Chương 70: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại, đầu choáng váng một trận, trong thân thể tựa hồ còn sót lại thuốc mê, làm cho toàn thân cậu không nhấc lên một chút khí lực.

Cậu mất công tốn sức di chuyển đôi mắt, rốt cục thấy rõ tình huống xung quanh, nơi này đen kịt một màu, trong không khí còn bay lên mùi vị ẩm mốc, tựa hồ là ở dưới tầng hầm, hai tay hai chân cậu bị trói, lúc này đang ngồi trên một chiếc thế, xung quanh có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, không cần phải nói cũng biết nơi này là địa bàn của giáo sư Josephine.

Cậu quơ quơ cổ tay bị trói ở sau lưng, bả vai mới được làm giải phẫu mơ hồ bị đau, trong bóng tối tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cậu biết chắc vết thương lại rách lần nữa.

Nếu như bị Trần Lâm nhìn thấy phỏng chừng anh ta sẽ mắng cậu cả buổi.. đương nhiên điều kiện tiên quyết là cậu có mệnh gặp lại được anh ta...

Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc lộ ra nụ cười tự giễu.

Lúc này cửa lớn cách đó không xa "Tích" một tiếng vang lên, hệ thống tự động phân biệt thân phận chiếu sáng lên toàn bộ đèn trong tầng hầm, ánh sáng chiếu vào khiến Chính Quốc theo bản năng nheo mắt lại, bên trong ánh sáng nhìn thấy một bóng người cao to chậm rãi đi về phía cậu.

Đối diện đôi mắt màu nâu nhạt quen thuộc, trên mặt Chính Quốc một mảnh bình thản, thậm chí còn có lòng thanh thản trêu ghẹo nói, "Xem ra trước khi tôi bị hôn mê không có bị hoa mắt, thật sự là anh, Chí Mẫn."

Chí Mẫn đứng ở trên cao liếc mắt nhìn xuống Chính Quốc, cười một cái nói, "Thấy là tôi rất kinh ngạc sao?"

"Kỳ thực cũng không kinh ngạc lắm."

"Cậu đã sớm biết tôi sẽ xuống tay với cậu?" Chí Mẫn không dễ phát giác nhíu lông mày.

"Không biết, thế nhưng có thể đoán được."

Đối diện đồng tử sâu thẳm của Chí Mẫn, Điền Chính Quốc kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười châm chọc.

Bình thường Phác Chí Mẫn vẫn là bộ dáng anh tuấn cao lớn, rộng rãi, thiện lương, khóe miệng vĩnh viễn ngẩng cao, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất dễ tới gần, thế nhưng giờ khắc này gã triệt để xé rách tầng ngụy trang này, trong đôi mắt từ trước đến giờ vẫn luôn chứa đựng ý cười dịu dàng lúc này lại tràn đầy tối tăm ác độc, phối hợp với độ cong cười như không cười nơi khóe miệng, khiến người ta có một loại ảo giác run sợ.

Kỳ thực trước khi cậu té xỉu nhìn thấy người đến là Chí Mẫn, trong lòng nói không kinh sợ là giả, cậu nghĩ tới tất cả khả năng bị tập kích, có lẽ thây ma sẽ đuổi lại đây, rồi bảo an sẽ phát hiện hành tung của bọn họ, càng có lẽ là Á Hi quốc sớm nghe được tin tức cho nên ở đây cố ý ôm cây đợi thỏ.... thế nhưng không có khả năng là Phác Chí Mẫn.

Cậu không phải chưa từng hoài nghi hắn ta, dù sao từ khi vừa mới bắt đầu Phác Chí Mẫn xuất hiện đã có quá nhiều sự trùng hợp, hơn nữa lúc trước người này đã từng biểu lộ tình cảm với cậu, vì vậy cũng khiến người ta không thể không nghi ngờ động cơ của gã. Thế nhưng hoài nghi chung quy chỉ là hoài nghi, không có bằng chứng cụ thể, hơn nữa dọc theo con đường này, Phác Chí Mẫn vẫn luôn ra tay gọn gàng nhanh chóng, thậm chí lúc trước còn bị thây ma tấn công, vì vậy mới để cho cậu lập tức buông lỏng cảnh giác.

Nhưng cậu không hiểu, Phác Chí Mẫn ẩn núp sâu như vậy đến tột cùng có mục đích gì, lẽ nào chỉ là vì trả thù cậu chuyện tình cảm không cho anh ta một câu trả lời? Nếu như vậy cũng không tránh khỏi quá buồn cười...

Trầm mặc chốc lát, Chính Quốc mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, "Chí Mẫn, gián điệp bán đứng tôi và Thái Hanh ở núi Thương Lan là anh đúng không?"

Phác Chí Mẫn đầu tiên là sững sờ, sau đó trầm thấp nở nụ cười, gã không nghĩ tới chỉ là trói Điền Chính Quốc đến đây, đối phương cũng đã đoán được nhiều như vậy, "Cậu nói như vậy cũng không đúng, cái gì gọi là bán đứng? Lúc trước đường đi chính là do các người chọn, cũng không phải tôi ép, làm sao có thể đổ lên đầu tôi?"

Lời này khiến Điền Chính Quốc không khỏi cười lạnh một tiếng, "Đúng a, anh không bán đứng chúng tôi, chỉ là "Không cẩn thận" tiết lộ quan hệ thân mật giữa tôi và Thái Hanh cho toàn bộ chiến đội Liệp Ưng mà thôi."

Phác Chí Mẫn nhíu mày, bất động thần sắc hé mắt, "Xem ra cậu đã sớm hoài nghi tôi? Thế nhưng tôi nói là tôi không cố ý, cậu có tin hay không? Lúc trước phàm là người mọc ra mắt đều nhìn ra được hai người quan hệ ám muội, cậu hà tất phải vu oan tôi."

"Vu oan?" Điền Chính Quốc khóe miệng cười lạnh càng sâu, "Người đoán được quan hệ của chúng tôi khả năng không chỉ có một, thế nhưng nói ra được chỉ có một mình anh."

Trên mặt Phác Chí Mẫn lộ ra biểu tình ủy khuất, chà chà hai tiếng, "Cũng bởi vì tôi nhiều chuyện, cậu liền trực tiếp xử tôi tội tử hình sao?"

Gã đi vòng vèo làm cho Chính Quốc cảm thấy chóng mặt, ánh mắt không khỏi trầm xuống lạnh lùng nói, "Chí Mẫn, lời đã nói đến mức này còn che giấu có ý tứ sao, dù sao cũng đã trở mặt, chúng ta cũng không cần ngại có chuyện cứ nói thẳng, lúc trước tại sao ở núi Thương Lan anh đem chuyện của tôi cùng Kim Thái Hanh nói cho Trần thượng tướng, trong lòng anh rõ nhất."

"Bởi vì anh đã sớm biết đem toàn bộ kế hoạch hành động của chúng ta tiết lộ cho quân địch, anh biết quân địch sẽ ở nơi nào mai phục, cũng biết một khi bị mai phục, chúng ta nhất định phải chia binh hai đường, cho nên anh cố ý tiết lộ quan hệ của tôi và Thái Hanh cho Trần thượng tướng, mục đích chính là muốn tách những người khác ra, để quân địch ra tay với chúng tôi."

Nói tới chỗ này, đôi mắt Phác Chí Mẫn chìm xuống, Chính Quốc trào phúng nở nụ cười, "Làm sao, bị tôi nói trúng rồi? Kỳ thực bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay cả chúng tôi gặp phải cơn bão tuyết kia cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý bày sẵn? Một khi tuyết lở xe hành quân sẽ không đi được, đoàn người Liệp Ưng cũng chỉ có thể đi bộ trong núi tuyết, càng thêm dễ dàng để cho các người chuẩn xác phục kích có đúng hay không?"

Trong con ngươi Phác Chí Mẫn lóe lên màu sắc khủng bố sâu thẳm, một câu cũng chưa nói.

Điền Chính Quốc khinh bỉ một tiếng, không thối lui chút nào nhìn qua, "Vừa bắt đầu tôi đã hoài nghi anh là nội gián, mỗi tiếng nói từng cử động của anh khắp nơi đều lộ ra quái lạ, bây giờ nghĩ lại càng làm cho người ta không rét mà run, thế nhưng anh đối với Liệp Ưng vẫn luôn trung thành tuyệt đối, ở núi Thương Lan giết địch cũng không có một chút do dự, chuyện này mới ảnh hưởng đến phán đoán của tôi, lúc đó tôi nghĩ mục đích của tên nội gián này là phá hoại hành động của chiến đội Liệp Ưng, thế nhưng nghĩ lại kỳ thực không phải, mục đích thực sự của anh từ khi vừa mới bắt đầu chính là muốn lấy mạng tôi cùng Thái Hanh, những thương tổn của huynh đệ khác, từ đầu tới đuôi đều chỉ là vật hy sinh cho hai người chúng tôi."

Nghe xong lời này, Phác Chí Mẫn trầm mặc chỉ chốc lát sau đột nhiên trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ đến nông nỗi cuồng loạn.

Gã giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt vì cười quá hả hê, đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, cúi người xuống dùng một tư thế cực kỳ thân mật kề sát trước mặt cậu, cười nói, ̀"Chính Quốc, cậu thật sự rất thông minh, cơ hồ tôi không cần lên tiếng, cậu cũng đoán ra được."

Thái độ gã thân mật làm cho Điền Chính Quốc không khỏi ghét bỏ, đột nhiên quay đầu đi muốn cùng hắn ta kéo dài khoảng cách, cậu nheo mắt lại, trong lòng nhấc lên cuồng phong sóng biển, "Anh đã sớm biết thân phận của tôi?"

"Không."

Phác Chí Mẫn cười nhíu mày, giơ tay cầm lấy cằm của Chính Quốc, cứng rắn xoay mặt của cậu qua cùng gã đối diện, ngón tay ở trên mặt cậu mập mờ vuốt nhẹ mấy lần, "Tôi không chỉ biết thân phận thật của cậu là Điền Chính Quốc, còn biết vì cái gì cậu phải trốn đến chiến đội Liệp Ưng, cũng biết Thái Hanh đối với cậu si tình một mảnh, yêu đến mức chết đi sống lại, thế nhưng cũng đúng, trên giường có một bạn tình thông minh như thế bên cạnh, nếu là tôi cũng không có cách nào nhịn tư vị một mình trông phòng, cậu nói xem có đúng hay không?"

Ngón tay của gã tiến xuống cổ cậu, trong nháy mắt tóc gáy toàn thân Điền Chính Quốc nổ tung, cậu tàn nhẫn mà hất đầu sang một bên, tránh né ngón tay của hắn, đồng tử đột nhiên co rụt lại, "Anh tránh xa tôi ra một chút!"

Người này đến cùng lai lịch gì, làm sao có khả năng biết rõ ràng nội tình của cậu như thế? Thậm chí ngay cả Kim Thái Hanh cũng phí một chút công phu mới biết cậu trốn đến chiến đội Liệp Ưng, người này làm sao mà biết được!

"...Anh rốt cuộc là ai?"

Toàn thân cậu căng thẳng ngẩng đầu lên, tay trói ở sau lưng tàn nhẫn mà nắm vào.

Phác Chí Mẫn chưa từng thấy Chính Quốc ở trước mặt mình lộ ra sắc mặt trắng xanh như vậy, không khỏi lẳng lặng mà thưởng thức chốc lát, mới cứng rắn kéo lấy tóc của cậu, làm cho cậu không thể không ngửa đầu cùng gã đối diện, bởi vì bị trói, Điền Chính Quốc căn bản không có cách nào nhúc nhích, giờ khắc này bị vây ở trong lồng ngực hắn, giống như một con thiên nga sắp chết, một đoạn hầu kết lộ ra, đồng tử Chí Mẫn sâu hơn mấy phần, giơ tay ở cần cổ của cậu trượt lên trượt xuống mấy lần, cuối cùng xoa nắn hầu kết của cậu.

̀"Chính Quốc, chúng ta cũng không phải ngày đầu quen biết, cậu cần gì phải hiện tại mới đến hỏi tôi vấn đề thế này, nếu cậu sớm ngoan ngoãn như vậy, tôi cũng không đến nỗi hành hạ cậu như thế này."

Nói xong gã đi tới, chóp mũi cơ hồ kề sát đôi môi Điền Chính Quốc, xúc cảm hô hấp xa lạ kinh khủng khiến đầu Chính Quốc không khỏi đau nhức, trước khi Phác Chí Mẫn muốn hôn lên, cậu đột nhiên ngẩng đầu mạnh mẽ đập vào đầu hắn.

"Ầm" một tiếng, cậu tránh ra khỏi đầu của Phác Chí Mẫn, đồng thời cũng bị trầy một miếng da trên đầu, nhưng cậu chỉ là dùng vai lau một chút vết máu trên mặt, hướng về phía Phác Chí Mẫn gắt một cái, "Nói anh tránh xa một chút con mẹ nó anh điếc à?"

Chí Mẫn giơ tay sờ soạng vết máu trên trán, đồng tử âm lệ nhắm mắt lại, đột nhiên nắm lên cổ áo của Chính Quốc đem cậu quăng ở bên cạnh ghế chữa bệnh, đè lên bóp lấy cổ của cậu.

"Điền Chính Quốc, tôi khuyên cậu thành thật một chút, đừng ép tôi, lúc trước tôi đã cho cậu cơ hội, hỏi cậu có nguyện ý đi cùng với tôi hay không, thế nhưng cậu đối với tôi thế nào? Trong đầu cậu chỉ coi Kim Thái Hanh là bảo bối, căn bản chưa từng để tôi vào mắt, hiện tại ngược lại hỏi tôi là ai?"

Gã cười lạnh một tiếng, đồng tử gần trong gang tấc tràn ngập ra một tầng điên cuồng đỏ như máu, gằn từng chữ từng câu nói, "Bây giờ cậu bị tôi nắm ở bên trong lòng bàn tay, chỉ cần tôi nguyện ý hiện tại dùng lực một chút có thể giết cậu, hoặc là... Trực tiếp đè cậu ra rồi thao cậu."

Nói đến mấy chữ cuối cùng gã kề sát tới bên tai Điền Chính Quốc, hả hê nở nụ cười, "Tôi ở đây đè lên cậu, trong lòng cậu tâm tâm niệm niệm Thái Hanh, anh ta cũng không hiện ra, tôi khuyên cậu thức thời một chút, đừng u mê không tỉnh như thế, cậu vì anh ta thủ thân như ngọc ngay cả tính mạng của mình cũng không thèm đến xỉa, kết quả thế nào đây? Điền Chính Quốc, cậu nên làm rõ, người quyết định sống chết của cậu là tôi."

Điền Chính Quốc trên mặt trở nên trắng bệch, gằn từng chữ hỏi, "Anh có ý gì?"

Phác Chí Mẫn không khỏi xì cười một tiếng, "Cậu không phải rất thông minh, lẽ nào chuyện này cũng đoán không ra? Cậu cho rằng ban đầu ở núi Thương Lan tại sao trở về là cậu mà không phải Thái Hanh?"

Vừa nghe lời này, Chính Quốc phút chốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy thần sắc của cậu, Phác Chí Mẫn khoái ý khẽ cười nhẹ, "Thôi thôi, hiện giờ Thái Hanh đã là người chết, tôi cũng không trở ngại nói ra tất cả mọi chuyện cho cậu nghe."

"Cậu đoán rất đúng, mục tiêu của tôi từ khi vừa mới bắt đầu không phải là Liệp Ưng, mà là cậu và Thái Hanh, bởi vì tôi không chỉ tên Phác Chí Mẫn, ở Á Hi còn có một tên gọi khác tên là Trạch Nguyên."

Nghe đến hai chữ "Trạch Nguyên", Chính Quốc đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì đó bỗng nhiên trợn to hai mắt, không dám tin nói, "Anh là..."

Phác Chí Mẫn trào phúng nở nụ cười, "Nhớ ra rồi? Không sai, cái người bị cậu và Thái Hanh liên thủ hại chết, Trạch Long chính là anh trai ruột của tôi."

Đầu Điền Chính Quốc vang lên ong ong, quả thực không thể tin được chuyện hoang đường như thế...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro