Chap 19: Gặp mẹ Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng luôn làm con người ta cảm thấy dễ chịu, một giấc ngủ dài đã cân bằng hài hoà những bộn bề của ngày cũ đễ đón ngày mới với đầy những bất ngờ

Nhưng đối với Chí Hoành thì đêm qua không phải là lúc nghĩ ngơi, Thiên Tỉ liên tục đòi hỏi cậu, nhưng không bao giờ anh làm cậu đau, anh dịu dàng trong từng động tác, có thể nói người đàn ông hư hõng như anh luôn hấp dẫn. Bây giờ anh vẫn còn say sưa ngủ, dáng vẻ của anh rất hiền lành, không như lúc tĩnh đôi mắt luôn phức tạp, tất nhiên là không đối với cậu.

Cậu khẽ cười khi nhìn nụ cười nhẹ của anh, đàn ông khi họ ngủ cho dù là có già dặn đi chăng nữa thì họ điều trông như trẻ con vô cùng đáng yêu.

Chí Hoành hôn nhẹ lên trán anh, rồi bước xuống giường cậu hít hà mùi hương trên áo của anh rồi mặc vào đi xuống nhà. Buổi sáng không khí ở vườn rất dễ chịu, những bức tường hoa hồng trắng thau nhay toả hương ngào ngạt

Chí Hoành bỏ giày đặt bàn chân trắng tinh xuống nền cỏ xanh, cậu khẽ cười vì cảm giác mềm mại của nó

Cậu vươn vai múa, cơ thể mềm mại uốn éo những động tác đầy điêu luyện.

-Cậu là ai?

Chí Hoành hốt hoảng,quay lại. Trước mắt cậu là một người phụ nữ chắc bằng tuổi mẹ cậu, vô cùng sang trọng ở bà toát lên vẻ quyền lực khó cưỡng lại.

-Dạ dạ

-Mẹ về đấy à

Thiên Tỉ từ đâu bước ra, đầu tóc vẫn còn hơi rối

-Ai vậy con trai

Anh khẽ cười ôm bà một cái

-Bảo bối của con

Bà Minh Tuyết lườm con trai mình. Bà biết tên con trai này không hề nói chơi, với lại bà biết nó ăn chơi bên ngoài nhưng không bao giờ cho tình nhân về nhà riêng. Hơn nữa cậu trai này còn mặc áo của nó xem ra hôm qua đã vận động rất nhiều

-Bảo bối...

-Ưm Hoành Nhi lại đây

Cậu ngây ngốc tiến lại

-Cháu cháu chào cô

-Rất xinh đẹp, không hổ danh là con trai của Dịch Gia thật khéo chọn.

-Haha con của mẹ mà. Mà mẹ về đây có gì không.

-Về định bắt con cưới, nhưng xem ra mong ước đó tan nát rồi

-Haha con có thể sinh cháu cho mẹ ẵm bồng

-Con sinh á

-Con là Dịch Dương Thiên Tỉ mà

-Mặc con chứ có cháu cho mẹ đi rồi hãng nói.

- Chí Hoành, tên thật đẹp, con bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu

-Dạ con 20 tuổi nhà con ở Trùng Khánh

-Hả 20 tuổi vậy là nhỏ hơn thằng quỷ này đến 10 tuổi. Quê con ở Trùng Khánh vậy là cùng quê với cô rồi

-Dạ

-Chí Hoành

Mẹ Chí Hoành không thấy hai người xuống ăn sáng bèn đi tìm

Nghe tiếng gọi cả ba cùng quay lại.

Bà Minh Tuyết sững người đây không phải Ngọc Quyên người bạn thân đã mất liên lạc từ lâu sao

-Ngọc Quyên

-Minh Tuyết

Hai người đàn bà đồng thanh, chạy lại ôm nhau mừng rỡ

-Tôi đi tìm bà mãi mà không gặp, vẫn khỏe chứ

-Tôi khoẻ tôi khỏe, gặp lại bà tôi mừng quá

-Thôi vào nhà nói chuyện

Hai người cùng nhau vui vẻ đi vào nhà.

Thiên Tỉ khẽ cười tiến lại bế Chí Hoành lên, đặt lên chiếc xích đu

-Sao không mang giày

-Hihi em muốn múa một chút

-Lạnh chân rồi sao

Anh bóp bóp bàn chân đã lạnh ngắt của cậu

-Mẹ em với mẹ anh...

-Mẹ anh cứ nhắc người bạn thân thân của bà hoài mà anh bận quá nên không đi tìm được, không ngờ lại là mẹ em

-Ưm thật tình cờ nha

-Đó là duyên phận

-Mẹ anh bảo muốn anh cưới, còn muốn có cháu đễ ẫm bồng kìa

Chí Hoành thoáng buồn

-Em em....

-Anh và em cùng sinh cho bà đứa cháu bụi bẫm có được không

-Nhưng.... nhưng em

-Anh có cách....

-Thiên à...

-Làm vợ anh có được không, anh không muốn xa em giây phút nào nữa rồi

Anh ôm chặt cậu, bây giờ anh rất cần tên nhóc này bên cạnh

Chí Hoành cứng đờ, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh

-Anh anh...

-Chỉ cần gật đầu thôi

Chí Hoành vô cùng rối bời, anh làm cậu quá bất ngờ, anh muốn cưới cậu...

Cậu gục ngã trước đôi mắt chờ mong của anh khẽ gật đầu.

Thiên Tỉ vô cùng vui sướng bế Chí Hoành vào nhà.

-Mẹ mẹ con muốn cưới

Hai người phụ nữ giật mình quay lại, thấy Thiên Tỉ ôm Chí Hoành cả hai cùng mỉm cười

-Nhanh như vậy sao

-Chẳng phải mẹ muốn con cưới vợ rồi sinh con sao

-Haha cái thằng này

-Bà tính sao, có gả Chí Hoành cho tôi à không cho con trai tôi không

-Tôi sao cũng được tùy hai đứa nhỏ thôi

-Vậy là đồng ý rồi nha

-Mẹ cưới nhanh cho con

-Từ từ cái thằng này

-Hehe con ôm vợ con đi lên đây chào hai mẹ

Thiên Tỉ như đứa trẻ vui vẻ ôm Chí Hoành đi lên lầu. Còn Chí Hoành cậu đỏ mặt tía tai vì những lời nói của Thiên Tỉ

-Khương, chuẩn bị lễ cưới thật lớn cho tôi, tôi sắp cưới vợ

Tuấn Khương ở bên kia suýt nữa bị sốc tim cứ tưởng mình nghe lầm

-Chuyện gì vậy Khương

Phát thấy mặt Khương là lạ sợ có chuyện gì

-Em yêu, Thiên Tỉ cưới Chí Hoành kìa, hay chúng ta cũng...

-A A ai thèm cưới anh chứ+

-Em dám



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro