Chương 71: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua hành lang vòng tròn màu trắng, cửa lớn trước mắt "tích" một tiếng mở ra, người hầu ngoài cửa cung kính mà hành lễ, "Thủ lĩnh quân toạ chờ ngài đã lâu."

Phác Chí Mẫn gật gật đầu, tiện tay lấy xuống găng tay đang đeo, sải bước đi vào, tiến vào lễ đường, trước mắt nhất thời một mảnh tối tăm, hình ảnh toàn tức ở trên đỉnh đầu chiếu ra một bức tinh hà vũ trụ ầm ầm sóng dậy, tia sáng màu đỏ tím chiếu xuống dưới, chiếu sáng gương mặt âm lệ của kẻ ngồi trên cao.

Phác Chí Mẫn mặt không thay đổi đi vào, gật đầu hành lễ, "Quân tọa."

Mặt của người kia ẩn giấu ở bên trong bóng đen, khiến người ta nhìn không rõ, chỉ nghe được âm thanh khàn khàn đông lạnh, "Hàn thủ lĩnh cũng thật bận rộn, ba ngày rồi mới nhìn thấy cậu, cậu có bận thật không hay cố ý gạt tôi, tôi cũng lười truy cứu, thế nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, nhiệm vụ của cậu đến bây giờ còn chưa hoàn thành, có phải là nên cho tôi một câu trả lời không?"

Phác Chí Mẫn ngoắc ngoắc khóe miệng, một mặt bất đắc dĩ nói, "Quân tọa, chuyện bắt người nào có nhanh như vậy, huống chi người này đến cùng khó đối phó bao nhiêu, trong lòng ngài hẳn là rõ ràng nhất."

Người kia cười lạnh một tiếng, "Cho nên cậu bây giờ là muốn nói cho tôi, từ núi Thương Lan đến tinh cầu Alpha, đi một vòng lớn như vậy, cậu vẫn không thể nào bắt lấy Điền Chính Quốc? Phác Chí Mẫn, cậu rốt cuộc là không bắt được hay là không muốn bắt?"

"Quân tọa, ngài nói như vậy là đổ oan cho tôi, kế hoạch từ tinh cầu Alpha đến núi Thương Lan cũng là ngài chế định, lúc trước ngài cố ý phái một nhánh tiểu binh đi núi Thương Lan gây sự, sau đó liền gửi cho quân bộ Thương Kiếm tình báo giả, không phải là muốn đem Chính Quốc cùng Thái Hanh dẫn lên núi, tôi đã hoàn toàn dựa theo kế hoạch của ngài đi làm, thế nhưng Điền Chính Quốc lại may mắn trốn thoát, tôi còn có biện pháp gì đây?"

"Còn có mấy lần hành động này, đều là ngài và Trần thượng tướng sau lưng điều khiển từ xa, nói cho cùng tôi chỉ là chân sai vặt mà thôi, có thể tạo được quyết định gì, ngài nói đúng không đối Trần thượng tướng?"

Nói xong lời này, Phác Chí Mẫn cười híp mắt nghiêng đầu đi nhìn về phía một người khác trong bóng tối, chỉ nghe một trận tiếng cười trầm thấp, một bóng người cao to từ trong bóng tối từ từ đi ra, lộ ra gương mặt cương trực công chính, người này không ai khác chính là tổng chỉ huy chiến đội Liệp Ưng, Trần thượng tướng.

"Chí Mẫn, lời hay tất cả đều bị cậu nói rồi, thế nhưng nếu như cậu không phải tên sai vặt, cậu đã sớm bắt được Điền Chính Quốc, còn chờ tới bây giờ sao? Nói thế nào cậu cũng nên xem lại bản thân mình đi, Chính Quốc cũng là một mầm mống tốt, không phải vạn bất đắc dĩ tôi cũng không muốn bắt cậu ta, cậu nói xem, tôi đã cho cậu bao nhiêu cơ hội cùng Điền Chính Quốc hợp tác, thế nhưng Kim Thái Hanh chết rồi, cậu cũng không thể thành công thu phục Điền Chính Quốc, Chí Mẫn cậu cũng thật vô dụng!"

Lời này khiến Phác Chí Mẫn đột nhiên nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười gằn, "Tôi hữu dụng hay không không tới phiên Trần thượng tướng ngài quan tâm."

Trần thượng tướng thấp giọng nở nụ cười, "Tôi đích xác không quan tâm chuyện này, mà nếu như tôi nhớ không lầm, nhiệm vụ lần này là cậu cùng Điền Chính Quốc đồng thời hành động, làm sao đến địa bàn của mình, cậu còn có thể để cho cậu ta trốn thoát?"

Nói xong lời cuối cùng, ông ta chuyển đề tài, âm thanh đột nhiên chìm xuống.

Phác Chí Mẫn thần sắc bất biến, bình tĩnh nói, "Là tôi bất cẩn, thế nhưng chỉ cần cậu ta không rời đi Á Hi, tôi luôn có biện pháp tìm được cậu ta."

Nghe nói như thế, quân tọa cùng Trần thượng tướng đều nheo mắt lại, kỳ thực bọn họ chẳng hề tin lời Chí Mẫn nói, thế nhưng bên trong khu vực hắn ta phụ trách, đều không có cái bóng của Điền Chính Quốc, chuyện này làm cho bọn họ muốn phản bác cũng không được.

Trầm mặc chốc lát, quân tọa trầm giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn vang vọng toàn bộ lễ đường, "Bảy ngày, trong vòng bảy ngày tôi muốn nhìn thấy Điền Chính Quốc xuất hiện ở trước mặt tôi."

Phác Chí Mẫn gật đầu khom người lại, một câu cũng chưa nói quay người đi ra ngoài.

Mới vừa đi ra ngoài, một người hầu liền bước nhanh chạy tới, tiến đến bên tai gã thấp giọng nói cái gì đó, trong phút chốc hắn liền nhướng mày, "Chạy rồi!?"

Thây ma càng tụ càng nhiều, dưới ánh sáng mờ tối, Chính Quốc thậm chí không thấy rõ mặt của bọn họ, chỉ nhìn thấy cái miệng lớn bên trong lộ ra hàm răng trắng toát, còn có trong không khí nồng nặc mùi huyết tinh hôi thối.

Trong cổ họng chúng nó phát ra tiếng kêu "Vù vù" quái dị, vặn vẹo thân thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào lên, trên da mặt khô quắt lộ ra một tầng thi thể màu xanh tím, móng tay thật dài sắc bén hướng về phía Chính Quốc tàn nhẫn mà vung lại đây.

Trên người Chính Quốc chỉ có một cây súng vừa nãy giành được, thế nhưng dù sao đạn có hạn, thây ma quá nhiều, căn bản là không có cách đối phó, cậu bị vây ở bên trong một đám "Thi thể", chỉ có thể tay không nghênh chiến.

Vừa bắt đầu cậu còn có thể miễn cưỡng ứng phó, thế nhưng thân thể còn sót lại thuốc mê càng ngày càng mềm nhũn, căn bản không làm gì được, nhiều lần suýt chút nữa bị thây mà nhào lên cắn đứt cái cổ.

Đột nhiên phía sau lưng chìm xuống, một thây khô đột nhiên nhào lên, muốn cắn vào cổ cậu, Điền Chính Quốc ngắt lấy cổ của nó đem nó kéo xuống, một cước chặt nát đầu nó.

Lúc này cửa thang máy mới vừa mở ra bởi vì không có ai mới chậm rãi khép lại, Chính Quốc lảo đảo đứng dậy chạy gấp rút về phía trước, lúc này phía sau ba con thây khô nắm chặt lấy chân của cậu, cậu không thể không bắn ra viên đạn cuối cùng, tránh khỏi trói buộc, cửa khép lại cậu liền chui vào khe cửa.

Thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Ầm" một tiếng súng vang lên, trực tiếp bay qua tai của cậu, lắc mình tránh né, đèn lớn trên đỉnh đầu lại đột nhiên sáng ngời ——

Ánh sáng mãnh liệt làm cho cậu theo bản năng nhắm mắt lại, một giây sau mở ra, cậu đã bị vô số nòng súng chặn lại, lúc này trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt điên cuồng hiện ra màu đỏ tươi của Phác Chí Mẫn.

"Đem cậu ta trói lại cho tôi!"

Ra lệnh một tiếng, Điền Chính Quốc thở ra một hơi, lông mi buông xuống tự giễu nở nụ cười, cậu biết đến tối nay e là lành ít dữ nhiều.

***

"Rầm" một chậu nước đá tàn nhẫn mà dội vào mặt Điền Chính Quốc.

Chính Quốc theo bản năng run lập cập, từ hôn mê tỉnh lại, đây đã là lần thứ mấy từ bên trong thuốc mê tỉnh lại cậu cũng không thể đếm hết được, đối diện đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta, cậu kéo kéo khóe miệng, "Anh chỉ có một chiêu này thôi ạ."

"Chát" một tiếng chói tai vang lên, Phác Chí Mẫn giơ tay tát vào mặt Điền Chính Quốc khiến cậu phun ra một búng máu.

Phác Chí Mẫn đi tới trước mặt, theo dõi gương mặt trắng noãn của cậu, trong mắt lộ ra sát ý cực kỳ nguy hiểm.

"Điền Chính Quốc cậu cũng thật là không biết phân biệt tốt xấu, ở chỗ này của tôi ngoan ngoãn sống sót không được sao, tại sao từ đầu tới cuối cậu luôn luôn đối nghịch với tôi."

Nghe gã nói như thế, Chính Quốc khinh bỉ xì một tiếng, hướng về phía gã nhổ một bãi nước miếng, ngay cả lời cũng lười nói thêm nữa.

Phác Chí Mẫn nắm lấy cằm của cậu, buộc cậu cùng hắn ta đối diện, nghĩ đến những câu nói vừa nãy của quân tọa ánh mắt của hắn ta càng thêm âm độc.

Hắn không nghĩ sớm như vậy đem Chính Quốc giao ra, người này là mơ ước hồi lâu của hắn, thật vất vả mới nắm ở bên trong lòng bàn tay, làm sao có khả năng chưa được hưởng qua tư vị, vô cớ làm lợi cho phòng thực nghiệm, thế nhưng Chính Quốc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách gã không khách khí.

"Hiện tại tất cả mọi người đang tìm cậu, một khi cậu từ nơi này đi ra ngoài, lập tức sẽ bị bắt vào phòng thực nghiệm, giải phẫu thành vô số mảnh, là tôi cứu cậu, cậu còn muốn chạy chỗ nào?"

Vừa nghe lời này, Chính Quốc cười lạnh, "Tôi tình nguyện bị người ta bắt vào phòng thực nghiệm, còn tốt hơn bị một thứ cặn bã nhìn chằm chằm, đừng cho với tôi không biết mày lo nghĩ là cái gì, mày hi vọng đem tao giam cầm cả đời, làm đồ chơi của mày, vậy làm phiền mày nhanh chóng động thủ giết tao, thi thể đưa đến phòng thực nghiệm không chừng còn có giá trị lợi dụng, như vậy chẳng phải song toàn —— "

Chữ sau không đợi nói xong, Phác Chí Mẫn liền đột nhiên bóp lấy cổ của cậu.

"Điền Chính Quốc cậu có phải là thật sự cho rằng tôi không dám giết cậu!"

Điền Chính Quốc gian nan kéo kéo khóe miệng, ho khan nói, "Vậy cầu mày... Nhanh chóng giết tao, con mẹ nó... Nhìn thấy gương mặt này của mày liền... Muốn ói!"

Ngón tay bóp trên cuống họng đột nhiên nắm chặt, mặt của cậu nhất thời biến thành màu đỏ tía, chỉ cần hắn hiện tại dùng sức một chút có thể khiến cậu tắt thở.

Nhưng ngay khi Chính Quốc nghĩ hắn ta sắp sửa giết mình, hắn lại đột nhiên buông lỏng tay ra.

Điền Chính Quốc lập tức ngã xuống đất, bản năng kịch liệt ho khan, lúc này Phác Chí Mẫn lại đột nhiên trầm thấp nở nụ cười.

"Tuy rằng có lúc tôi thật sự hận không thể trực tiếp giết cậu, ít nhất chết trong tay tôi cũng coi như tôi báo thù được cho anh trai, thế nhưng sau đó ngẫm lại người đều chết hết, như vậy cũng quá không thú vị, cho nên tôi nghĩ biện pháp kích thích hơn, bảo đảm khiến cậu yêu thích."

Nói xong lời này, trên mặt hắn ta lộ ra thần sắc thậm chí có thể coi là ôn nhu, điều này làm cho Điền Chính Quốc dựng hết cả tóc gáy, tâm lý có dự cảm không ổn.

Lúc này Chí Mẫn vỗ tay một cái, mấy tên thuộc hạ đem Chính Quốc đặt ở trên một cái ghế, để đầu của cậu cố định ở một chỗ, sau đó một người khác đứng bên cạnh nhấn nút lệnh, trong nháy mắt mặt tường trước mặt đều biến thành một tấm kính lớn trong suốt.

Mặt trái tấm kính tựa hồ là phòng giải phẫu, tất cả mọi người mặc trang phục phòng hộ màu trắng, đỉnh đầu là hình ảnh chiếu lên toàn bộ gian phòng rõ như ban ngày, mà bên trong âm thanh tiếng người nói chuyện cũng vô cùng rõ ràng truyền tới trong phòng bên này.

"Máy móc đều chuẩn bị xong chưa?"

"Tất cả đều chuẩn bị xong, nguồn điện cực mạnh đã được lắp đặt."

"Rất tốt, vậy bây giờ chúng ta liền bắt đầu."

Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đưa lưng về phía Chính Quốc, vừa nói chuyện một bên cúi đầu mang găng tay, Điền Chính Quốc dự cảm không ổn càng ngày càng mãnh liệt, lúc này Phác Chí Mẫn cười với cậu, chỉ vào người đàn ông kia nói, "Ông ta chính là nhà sinh vật học Josephine cậu muốn tìm, biết ông ta hiện tại phải làm gì không?"

Thanh âm của gã trầm thấp ôn nhu, lại như đang kể một câu chuyện trước khi ngủ, thế nhưng một giây sau, mấy binh lính đẩy một cái ghế lăn đi ra, hình ảnh như là đột nhiên chậm lại, sau đó Điền Chính Quốc nhìn thấy một người đàn ông tóc đen ngồi trên đó, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt.

Lúc này hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt anh tuấn giống như đao tước rìu đục, đây rõ ràng là Kim Thái Hanh biến mất đã lâu không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro