Chương 70: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diện mạo của Chí Mẫn cùng với Trạch Long không có nửa điểm giống nhau, nếu như không phải chính miệng hắn ta nói ra, căn bản không thể tin tưởng hai người chính là anh em ruột.

Ban đầu ở hôn lễ bị quân địch bắt cóc, quả thực đã là sỉ nhục cả một đời của cậu, thủ lĩnh quân địch Trạch Long ở trên chiến trường còn là kẻ thù của cậu, nếu như không phải sau đó Thái Hanh đúng lúc xuất hiện, khả năng hiện tại cậu đã thành một bộ thi thể đặt trong phòng thí nghiệm của Á Hi quốc, bị người ta giải phẫu lung ta lung tung.

Đoạn hồi ức này cậu và Kim Thái Hanh đều không muốn nghĩ tới, ai nghĩ bây giờ vòng vòng chuyển chuyển, bản thân dĩ nhiên lại rơi vào trong tay em trai Trạch Long, thật không biết là do lọt mắt xanh của ông trời hay là vận may của cậu thực sự quá kém.

Điền Chính Quốc ở trong lòng trào phúng nở nụ cười, bình tĩnh ngẩng đầu lên, "Cho nên từ lần đầu tiên tôi gặp anh trong ký túc xá, chính là kế hoạch một tay anh bày sẵn để dụ tôi vào bẫy?"

"Đúng thì thế nào không đúng thì thế nào?" Phác Chí Mẫn không tỏ rõ ý kiến, khinh bỉ xì một tiếng, tựa hồ không muốn nhắc lại chuyện trước đây

Gã đứng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Chính Quốc, gằn từng chữ, "Từ khi nghe tin Trạch Long qua đời, tôi đã quyết định chủ ý nhất định phải giết các người, may là tôi nhiều năm nằm vùng ở Thương Kiếm, vẫn luôn ngụy trang thành một chiến sĩ tận trung yêu nước, căn bản không có người hoài nghi tôi là gián điệp, cho nên tôi có thể dễ dàng tiến nhập vào chiến đội Liệp Ưng."

Lời này khiến Điền Chính Quốc hé mắt, "Làm sao anh biết tôi ở chiến đội Liệp Ưng?"

Phác Chí Mẫn cười nhạo một tiếng, "Vậy thì phải hỏi Thái Hanh người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cậu."

Nói xong hắn ta giơ tay nắm chặt cằm Chính Quốc, "Điền Chính Quốc, cậu thật là đủ giảo hoạt, thấy tình thế không tốt liền lập tức trốn chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng cậu đừng quên bên cạnh mình còn có một Thái Hanh, anh ta nhớ nhung cậu như vậy, mỗi ngày hận không thể đào ba thước đất tìm ra cậu, dù sao cũng giúp tôi không ít."

Lời này khiến trong lòng Chính Quốc chìm xuống, cậu tin phong cách xử sự của Thái Hanh, tuyệt đối sẽ không sơ ý để người ta bắt được thóp, Phác Chí Mẫn nói như vậy nhất định là có người mật báo cho hắn ta.

Đè xuống tâm tư chợt lóe trong lòng, cậu trầm giọng xuống nói, "Cho nên anh ẩn núp ở bên cạnh tôi, tại sao cuối cùng lại không động thủ giết luôn của hai chúng tôi, ở núi Thương Lan anh phái nhiều quân địch phục kích như vậy, không phải là muốn đẩy hai người chúng tôi vào chỗ chết sao?"

Nghe Điền Chính Quốc nói như thế, Phác Chí Mẫn lộ ra nụ cười quỷ dị, tiến đến bên tai Chính Quốc, dùng tư thế thân mật rỉ tai nói, "Bởi vì tôi phát hiện thực sự có chút yêu thích cậu, phục tùng giả mềm mại ngoan ngoãn thực sự nhìn phát chán rồi, nói cho cùng cũng phải tìm một trò chơi mới mẻ, trên đời này từ cầm kiếm giả biến dị thành phục tùng giả cũng chỉ có một mình cậu, nếu như trực tiếp giết cậu quá phí của trời."

Nói xong hắn giống quấn lấy con mồi của mình, đưa ra cái lưỡi thật dài, tiến vào lỗ tai Điền Chính Quốc liếm một cái, ngón tay xoa cổ của cậu, "... Cậu có biết ánh mắt của mình có bao nhiêu dụ người hay không, có thể mê hoặc Kim Thái Hanh đến trình độ như vậy, quả thực bản lĩnh của cậu rất lớn."

Lời nói đê tiện chui vào lỗ tai Chính Quốc, làm cho cậu tức giận không nhịn nổi, trong dạ dày một trận dời sông lấp biển, buồn nôn cơ hồ suýt chút nữa phun ra, trong lúc Phác Chí Mẫn nắm cằm của cậu định hôn xuống, cậu không biết có sức lực từ đâu bỗng nhiên ngẩng đầu nhắm ngay động mạch của hắn tàn nhẫn mà cắn mạnh một cái.

Hàm răng không tính sắc bén nhưng vẫn khiến cổ Chí Mẫn rách chảy máu, hắn đau đến nỗi hét lớn một tiếng, đột nhiên che cái cổ rút lui vài bước, máu tươi thuận theo chảy xuống.

Lúc này Điểm Chính Quốc chán ghét nhổ ra máu trong miệng, "Con mẹ nó anh thật làm cho tôi buồn nôn! Tôi chỉ hận bản thân đối với anh quá khách khí, không có trực tiếp làm thịt anh giống như Trạch Long."

Điền Chính Quốc bị đặt ở trên ghế chữa bệnh, hai cái tay trói ở sau lưng, trên bả vai thấm máu chảy ra bên ngoài, hai cái chân bị Chí Mẫn đặt ở trên hai tay vịn, giờ khắc này đã tê dại mất đi tri giác, trong thời gian ngắn không cử động được.

Cái tư thế này không thể nghi ngờ khiến người ta nảy sinh dục vọng, phối hợp với diện mạo dụ người của cậu, liền có thể dễ dàng đốt lửa dục vọng của đối phương, ánh mắt của cậu lại tàn nhẫn, rõ ràng tư thế không chịu được như vậy, đối diện với ánh mắt của cậu lại làm cho người ta không dám tiến lên một bước.

Đôi mắt Phác Chí Mẫn hẹp dài triệt để chìm xuống, nuốt ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn vặn vẹo, "Chính Quốc, cậu đừng không biết phân biệt nặng nhẹ, bây giờ mạng của cậu nằm trong tay tôi, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được, tôi có biện pháp để cậu ngoan ngoãn nghe lời, cậu đừng tưởng tôi chưa giết cậu mà được nước làm tới, nơi này của giáo sư Josephine vật tốt gì cũng có, chỉ cần một mũi tiêm xuống, đừng nói là Thái Hanh, cậu ngay cả mình là ai e cũng không nhớ rõ."

Nói xong gã liền đi về phía Chính Quốc.

Trên mặt Chính Quốc không có vẻ sợ hãi chút nào, nghe nói như thế thậm chí còn nở nụ cười, "Phác Chí Mẫn, à không hiện tại phải gọi Trạch Nguyên, anh cũng không cần đe dọa tôi, đừng nghĩ tôi là loại binh tôm tướng cua mà sợ mấy trò vớ vẩn của anh, bây giờ tôi là miếng thịt nằm trên thớt gỗ, anh muốn làm gì, tôi cũng không thể ngăn cản, thế nhưng anh đừng quên, anh không giết được tôi nhưng tôi có thể tự giết bản thân mình, anh có bản lĩnh thì cứ đến, nhìn thử xem sau khi tôi chết, quân bộ Á Hi có để yên cho anh hay không!"

Kỳ thực từ sau khi xác nhận thân gã, cậu đã biết bản thân tạm thời không có nguy hiểm tính mạng.

Bởi vì Á Hi quốc muốn chính là gien cơ thể sống của cậu, nếu như cậu chết, vũ khí bí mật của bọn họ sẽ bị phá hủy, cho nên dù Phác Chí Mẫn nói đến thiên hoa loạn trụy, cậu cũng tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch bị lừa.

Cái gì vừa bắt đầu báo thù liền muốn giết cậu và Thái Hanh, cái gì bởi vì yêu thích cậu cho nên mới cố ý hạ thủ lưu tình... Tất cả đều là chó thả cái rắm.

Cậu còn không có tự luyến đến nỗi tự cho bản thân là vạn nhân mê người gặp người thích, Phác Chí Mẫn muốn giết cậu vì báo thù cho Trạch Long, đối với cậu có chút tâm tư không đứng đắn, cậu không phải không tin, thế nhưng mọi người đều là quân nhân, đều hiểu được ý đồ của đối phương.

Phần tình cảm kích động của bản thân so với lợi ích của quốc gia đâu đáng mấy đồng tiền, là nam nhi chí tại bốn phương không thể vì tình cảm mà làm ảnh hưởng đến cả đất nước.

Cho nên cậu dám đánh cược, Chí Mẫn hận không thể chém cậu thành trăm mảnh, cũng không dám trơ mắt nhìn cậu nạp mạng.

Quả nhiên lời kia vừa thốt ra, thần sắc Chí Mẫn cứng đờ, nhất thời đứng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra băng lãnh cùng âm trầm trước nay chưa từng có.

Hắn không phải không thừa nhận, Điền Chính Quốc nói rất đúng tàn nhẫn mà đâm vào tử huyệt của gã.

Ban đầu ở núi Thương Lan, gã cố ý để quân Á Hi "Chế tạo" tuyết lở, sau đó hiến kế để Chính Quốc cùng Thái Hanh rời khỏi đội ngũ, chính là muốn diệt trừ hai người, tình huống của hai người bị phục kích gã đều rõ ràng, thậm chí ngay cả Kim Thái Hanh bị nổ chết bởi đạn tụ năng đều là một tay gã an bài.

Thế nhưng kích động qua đi gã mới ý thức được bản thân phạm vào sai lầm lớn, may là Chính Quốc còn sống, lúc này gã mới chuẩn bị kế hoạch kế tiếp, lần này gã để quân bộ Á Hi cố ý gửi tình báo giả cho chiến đội Liệp Ưng, cuối cùng tự tay đem Điền Chính Quốc dẫn vào bẫy rập đã sớm bày sẵn, nếu như bây giờ người đã chết, chẳng phải công sức của gã đổ hết xuống sông xuống bể.

Nghĩ tới những thứ này, gã nhìn chăm chú Chính Quốc, theo dõi xương quai xanh thon dài lộ ra cùng kia hai cái chân dài bị ép tách ra, đè xuống dục vọng điên cuồng cùng không cam lòng trong lồng ngực, gã giơ tay chỉ chỉ chóp mũi của Điền Chính Quốc, "Được, cậu tự nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách tôi, người đâu đến đây!"

Một tiếng gầm nhẹ, cửa tự động mở ra, mấy tên cấp dưới mặc quân trang đi vào, Phác Chí Mẫn chỉ vào Chính Quốc nói, "Đem cậu ta kéo xuống phòng giam trông giữ cẩn thận, tuyệt đối đừng để vị khách quý này Chết" dễ dàng, không có lệnh của tôi bất luận người nào cũng không cho vào!"

"Dạ!"

Ra lệnh một tiếng, Điền Chính Quốc bị che miệng lại, bí mật dẫn đi.

Chí Mẫn đem dây trói trong tay vứt mạnh xuống đất, dậy khóa rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn, mấy tên cấp dưới bên cạnh cả kinh cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.

Gã kéo kéo cổ áo, đem quần áo lúc trước bị thây khô để lại dấu vết ném xuống đất, xoa xoa thái dương, chẳng được bao lâu bốn tên cấp dưới áp giải Chính Quốc đã trở lại.

Phác Chí Mẫn lúc này mới ngẩng đầu lên, "Làm xong chưa?"

"Dạ rồi thủ lĩnh."

"Có người bên ngoài nhìn thấy sao?"

"Ngoại trừ bốn người thuộc hạ, không có những người khác."

"Rất tốt." Phác Chí Mẫn nheo lại đôi mắt màu nâu, cười cười, quay người muốn đi ra tầng hầm.

Lúc này một người hầu vội vã chạy tới, thấp giọng rỉ tai nói, "Thủ lĩnh, quân tọa mời ngài đi một chuyến, nói có chuyện quan trọng thương lượng."

Chí Mẫn đột nhiên nhíu lông mày, lộ ra một nụ cười gằn, "Tin tức đến tai quân toạ cũng nhanh thật"

Nói xong lời này gã xoay người rời đi, mấy người thuộc hạ cúi thấp đầu theo sau lưng, lúc hắn ta bước ra cửa lớn, đột nhiên quay đầu lại, không có bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên nổ súng, "Ầm ầm ầm" vài tiếng súng vang lên, bốn người vừa mới áp giải Điền Chính Quốc ngã vào trong vũng máu, rốt cuộc không còn mở mắt.

Phác Chí Mẫn rời đi cửa tự động chậm rãi khép lại, che giấu một căn phòng đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro