-Cảm ơn anh

-Tôi không phải người cho không ai thứ gì đó, tôi cần nhận lại một chút

-Anh anh muốn gì

-Cởi đồ bơi xuống đây

-Tôi tôi không biết...bơi

Chí Hoành cuối đầu khổ sở

-Không sao tôi sẽ giúp, cởi ra nhanh

Cậu từ từ cởi hết quần áo ra. Chỉ trong phút chốc cơ thể trắng sáng cân đối của cậu phơi bày giữa hồ bơi trong vắt và một người đàn ông đang đang có nhu cầu

Thiên Tỉ có chút thẫn thờ bơi lại gần chỗ Chí Hoành

-Xuống đây

Chí Hoành ngây ngốc từ từ bước xuống.

-Anh... anh tôi ...tôi

Thiên Tỉ nhếch mép kéo Chí Hoành ngã ầm vào anh

-Á Á

Theo phản xạ cậu ôm chặc người anh, đôi chân hoảng sợ mà quấn chặc hông anh

Thiên Tỉ thích thú ôm chặc cơ thể mềm mại, dưới làn nước hai làn da hoàn toàn đối lập, một màu đồng mạmh mẽ, một trắng nõn nà, hai cơ thể hoà chặc vào nhau. Dường như nó hoà quyện đến lạ

Thiên Tỉ lướt dọc cánh tay đế mông Chí Hoành bàn tay mạnh mẽ mà xoa bóp

-A đừng đừng mẹ tôi

-Mẹ cậu đã được các bác sĩ hàng đầu chăm sóc,bây giờ việc của cậu là chăm sóc tôi1

Thiên Tỉ tham lam cuống lấy cánh môi hồng mềm mại, từ lúc tên nhóc này cởi quần áo, anh đã không chịu được.

Nụ hôn vô cùng bất ngờ và mạnh mẽ khiến cậu choáng váng. Muốn đẩy anh ra cũng không được, cậu đâu biết bơi hơn nữa anh ta đã giúp mẹ cậu mà. Đôi mắt nhắm chặc nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn mạnh mẽ kia.

Bất ngờ khi cậu nhóc đáp lại nụ hôn của mình Thiên Tỉ càng hứng thú. Bàn tay to lớn chu du trên từng cm da của cậu, cuối cùng bàn tay điêu luyện cởi phăng chiếc quần lót của cậu

Chí Hoành nhắm mắt cho anh tùy ý muốn làm gì thì làm, cậu chỉ mong cho chuyện này mau chấm dứt đễ cậu đến với mẹ

Hành động ngoan ngoãn của cậu khiến Thiên Tỉ như phát điên, anh không thể chờ đợi được nữa. Anh tự cởi quần mình giải phóng cho con "khủng long" đang sung sức hấp tấp mà tiến vào

-Á ... CHẾT TÔI... ĐAU QUÁ

Chí Hoành hét lớn, bất ngờ bị vật to lớn xâm phạm cơ thể cậu muốn xé đôi. Đôi tay quấu chặc vào bờ vai Thiên Tỉ

Còn anh giật mình vì tiếng hét của cậu. Anh nhíu mày, anh bị làm sao thế hôm nay anh không thể kiểm soát mình nữa. Cậu nhóc này chỉ mới có làm chuyện này một lần cơ thể vẫn chưa có thể thích nghi vậy mà anh hấp tấp tiến vào.

Chết tiệt! anh điên mất!

Chí Hoành uất ức bật khóc, cậu đang lo lắng cho mẹ lại thêm cơn đau xé người như thế làm cậu chịu không nổi

Giọt nước mắt nóng hỗi rới trên vai làm Thiên Tỉ sững người

-Cậu khóc???

Chí hoành đấm liên tục vào vai anh gào khóc

-Đồ tồi...đồ tồi... huhuhu...

Tim Thiên Tỉ bỗng nhói lên, anh kéo chặt Chí Hoành vào lòng vỗ vỗ lưng cậu

Chí hoành mệt mỏi gục lên vai Thiên Tỉ

-Này...

-....

Thiên Tỉ giật mình, vội rút vật to lớn của mình ra khỏi cơ thể cậu, hốt hoảng bế cậu lên khỏi hồ bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro