Chương 72: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc nhìn thấy Thái Hanh, cả người Điền Chính Quốc cứng tại chỗ.

Đã quá lâu cậu chưa từng thấy gương mặt thật của hắn, lớp ngụy trang mang theo đầu tóc đỏ lòm tuy rằng từ lâu cậu đã quen thuộc, tự động coi Tại Hưởng xem là một phần của Thái Hanh, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt nguyên bản của hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị xuất hiện ở trước mặt cậu như vậy, trong lòng cậu vẫn là đau đớn giống như đột nhiên bị xé rách. Rõ ràng không tới mấy ngày, có thể nhìn thấy Thái Hanh, cậu lại dường như đang mơ, lần trước nhìn thấy gương mặt này còn giống như là ở mẫu tinh, bọn họ ở trong "nhà", đêm đó Thái Hanh ở trong căn phòng tràn đầy ánh sao, ngượng ngùng giấu diếm cậu làm giường nhỏ...

Loáng một cái, thời gian đã qua hơn một năm.

Viền mắt Điền Chính Quốc một trận chua xót, lại không nỡ dời đi tầm mắt, Tại Hưởng so với lúc trước gầy đi một chút, thân thể cường tráng ở dưới ánh sáng hiện ra một tầng trắng bệch, ánh mắt của hắn mê man, tựa hồ căn bản không có ý thức được cách một tấm kính còn có một người đang nhìn hắn.

"Quả nhiên là anh ấy."

Điền Chính Quốc chặt chẽ siết nắm đấm, viền mắt đỏ nước mắt thấm đẫm khóe mắt.

Tuy rằng cậu sớm đã biết Thái Hanh có liên quan đến quân bộ Á Hi, nhưng vẫn không dám ngẫm nghĩ hắn đã trải qua cái gì, nhưng hôm nay sự thực bày ở trước mắt, tất cả đều là âm mưu Phác Chí Mẫn bày ra.

Chí Mẫn thưởng thức biểu tình trên mặt cậu, mới cười ngoắc ngoắc khóe miệng, "Tôi biết chuyện này không gạt được cậu, không sai, lúc trước phái người đi bắt Thái Hanh quả thật là tôi, đem anh ta mang tới căn cứ Á Hi cũng là tôi."

"Có phải là muốn hỏi ngày ấy tại núi Thương Lan đã xảy ra chuyện gì?"

Nói đến chuyện này, đối diện ánh mắt phẫn hận Điền Chính Quốc, nụ cười trên khóe miệng của Phác Chí Mẫn càng sâu, giơ tay nắm cằm của Chính Quốc nói, "Có nhớ lúc trước tôi nói hay không, phái phục binh đánh giết các người, tôi cảm thấy hối hận, không chỉ bởi vì cậu không thể chết được, trọng yếu hơn là tôi nghĩ ra một biện pháp ác liệt hơn nhiều, so với trực tiếp giết hai người thú vị hơn rất nhiều."

"Đêm đó binh lính cùng Thái Hanh đồng quy vu tận là tôi đã sớm an bài tốt, trong tay người đó cầm viên đạn tụ năng đã được giở trò, thoạt nhìn tựa hồ uy lực không nhỏ, nhưng trên thực tế không đến nỗi nổ chết một người tại chỗ, lúc trước hai người ẩn thân ở trong căn nhà gỗ đó, bên trái vách núi còn có một chiến cơ loại nhỏ, trong lúc xảy ra vụ nổ, Thái Hanh bị trùng kích mất đi ý thức, bọn tôi cướp được người, tự nhiên sẽ không để lại chứng cứ, cho nên thuận tiện ném một đạn tụ năng về phía trạm gác, sau đó mới xảy ra vụ nổ tung chân chính cậu tận mắt nhìn thấy."

Tuy rằng đã sớm đoán được chuyện đó, thế nhưng nghe vào tai vẫn khiến cho Chính Quốc không có cách nào bình tĩnh, gương mặt âm trầm nói, "Cho nên các người liền đem anh ấy biến thành "Vũ khí" của các người?"

Hai chữ "Vũ khí" này rất hiển nhiên lấy lòng Chí Mẫn, hắn ta cười lớn một tiếng, chà chà nói, "Nói như vậy cũng không sai, thế nhưng tôi càng yêu thích gọi anh ta là "Con rối" hơn, bởi vì anh ta thực sự quá nghe lời, tôi muốn anh ta làm chuyện gì anh ta liền làm chuyện đấy, chưa từng cãi mệnh của tôi, sai khiến anh ta lại đơn giản như sai khiến một con chó vậy."

Nói xong gã cúi đầu, nắm lấy cằm của Điền Chính Quốc, âm trầm nheo mắt lại, "Cho nên mỗi lần cậu nhắc tới Thái Hanh, tôi cũng không nhịn được muốn chính mồm nói cho cậu, Thái Hanh cậu tâm tâm niệm niệm hiện tại chỉ là một con chó bên chân tôi, tuỳ tiện cũng có thể đá đi."

Điền Chính Quốc quay đầu sang một bên, hất tay của gã ra, lại bị mấy tên binh lính bên cạnh dùng sức đè xuống, cậu thở hổn hển mấy lần, không chút nào lùi bước nhìn lại, "Cho nên anh mới cố ý phái người đến ám sát tôi?"

Phác Chí Mẫn khẽ cười nhẹ, nhún vai một cái nói, "Làm sao có thể gọi ám sát, nhiều nhất chính là bắt cóc, bởi vì tôi thực sự rất muốn nhìn xem Thái Hanh biến thành bộ dạng hiện tại này, còn có thể động lòng với cậu hay không!"

Vừa dứt lời, gã đột nhiên nhấc vung tay lên, trong phòng giải phẫu mấy tên quân nhân kiềm chế Thái Hanh, sau đó nhấn nút thiết bị truyền tin, lập tức bắt đầu động thủ cởi quần áo của hắn.

Thần sắc Điền Chính Quốc đột nhiên biến đổi, "Anh đến cùng muốn làm gì!"

Phác Chí Mẫn quay đầu lại đi tới trước mặt cậu, trong ánh mắt chứa đựng hưng phấn cùng điên cuồng, "Chính Quốc, tôi sớm nói cho cậu biết, cậu ngoan ngoãn một chút chớ chọc tôi, nếu cậu không nghe lời, vậy cũng đừng trách tôi giáo huấn cậu."

Nói xong gã giống như tình nhân xoa mặt Điền Chính Quốc, tiến đến bên tai anh nhẹ giọng nỉ non, "Tôi chính xác không giết được cậu, nhưng tôi có biện pháp khiến cho cậu so với chết càng khó chịu hơn."

Vừa dứt lời, đối diện trong phòng giải phẫu, máy móc hình cầu chuyển động, phát ra âm thanh "Ong ong" đáng sợ, Thái Hanh lại giống như một con rối, bị mấy người dựng lên, bỏ vào ghế chữa bệnh phía dưới máy móc, từ đầu tới cuối thần sắc đều không lấp lóe một chút.

Lúc này Josephine lấy ra một mũ bảo hiểm, mặt trên vô số cái ống, theo máy móc chuyển động, mũ bảo hiểm phát ra ánh sáng màu lam quỷ dị.

"Các người nhớ đè cậu ta lại, đừng giống như lần trước để cho cậu ta tránh thoát."

"Yên tâm đi giáo sư, lúc trước ngực anh ta bị bọ cánh cứng bắn vào một súng, vào lúc này vết thương còn chưa khỏi, không có khí lực lớn như vậy."

Cuộc đối thoại của bọn họ rõ ràng từ phòng giải phẫu truyền tới bên cạnh, trên mặt Điền Chính Quốc một vệt huyết sắc cuối cùng cũng biến mất, cậu tuy rằng không biết bộ máy kia dùng để làm gì, thế nhưng cậu cũng biết tuyệt đối không phải chuyện tốt.

"Phác Chí Mẫn con mẹ nó anh chính là tên khốn nạn!"

Đồng tử cậu đột nhiên co rút lại, đột nhiên giằng co, mấy người phía sau lại khóa chặt cánh tay của cậu, làm cho cậu hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.

Phác Chí Mẫn cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm nói, "Chính Quốc cậu gấp cái gì, một hồi chờ mũ bảo hiểm đeo vào trên đầu Thái Hanh, trò hay mới chính thức bắt đầu."

"Con mẹ nó anh đến cùng muốn làm gì!"

Điền Chính Quốc liều mạng giãy dụa, một đôi mắt đã biến thành màu đỏ thắm, Phác Chí Mẫn giơ tay bóp lấy cổ của cậu, mềm nhẹ nói, "Tôi không muốn làm gì, chỉ muốn để cho cậu xem lúc trước Thái Hanh đến căn cứ đến cùng trải qua cái gì, nói đến món đồ này đội lên đầu xác thực sẽ có chút đau, thế nhưng cũng bởi vì cậu, anh ta mới phải chịu đựng nỗi đau này một lần nữa."

Đôi mắt Chính Quốc lấp lóe mấy lần, lập tức hiểu được.

"... Cũng bởi vì anh ấy gặp tôi cho nên mấy người muốn tẩy não anh ấy một lần nữa?"

Phác Chí Mẫn cười ngoắc ngoắc khóe miệng, một giây sau trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn, bỗng nhiên nắm chặt cổ tay Điền Chính Quốc.

"Không sai, cậu đã đoán đúng, biết tại sao không? Bởi vì hai người tình thâm nghĩa trọng thực sự khiến tôi muốn ói! Vốn là sau khi Thái Hanh tẩy não cái gì cũng quên mất, vẫn luôn ngoan ngoãn làm một con chó, cho nên tôi cho là có thể phái anh ta đi bắt cậu, ai nghĩ đến anh ta không chỉ có buông tha cậu nhiều lần, còn vì cậu mà giết bọ cánh cứng! Điền Chính Quốc, cậu thật đúng là khá lắm."

"Cậu đã có bản lĩnh để cho anh ta đối với cậu hạ thủ lưu tình, tôi cũng chỉ có thể giúp anh ta tẩy não một lần, thế nhưng tôi cũng không ngại nói thật cho cậu biết, tẩy não cũng xảy ra nguy hiểm chết người, giả sử lần này anh ta chết trên bàn mổ, cũng là tự tay cậu làm hại!"

Nói xong lời này, gã không chờ Chính Quốc mở miệng, đột nhiên vung tay lên, "Động thủ!"

Máy móc "Ong ong" chuyển động, Thái Hanh vô tri vô giác ở bị khóa ở trên bàn mổ, lúc này trợ thủ đội mũ bảo hiểm vào cho hắn.

Josephine đột nhiên ấn xuống công tắc, dòng điện cực mạnh tàn nhẫn mà chui vào đầu Thái Hanh.

Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể kịch liệt co rúm, rõ ràng là người đàn ông kiên cường, giờ khắc này bị thao túng bởi mạch điện, lại giống như một mảnh lá cây lay động ở trong cuồng phong.

Hắn không ngừng mà giãy dụa hai tay, trên cánh tay cường tráng nổi lên từng đợt gân xanh, rốt cuộc không còn phát ra một tiếng gào lên đau đớn.

Chính Quốc gắt gao mà nhìn tình cảnh trước mắt này, toàn thân kịch liệt run rẩy, tựa như điên vậy giãy dụa làm thế nào cũng không thoát khỏi kiềm chế, loại đau đớn lại chỉ biết ngồi ở đây vô lực không làm gì được, làm cho cậu hận không thể giờ khắc này chết rồi cũng tốt, nhưng cậu không ngủ được, ánh mắt như là đóng đinh ở nơi đó, vĩnh viễn không có cách nào nhắm mắt.

Cậu không dám tưởng tượng, một người sống sờ sờ từ trong đầu đào ra một khối ký ức có bao nhiêu thống khổ, giờ khắc này cậu tình nguyện thay Thái Hanh chịu đau, cũng tốt hơn để một mình hắn gánh chịu thống khổ, nhưng là từ đầu đến cuối cậu lại không thể làm gì được.

Dòng điện cường đại di chuyển trong đầu, đau đớn quen thuộc lan tràn toàn thân.

Hắn nỗ lực mở mắt ra, lại chỉ nhìn thấy vô số tia sáng biến mất ở trước mắt chợt lóe, kỳ thực hắn cũng không có mất đi ý thức, từ lúc làm thịt bọ cánh cứng đến cuối cùng bị tóm về Á Hi, hắn kỳ thực đều rất tỉnh táo.

Ký ức của hắn vẫn cứ mơ hồ, sau khi trọng thương hắn vẫn luôn ở vào trạng thái bán hôn mê, không phải hắn không thể tỉnh lại, mà là không muốn mở mắt ra, hắn ở trong mơ nhớ tới rất nhiều ký ức liên quan tới Điền Chính Quốc, thế nhưng hắn vẫn không muốn tỉnh lại.

Trong nháy mắt mới vừa rồi bị áp lên bàn mổ, hắn cảm giác được một ánh mắt quen thuộc rơi ở trên người hắn, nhưng đối diện là một mặt vách tường trống rỗng, hắn không tìm được ánh mắt nóng bỏng kia

Đau đớn lần thứ hai truyền đến, trong đầu như là bị cắm vào một con dao sắc bén, đem ký ức hắn thật vất vả ghép lại với nhau, lần thứ hai phá vỡ.

Hắn nhịn đau không được hét lớn một tiếng, trong lòng truyền đến một trận đâm nhói sắc bén, so với dòng điện cắm vào đầu còn muốn thống khổ hơn, mà đạo tầm mắt quen thuộc kia cũng vào lúc này càng ngày càng nóng rực, mang theo thống khổ không có cách nào che giấu, giống như là muốn đâm thủng vách tường, không hề chớp mắt rơi vào trên thân thể vặn vẹo của hắn.

Đột nhiên trong lòng hắn tê rần, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà trong đầu đau đớn kịch liệt vào thời khắc này đem hắn bao phủ hoàn toàn...

"Thủ lĩnh, hắn ngất đi thôi."

Một đạo mật lệnh từ trong tay Phác Chí Mẫn vang lên, hắn ta hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cho bọn họ hành động, vừa quay đầu liền thấy Chính Quốc ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Cậu nhìn chằm chằm cửa kính trong suốt phía đối diện, phảng phất trên người đã không còn bất kỳ tri giác nào, cậu cũng giống như Thái Hanh nằm bất động ở đó.

Thời gian dài không có cách nào nhắm mắt khiến hốc mắt của cậu hoàn toàn đỏ ngầu, nước mắt chảy xuống, mà trên mặt cậu lại không hề có biểu cảm.

Nhìn thấy cậu như vậy, Phác Chí Mẫn khoái ý nở nụ cười, vặn cằm của cậu khoái trá hỏi, "Thống khổ sao?"

Điền Chính Quốc nhìn hắn ta bằng con mắt một mảnh uy nghiêm đáng sợ, "Phác Chí Mẫn, chỉ cần tôi còn có thể sống, nhất định phải tự tay giết chết anh."

"Ôi ôi ôi, giận chó đánh mèo à, người hại cậu thương tâm rơi lệ là Thái Hanh cũng không phải tôi."

Phác Chí Mẫn chà chà hai tiếng, miệng hơi cười, trong con ngươi lại một mảnh âm u, "Thế nhưng sau này đi cùng với tôi, rất nhanh thôi cậu sẽ không cần phải chứng kiến cảnh này."

Điền Chính Quốc lúc này xì cười một tiếng, "Đi cùng với anh? Đầu anh bên trong có phải là ngập nước không, tự sướng như vậy rất vui à?"

Hắn ta chỉ cười không đáp, liếc mắt ra hiệu mấy người phía sau, cả đám lập tức dùng dây trói tay Chính Quốc, kéo cậu trực tiếp đi đến phòng giải phẫu bên cạnh.

Giờ khắc này phòng giải phẫu ngoại trừ Josephine cùng mấy tên lính giam giữ Thái Hanh, những người khác tất cả đều lùi ra.

"Soạt" một chậu nước lạnh tàn nhẫn mà dội ở trên đầu Thái Hanh, hắn từ bên trong hôn mê tỉnh lại, thân thể còn bị cố định, ngẩng đầu mờ mịt nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt thậm chí không hề dừng lại nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt của hắn rốt cuộc không còn nửa phần nhiệt độ, bất luận trước đây cảm tình sâu bao nhiêu giờ khắc này đã biến thành tro bụi, rõ ràng mặt đối mặt đứng chung một chỗ, thế nhưng Chính Quốc đối với hắn mà nói đã là một người xa lạ.

Nhìn đôi mắt màu đen quen thuộc kia toát ra sự xa lạ, Điền Chính Quốc cắn chặt đôi môi.

Phác Chí Mẫn khoái trá vỗ vai Thái Hanh, hắn cúi đầu thấp giọng hô một câu, "Thủ lĩnh."

Hai chữ như lưỡi dao sắc xuyên tim, khiến Điền Chính Quốc cũng không muốn tiếp tục nhìn, đôi môi run rẩy quay đầu đi, lại bị Phác Chí Mẫn ngả ngớn cường ngạnh nắm trở về.

"Cậu nói xem hiện tại tôi đè cậu xuống đây, hắn có thể có phản ứng hay không?"

Đối với người này, Chính Quốc ngay cả bày ra tâm tình chán ghét cũng cảm thấy dư thừa, "Thái Hanh đã như anh mong muốn biến thành một cái máy giết người, anh còn muốn thế nào? Nếu như anh muốn nhìn tôi thống khổ, chúc mừng anh đã thành công."

Hắn ta khẽ cười nhẹ, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, "Ai nói với cậu tôi muốn anh ta trở thành cái máy giết người, như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho anh ta."

"Bảo bối, vừa nãy "Giải phẫu" cậu cũng nhìn rõ ràng, tôi biết sẽ có đau đớn một chút, thế nhưng chỉ cần nhịn một chút sẽ qua nhanh thôi, một hồi cậu đừng sợ, tôi nhất định để Thái Hanh từ đầu tới cuối ở bên cạnh cậu, ha ha ha..."

Lời này khiến đồng tử Điền Chính Quốc đột nhiên co rụt lại, một loại cảm giác không ổn dâng lên, "Con mẹ nó anh muốn làm gì!"

Phác Chí Mẫn dữ tợn nở nụ cười, hướng người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, Chính Quốc lập tức bị mười mấy người trói chặt đem lên trên bàn mổ.

"Trí nhớ của cậu quá dư thừa, tôi không ngại giúp cậu tẩy não một chút, yên tâm, kỹ thuật của giáo sư Josephine rất tốt, chờ đến lúc cậu mở mắt, sẽ quên tất cả thống khổ, đến lúc đó cậu sẽ ở bên cạnh tôi."

"Phác Chí Mẫn đồ khốn nạn! Mau buông tôi ra!"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro