Chương 85: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, để ăn mừng chiến dịch núi Thương Lan thắng lợi, quân bộ sắp cử hành điển lễ chúc mừng, Chính Quốc cùng Thái Hanh làm sĩ quan chỉ huy, tự nhiên được mời tới.

Cậu từ trước đến giờ không thích tham gia náo nhiệt, đối với hoạt động này cũng không có nghiên cứu gì nhiều, mỗi lần đi cũng là vì ăn một bữa no nê, cho nên tự nhiên cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, thế nhưng Thái Hanh làm Kim gia Đại thiếu gia, từ nhỏ tiếp thu giáo dục quý tộc, đối với trường hợp này vốn là chú ý rất nhiều, hơn nữa cái tên này bản thân lại là người cuồng xoi mói, sau khi nhận đến tin tức so với Chính Quốc làm thống lĩnh còn sốt sắng hơn, thậm chí trước nửa tháng buổi lễ diễn ra đã bắt tay vào chuẩn bị.

Điền Chính Quốc cực kỳ không hiểu suy nghĩ của những người có tiền, một lần nhìn chằm chằm Thái Hanh nghiên cứu hai viên cúc tay áo sau một tiếng, thực sự không nhịn được hỏi hắn, "Không phải chỉ là hai cúc tay áo thôi sao, có khác nhau gì đâu, chọn cái nào cũng được mà."

Ai nghĩ lại đổi lấy ánh mắt khinh thường của Thái Hanh, "Em thì biết cái gì, giơ tay nhấc chân đều thể hiện thân phận, nếu như mặc tây trang màu đen lại dùng cúc tay áo phỉ thúy, vậy thì thật là thảm họa, anh từ chối cùng người nhà quê như em nói chuyện này."

"Tây trang màu đen phối hợp với cúc áo xanh biếc, em cảm thấy thật đẹp mắt a..."

"..." Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, lười phản ứng.

"Em không giống Đại thiếu gia ngài nhiều chú ý như vậy, đến lúc đó mặc quân trang cũng được mà."

"Đây là lần đầu tiên em làm Tổng tư lệnh, còn đánh thắng trận, mặc quân trang rách rưới ai nhận ra em là lão bà của anh, lão bà của Kim Thái Hanh nhất định phải đẹp mắt."

Chính Quốc dở khóc dở cười lườm một cái, "Thứ nhất, em là người đàn ông của anh, không phải lão bà của anh, thứ hai, quân trang không hề rách rưới, anh đừng xài tiền bậy bạ."

Thái Hanh nghiêm mặt, không thể nghi ngờ nói, "Dù sao cũng đã mua, em không mặc cũng phải mặc."

Nói xong hắn vỗ tay một cái, ba người máy mang theo một đống quần áo thậm chí còn cao hơn chúng nó đi tới, Điền Chính Quốc tùy tiện nhìn qua có ít nhất năm, sáu bộ, cái này cũng chưa tính, còn có các loại cavat, cúc tay áo, thắt lưng cùng đồ kẹp cavat...

Cạu hít một ngụm khí lạnh, "Những thứ này... Bao nhiêu tiền?"

"Không thêm phụ kiện đại khái là mười vạn đi." Kim Thái Hanh thần sắc ung dung thuận miệng nói.

Mười vạn!?

Chính Quốc có chút choáng váng, yên lặng mà đem áo ngủ cởi ra, phi thường tích cực chủ động đổi lại lễ phục, đây chính là mười vạn đây, không mặc cậu sẽ nhức nhối lắm.

Thái Hanh yên lặng mà nhìn cậu, cảm thấy được bản thân không có nói cho thê tử kỳ thực hắn đã bỏ ra hơn một triệu thiết kế mấy bộ tây trang này, thật sự là đặc biệt thông minh, hắn đúng là người chồng tốt biết lo nghĩ cho vợ mình mà.

Một tuần lễ sau, điển lễ chúc mừng đúng hạn cử hành.

Chính Quốc mặc mấy bộ lễ phục Thái Hanh chuẩn bị lúc trước, chọn một bộ âu phục màu trắng đơn giản nhất, đứng ở phía trước gương, sửa sang lại chiếc cavat, ngày hôm nay mái tóc lúc trước rũ xuống được chải hất lên, lộ ra cái trán trơn bóng cùng một đôi mắt màu đen láy, hiện ra vừa lịch sự vừa nhã nhặn, giống như công tử thư hương thế gia, ôn nhuận đoan chính.

Thái Hanh đứng ở sau nhìn thân ảnh Điền Chính Quốc qua gương làm sao cũng không thể di chuyển nổi tầm mắt.

Đây là người hắn ở trong lòng cất giấu mười mấy năm, rõ ràng nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả bộ dạng của đối phương, nhưng một giây này vẫn để cho hắn tim đập thình thịch, nhất thời trong lòng hắn sinh ra chút khủng hoảng, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Điền Chính Quốc rất tốt, nhưng hắn lại sợ để người khác biết sẽ liền muốn cướp Chính Quốc khỏi tay hắn.

Hắn thường xuyên rơi vào vòng lẩn quẩn như vậy, cho nên hắn nhiều khi giận bản thân, lúc này Chính Quốc ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của hắn không nhịn được cười chạm vào hắn một chút, "Làm gì, nhìn em đến sững sờ như vậy?"

Thái Hanh phục hồi tinh thần lại, mặt hơi đỏ lên, cứng rắn đáp, "Em bỏ cái suy nghĩ ảo tưởng đấy đi."

"Vậy anh nhìn xem bộ âu phục này có được hay không?" ChínhQuốc rất ít khi mặc âu phục, vào lúc này trong lòng có chút thấp thỏm.

"Không đẹp, em mặc quân trang đi." Thái Hanh nhìn vòng eo nhỏ nhắn của Chính Quốc qua gương, nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn đổi ý.

"Vậy cũng không được, mười vạn đồng tiền đấy."

Chính Quốc kéo kéo góc áo của Thái Hanh, hơi ngửa đầu cởi ra nút buộc trên cổ.

Nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài của Điền Chính Quốc, Thái Hanh hé mắt, không chút do dự đến gần cắn một cái, sau đó thuận thế đem Chính Quốc áp lên trên mặt gương, chuẩn xác hạ đôi môi xuống hôn cậu. đầu tiên là sững sờ, đối diện ánh mắt thâm thúy của hắn, nhịn không được bật cười, sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn, cùng hắn phối hợp.

Hai người dựa vào nhau trao đổi nụ hôn kịch liệt, đến khi tách ra còn kéo ra một sợi chỉ bạc mập mờ, Kim Thái Hanh đến gần vuốt ve bờ môi , chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở quẩn quanh trong không khí, lúc này Chính Quốc nhẹ giọng mở miệng, "Cuối tháng này chính là sinh nhật của anh đúng không?"

Đôi môi hai người như có như không dính vào nhau, lúc nói chuyện còn có thể ma sát đến đối phương, Thái Hanh "Ừ" một tiếng, chăm chú dùng đầu lưỡi đưa vào trong khoang miệng Chính Quốc.

"Anh muốn quà sinh nhật gì không?"

"Em có tính hay không?" Thái Hanh hướng phía trước đỉnh một cái, cái tay ở đằng sau trượt xuống mông Chính Quốc, khóe miệng ý cười nhiễm phải mấy phần tà ác.

Cậu khẽ cười nhẹ, cắn chóp mũi của hắn một cái, ý vị thâm trường nói, "Vậy thì như anh mong muốn."

Kim Thái Hanh đang muốn truy hỏi, cửa phòng răng rắc một tiếng mở ra, Bảo Bảo giống như quả bóng chạy vào, nhìn thấy ba ba cùng Hanh Hanh ôm nhau, vội vàng lấy móng vuốt nhỏ che mắt, ngu ngốc quay người đi ra ngoài, kết quả va đầu vào trên ghế salon, té phịch một cái.

Bảo Bảo té cũng không khóc, tiếp tục ngượng ngùng che mắt, trong miệng còn không quên nhắc tới, "Ba ba thật đẹp trai, chỉ tiện nghi cho Hanh Hanh!"

"Nhóc con, ngày mai còn muốn ăn vặt không hả?"

Bị cắt đứt chuyện tốt Thái Hanh tiến lên muốn đánh cái mông của đứa nhỏ, Bảo Bảo như thỏ con ngốc chạy trốn khắp nơi, trong miệng còn lầu bầu "Hanh Hanh độc ác" "Ba ba cứu mạng Bảo Bảo".

Chính Quốc nhịn không được, khom lưng bế nó lên, "Tiểu bàn tử, con đến cùng chạy vào làm chi?"

"A... Đúng rồi, Bảo Bảo chạy vào làm gì nhỉ?"

Thằng nhóc bị hỏi lập tức quên mất, ngồi ở trong lòng ba ba suy nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra được liền nhào tới hôn Chính Quốc một cái, "Bảo Bảo không nhớ ra được, có thể là ba ba quá đẹp trai, Bảo Bảo mới muốn đến hôn nhẹ."

Điền Chính Quốc xì cười, đến gần mạnh mẽ mà hôn thằng nhóc một cái.

"Chỉ biết nịnh nọt." Thái Hanh bĩu môi, lộ ra một mặt thần sắc bất mãn, thế nhưng thần sắc nhìn hai cha con vẫn là ôn nhu trước nay chưa từng có.

Thời gian hoạt động sắp đến rồi, hai người không trì hoãn nữa, ngồi phi hành khí trực tiếp đi hiện trường.

Đến địa phương, hai người còn không đợi xuống phi cơ, đã bị đèn chớp phía ngoài chiếu vào làm cho nheo mắt, không khí của hiện trường so với tưởng tượng của hai người trang trọng hơn nhiều, vô số phóng viên mang theo máy ảnh đứng hai bên thảm đỏ, người hâm mộ cùng quần chúng chen chúc ở bên cạnh, trong miệng điên cuồng kêu tên mỗi một sĩ quan, trong đó vang dội nhất chính là Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh.

Không biết là ai tiết lộ hành tung của hai người, vào lúc này phi hành khí vừa hạ xuống, rất nhiều ký giả truyền thông trong nháy mắt chen chúc mà tới.

"Điền thiếu tá, xin hỏi ngài lần này đối với chiến dịch ở núi Thương Lan thắng lợi có cảm tưởng gì hay không?"

"Ngài là người đầu tiên từ cầm kiếm giả biến dị thành phục tùng giả, ngài cảm thấy biến cố này có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp cùng sinh hoạt của mình không?"

"Điền thiếu tá ngài và Kim thượng tá nắm tay nhau, xin hỏi hai người lấy thân phận chiến hữu hay là người yêu?"

...
Vô số vấn đề hỏi tới, Điền Chính Quốc trước sau mỉm cười đối đáp, chỉ đến khi nghe được một vấn đề cuối cùng, cậu liếc mắt nhìn Thái Hanh bên cạnh, khóe miệng không khống chế được dâng lên, lúc Kim Thái Hanh chuẩn bị thay cậu trả lời, cậu lại đột nhiên mở miệng cười, "Chúng tôi ở trong lòng mọi người là thân phận gì thì lần này chúng tôi dùng thân phận đấy để tới đây."

Nói xong cậu xoay người rời đi, lưu lại phóng viên đầu óc mơ hồ không hiểu ra sao.

Sau khi tiến vào đại sảnh yến hội, điển lễ đã gần bắt đầu, trong phòng yến hội to lớn không thiếu người, Hoàng đế cùng các vị sĩ quan cao cấp đã trình diện từ lâu, vô số người đã từng kề vai chiến đấu đều có mặt tại hiện trường, có huynh đệ đã từng chiến đấu ở núi Thương Lan, cũng có các chiến hữu chiến đội Liệp Ưng đồng thời trải qua gian nan vạn hiểm, đương nhiên còn có những vị đồng nghiệp trong quân bộ, nhìn thấy hai người bọn họ trong lòng trăm mối ngổn ngang, mà mọi người trong lúc nhìn thấy bọn họ đồng thời nhiệt tình phất tay, thúc đẩy bầu không khí của hiện trường lên cao trào.

Sau khi mọi người ngồi xuống, lễ mừng rốt cục bắt đầu, mà lúc này Thái Hanh vẫn còn nhớ tới chuyện ở trên thảm đỏ, tức giận truy hỏi, "Vừa nãy tại sao em không nói cho giới truyền thông thân phận của chúng ta?"

Chính Quốc lén lút ở trong tay áo nắm lấy tay của hắn, mỉm cười không đáp.

Mặt Thái Hanh trong nháy mắt liền đen, tức giận hừ lạnh một tiếng, lúc này gạt tay Chính Quốc ra, kết quả lại bị đối phương siết thật chặt, vì vậy chỉ có thể không tình nguyện mặc Chính Quốc tiếp tục nắm tay hắn.

Hoàng đế sau khi đọc diễn văn khai mạc, hiện trường bắt đầu náo nhiệt ca vũ biểu diễn, buổi lễ chúc mừng này tất cả giới truyền thông của đế quốc đều có mặt, cho nên toàn bộ dân chúng ở trong cùng một lúc đều sẽ thấy được phát sóng trực tiếp.

Một trận chiến thắng lợi sắp được viết vào sử sách, hoạt động chúc mừng tự nhiên được tổ chức đặc biệt long trọng, không khí của hiện trường lần lượt đẩy hướng cao trào.

Sau khi Hoàng đế kết thúc bài diễn văn bế mạc, Điền Chính Quốc cho là lễ mừng chấm dứt ở đây, Hoàng đế lại đột nhiên kể một câu chuyện, "... Trăm năm trước, trải qua tai ương tận thế của địa cầu cổ đại, bộ tộc Thương Kiếm lang bạt đến quê hương mẫu tinh bây giờ, vì tiếp tục sinh tồn, cũng vì sinh sôi đời sau, tổ tiên chúng ta không ngừng tiến hóa, bộ tộc Thương Kiếm chúng ta ngoại trừ đàn ông cùng phụ nữ, còn có một nhân chủng đặc thù chính là -- phục tùng giả "

"Thân là phục tùng giả không chỉ có gánh vác toàn bộ trọng trách sinh sôi nảy nở của đế quốc, còn phải chịu đựng phiến diện cùng kỳ thị đến từ xã hội, bọn họ là đồng bạn của chúng ta, nhưng không cách nào được tôn trọng như cầm kiếm giả, bọn họ là người nhà của chúng ta, nhưng không cách nào giống như phụ nữ được đến bảo vệ, hơn trăm năm qua, loại phương diện này kéo dài thời gian tồn tại, càng lúc càng gay gắt, cho nên chúng ta đã quên đi, phục tùng giả cũng không phải quần thể người trong xã hội này."

"Trận chiến này không dễ thắng lợi, khiến chúng ta nghĩ tới, là do Điền thiếu tá không màng tính mạng của mình, chứng minh giá trị cùng năng lực của phục tùng giả, thắng lợi dĩ nhiên cần phải chúc mừng, anh hùng cần phải tôn trọng cùng tán thành!"

Nói xong lời này, Hoàng đế mở ra một cái hộp màu đỏ, lấy ra một viên huy chương thượng tá chói mắt, ánh mắt rơi vào trên người Chính Quốc dưới đài, cười nói, "Cho nên hiện tại mời tân thượng tá quân bộ của chúng ta -- Điền Chính Quốc, lên đài nhận phần thưởng."

Vừa dứt lời, toàn bộ phòng yến hội bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng chúc mừng, từ không một phục tùng giả nào có thể ngồi vào quân hàm thượng tá, Chính Quốc lại là người đầu tiên từ trước đến nay làm được.

Tựa hồ tất cả mọi người biết có phân đoạn nhận thưởng này, chỉ có Điền Chính Quốc lại chẳng hay biết gì, cậu trố mắt ngồi tại chỗ, nhất thời mất đi phản ứng, mãi đến tận bị một đám người cười đẩy tới mới ngây ngốc từng bước một đi lên đài.

Ánh đèn chói mắt đưa tới, cậu đứng ở trên hào quang, lúc này Hoàng đế đem quân hàm thượng tá huân chương treo ở bả vai của cậu, "Điền thượng tá, hi vọng cậu tiếp tục cống hiến cho nhân dân cho đất nước."

Chính Quốc dùng nghi lễ quân đội chào một cái, viền mắt tỏa nhiệt từng trận, đầu cũng cùng choáng váng, vừa mở miệng âm thanh cũng trở nên kiên nghị, "Tôi nguyện thề cống hiến, tận cung tận tụy vì nhân dân cả đất nước!"

Thời khắc này, toàn bộ ánh mắt dân chúng đều rơi vào trên người Chính Quốc, hiện trường vỗ tay nhiệt liệt, thời khắc này, sân khấu này, khoảnh khắc này, thuộc về Điền Chính Quốc.

Chính Quốc hít sâu một hơi, nhẹ giọng nở nụ cười, "... Xin lỗi, tôi hiện tại có chút không bình tĩnh nổi, cũng không biết mình đang nói cái gì, nếu như lời đầu không khớp lời sau, mong mọi người bỏ qua..."

Một câu nói làm cho tất cả mọi người đều nở nụ cười, không khí sốt sắng giảm bớt, Kim Thái Hanh ngồi dưới đài nhìn Chính Quốc, cậu nắm chặt huy chương thượng tá trước ngực nhẹ giọng nói, "Khi đó biến thành phục tùng giả, tôi tự chính mình, Điền Chính Quốc, mày có nguyện ý làm một binh lính ra chiến trường chiến đấu không quan tâm đến sống chết của bản thân nữa hay không, tôi tự nói với mình tôi nguyện ý, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ cắn răng kiên trì, đây là ước mơ của tôi, cũng là nguyện vọng cả của tôi. Thế nhưng khi đó bởi vì thân phận phục tùng giả, có nhiều người chất vấn tôi như vậy, thậm chí bản thân tôi cũng bắt đầu dao động, có phải là tôi thật sự không làm được. Cho nên tôi ôm một loại chấp niệm muốn chứng tỏ dù cho có là phục tùng giả tôi cũng có thể đi lên chiến trường, thế nên tôi đi đến chiến đội Liệp Ưng, phá hủy căn cứ Á Hi, đi đến chiến trường Thương Lan... Quãng thời gian trải qua sinh tử này, bên cạnh tôi vẫn luôn có người không rời không bỏ luôn ủng hộ tôi."

"Cảm ơn mọi người đã giúp tôi, cảm ơn huynh đệ tốt ở Thương Lan, cảm ơn thành viên chiến đội Liệp Ưng, đương nhiên còn có cảm ơn trượng phu của tôi, Kim Thái Hanh."

Hai chữ cuối cùng nói xong, toàn bộ trong nháy mắt một yên tĩnh, Điền Chính Quốc công khai nói tới Thái Hanh, hơn nữa còn dùng hai chữ "Trượng phu".

"Có kẻ ngốc, biết tôi biến thành phục tùng giả, lúc tôi bị mọi người quay lưng, anh ấy lại nói anh ấy cần tôi, kẻ này ngốc đến mức biết được đi đến chiến đội Liệp Ưng trải qua sát hạch chính là cửu tử nhất sinh, còn tự nguyện cùng tôi mạo hiểm, núi Thương Lan chúng tôi bị quân địch phục kích, anh ấy cõng lấy tôi, bản thân gần như sắp đông chết, lại chưa từng nghĩ bỏ mặc tôi, cuối cùng thậm chí suýt chút nữa vì tôi đánh đổi mạng sống."

"Tôi không biết ái tình là gì, cuộc đời cho tôi gặp được anh ấy là điều rất hạnh phúc, cuối tháng này chính là sinh nhật của anh ấy, tôi vốn định chờ lễ mừng kết thúc về nhà cho anh điều bất ngờ, nhưng bây giờ tựa hồ không cần."

Nói xong Chính Quốc từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn, nhìn chằm chằm đôi mắt màu mực sâu thẳm dưới đài, cười nói, "Hai chúng tôi kết hôn vội vàng, ngay cả tín vật đính ước tôi cũng không mua, thật vất vả tích góp được tiền mua chiếc nhẫn này, Kim tiên sinh, hiện tại em muốn đem nửa cuộc đời sau của mình tặng cho anh làm quà sinh nhật, không biết anh có chấp nhận hay không?"

Sau khi yên lặng ngắn ngủi, tất cả mọi người ở trong hội trường cùng người bên ngoài sân xem phát sóng trực tiếp đều điên rồi, ngay cả Hoàng đế cũng cười đến không tin được, đứng lên đồng thời vỗ tay.

Kim Thái Hanh ở dưới ngàn vạn ánh mắt, nhìn Chính Quốc trên đài, đối phương giống như là cùng hắn cách nhau thiên sơn vạn thủy, hắn ngơ ngơ ngác ngác không kịp chờ đợi đi lên đài, ánh mắt của hai người đụng chạm nhau, tựa hồ đã vượt qua hồng trần cuồn cuộn.

Tiến lên một bước nắm lấy tay Chính Quốc, hắn cuối cùng đã rõ Điền Chính Quốc tại sao lúc đối mặt với phóng viên hỏi quan hệ của hai người lại tránh không đáp, bởi vì đối phương đã sớm nghĩ kỹ muốn dùng thân phận phối ngẫu chiêu cáo toàn thiên hạ.

Chính Quốc muốn đem nhẫn cho hắn, lại lập tức bị hắn kéo vào cái ôm ấm áp.

Hiện trường tiếng chúc mừng vang lên liên tiếp, nhưng không có đinh tai nhức óc bằng tiếng hai trái tim đang chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro