Chương 8 [Nam Woohyun] Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Tôi phân vân tiệc rượu tối nay không biết có nên đi hay không.

Địa điểm là tại tòa nhà trung tâm thương mại 19 tầng, tuy là sự kiện được nhiều người chú ý nhưng phải có giấy mời mới có thể vào.

Vốn tưởng cảnh tượng sẽ là khán phòng rộng lớn đầy ắp người đang chuyện trò uống rượu huyên náo, nào ngờ đại sảnh cũng không quá đông, cùng lắm chỉ vừa lấp đầy khoảng bốn năm bàn.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Howon có chút ngơ ngác hỏi, "Không phải nói có rất nhiều người đến sao, ở đâu hết rồi."

Dongwookhông nói gì, chỉ thản nhiên phủi phủi vai áo.

"A?"

"Ở trong phòng, thằng ngốc!" Dongwoo lại chỉ sang bên cạnh, lúc này tôi mới để ý hai bên hành lang, loáng thoáng thấy một loạt cửa phòng.

"Người ta đang chuyện trò bồi dưỡng tình thương mến thương, chuẩn bị đến bước 'trao đổi hợp tác', có thể cho mấy người nhìn hay sao."

Thì ra là thế. Tôi gật gật đầu, ngón tay lơ đãng đùa nghịch tấm khăn trải bàn.

"Thật nhàm chán." Kim Sunggyu thấp giọng kêu. Lời còn chưa dứt đã thấy Dongwoo bên kia ríu rít chào hỏi.

"A Giám đốc Mak! Chào ngài chào ngài."

"Giám đốc Lee cũng tới sao... A, ra là vậy..."

"Ngài Kim, lần trước chúng ta đã gặp qua rồi..."

Bọn tôi đi theo Dongwoo, không ngừng cúi đầu mời rượu, quay qua quay lại đã muốn uống hết hai chai lớn.

Một lúc sau, Howon mới choáng váng mả cảm thán một câu, "Anh Dongwoo thật lợi hại."

"Là được anh Tae Sin dặn dò thôi, có vài vị đại gia nhất định phải chào hỏi cho cẩn thận." Anh ấy vừa mới câu trước bực bội ai oán, câu sau đã lại đầy vẻ xu nịnh đi đến từng bàn.

Tôi nâng ly rượu mời vị giám đốc nào đó, tay kia vô thức lau mồ hôi lạnh trên trán.

Dạ dày lại bắt đầu đau rồi.

Không biết gần đây rốt cuộc là bị sao nữa, dạ dày cứ đau liên tục. Có lẽ là do không ăn uống điều độ, như bây giờ mới uống có vài ba chén rượu, dạ dày đã kêu gào biểu tình như muốn bốc cháy tới nơi.

"Anh đi rửa tay một lát." Tôi khẽ nói với Sungyeol, sau đó miễn cưỡng cười cười với vị giám đốc trước mặt.

"Không sao chứ___" Cậu ấy nắm tay tôi giữ lại.

Tôi chỉ lắc lắc đầu rồi bước đi.

Toilet ở cuối đường, hai bên hành lang đều là những cánh cửa đóng chặt, chính là bên trong đang diễn ra loại chuyện anh Dongwoo vừa mới nói hay sao. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười đùa từ trong truyền ra, nhưng truyền tới tai tôi lại có chút méo mó quái dị.

Tôi loạng choạng tìm đường vào toilet, vội vàng ôm bồn cầu mà nôn hết ra. Từ trước đến nay tửu lượng của tôi cũng đâu có kém tới vậy, nhưng cảm giác khó chịu cứ cuộn trào trong dạ dày khiến tôi chỉ muốn tống hết mọi thứ ra ngoài.

Lúc giật nước, hình như còn thấy chút máu lẫn lộn.

Không muốn để ý nữa, lại loạng choạng đi ra súc miệng. Chống tay bên vòi nước, tôi thở dốc, nhìn hình ảnh tái nhợt của mình trước gương, suy nghĩ xem có nên nghỉ ngơi một lát rồi mới đi ra ngoài.

Trên đường quay về bàn, phòng hai bên hành lang vẫn liên tục truyền ra tiếng cười đùa như trước. Tôi lặng lẽ cúi đầu, phát hiện có người đang hướng về phía này.

Có lẽ là một đôi nam nữ đang say rượu, họ vừa đi vừa lớn tiếng cười cợt. Tôi cố nép vào gần tường nhường lối cho họ nhưng không nghĩ đến hai người kia nghiêng ngả quá đà, lúc đi ngang qua còn vung tay một cái.

Tôi không kịp phản ứng, bị hất mạnh đến mức ngã ngồi xuống đất, sau đó chật vật túm lấy cánh cửa căn phòng ngay gần sau lưng.

Không ngờ nhất chính là cánh cửa đột nhiên mở ra.

Theo quán tính, cả người theo đà cánh cửa mà ngã dúi vào trong phòng.

____ lớn chuyện rồi.

Xấu hổ ngẩng đầu dậy bất chợt nhìn thấy một đám người mặc âu phục đứng đầy trong đó. Người đàn ông ngồi trên sô pha chính giữa phòng dùng ánh mắt hứng thú hướng về phía tôi.

Vội vàng đứng dậy, vừa định giải thích lại nghe thấy âm thanh nhỏ bé run rẩy gọi tên mình.

"...Nam Woohyun..."

Quay đầu lại, phát hiện trong góc phòng có một cô gái.

Cô ấy tóc tai tán loạn, áo khoác bị kéo lệch sang một bên, trên mặt còn toàn là nước mắt, hai tay run rẩy ôm lấy chính mình.

Lee Ha Yeon.

Nháy mắt liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Còn không mau đi ra ngoài." Một người tróng đám âu phục đen mở miệng.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn Lee Ha Yeon, lại nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên sôpha.

"...Ông chủ," tuy rằng không biết người đó là ai, nhưng tư thế như vậy nhất định là ông chủ rồi, "Đây là bạn tôi, có thể dẫn cô ấy đi trước được không?"

Người kia giống như nghe được chuyện cực kì khôi hài đến mức bật cười ra tiếng, ngay sau đó chậm rãi đứng lên đi về phía tôi.

Tới gần mới phát hiện kẻ đó phát ra khí thế khiến người khác có cảm giác bị áp bức, hình như còn cao hơn cả Kim Sunggyu.

"Cô gái, tên gì?"

Hắn nhìn Ha Yeon hỏi.

"...Lee... Ha Yeon..." Ha Yeon run giọng trả lời.

"À, là Ha Yeon phải không,"

"...Phải..."

"Chàng trai này là bạn cô sao," Hắn ta vừa nói vừa nắm lấy bả vai tôi.

"..." Ha Yeon ngước mắt nhìn tôi, mím môi không đáp.

"Bạn trai?" Lần này hắn hỏi tôi.

"Đúng vậy."

"Không phải."

Cùng một lúc lại có hai câu trả lời. Nháy mắt bị phát hiện nói dối, tôi có chút không biết làm sao, quay đầu nhìn Ha Yeon. Cho dù chật vật khổ sở, ánh mắt cô ấy nhìn tôi ngoài căm thù vẫn chỉ là căm thù.

"A..." Người đàn ông trước mặt nở nụ cười, bàn tay siết vai tôi càng tăng thêm lực, "Thật ngại quá, chuyện rắc rối của mấy người tôi lại không biết chút nào hết." nụ cười kia càng khiến người ta khó hiểu.

"Nhưng trò chơi này xem ra càng lúc càng thú vị rồi."

Cái gì?

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì hai tay đã bị hắn túm chặt, sau đó hướng về phía bọn người áo đen đứng quanh ra lệnh, "mau tiếp tục trò chơi vừa nãy đi."

Tôi sững sờ nhìn vài ba kẻ đi về phía Ha Yeon, bắt đầu xé quần áo trên người cô ấy.

"Mấy người muốn làm gì? Mau dừng tay!" Tôi gào thét, muốn chạy tới nhưng hai tay đều bị người kia siết lấy không thể nhúc nhích.

Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên nghe thấy tiếng một kẻ áo đen rít lên. Nhìn lại, hình như là do Ha Yeon đã cắn tay hắn.

"Com điếm này." Vừa mắng vừa đưa tay bạt tai Ha Yeon. Bàn tay dơ bẩn lại tiếp tục mò mẫm trên cơ thể cô ấy.

Đến nước này tôi thật không thể chịu nổi nữa, giãy dụa thoát khỏi tay người đàn ôm kia lao về phía Ha Yeon.

"Con mẹ nó, thằng ranh con cút ngay!" Bọn chúng lớn tiếng quát một câu, chân liên tục đá vào người tôi.

Đau đớn khiên tôi kêu lên, tay lại càng ôm chặt Ha Yeon. Cô gái nhỏ trong lòng tôi run rẩy sợ hãi, không nói nổi một câu.

"Xin các người tha cho cô ấy đi."

"Còn không mau cút ra?!" Đám người vây quanh chúng tôi vừa mắng chửi vừa đấm đá không ngừng.

Ông chủ kia sau một hồi im lặng, đột nhiên lên tiếng.

"Không phải tôi vô duyên vô cớ ức hiếp người khác. Nhưng công ty cô gái này đã phí không ít công sức, nhờ chúng tôi đầu tư cho cô ấy. Chẳng lẽ chúng tôi lại không được hưởng chút ích lợi nào hay sao, cậu nói xem có đúng không?"

"..."

"Huống hồ, Wu Yi Fan tôi từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt."

Không được. Không thể để bọn họ làm vậy được.

Kim Sunggyu nếu biết Ha Yeon bị tủi nhục như thế nhất định sẽ phát điên mất.

"Cho nên, người anh em này, cậu vẫn dứt khoát không để bọn tôi làm việc?"

Tôi quay đầu lại nhìn hắn, kiên quyết lắc đầu.

"Tổng giám đốc Wu, làm sao bây giờ?" Có người lên tiếng hỏi.

Người tên Wu Yi Fan kia nhìn tôi chăm chú, nửa ngày sau mới đáp lại.

"Dẫu sao cũng là ngôi sao giải trí, đừng động tơi mặt mũi là được, có thể tránh đều tránh ra."

Hắn vừa nói xong, sau lưng lại truyền tới từng cơn từng cơn đau đớn. Tôi cắn chặt khớp hàm, lại ôm thật chặt cô gái trong lòng sợ cô ấy bị thương.

"...Cậu..." Giọng cô ấy vẫn run rẩy, nép trong ngực tôi không dám cử động.

"...Đừng sợ... đừng sợ..." Tôi cố chịu đau, nhỏ giọng an ủi Ha Yeon.

Đúng vậy... phải bảo vệ thật tốt...

Bảo bối của Kim Sunggyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro