Chap 18: Gặp lại bạn thân (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-XIN XIN DỊCH TỔNG THA MẠNG XIN ANH ĐỪNG ĐỪNG GIẾT CHÚNG TÔI.

Chí Hoành thất kinh, bât người dậy

-Thiên đừng giết người

-Ai bảo bọn họ dám đụng vào người em

-Ưm chỉ cần dạy dỗ là được đừng giết họ

-Hoành Nhi muốn như vậy

-Ừm

-Được, dạy dỗ một chút

-Dạ Khương cùng vệ sĩ lôi ba tên đàn ông ra

Chí Hoành vọt khỏi vòng tay Thiên Tỉ vội chạy đến chỗ chàng trai đang hoảng sợ ngồi thu mình trong một góc

-Phát Phát là cậu đúng không

-Cậu cậu là Chí Hoành

-Đúng rồi là mình đây, tại sao bạn lại vô đây

-Mình đang học đại học, định vô đây làm phục vụ đễ kiếm thêm ít tiền lo việc học, nhưng ...nhưng...

Chí Hoành quay hoắc lại dùng ánh mắt giận dữ nhìn tên đàn ông đang giả vờ ngó lơ cậu.

-Thôi được rồi, mà cậu có sao không

-A mình không sao,cảm ơn cậu

-Thiên~

-Anh đây

-Có thể sắp xếp cho bạn em công việc thật tốt không

-Được, em muốn gì cũng được

Thiên Tỉ biết mình đang bị coi là tội đồ, làm sao có thể không chấp nhận yêu cầu của tên nhóc này được chứ

-Từ mai bạn cứ đến đây làm nha cứ yên tâm không có như hôm nay nữa đâu

-Cảm ơn Chí Hoành

-Bạn đến đây bằng gì

-Mình đi xe buýt

-Giờ này chắ không còn xe nữa

-Thiên

-Anh đây

-Có thể cho người đưa bạn Đan về không

-Tất nhiên là được, Khương

-Dạ

-Cậu đưa bạn Chí Hoành về giúp tôi

-Dạ.

-Cậu đi theo anh Khương về nha, mai nhớ đến đây làm rảnh mình sẽ ghé thăm cậu. À cho mình số điện thoại đi

-Đây mình về nha, cảm ơn Đan

-Bạn thân mà cứ vậy, về nhanh đi khuya rồi

-Ưm tạm biệt

Phát vừa di Chí Hoành cũng nhanh chóng bước ra ngoài mặc kệ Thiên Tỉ với gọi

-Nè giận anh hã

Thiên tỉ thấy Chí Hoành không thèm nhìn anh lại còn ngồi xa như vậy chẳng lẽ là giận anh sao

Chí Hoành không thèm trả lời ngồi sát vào phía cửa

-Tiểu Hoành à

-Anh mà nhích qua đây là em phóng xuống đó

-Ư đừng đừng anh sẽ ngồi yên

Suốt quãng đường về Thiên Tỉ không dám nói gì thêm, anh chỉ sợ không vừa lòng tên nhóc này lại khiến nó giận anh hơn.

Vừa đến nhà Chí Hoành đã đi thật nhanh lên phòng mặc cho mẹ cậu với gọi

-Hoành Nhi con sao vậy

-Con làm em ấy giận rồi cô ơi

-Thôi lên vỗ nó đi, coi vậy chứ không giận ai lâu đâu, còn không con cứ cất hết gối ôm.

-Dạ con biết rồi

Thiên Tỉ vui mừng, ít ra tên nhóc đó cũng không thể ngủ riêng được.

Thiên Tỉ bước vào phòng vừa mở cửa anh hốt hoảng né tránh nào gối nào chăn bình hoa cứ không tự chủ bay vèo vèo về chỗ anh.Né tránh một hồi anh cũng không tránh được tai hoạ.Anh lau mồ hôi thở phào khi chắc chắn không còn gì đễ tên nhóc kia ném nữa. Anh vội bước đến ôm chặt cậu

-Anh xin lỗi mà

-Đồ biến thái, tại sao anh có thể kinh doanh như thế hã, BUÔNG RA

Chí Hoành hét lớn,cậu thật sự rất tức giận

cậu cắn mạnh vào vai của Thiên Tỉ,cắn thật mạnh thật lâu đến khi sắp chảy máu vẫn không nghe thấy anh kêu la. Chí Hoành khó hiểu

-Anh không đau sao?

-Đau

-Tại sao không la?

-Không dám

-Hứ anh có gì mà không dám chứ, BUÔNG RA

-KHÔNG, đừng giận anh nữa em muốn gì anh cũng chiều

-Thật không

-Thật

-Dẹp hết dịch vụ đó cho em

-Được

cậu giật mình, anh có thể dễ dàng mà đồng ý

-Chỉ cần em vui anh sẽ làm

-Thiên à

-Đưa tay cho anh xem

Thiên Tỉ nâng bàn tay trắng mịn của cậu lên lo lắng mà nhìn vết ửng đỏ. Môi anh dịu dàng hôn lên bàn tay mềm mại

-Còn đau không

-Ưm không đau

-Cho anh có được không

-Thật hư

-Tại em làm anh hư

Chí Hoành đón nhận những nụ hôn đầy khao khát của Thiên Tỉ mỗi lần anh hôn cậu là cậu muốn buông bỏ hết mọi thứ mà chìm đắm trong nụ hôn của anh. Rồi khi hai người hoà làm một Chí Hoành lại được nghe thấy Thiên Tỉ nói yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro