Chap 8: Khương! Cảm giác này là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Dịch tổng mọi chuyện đã giải quyết xong, người nhà tên Hải đang nhờ người điều tra nhưng chắc chắn sẽ không được gì

-Tốt, còn chuyện kia

-Dạ Lưu Chí Hoành còn một người mẹ 40 tuổi ở Trùng Khánh. Cha cậu ấy đã mất cách đây 5 năm. Cậu ta đậu đại học Quốc gia tại Trùng Khánh nhưng do điều kiện nên đành nghĩ học và lên Bắc Kinh làm việc. Hai năm qua cậu làm ở rất nhiều nơi nhưng không chỗ nào làm được lâu...

-???

-Những ông chủ điều muốn cậu ấy ngủ với họ, nhiều lần cậu ấy bị cưỡng bức nhưng may mắn thoát được. Lần gần nhất là ở cafe The Men ông chủ đòi quan hệ Chí Hoành không chấp nhận nên bị đuổi ngay và chỉ nhận được nữa số tiền lương so với thoả thuận. Ngay hôm sau anh đã bảo tôi nhận cậu ấy vào làm

Đôi mắt lạnh lẽo của Thiên Tỉ hiện lên trên tấm kính trong suốt, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì, đó cũng chính là sự nguy hiểm của anh.

-Được rồi, từ giờ nhớ chú ý đến nó một chút đừng đễ xảy ra những chuyện tương tự đêm qua

-Tôi biết rồi, tôi xin phép

-KHOAN ĐÃ!

-Anh cần gì nữa

-Cậu đã ôm ai ngủ bao giờ chưa

-Hả? à ...à dạ có

-Cảm giác thế nào

-À...

Tự dưng Dịch tổng lại hỏi những chuyện này làm Tuấn Khương có chút ngại ngùng

-Có phải rất dễ chịu, rất sản khoái không, còn còn mềm mại, à thơm nữa

-À à đúng là như vậy

-Vậy khi ôm một lần lại muốn ôm thêm lần nữa rồi lại muốn nữa cảm giác đó là gì?

-À như vậy người đó đã thích đối phương rồi, bởi nếu không thích cho dù có mềm mại có thơm đến đâu thì ta cũng không muốn ôm dù chỉ một lần.+

Nhưng sao anh lại hỏi chuyện này.

-Không không có gì cậu đi làm việc đi

-Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro