Chương 75: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vừa vào phòng liền thấy cảnh này, cậu nhíu mày nở nụ cười, "Anh đến đây lúc nào? Em chỉ ra ngoài tiễn khách một lúc, không nghĩ anh đến nhanh như vậy."

Cậu vừa nói vừa đi vào bên trong, liếc về cái mặt Thái Hanh hơi đỏ lên, còn cảm thấy được có chút kỳ quái, "Này ban ngày anh đắp chăn làm gì, anh không thoải mái sao? Anh có nhìn thấy Bảo Bảo không, thằng nhóc vẫn chơi ở đây mà, lúc em sắp ra cửa còn nhờ y tá để ý nó một chút, nó chạy đi đâu rồi?"

Bảo Bảo nghe thấy tên của mình lập tức phản ứng, lại nghe ra là âm thanh ba ba, vì vậy muốn từ trong chăn bò ra ngoài, Kim Thái Hanh vội vàng nắm cái mông nhỏ của nó, "... Vừa nãy em tiễn ai vậy, ngay cả Bảo Bảo cũng không để ý."

Điền Chính Quốc vội vã tìm con trai, cũng không có tâm tư để ý hắn, tự mình lẩm bẩm, "Tổng cộng không tới mấy phút, thằng nhóc còn có thể chạy chỗ nào, có phải là bị y tá ôm đi, em phải đi nhìn một chút."

Nói xong cậu quay người muốn đi ra ngoài, lúc này Thái Hanh ở phía sau kêu lên "A a a" vài tiếng, một bộ dạng không nhúc nhích.

Điền Chính Quốc vội vàng xoay người đầu, liền thấy Thái Hanh muốn vung vẩy cánh tay, cậu lập tức tiến lên đè hắn lại, "Tay của anh còn bị thương, lộn xộn cái gì, nằm xuống đi."

"Em đã nói anh không thể chạy loạn, anh xem hiện tại đã hơn nửa tháng, vết thương của anh một chút không thấy khá lên, anh có muốn sau này để lại di chứng không?"

"Chuyện này không giống nhau, anh phải đưa cơm cho em." Kim Thái thành công giữ lại Chính Quốc, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý không dễ phát giác.

Điền Chính Quốc nhìn hắn, "Em hiện tại nhảy nhót tưng bừng, anh mới là bệnh nhân già yếu, anh đưa cơm cho em làm gì? Lại nói bệnh viện không phải là có nhà ăn à."

"Đồ ăn bệnh viện không đủ dinh dưỡng, em nhìn lại em xem thời gian này em sút đi bao nhiêu cân, nếu như anh không đưa cơm cho em, không chừng ngày nào đó em sẽ gầy thành bộ xương khô."

Kim Thái Hanh nói xong tức giận nhìn Điền Chính Quốc, đem hộp cơm mình mang tới đẩy về phía trước, "Em nhìn xem anh chuẩn bị đồ ăn gì cho em, đồ ăn ở nhà ăn bệnh viện không đảm bảo, hơn nữa họ đâu thể làm mấy món tinh xảo này, canh sườn hầm rau củ, tôm sốt chua ngọt, còn có bánh bao bột đậu."

"A oa ~" một tiếng âm thanh trẻ con vang lên, Bảo Bảo nghe thấy một chuỗi món ăn như thế thực sự không nhịn được, thừa dịp Thái Hanh không chú ý, từ trong chăn thò ra đầu nhỏ.

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh: "..."

Đứa nhỏ không phát hiện hai người lớn nhìn thấy vẻ mặt của nó, cong lên cái mông bò ra ngoài chăn, chui đầu nhìn hộp cơm, hận không thể đem đầu chôn vào bên trong đó.

"Ba ba... Ăn cơm cơm!" Đứa nhỏ hưng phấn nhảy nhót, nhìn Chính Quốc cười khanh khách.

Thấy Thái Hanh ngồi ở đó không nhúc nhích, Điền Chính Quốc vừa bực mình vừa buồn cười, không nhịn được ở trong lòng lườm một cái, "Bảo Bảo mới hơn một tuổi, anh lại đem nó nhét vào trong chăn như thế! Anh muốn làm gì, mưu sát con trai em à?"

"Nó cũng là con trai của anh mà." Kim Thái Hanh nhắc lại quyền làm ba của mình.

"Cho nên anh đem nó nhét trong chăn?"

Mặt Thái Hanh đỏ ửng, "Là con thỏ nhỏ thối tha này tự mình chạy vào."

"Là do..." Gương mặt Bảo Bảo dán vào mặt Điền Chính Quốc, âm thanh ngọt ngào nói, "Là do mẹ...... Bắt Bảo Bảo gọi... Ba, Bảo Bảo không muốn, mẹ liền để... Đói bụng bụng..."

Đứa nhỏ tuy rằng mồm miệng không rõ, nhưng là dòng suy nghĩ đặc biệt rõ ràng, thêm gương mặt bánh bao, độ tin cậy trong nháy mắt tăng vọt.

Kim Thái Hanh không nghĩ tới con thỏ nhỏ này dĩ nhiên cáo trạng hắn, đối diện đôi mắt nheo lại của Chính Quốc, hắn gấp giọng mở miệng, "Tiểu hỗn đản chớ có nói hươu nói vượn a, vừa nãy ba cho con ăn bánh bột đậu rồi còn gì."

Bảo Bảo trốn về sau lưng ba ba, kéo một ngón tay ba ba, bẹp bẹp miệng đôi mắt nhỏ ủy khuất nhìn Điền Chính Quốc, "Ba ba... Bảo Bảo muốn Hưởng Hưởng thúc thúc..."

Câu này khiến Thái Hanh liền tức giận, được rồi... Hắn mới rời khỏi mấy ngày, vợ hắn cùng con hắn đều bị tên tiểu tam Kim Tại Hưởng cướp đi!

Nhìn thấy sắc mặt Thái Hanh, Điền Chính Quốc phi thường không tử tế nở nụ cười, không nhẹ không nặng nhéo cái mông nhỏ của Bảo Bảo, "Người này chính là Hưởng Hưởng thúc thúc của con, sau này cũng là mẹ con."

Đứa nhỏ không lý giải được câu nói này, mà nghe hiểu bốn chữ "Hưởng Hưởng thúc thúc", nhìn Thái Hanh một cái, tuy rằng bộ dạng người này không giống Hưởng Hưởng thúc thúc, hơn nữa còn độc ác không cho mình ăn bánh bao, nhưng mẹ kỳ thực rất đẹp trai... Hơn nữa mùi trên người, Bảo Bảo rất thích...

Nghĩ tới đây, trên mặt đứa nhỏ đỏ ửng tựa hồ xấu hổ, nhìn sắc mặt cứng rắn của Kim Thái Hanh, lại nhìn cái bánh bao bột đậu trong tay, cười khúc khích đột nhiên nhào tới, "Hanh Hanh cũng ăn!"

Đứa nhỏ giống như quả cầu thịt xông lại, khóe miệng Thái Hanh không nhịn được câu lên một chút, giơ tay muốn ôm chặt nó, kết quả lần này thật sự đụng phải vết thương trên cánh tay, đau đến nỗi hắn không khỏi kêu "A" một tiếng.

Mặt Chính Quốc biến sắc, "Có phải là ảnh hưởng tới vết thương, để em xem một chút."

"Không không..." Kim Thái Hanh vung vung tay vừa định nói với Điền Chính Quốc cánh tay sớm đã tốt rồi, chỉ là ảnh hưởng vết thương ngoài da, thế nhưng lời mới vừa đến bên miệng, hắn lại tàn nhẫn mà nuốt xuống, mặt không chút thay đổi nói, "Đúng vậy đau lắm."

Hắn nói xong còn đem cánh tay thu vào trong chăn, trên mặt còn không quên lộ ra biểu tình đau đớn.

Chính Quốc nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, lập tức đau lòng, đột nhiên có chút hối hận vừa nãy cùng Bảo Bảo bắt nạt hắn, "Tiểu bàn tử này rất nặng anh cũng không phải không biết, trên cánh tay có vết thương anh còn ôm nó làm gì, đến lúc đó vết thương lại nặng thêm thì làm sao."

Cậu liếc mắt nhìn Bảo Bảo bên cạnh, đứa nhỏ tựa hồ ý thức được bản thân làm chuyện sai, vào lúc này đang cúi đầu tội nghiệp ngồi ở đó, dáng dấp này khiến Chính Quốc không nhịn được cười, nhéo cái mũi nhỏ của nó, "Tiểu bàn tử, tối hôm nay không cho phép con ngủ chung với ba ba, tí nữa ba ba sẽ thông báo cho Trần thúc thúc, để cho chú ấy mang giường nhỏ của con đến."

Nghe như thế, đứa nhỏ ngẩng đầu lên, trong giây lát đôi mắt lệ rung rung, bĩu cái môi, nha oa... Ba ba dĩ nhiên không ngủ cùng nó, còn gọi nó là tiểu bàn tử nha nha nha nha nha...

Nhìn biểu tình làm bộ đáng thương của con trai, Kim Thái Hanh câu lên khóe miệng một chút, thậm chí phi thường ấu trĩ đối với con trai lộ ra biểu tình đắc ý.

Hắn và Điền Chính Quốc từ núi Thương Lan đến bây giờ, rốt cuộc không có một lần cùng giường cùng gối, đương nhiên lúc hắn là Tại Hưởng mộng xuân đêm đó không tính, thật vất vả đoàn tụ, lại bị vết thương chết tiệt này gây khó khăn, chỉ có thể tạm thời chia cách thê tử.

Nhưng bây giờ hai người đã không có đáng ngại, con trai ngốc nghếch cũng bị đuổi xuống giường, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa!

Nghĩ tới đây, hắn vẫn luôn dùng một tay chống đỡ thân thể muốn ngồi xuống, Điền Chính Quốc nhanh chóng đỡ hắn dậy, thuận tiện giúp hắn kê cái gối ở sau lưng, Thái Hanh vừa ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy một đoạn cổ trắng nõn thon dài của Điền Chính Quốc, âm thầm ngửi mùi vị bạc hà trên người đối phương, hắn cố tình che giấu giả bộ ho nhẹ một cái đổi chủ đề, "Đúng rồi, em còn chưa nói vừa nãy đi ra ngoài tiễn người nào?"

Hắn vừa nói, một bên gian nan cầm lấy hộp cơm trên bàn, Chính Quốc tiện tay nhận lấy, đem vài món thức ăn chia làm ba phần, một phần trong đó xé thành miếng nhỏ, "Còn có thể tiễn ai, chỉ có thể là người của quân bộ thôi."

Nhắc tới chuyện này lông mày Kim Thái Hanh nhíu lại, từ sau khi hai người ở Á Hi sống sót trở lại mẫu tinh, phòng bệnh này không thiếu người ra vào.

Lúc trước hắn bị Á Hi quản chế, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, cho nên thừa dịp khôi phục ký ức chỉ có thể lập tức liên hệ quân bộ tìm kiếm trợ giúp, nhưng như vậy lại khiến hai người bị đẩy vào sóng gió.

"Bọn họ vẫn chưa chịu thôi, mỗi ngày đều tới đây, bọn họ nghĩ mình đang đi tham quan đoàn xiếc thú sao."

Điền Chính Quốc xì cười một tiếng, "Ai bảo hiện tại hai chúng trở thành tâm phúc? Lúc trước hai chúng ta vô thanh vô tức biến mất lâu như vậy, không ai biết chúng ta đi Liệp Ưng, cũng không ai biết chúng ta trải qua cái gì, kết quả vừa mới có tin tức chính là bị nhốt Á Hi cần thiết trợ giúp, đổi lại là anh, anh sẽ nghĩ như thế nào?"

Nói xong cậu gắp một miếng thịt để vào trong bát Thái Hanh, tiện tay gắp lên một miếng tôm đút cho Bảo Bảo, "Bọn họ hiện tại nhất định nghe được tin tức Á Hi bên kia, biết đến chúng ta làm nổ trụ sở của quân địch, cho nên trong lòng khẳng định hiếu kỳ lai lịch của chúng ta, càng hiếu kỳ hơn hai người chúng ta là quân nhân Thương Kiếm làm sao lại dính líu quan hệ đến địch quốc, bát quái lớn như vậy, nếu là em cũng không nhịn được đi thăm dò."

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn một đống lễ vật chất đầy khắp phòng, khinh bỉ xì một tiếng, "Cũng chỉ là mấy loại người muốn lấy lòng, thấy sang bắt quàng làm họ, muốn bấu víu quan của chúng ta, nếu như lần sau mấy người đó còn đến anh sẽ không để bọn họ vào cửa."

Điền Chính Quốc bật cười, chà chà hai tiếng, "Ai bảo ngài là Đại thiếu gia nhà họ Kim, em chỉ là tên lính quèn, những người quân bộ làm gì có ai dám trêu chọc anh? Bọn họ không dám đi tìm anh, chỉ có thể tìm em hạ thủ."

"Bọn họ đến thì em liền gặp à? Còn có người vừa nãy đến là lai lịch gì, còn cần em tự mình đi đưa tiễn?" Thái Hanh cắn một miếng chuối tiêu Chính Quốc vừa đưa tới, vẫn không nhịn được hừ lạnh một tiếng.

Chính Quốc nở nụ cười, "Nếu như là nhân vật lớn em còn lâu mới tiếp, mới vừa mới tới là một học đệ trường quân đội, trước ở trong trường học cùng em quan hệ rất tốt, sau đó còn cùng em tham gia khoá học điều khiển cơ giáp, anh cũng biết cậu ta đấy, cậu ta vừa đến, nghe nói em ở đây còn cố ý mua hoa quả."

Một câu nói xong, Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn quả chuối cắn dở trong tay, đột nhiên ghét bỏ để qua một bên, "Không ăn."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn, "Sao vậy anh mới anh được một chút thôi mà."

"No rồi." Kim Thái Hanh dựa vào đầu giường, khép mắt, một bộ dạng không muốn phản ứng người khác, kết quả mới vừa nói xong lời này bụng liền phi thường phối hợp kêu ọt ọt hai tiếng.

Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn gò má ửng hồng của Thái Hanh, suy nghĩ một hồi không nhịn được cười ha hả, nếu như cậu không đoán sai cái tên này đại khái là... Ghen đi, loại dấm chua này cũng ăn đến hăng hái như thế.

"Cái tên nhà anh còn không bằng Bảo Bảo, anh xem thằng nhóc con ăn còn nhiều hơn anh."

Nói xong, Bảo Bảo phi thường ợ một tiếng no nê, một mặt cười khúc khích vỗ vỗ bụng nhỏ tròn vo của mình.

Nhất thời sắc mặt Kim Thái Hanh kém hơn, kéo chăn một cái quay lưng lại, tức giận nói, "Anh nói không ăn là không ăn, em từ đâu tới mà nhiều lời nhiều như vậy."

Hắn chỉ muốn cùng thê tử ở chung một phòng, không muốn có sự xuất hiện của bất kỳ tên kỳ đà cản mũi nào, thế nhưng Điền Chính Quốc rõ ràng không nhớ đến hắn, có công phu chiêu đãi những người trong quân bộ cũng không tìm hắn, có thời gian tiễn học đệ cũng không tìm đến hắn, có tâm sự đút cơm cho thằng nhóc cũng không quản hắn!

"Này, anh sẽ không phải giống Bảo Bảo để em đút cho anh ăn đấy chứ?" Chính Quốc cười híp mắt cúi đầu đến gần.

Kim Thái Hanh hoàn toàn không có ý tứ tiếp lời.

"Được rồi, chúng ta không ăn hoa quả có được không, em thấy anh mang canh sườn thơm quá a, bên trong còn có bắp ngô, ôi còn có nhân sâm này, món đồ này không phải là tráng dương đi? Chà chà, anh thật sự không uống sao, anh xem em đều bưng tới đây rồi."

Bảo Bảo tàn nhẫn mà nuốt nước miếng một cái.

Âm thanh ôn nhuận mang theo ý cười của Điền Chính Quốc vang lên bên tai, mặt Kim Thái Hanh toàn bộ đỏ lên, gương mặt cứng rắn quay đầu lại, vừa định miễn cưỡng nếm thử, kết quả mới vừa ngẩng đầu, Điền Chính Quốc đột nhiên kéo cái gối ngăn cảm mặt của hai người, tiến tới hôn lên đôi môi hắn.

Canh sườn còn nóng ở giữa răng môi hai người lan tràn, hương vị nồng nặc quanh quẩn bên chóp mũi.

"Nha?" Bảo Bảo nhìn chằm chằm hai người phía sau ngồi, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nỗ lực muốn đứng lên lén lút đến gần, kết quả ăn quá no chết sống không bò lên được.

Cũng không biết là ai trước tiên khẽ cười nhẹ, hai người trao đổi một nụ hôn cực kỳ triền miên, phảng phất canh sườn kia đột nhiên có công hiệu, khiến cho thân thể hai người không mấy chốc liền nóng lên.

Kim Thái Hanh không vừa lòng chỉ là hôn môi, tay phải thuận thế lôi áo sơ sơ mi của Chính Quốc ra tiến vào trong đó.

Nhưng ngay khi hắn nghiêng người đem Điền Chính Quốc đè xuống giường, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa chói tai, Bảo Bảo a a a a vài câu, Điền Chính Quốc liền đẩy hắn ra, trên mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Mặt Kim Thái Hanh tái nhợt, không nhịn được tàn nhẫn mà nắm lấy nắm đấm, thời khắc này hắn đang rất muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro