Chương 76: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng để ý tới." Thái Hanh táo bạo nói xong lời này, cúi đầu tiếp tục hôn lên đôi môi Điền Chính Quốc, ngón tay còn không thành thật bắt đầu xuyên vào bên trong quần áo của cậu.

"... Không, không được, anh mau dậy! Bên ngoài có người đến!" Chính Quốc gấp gáp nhanh chóng đè lại thắt lưng, mặt đỏ ửng như quả cà chua.

"Có người thì có người chứ, em còn sợ người khác biết quan hệ của hai chúng ta? Anh cứ thích như vậy, em làm gì được anh."

Nhắc tới chuyện này biểu tình trên mặt Kim Thái Hanh càng thêm gay go, đôi mắt bởi như chứa đựng lửa nóng mà đỏ lên, cánh tay tinh tráng đặt trên mông Chính Quốc xoa nhẹ hai cái.

"... Em không phải ý này, anh... Nhẹ chút! Bảo Bảo còn ở đây! Này này... Đừng xé quần áo của em!"

Điền Chính Quốc một bên né tránh một bên ngăn cái tay đang làm loạn của Thái Hanh, thế nhưng người này đùa giỡn nổi lên vô lại, cố ý dùng cánh tay bị thương kia đè lại tay cậu, "Em đừng lộn xộn nha, vạn nhất ảnh hưởng đến vết thương, cánh tay phải này sẽ bị phế bỏ, đến lúc đó anh mất một tay rồi, sẽ không hầu hạ em được."

Lời này vừa đàng hoàng vừa vô lại, trên mặt Chính Quốc đỏ ửng, "Cút đi, anh nói giống như tay của em vô dụng vậy, mau bỏ ra, nếu là bác sĩ thì phiền toái đấy!"

"Nhá, thì ra em tình nguyện dùng tay phải cũng không cần lão công, em cảm thấy lão công của em vô dụng đúng không? Vậy được, ngày hôm nay lão công cần phải chứng minh một chút năng lực của mình."

Nói xong lời này, hắn nhíu mày nở nụ cười, không chờ Chính Quốc phản ứng trực tiếp gỡ bỏ cổ áo của cậu, "Roẹt" một thanh âm vang lên, khiến đứa nhỏ bên cạnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu nhìn hai người cha lăn qua lăn lại, cảm thấy được đây nhất định là trò chơi mới, "A oa" hoan hô một tiếng, cong lên cái mông nhỏ muốn bò tới.

Đứa nhỏ nở nụ cười, Điền Chính Quốc như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đột nhiên ý thức được chính mình dĩ nhiên ở trước mặt con trai chưa đầy một tuổi suýt chút nữa làm chuyện người lớn, đầu vang lên ong ong, nhấc chân đạp Thái Hanh xuống giường.

"A!" Thái Hanh gào lên một tiếng, nằm ở trên giường nửa ngày không dậy.

Chính Quốc cuống quít che lại áo sơ mi bị hắn xé rách lộ ra hơn nửa lồng ngực, giơ tay che lại đôi mắt con trai, "Ngoan bảo bảo bối, chúng ta vừa nãy không nhìn thấy bất cứ thứ gì."

"Nha oa?" Đứa nhỏ một mặt mộng mị.

Lúc này tiếng gõ cửa vẫn đang tiếp tục, thậm chí còn truyền đến âm thanh "Điền thiếu tá anh có ở trong phòng hay không?" Điền Chính Quốc nhanh chóng liếc mắt nhìn Thái Hanh đang ngồi dậy, ánh mắt lóe lên vội ho một tiếng, "Cái kia... Anh mau mặc quần áo lại cẩn thận đi, em đi ra ngoài, anh có nhớ bản thân còn là một thượng tá hay không, đừng dọa người ta..."

Sau khi căn dặn vài câu, cậu sửa lại quần áo của mình một chút, vội vàng đi mở cửa, tới chơi quả nhiên là mấy người trong quân bộ muốn đuổi cũng không được.

Lúc trước Chính Quốc bị nhân dân cả nước đẩy chỉ trích, không thấy những người này đến an ủi vài câu, vào lúc này nghe tin cậu tiêu diệt căn cứ Á Hi, bọn họ lại trở nên tích cực như thế.

"Chính Quốc, cậu đừng dọa chúng tôi, cậu vẫn luôn không mở cửa, chúng tôi nghĩ đến thân thể cậu không thoải mái định đi gọi bác sĩ."

Điền Chính Quốc kỳ thực cũng không quá quen biết bọn họ, thế nhưng vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười, cậu hàm hồ gật gật đầu vừa muốn đuổi bọn họ đi, nhưng những này người lại nhấc theo hoa quả cùng quà tặng, tranh nhau chen lấn chui vào, rất nhiều người chưa từ bỏ ý định cùng cậu bấu víu quan hệ.

"Chính Quốc, đến đây mau ngồi xuống, cậu mới vừa bị thương cũng không thể đứng lâu."

"Đúng a Chính Quốc, chuyện cậu ở Á Hi chúng ta đều nghe nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, làm đồng sự nói thế nào cũng phải tới thăm cậu một chút."

Mấy người vừa nói một bên vây quanh Điền Chính Quốc đi vào trong, cười đến nhăn cả mặt, còn không đợi nói ra câu kế tiếp, vừa ngẩng đầu liền thấy một gương mặt đen thui ngàn năm không đổi, mấy người nhất thời sợ hết hồn, "Kim... Kim thượng tá!? Ngài... Ngài cũng ở nơi đây a..."

Mấy người nỗ lực nở nụ cười, Kim Thái Hanh ngay cả chào hỏi cũng lười, hừ lạnh một tiếng trực tiếp bước ra khỏi phòng, mấy người sợ đến đứng nguyên tại chỗ, không nhịn được ở trong lòng hít ngụm khí lạnh, luôn cảm giác tựa hồ đụng vào vị "Sát thần" này sẽ không có chuyện gì tốt...

Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng cứng ngắc của Thái Hanh rời đi cũng không thèm quay đầu lại, không nhịn được lắc đầu cười, cái tên này rốt cuộc là tìm bất mãn nhiều thế nào mới có thể giận dữ thành bộ dạng này, quỷ ấu trĩ!

*****

Kim Thái Hanh không hề hoài nghi ngày đó mình từ trong phòng bệnh đi ra, rất nhanh sẽ bị miệng của mấy người đó truyền ra toàn bộ quân bộ khiến tất cả mọi người đều biết, hắn vốn tưởng rằng cứ như vậy, những người chướng mắt đó sẽ không xuất hiện ở phòng bệnh Chính Quốc, ai nghĩ tới chuyện này vừa truyền ra ngoài, lại đưa tới rất nhiều người đến chơi.

Dù sao người biết quan hệ của bọn họ tuy nhiều, nhưng mà cơ hồ không có mấy người thấy tận mắt, bây giờ thấy Thái Hanh thường xuyên xuất hiện ở trong phòng bệnh Chính Quốc, bọn họ đương nhiên càng muốn đến xem trò vui.

Vì vậy một quãng thời gian sau, trong phòng bệnh Điền Chính Quốc quả thực người đông như mắc cửi, Thái Hanh đừng nói là đi đưa cơm, ngay cả gặp mặt Chính Quốc cũng biến thành chuyện xa xỉ, việc này khiến hắn tức giận đến ngứa chân răng, hận không thể ném một quả lựu đạn vào đám người kia, thế nhưng không thể làm gì, chỉ có thể chính mình cùng chính mình bực bội.

Vì thế hắn cũng không giả trang làm "Người già yếu bệnh tật", ngoan ngoãn phối hợp bác sĩ trị liệu, rốt cục sau bảy ngày hắn cũng được xuất viện.

Hôm nay là một ngày trời nắng ít ỏi sau mấy ngày mưa dầm.

Hai người sợ đến nhiều người biết được tin bọn họ xuất viện, cho nên cố ý đợi đến mặt trời lặn, mới không tiếng động đi về lối cửa sau, lên phi hành khí rời đi.

Quá lâu chưa có trở lại cố quốc, Chính Quốc có chút khó bình thường, ngồi ở trên phi hành khí vẫn luôn không nói gì, mà Thái Hanh thái độ khác thường không có lập tức dính tới, trái lại giống như đang sốt ruột chờ đợi cái gì đó, khuôn mặt vẫn luôn co quắp không nói lời nào, cũng không biết trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì.

Đây là lần đầu hai người đoàn tụ sau khi chân chính gặp lại nhau, Chính Quốc không có về nhà lúc trước ở cùng Bảo Bảo, mà là theo Kim Thái Hanh về ngôi nhà lúc trước hai người ở.

Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng nhà này hơn một năm không ai ở, bên trong sợ là sớm đã bẩn không ra hình thù gì, nhưng khi đi vào, bên trong lại vô cùng gọn gàng, giống như hai người chưa bao giờ rời đi, chỉ là ra khỏi nhà đi dạo một lúc lại dắt tay nhau trở về, Chính Quốc có chút hoảng hốt.

Cậu tỉnh tỉnh mê mê đi qua mỗi một gian phòng, trong phòng ngủ ráp trải giường vẫn là cái do cậu mua, trên tủ đầu giường còn để kính mắt màu vàng của Thái Hanh trước khi hắn rời đi, hết thảy đều là dáng dấp lúc trước, thậm chí trong lúc cậu đẩy cửa phòng bên cạnh, vẫn thấy được một căn phòng trên trần nhà là ngân hà rải rác cùng một chiếc giường nhỏ Thái Hanh tự tay làm.

Bảo Bảo nhìn thấy căn phòng xinh đẹp như vậy, "Oa" lên một tiếng, hưng phấn từ trong lồng ngực ba ba lập tức nhảy xuống, loạng choạng đi về phía giường nhỏ của mình.

"Bảo Bảo... Có giường mới?"

Đứa nhỏ vui vẻ cầm lấy thanh chắn giường, lay động giường nhỏ mấy lần, người máy việc nhà nghe đến động tĩnh đi tới, nhìn thấy Bảo Bảo phát ra âm thanh "tích tích" vui vẻ.

Bảo Bảo còn chưa từng thấy người máy việc nhà, vào lúc này đột nhiên nhìn thấy người máy còn cao hơn chính mình, hình tròn ngây thơ đáng yêu, không nhịn được cười khúc khích, nhào tới chúng nó, "Là Cầu Cầu! Bảo Bảo... Muốn chơi cùng Cầu Cầu!"

Nhìn thấy đứa nhỏ cười vui vẻ, trong lòng Chính Quốc có chút nóng lên, quay đầu lại nhìn Thái Hanh, "... Đều là anh chuẩn bị?"

Thái Hanh quay đầu qua một bên, trên mặt cứng ngắc chợt lóe một vệt thần sắc không tự nhiên, "... Dù sao anh cũng quay về đây, không phải vì em chuẩn bị."

Kỳ quái nói xong lời này, hắn giống như là không kịp đợi, lôi Chính Quốc đi đến nhà bếp, "Trời cũng tối rồi, anh cũng sắp chết đói, anh để người máy chuẩn bị mì ăn liền, chúng ta nhanh chóng ăn một chút."

Chính Quốc đầu óc mơ hồ liếc hắn một cái, "Thật vất vả về nhà một chuyến, chúng ta chỉ ăn mì?"

Cậu thực sự không hiểu Thái Hanh đến cùng đang gấp cái gì, thoạt nhìn quả thực giống như mông bị lửa đốt.

Không chờ cậu hỏi, hai người đã đến nhà bếp, một người máy việc nhà vừa nhìn chủ nhân đã trở lại nhiệt tình chào đón, Thái Hanh liếc mắt một cái, "Cậu đã chuẩn bị đồ ăn xong chưa?"

"Đương nhiên, phòng bếp này bên trong muốn cái gì liền có cái đó, bảo đảm ngài và phu nhân hài lòng!"

Điền Chính Quốc: "???"

Thái Hanh liếc mắt vừa muốn mở miệng, người máy lại nhiệt tình vây quanh Chính Quốc, còn không quên mở ra tủ lạnh biểu diễn thành quả của mình, "Phu nhân ngài nhìn, bên trong tủ lạnh này muốn có cái gì có cái đấy, đầy đủ mọi thứ, vì nghênh tiếp ngài về nhà, buổi tối tôi làm món gà hầm thuốc bắc được không?"

"Cậu cút cho tôi!" Thái Hanh trầm giọng quát một tiếng, "Bảo cậu chuẩn bị mì ăn liền, chứ không phải chuẩn bị mấy đồ linh tinh."

"Chủ nhân tôi đang nói chuyện với phu nhân, ngài có thể đừng xen vào được không" Chính Quốc rốt cuộc nhịn không được bắt đầu cười ha hả, "Lúc này mới mấy ngày không gặp, sao nó lại trở nên thú vị như vậy."

Thái Hanh tức giận thái dương thình thịch nhảy lên, ấn lại nút công tắc, "Một năm không nạp điện, vừa mở lên liền tự động đổi mới, cũng không biết nó tự động download loại ngữ âm gì, hiện tại trở thành loại đức hạnh này."

Nói xong hắn trực tiếp mở ra nhà bếp đem nó ném ra ngoài, "Chúng ta đừng để ý tới nó, trước tiên nấu chút mì ăn tạm đi."

Điền Chính Quốc không khỏi buồn cười, bị người máy trêu đùa như thế trong nháy mắt tâm tình khó chịu đều tan thành mây khói, cười đến bụng đều đau, nhìn biểu tình một lúc xanh một lúc đỏ của Thái Hanh, không nhịn được vung vung tay, "Tính toán một chút, làm gì có gia đình nào trong ngày đoàn viên lại đi ăn mì ăn liền, anh đi ra ngoài cùng Bảo Bảo chơi đi, để em làm cơm tối."

"Không được!"

Thái Hanh gấp giọng mở miệng, khiến Điền Chính Quốc sợ hết hồn, "Tại sao không được?"

Trời cũng tối rồi, ai còn có tâm tư lãng phí thời gian ăn bữa tiệc lớn, anh chỉ nghĩ ăn em thôi được không!

"... Bởi vì... Bởi vì đồ anh muốn ăn trong tủ lạnh không có, em lại bị thương mới khỏi không nên làm cơm."

"Thế nhưng nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất đầy đủ a..."

"Tôi đã mang cả một siêu thị đến đây!" Người máy nấu nướng không nhịn được cách cửa phòng lần thứ hai thanh minh.

"Cậu câm miệng cho tôi! Nếu không dời đi tôi sẽ cắt nguồn điện của cậu."

Thái Hanh gầm nhẹ một tiếng, người máy lập tức ngoan ngoãn câm miệng, Chính Quốc liếc Thái Hanh một cái, nhìn bộ dạng tức giận cùng cái mặt đỏ bừng của hắn, suy nghĩ một chút liền đoán được trong lòng hắn có ý định gì.

Câu môi nở nụ cười, hắn không nhanh không chậm nói, "Anh có phải là ghét bỏ em làm cơm khó ăn?"

"... Không, không phải, chỉ là..." Thái Hanh nhanh chóng lắc đầu, trong lòng hắn hận không thể để Chính Quốc tự tay làm cơm cho hắn, thế nhưng đêm dài như vậy ai lại muốn lãng phí thời gian ở chuyện ăn cơm.

"Chỉ là cái gì?" Điền Chính Quốc đem cải xanh rửa sạch, vẩy vẩy nước dính ở trên cổ tay.

Ngón tay tựa bạch ngọc phối hợp với lá xanh tựa hồ cực kỳ nổi bật, khiến Thái Hanh nuốt ngụm nước bọt, đối diện biểu tình cười như không cười của Chính Quốc, hắn quay đầu đi, nhắm mắt lại cắn răng nói, "... Chỉ là ăn cơm em làm rất dễ nghiện."

Hiếm thấy Thái Hanh có thể nói ra lời tốt đẹp như vậy, Chính Quốc cố nén cười liếc nhìn hắn một cái, "Nếu anh cổ vũ như thế, vậy tối nay em làm mấy món ngon, ví dụ như canh xương hầm củ cải vân vân."

Canh xương hầm củ cải phải hầm hai giờ!

Thái Hanh trong lòng gầm nhẹ, trên mặt vẫn không lộ ra vẻ gì, không cam lòng đi ra nhà bếp, bóng lưng vừa cô đơn vừa nôn nóng cực kỳ giống con khuyển cỡ lớn bị chủ nhân không cho chơi cùng, khiến cho Chung Quốc suýt chút nữa cười ra tiếng.

Chính Quốc lần đầu ở đây nấu ăn, tự nhiên lấy ra bản lĩnh giữ nhà, một bữa cơm làm ba tiếng, cuối cùng phật nhảy tường, canh hải sâm loãng lần lượt được lên bàn, Bảo Bảo vừa ăn vừa phát ra tiếng hạnh phúc, mà Thái Hanh một bên không nhịn được ăn liên tục, một bên không ngừng nhìn đồng hồ: Đã tám giờ tối a!

Ngoại trừ người nào đó thỉnh thoảng thở dài thở ngắn, một bữa cơm một nhà ba người ăn cực kỳ thỏa mãn, đợi đến khi rửa chén xong, sau khi quét tước vệ sinh, Kim Thái Hanh cảm thấy thời gian không còn nhiều, cầm khăn tắm tình nhân mới vừa mua, vừa muốn đẩy Chính Quốc đi tắm, kết quả lại đến phòng Bảo Bảo ngủ.

Tiểu bàn tử bản lãnh khác không có, bản lĩnh nũng nịu thì quá vô địch, thấy ba ba đang quét dọn vệ sinh, liền quấn lấy mẹ kể chuyện trước khi ngủ, Thái Hanh một khi mở miệng từ chối, đứa nhỏ ngay lập tức sẽ ôm chân của hắn khóc thút thít.

Thái Hanh bó tay toàn tập, chỉ có thể nhận mệnh ôm con trai kể chuyện xưa, "... Vương tử cùng công chúa nói, nàng công chúa mĩ lệ nàng có nguyện ý đáp ứng lời cầu hôn của ta, làm Vương phi của ta không? Công chúa nói..."

"Cái gì... Là công chúa nha?" Bảo Bảo ngủ được mơ mơ màng màng nỗ lực mở một con mắt.

Thái dương Thái Hanh thình thịch nhảy một cái, "Chính là cô nương có diện mạo rất xinh đẹp"

"Vậy vương tử kia tại sao muốn... cầu hôn công chúa nha? Ân... Vương, vương tử không phải nên yêu thích vương tử xinh đẹp sao?"

"Trong sách viết như vậy! Nào có cái gì tại sao, thằng nhóc con sao lại lắm chuyện như thế."

Bảo Bảo nhất thời im lặng, bị Kim Thái Hanh hống một tiếng, oa oa khóc lên, "Mẹ lừa người! Mẹ cùng ba ba... Cũng không phải công chúa! Hừ!"

"..." Thái Hanh nhất thời càng không nói được, chỉ cảm thấy con đường dựng nên quyền của người làm ba thực sự quá gian nan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro