Chương 7 [Kim Sunggyu] Viên ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi đi một vòng chọn quà, cuối cùng chúng tôi tụ tập lại một chỗ, nghỉ ngơi chốc lát rồi chờ quay phim tiếp.

Tôi đi nhận một cuộc điện thoại trở về đã thấy mọi người ai cũng trong trạng thái stand by.

"Sắp bắt đầu rồi?" Tôi hỏi Howon.

"Phải, nhân viên phụ trách đều chuẩn bị xong quà tặng rồi."

"Ừm."

"À này, anh mua quà cho ai vậy." Cậu ta tò mò hỏi tôi.

"...Nam Woohyun."

Cậu ta giống như thực sự rất kinh ngạc, sửng sốt một lúc mới cẩn thận hỏi tôi, "Ờm... tặng gì vậy?"

"Tùy tiện mua món đồ chơi nhỏ thôi." Tôi liếc mắt đáp lại, "hỏi nhiều thế làm gì."

"Không có gì, ha ha..." Howon gượng gạo cười, vừa có vẻ xấu hổ lại vừa lo lắng.

Đúng vậy, không phải lúc công khai nói "quà của Nam Woohyun là do Kim Sunggyu tặng" tôi bắt buộc phải cùng cậu ta ôm ấp nồng nhiệt, còn phải nói vài câu chúc mừng hay sao.

A, thật sự là... chết tiệt. Vì sao lúc nào cũng là cậu ta chứ.

Chỉ một lát sau, đèn đỏ trước mặt liền vụt sáng. Tôi đã chuẩn bị đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười.

Trở thành Kim Sunggyu trong mắt mọi người.

"Tốt lắm, hãy cùng nhau xem sau hơn một tiếng đồng hồ lựa chọn, các thành viên đã mua cho đồng đội của mình món quà thế nào?" Người dẫn chương trình chỉ vào năm chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn trên hàn. Nhân viên chuẩn bị thật bỏ công sức không ít, đã gói năm món quà thành năm chiếc hộp kích cỡ như nhau, còn gắn thêm tấm thiệp viết tên người được nhận.

"Chúng ta mở phần của Woohyun trước đi!" Dẫn chương trình chỉ về phía Nam Woohyun đang đứng ngoài cùng.

A, cậu ta đương nhiên cũng đeo lên tấm mặt nạ quen thuộc, vô hại cười cười.

Woohyun chầm chậm tiến lên, đứng trước món quà viết tên mình.

"Giáng sinh có mong muốn được tặng thứ gì không?" Dẫn chương trình hỏi.

"A... thật ra có một thứ, haha. Chính là một viên ngọc."

"Haha đúng vậy, ra là thanh niên trẻ tuổi của chúng ta trong đêm Giáng sinh muốn được tặng viên ngọc. Vậy thì Woohyun , cậu có đoán được ông già Noel của mình đêm nay là ai không? Món quà trước mặt này, có linh cảm là ai tặng không?"

Nam Woohyun quay đầu lại nhìn chúng tôi một lượt, sau đó nói, "Ừm... là anh Dongwoo"

Dongwoo cười cười không lên tiếng.

Thật ngại quá Nam Woohyun, không phải anh Dongwoo yêu quý của cậu mà tôi mới là người tặng quà. Hy vọng cậu không cảm động tới phát khóc.

Tôi nhàm chán hết vuốt tóc lại ngáp dài.

Woohyun đằng kia cũng đang bắt đầu bóc quà. Nhân viên hậu trường cố tình làm một cái hộp thật lớn, giống như nhồi toàn giấy xốp vào. Cậu ta vất vả từ trong lôi ra một vật nho nhỏ.

Khoan đã, sao giấy gói lại quen mắt thế kia.

Không phải là... tôi đột nhiên giật mình.

Đèn trong trường quay ghi hình rất sáng, cho nên khi Byun Baekhyun giơ tay lên, vật nhỏ đó lấp lánh vô cùng rực rỡ.

Chính là chiếc vòng cổ cùng viên ngọc.

Toàn thân tôi bỗng chốc cứng đờ.

"Oa, vừa mới nói muốn đã được tặng ngay quà là viên ngọc, chiếc vòng này cũng thật đẹp đi." Người dẫn chương trình vô cùng ngạc nhiên.

"Đúng vậy, là của ai thế?" MC quay đầu lại nhìn chúng tôi.

Cả Woohyun cũng ngạc nhiên không kém.

Tức giận tới mức thiếu chút nữa bùng nổ, nhìn sợi dây trong tay Nam Woohyun khiến tôi chỉ muốn lao lên giật đứt nó.

Cô gái của tôi bị cậu ta đuổi đi, ngay đến món quà tặng cho cô ấy cũng muốn cướp mất sao.

"Rốt cuộc là ai tặng vậy?" Thấy không ai trả lời, dẫn chương trình lại hỏi thêm lần nữa.

Howon ngồi cạnh lấy tay huých một cái, buộc lòng tôi phải giơ tay.

"A, là Sunggyu!"

Nam Woohyun cũng bất ngờ tới ngây người. Đúng vậy, bất ngờ quá phải không, trong lòng cậu cũng vui vẻ tới muốn ngất đi có phải không.

Tôi trừng mắt một cái làm cậu ta cuống quýt cúi đầu.

"Cậu có thích món quà của Sunggyu không?" Dẫn chương trình ngu xuẩn vẫn tiếp tục đào sâu chuyện này.

"Ưm... rất thích... Tên của Sung...Sunggyu không phải có nghĩ là "Viên ngọc quý của Thánh" sao... Nhìn đến viên ngọc sẽ nghĩ ngay đến cậu ấy." Cậu ta vừa nhìn vòng cổ vừa nói, quả thật vô cùng vui vẻ.

Tôi không thể kiềm chế mà siết chặt hai tay___ cậu cũng dám nói ra mấy lời đó sao.

"Hay là Sunggyu mau tới đeo vòng cho Woohyun đi!"

Tôi không nói không rằng nhìn Nam Woohyun chằm chằm, một lúc sau mới từng bước đi lên. Dường như cậu ta bị dẫn chương trình làm cho choáng váng chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi lại gần. Tôi gần như giật lấy chiếc vòng trong tay cậu ta, thấp giọng nói,

"Quay người lại."

Woohyun ngoan ngoãn nghe theo.

"Rất vui vẻ phải không."

"Tôi đứng phía sau cậu ta đeo vòng, dùng âm lượng chỉ có hai người chúng tôi mới có thể nghe được mà hỏi.

"...Cám ơn." Woohyun khẽ cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ lên mặt dây .

Tôi liền cười lạnh.

"Thật sự đê tiện."

Từng từ rành mạch, rót vào tai cậu ta.

Cảm nhận rõ cơ thể Woohyun cứng đờ, nhưng có lẽ lo lắng camera còn đang quay nên sau khi đeo xong vòng cậu ta vẫn như cũ tươi cười với tôi.

Nhưng là nụ cười gượng gạo.

Bắt đầu từ ngày đó ___ cho dù bị tôi mắng chửi thế nào ____ Woohyun chưa bao giờ tháo xuống sợi dây kia.

Da mặt quả thật rất dày.

Sau đó có lẽ sợ bị tôi cười nhạo, cho nên qua mấy ngày liền đem vòng cổ kia quấn hai vòng mà đeo xuống tay, còn dùng đồng hồ che lại, chỉ có mặt táo đỏ lấp lánh bắt mắt kia như ẩn như hiện.

_____ đáng ra cậu không phải là người đeo vật đó.

Nhìn đến cổ tay Woohyun tôi lại giận dữ.

Nhưng biết phải làm sao.

"Ôi trời, Wooyun oppa vẫn đeo sợi dây chuyền mà Sunggyu oppa tặng kìa!"

"Còn giấu diếm dưới đồng hồ~ tưởng chúng tôi không nhìn thấy sao?"

"Hai người bên nhau thật ngọt ngào quá đi kkkkk!"

Bực bội đóng laptop, không thèm quan tâm đến bình luận trên trang fanclub nữa.

"Sunggyu," Đột nhiên Dongwoo đẩy cửa bước vào, "Tối nay phải đi dự tiệc đó, đừng quên. Anh quản lý nói bảy giờ sẽ qua đón."

"Đã biết."

"...Sao thế, tâm trạng không tốt à?"

"Không, em đi chuẩn bị đây."

"Đúng rồi, đợi Woohyun về nhớ nói với thằng bé một tiếng."

"Tự anh đi mà nói," Tôi cau mày đáp lại.

"Anh đi trước đây, nhớ nói với Woohyun đấy, tạm biệt." Dongwoo không cho tôi cơ hội từ chối đã nói liền một hơi rồi ra khỏi nhà.

Tôi thở hắt một hơi, đứng dậy đi đến trước tủ quần áo từ bên trong lôi ra một bộ âu phục, ướm thử lên người. Tiệc rượu đêm nay, lấy danh nghĩa là giao lưu giữa giới kinh doanh và giải trí này nọ, thực chất là nơi để các công ty giới thiệu những nghệ sỹ mới, một số người lại không cần qua công ty mà tự mình ra mặt. Đương nhiên có thể lôi kéo được hậu thuẫn thế nào, còn phải xem biểu hiện có gì nổi trội.

Về phương diện này,  nghệ sỹ nam không phải vất vả như nghệ sỹ nữ, huống hồ có rất ít vị phu nhân giàu có để ý những ca sỹ non choẹt như bọn tôi mà thường để ý tới diễn viên nam chính số một số hai số ba trên phim. Đương nhiên tiệc rượu cũng không hẳn chỉ là để phục vụ loại hormone dục vọng nguyên thủy này. Đêm nay chúng tôi tới đây cũng là vì thay mặt công ty đi chào hỏi một chút, cũng là tự tìm lấy mối quan hệ để người ta nhớ mặt biết tên.

_____Nơi này, thực sự nhàm chán tới cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro