Chương 85: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở bên trong tiệm cà phê, Lý Khác Nhiên vội vã ăn đồ trên bàn, Điền Chính Quốc bất động thần sắc nhìn người này, từ đầu đến cuối không có nói chuyện.

Bảo Bảo ngồi ở trong lòng cậu, ngậm lấy ngón tay tò mò nhìn vị thúc thúc quái lạ trước mắt, kết quả bị ánh mắt lạnh như băng của Lý Khác Nhiên quét qua, sợ đến mức lập tức thu về trong lòng ba ba, nhỏ giọng hỏi, "Ba ba... Thúc thúc này là ai, nhìn rất đáng sợ a..."

Chính Quốc vuốt ve đầu nó, bình thản nói, "Chú ấy là bạn học trước kia của ba ba."

"Bạn học" hai chữ khiến Lý Khác Nhiên dừng lại động tác trong tay, không phải mối tình đầu, không phải người quen, thậm chí cũng không phải bạn bè, chỉ là..."Bạn học "

"Ầm" một tiếng, Lý Khác Nhiên ném nĩa trong tay, không thèm nhìn Chính Quốc, trực tiếp đi ra ngoài.

"Thì ra anh chỉ đang bố thí cho tôi."

Chính Quốc không có cản cậu ta, chỉ là bình tĩnh mở miệng, một đôi mắt màu mực nhìn chằm chằm Lý Khác Nhiên trước mặt, cảm thấy được người này xa lạ gần như đáng sợ.

Trước mắt Lý Khác Nhiên dường như không phải học sinh tốt hăng hái trong trường quân đội, cũng không phải bộ dạng cao ngạo thanh tú, cùng tính tình ngoan ngoãn, bây giờ cả người trở nên già nua chật vật lại chanh chua, không hề che giấu ích kỷ cùng tính kế cậu ta đã từng ẩn sâu trong mắt.

Lý Khác Nhiên như vậy, có lẽ mới thật sự là cậu ta, người trước đây cậu quen biết chỉ là ngụy trang dùng để gạt người giả tạo, thế nhưng chính là "Giả tạo" như vậy lại đủ khiến Điền Chính Quốc lừa mình dối người rất nhiều năm.

Lý Khác Nhiên quay đầu lại, gắt gao trừng Chính Quốc, "Tôi không cần anh bố thí, những thứ này đều là anh tự nguyện!"

Chính Quốc rất nhạt nở nụ cười, "Cậu có quyền lựa chọn từ chối, thế nhưng cậu không có, là chính cậu cùng tôi đến nơi này, còn gọi một bàn đồ ăn, hiện tại ăn đồ của tôi mua, còn muốn trả đũa, Lý Khác Nhiên cậu vẫn giống như trước kia, một chút cũng không thay đổi."

"Điền Chính Quốc con mẹ nó anh bớt ở chỗ này giả mù sa mưa! Tôi không cần anh bố thí!"

Lý Khác Nhiên cuồng loạn hống hách, may mà Chính Quốc sáng suốt đưa cậu ta tới phòng riêng, bằng không không biết sẽ có bao nhiêu người tới vây xem.

"Anh bây giờ là anh hùng Thương Kiếm, thiếu tá quân bộ đại danh đỉnh đỉnh, tất cả mọi người đuổi theo anh, anh có phải là đã quên mất bản thân đã từng làm nhiều chuyện đuối lý! Nói cho cùng anh chỉ là một tên vô dụng, nếu như không phải bò lên trên giường Thái Hanh, anh không có ngày hôm nay! Anh hại tôi thành bộ dáng này, đền cho tôi ăn một bữa cũng là chuyện đương nhiên, đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ đối với anh cảm ơn, tôi nhìn thấy gương mặt anh liền muốn nôn."

Nhắc tới chuyện cũ, Lý Khác Nhiên gắt gao siết nắm đấm, tàn nhẫn mà trừng Chính Quốc.

Đã nhiều năm như vậy, năm tháng không có lưu lại trên mặt Điền Chính Quốc dù chỉ một chút vết tích, cậu mặc bộ đồ đơn giản, vẫn là dáng dấp lúc trước mới từ trường quân đội tốt nghiệp, thế nhưng Lý Khác Nhiên so với cậu nhỏ hơn hai tuổi, trên da đã có nếp nhăn, đôi mắt vẩn đục phối hợp với đầu tóc rối, quả thực giống như một người trung niên đã hơn bốn mươi.

Nhìn dáng dấp cậu ta phát rồ, thần sắc Chính Quốc không thay đổi, trong lòng không có nửa điểm cảm xúc.

Nếu là lúc trước, chỉ bằng vào ba chữ "Lý Khác Nhiên" đủ để tác động đến cậu, bây giờ đối mặt chỉ trích cùng chửi rủa của cậu ta, cậu cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy người này vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Tôi nghĩ cậu thật sự hiểu lầm, ngày hôm nay tôi mời cậu ăn cơm, không phải bố thí cho cậu, cũng không phải xem thường chê cười cậu, bởi vì coi như nếu đổi lại là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy, trong lòng tôi cậu chẳng là cái gì cả."

Sắc mặt Lý Khác Nhiên đột nhiên trắng bệch, đứng im chỗ cũ quên mất nhúc nhích.

Lúc này, Chính Quốc ôm đứa nhỏ bị dọa sợ vẫn luôn không dám ngẩng đầu đứng lên, lạnh nhạt nhìn Lý Khác Nhiên nói, "Tiền tôi đã trả rồi, nếu như không ăn no cậu có thể gọi thêm một ít hoặc là trực tiếp đóng gói mang đi, tiền ghi vào tài khoản của tôi, thời gian không còn sớm, tôi phải về nhà."

"Khác Nhiên, hữu duyên tái ngộ đi."

Cậu cầm lấy khăn quàng cổ đi ra ngoài, Lý Khác Nhiên đứng im tại chỗ lại vào lúc này nắm lấy cánh tay của cậu.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cậu ta, thần sắc thản nhiên như trước, trong con người không có nửa điểm không kiên nhẫn, cũng không có nửa điểm đã từng luyến ái, ánh mắt như vậy khiến Lý Khác Nhiên cực kỳ khó chịu, cậu ta há miệng, nghẹn ngào gọi một câu, "Anh Chính Quốc..."

Đây là lần đầu qua nhiều năm cậu ta gọi ra danh xưng này, Chính Quốc bất động thần sắc gạt tay cậu ta ra.

"Còn có chuyện gì?"

Vào lúc này Lý Khác Nhiên cũng mất đi bộ dạng hung hăng càn quấy lúc nãy, co rúm lại một chút, nước mắt rớt xuống, "... Anh Chính Quốc, anh đừng để ý lời vừa nãy của em, em chỉ là nhất thời không kìm chế được nỗi nòng lúc này mới... Xin lỗi, em không phải cố ý... Kỳ thực em thật sự rất sợ nhìn thấy anh, hiện tại em biến thành bộ dáng này, không còn mặt mũi gặp anh!"

Nước mắt của cậu ta rơi xuống, vướng vào trên mặt nhơ bẩn, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, nhìn qua vẫn là tiểu học đệ ngoan ngoãn đáng yêu lúc trước, khiến người ta không nhịn được đối với cậu ta khoan dung mấy phần.

Thế nhưng Chính Quốc lại rất rõ, mấy lời chửi rủa vừa nãy vốn là lời trong lòng cậu ta, mà chuyện này cũng không sao cả, dù sao cậu cũng không cần để ý một người không quá quan trọng.

Nhàn nhạt nhếch lên khóe miệng, cậu mỉm cười, "Không cần xin lỗi, tôi không để ở trong lòng."

Nói xong cậu tiếp tục đi về phía trước, Lý Khác Nhiên không nhịn được sụt sùi khóc, "Anh Chính Quốc, chúng ta lâu như vậy không gặp, lẽ nào chỉ có thể nói những thứ này? Anh bây giờ cao cao tại thượng, mà em chỉ là ăn mày lưu lạc, sau này chúng ta có lẽ rốt cuộc không còn cơ hội gặp mặt..."

Hai chữ "Ăn mày" khiến Điền Chính Quốc dừng bước, Lý Khác Nhiên nín khóc mỉm cười, vội vàng giơ tay xoa xoa nước mắt.

"Anh Chính Quốc, em không nói lung tung nữa, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện tâm sự được không, những năm này anh trải qua thế nào?"

Chính Quốc quay đầu lại, nhưng không về lại chỗ ngồi, chỉ là dựa vào một cái ghế bên cạnh, chẳng nói ra ý kiến nào cả nhún vai một cái, tựa hồ không muốn đàm luận quá nhiều chuyện của mình.

Cậu đứng ở bên trong một mảnh quang ảnh, ánh sáng mờ mịt trên đỉnh đầu chiếu xuống dưới, chiếu vào sống mũi cao của cậu, làm nổi bật thân hình kiên cường anh tuấn mê người của cậu, má phải có một vết sẹo to sớm đã biến mất không còn tăm hơi, cậu nâng cốc lên nhấp một hớp nước chanh, giơ tay nhấc chân, tuấn tú giống như một cây tre cao ngất.

Lý Khác Nhiên yên lặng mà nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng một mảnh đau đớn cùng oán hận.

Cho tới nay, tình cảm cậu đối với Chính Quốc rất phức tạp, vừa có xem thường lại có không nỡ, mà càng nhiều hơn chính là đố kỵ điên cuồng ngột ngạt ở trong lòng chưa được giải tỏa.

Đồng dạng là xuất thân keo kiệt, Điền Chính Quốc lại tài năng xuất chúng, thành tích tốt nhân duyên tốt, tựa hồ là thiên chi kiêu tử, nhưng cậu chỉ là một người tầm thường vô vị, cho nên cậu lợi dụng anh, thương tổn anh, thậm chí không tiếc hạ xuân dược để anh rời bỏ Kim Thái Hanh...

Thế nhưng quay đầu lại, cậu ta vẫn là không còn gì cả, Chính Quốc đã đứng ở trên đỉnh kim tự tháp.

Đã từng, người đàn ông này đã từng thuộc về cậu, chỉ cần cậu đối với anh lộ ra nụ cười, người đàn ông anh tuấn ưu tú này có thể vì cậu nhảy vào nước sôi lửa bỏng, nhưng cậu không có vì vậy cảm động, thậm chí sau lưng vô số lần mắng anh ngu xuẩn, khi cậu ta đi tới sơn cùng thủy tận, còn nguyện ý kéo cậu lại cũng chỉ có một mình Điền Chính Quốc...

Tại sao lúc trước cậu không có quý trọng anh?

Nếu như có thể trở về lúc trước, cậu có thể quý trọng anh, không chừng bây giờ có thể giống anh bước lên đỉnh cao, không phải là kết cục như hiện tại?

Hối hận cùng thống khổ lần lượt kéo tới, Lý Khác Nhiên hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng, "Anh xem em hỏi vấn đề ngu xuẩn chưa kìa... Anh và Hanh ca cùng nhau làm sao lại không tốt được, mà em..."

Câu nói kế tiếp cậu ta không tiếp tục nói nữa, Chính Quốc cau mày nhìn cậu ta, không nhịn được hỏi luôn vấn đề vẫn giấu ở trong lòng "Tại sao cậu lại biến thành bộ dạng này."

Nhắc tới chuyện này, cả người Lý Khác Nhiên cứng đờ, sau nửa ngày chảy nước mắt nghẹn ngào nói, "... Anh cũng thấy đấy, mấy năm qua em trải qua không một chút nào tốt, lúc trước em làm quá nhiều có lỗi với anh cùng Hanh ca, cuối cùng rơi xuống kết cục này đều là báo ứng của em... Nếu như em không phải tâm thuật bất chính hạ xuân dược cho Hanh ca bị anh ấy phát hiện, khả năng cũng sẽ không bị anh ấy ném đến khu đèn đỏ, sau đó..."

Nói tới chỗ này cậu ta lại rơi nước mắt, hai cái vai run lẩy bẩy, "... Khi đó Hanh ca đang nổi nóng, sắp xếp rất nhiều người đến thu phục em, em làm phục tùng giả làm gì có sức lực đối phó nhiều cầm kiếm giả như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lệnh, bị bọn họ chơi đùa, còn bị cắt đứt một chân...Anh Chính Quốc ban đầu em kỳ thực không có hoàn toàn nói dối anh, đúng là em thực sự có tâm tình đặc biệt với Hanh ca, nhưng trong lòng thật sự có một người bạn gái."

"Cô ấy nhìn thấy em bị người ta bắt nạt... Cũng không nguyện để ý đến em, sau đó cũng không biết làm sao bị trường quân đội biết đến chuyện này, bọn họ liền khai trừ em... Em cũng nghĩ tới tự sát, nhưng em sợ chết, chỉ có thể cẩu thả sống sót như thế..."

Nói xong lời cuối cùng, cậu ta gần như nghẹn ngào, nhìn Chính Quốc kéo kéo khóe miệng, "Anh Chính Quốc... Anh đại khái xưa nay cũng không biết em đố kị nhiều thế nào, Hanh ca bảo vệ anh tốt như vậy, anh cái gì cũng không biết em cũng không trách anh, kỳ thực em cũng nghĩ thông suốt rồi, những thứ này đều là báo ứng của em, em không nên oán giận anh..."

Điền Chính Quốc nghe xong rất lâu đều không lên tiếng, toàn bộ gian nhà hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có âm thanh đứt quãng Lý Khác Nhiên khóc thút thít. Sau một hồi lâu, Chính Quốc mới nhẹ giọng mở miệng, "Cậu nói Thái Hanh tìm người cưỡng bức cậu?"

Lý Khác Nhiên lắc lắc đầu, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, tựa hồ không muốn tiếp tục nói chuyện này"... Dù sao đã như vậy, anh Chính Quốc coi như đại nhân đại lượng đừng tiếp tục bóc ra vết sẹo của em."

Lời này coi như là ngầm thừa nhận, ánh mắt Điền Chính Quốc trở nên âm Lệ, đầu ngón tay nắm thật chặt, Bảo Bảo bên cạnh sợ đến không nhịn được khóc thút thít lên, cầm lấy góc áo của cậu, "... Ba ba, chúng ta đi tìm Hanh Hanh đi... Bảo Bảo không muốn ở chỗ này."

Chính Quốc xoa xoa đầu của nó, nở nụ cười, "Chờ ba ba nói chuyện xong, đừng sợ lát nữa ba ba gọi Thái Hanh mua bánh bao cho con nhé."

"Anh Chính Quốc... Anh không tức giận chứ?

Thấy cậu tự nhiên như thế mà nói ra hai chữ "Thái Hanh", Lý Khác Nhiên bất an nhẹ giọng kêu một câu, lại đổi lấy nụ cười khinh bỉ của Điền Chính Quốc, "Lý Khác Nhiên, cậu thật đáng thương."

Một câu nói khiến Lý Khác Nhiên cứng tại chỗ cũ, Chính Quốc ngẩng đầu lên, trong con người đã không có nửa phần nhiệt độ, "Cậu đến bây giờ cũng không quên gây xích mích ly gián, có phải là cảm thấy tôi mời cậu ăn bữa cơm, chính là chưa dứt tình cảm đối với cậu?"

"Cậu có một câu nói rất đúng, đây chính là báo ứng của cậu, tôi vốn còn muốn cho cậu mặt mũi, thế nhưng cậu lại đem Kim Thái Hanh kéo vào, đâm một dao vào người tôi yêu, vậy tôi liền nói thật cho cậu biết, cậu làm sao biến thành người què làm thế nào rời đi trường quân đội, chuyện này tôi đều biết."

Thân hình Lý Khác Nhiên thoắt một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, "... Anh sao lại thế..."

"Muốn tôi nói ra từng việc một không?" Điền Chính Quốc mặt không thay đổi nhìn cậu ta, gằn từng chữ, "Cậu rất thông minh, biết thật giả lẫn lộn, nhưng đáng tiếc cậu đừng nghĩ Thái Hanh quá quan tâm cậu, anh ấy hạng người gì tôi rất hiểu, tìm người cưỡng bức cậu? A, anh ấy còn ngại làm bẩn tay của mình."

"Đêm đó cậu căn bản không có bị người ta cưỡng bức, chỉ là uống xuân dược, trong lòng cậu để ý đến một cô gái, thừa dịp xuân dược phát tác giở trò với con gái người ta, kết quả bị người cha làm sĩ quan của cô ấy phát hiện, trực tiếp đánh gãy một chân của cậu, còn bẩm báo trường quân đội, lúc này cậu mới bị khai trừ."

Trên mặt Lý Khác Nhiên một vệt huyết sắc cuối cùng biến mắt, gắt gao cắn môi, "... Lúc đó không phải anh bị bắt cóc?"

Chính Quốc trào phúng nở nụ cười, "Kim Thái Hanh làm việc xưa nay kín kẽ không một lỗ hổng, cậu cho rằng anh ấy sẽ yên tâm đem cậu đến khu đèn đỏ? Bị người theo dõi cũng không biết, bây giờ còn muốn tính kế tôi và Thái Hanh, nếu như cậu đem bản lĩnh này vào việc khác, không chừng sẽ không rơi vào kết cục này."

"Mới vừa nhìn thấy cậu vô liêm sỉ chạy đến cửa hàng người khác ăn xin, tôi còn kinh ngạc cậu là một người đàn ông mới chỉ hơn hai mươi, không làm việc chạy đến trên đường làm ăn mày có phải là có cái gì khó nói, lúc này mới nể tình đồng học lúc trước, mời cậu bữa cơm, thế nhưng bây giờ xem ra cũng không cần thiết."

Nói xong cậu rốt cuộc không còn dừng lại một giây đồng hồ, trực tiếp ôm Bảo Bảo đi ra ngoài.

Lý Khác Nhiên cứng tại chỗ mấy giây, sau đó khập khễnh đuổi theo, lúc này mặt đầy nước mắt, toàn thân run rẩy khàn khàn nói, "...Anh Chính Quốc, em nói nhiều như vậy chỉ là bởi vì em hối hận rồi, em vẫn luôn không thấy rõ bản thân kỳ thực yêu thích anh, anh có thể... Cho em một cơ hội, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu được không?, van cầu anh... Em thật sự hối hận rồi..."

"Lý Khác Nhiên, đừng nói những lời làm cho tôi buồn nôn nữa."

Vừa dứt câu, thiết bị truyền tin của Chính Quốc vang lên, nhìn thấy dãy số quen thuộc, cậu ấn nút nghe, bên trong thiết bị truyền tin vang lên giọng Thái Hanh không cao hứng, "Anh đã về đến nhà rồi, sao còn chưa thấy em, anh đã nói về nhà thì phải gọi cho anh mà, em ôm con trai đi chỗ đâu rồi?"

Nghe thấy giọng Thái Hanh tâm tình của Chính Quốc liền vui vẻ, "Em ôm Bảo Bảo đi dạo, thuận tiện mua chút đồ bảo hộ."

Thái Hanh bị chặn lại, qua nửa ngày mới cứng rắn thấp giọng nói, "... Ai nói muốn tránh thai, mua cái gì mà mua, em đi về nhà mau!"

Nói sang chuyện khác thành công, Chính Quốc cười nhẹ một tiếng, lúc này Bảo Bảo không kịp chờ đợi gọi, "Hanh Hanh, bánh bao vàng... Ba ba bảo mua cho con."

"Con nói muốn ăn bánh bao vàng, anh đi cửa hàng tiện lợi mua chút đi, đúng rồi, em muốn ăn mì chua cay, anh giúp em mua một bát."

"Mì chua cay, anh cảm thấy được long phượng thai đang đến gần rồi."

"Anh im đi."

Chính Quốc cười mắng hắn một câu, tắt thiết bị truyền tin, lúc này Lý Khác Nhiên đứng tại chỗ, viền mắt đỏ bừng rơi xuống một giọt nước, tiến lên còn muốn khổ sở giữ lại, Điền Chính Quốc đã quay người đi khỏi tiệm cà phê, từ đầu tới cuối rốt cuộc không còn cho cậu ta một ánh mắt dư thừa.

Nhìn bóng lưng của Chính Quốc từ từ biến mất ở trong biển người, Lý Khác Nhiên chậm rãi ngồi chồm trên mặt đất, cũng không đoái hoài tới ánh mắt người xung quanh, thống khổ khóc.

Lời nói dối quá nhiều, cho nên khi nói thật ra, cũng không có ai tin tưởng, lại như đời này cậu ta đã mất đi người trân trọng mình nhất, vĩnh viễn không có cách nào quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro