Chương 60: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của tất cả mọi người trở nên căng thẳng.

Ánh mắt Trần thượng tướng nghiêm túc nhìn hai người nói, "Lần này cầu viện nhiệm vụ không phải chuyện nhỏ, liên quan đến chuyện chúng ta có thể một lưới bắt hết kẻ địch hay không, cũng liên quan đến chuyện một đội chúng ta có thể còn mệnh sống sót đi ra ngọn núi này hay không, đúng như vừa nãy Chí Mẫn từng nói, tôi xem hai người các cậu chính xác rất hiểu nhau, tình cảm cũng cực kỳ tốt, đoàn đội quan trọng nhất là đoàn kết, cho nên phái hai người các cậu đi tôi cũng có thể yên tâm."

Sắc mặt Thái Hanh khẽ thay đổi, nhìn Chính Quốc liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Trưởng quan, một mình tôi có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ, hai người mục tiêu quá lớn, chiến đội cần sức chiến đấu đầy đủ, để Chính Hy ở lại đi, tôi tự mình đi là được."

"Không thể."

Trần thượng tướng trầm giọng mở miệng, "Bên trong núi tuyết độc lập hành động không phải chuyện đùa giỡn, tôi không thể đem hi vọng của cả đội đều đặt ở trên vai một người được, nhớ kỹ trên vai các cậu chính là tính mạng của mười ba người chúng ta, mỗi một quyết định đều phải có trách nhiệm đối với tất cả mọi người."

Nói xong ông quay đầu lại, nhìn hai người liếc mắt một cái, "Hiện tại các cậu còn có những vấn đề khác không?" Kim Thái Hanh vẫn phải kiên trì, lại bị Điền Chính Quốc lặng lẽ nắm lấy cánh tay, dùng ánh mắt thật sâu nhìn hắn, trong con ngươi sâu thẳm nổi lên mưa to gió lớn, cuối cùng hắn gắt gao cắn chặt răng không nói thêm gì nữa, hai người đồng thời đứng thẳng người chào một cái, "Báo cáo trưởng quan không có vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

"Rất tốt, thời gian cấp bách, tôi chờ tin tức tốt của hai người."

Ra lệnh một tiếng, sau khi hai đạo nhân mã ngắn ngủi phân tích một chút tuyến đường hành quân kế tiếp, liền chia binh hai đường tiếp tục thẳng tiến về núi Thương Lan.

Bởi vì không thể đi theo tuyến đường cũ, Chính Quốc cùng Thái Hanh không thể không tìm một con đường bí mật để đi vào núi, cầm thiết bị truyền tin tính toán khoảng cách, Điền Chính Quốc hơi nhíu lông mày, "Đi đường này so với lúc trước chúng ta ít nhất phải đi vòng thêm hai mươi năm km, mới có thể đuổi tới quân doanh, thế nhưng tin tức tốt là không cần lo lắng quân địch phục kích, tốc độ của chúng ta ít nhất so với lúc trước có thể tăng nhanh gấp hai lần, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn khác, trước khi trời tối nhất định có thể chạy tới trụ sở."

Thái Hanh "Ừ" một tiếng, trên mặt lạnh tới mức trở nên cứng đơ, thần sắc đông lạnh.

Chính Quốc vỗ hắn một chút, "Tại sao không nói chuyện? Anh lo chúng ta không làm được nhiệm vụ?"

Vừa nghe lời này sắc mặt Kim Thái Hanh triệt để trầm xuống, "Vừa nãy tại sao em không để một mình anh hành động, em không nhìn bản thân mình khó chịu thành hình dáng gì sao, còn muốn cùng anh chạy lung tung làm gì?"

Điền Chính Quốc cũng đoán được hắn muốn nói cái gì, ngẩng đầu không hề chớp mắt nhìn hắn, "Anh không yên lòng em, lẽ nào em yên tâm để anh đi một mình?"

"Em không cưỡng cầu đi cùng với anh, mà là hiện tại chúng ta đã bị vây ở trong núi tuyết, không có xe không có chiếm hạm càng không có cứu viện, chỉ có thể dựa vào hai chân đi ra ngoài, vậy em cùng đi với quân đoàn, hay cùng đi với anh có cái gì khác nhau sao!"

Cậu nói xong đứng lên đi tới trước mặt Thái Hanh, "Anh có thể từ chối nhiệm vụ lần này, nhưng em không có, vậy nên em nhất định phải đi cùng với anh, em không thể để một mình anh ở trong môi trường này rời đi đội ngũ, giả sử anh xảy ra chuyện gì, ít nhất bên cạnh còn có em, dù sao cũng là em chọn lựa tới nơi này, muốn đi cũng không được đi, tại sao anh còn muốn em tách ra? Hay là nói anh cảm thấy được em là sợi dây trói buộc anh, cản trở chuyện của anh?"

"Em dĩ nhiên không phải gánh nặng của anh!" Kim Thái Hanh không chút do dự mở miệng, cau mày, "Chỉ là thân thể của em..."

Điền Chính Quốc cười sờ sờ mặt của hắn, "Vậy hãy để cho em đi cùng với anh, nếu anh cũng nhìn ra em không thoải mái, anh còn cam lòng để một mình em đi cùng với quân đoàn sao?"

Lời này nói ra đã chạm vào trái tim Thái Hanh, hắn không muốn để Chính Quốc cùng hắn đồng thời mạo hiểm, lại lo lắng đối phương lưu lại chiến đội sẽ gặp phải rất nhiều quân địch phục kích, tiến thoái lưỡng nan vừa nãy mới đồng ý quyết định của Trần thượng tướng, dù sao Chính Quốc ở bên cạnh hắn có thể khiến hắn an tâm hơn một chút.

Lúc này hắn đứng đối diện Điền Chính Quốc nhìn thấy ý cười dịu dàng của đối phương, lỗ tai hắn đỏ lên, vác lên súng, nắm lấy tay Chính Quốc, cứng rắn mà nói, "Vậy em theo sát anh, nếu là không thoải mái thì nằm nghỉ trên lưng anh, đừng kéo chân sau của anh."

Đây đã là lời êm tai nhất hắn có thể nói ra, Chính Quốc âm thầm nở nụ cười một tiếng, tùy ý nắm lấy tay hắn đi ra khỏi sơn động tránh gió.

Vừa đi ra, gió lạnh phần phật đập vào mặt, như lưỡi dao sát vào trên mặt, lạnh đến mức hai người đều run rẩy, lúc trước ở bên trong xe hành quân mặc dù lạnh khiến tứ chi ngứa ngáy, thế nhưng còn có một tầng lá sắt chắn gió, bây giờ triệt để bại lộ ở trong gió rét, loại hàn ý trong nháy mắt đông đến tận trong xương, khiến người ta không rét mà run.

Hai người không dám trì hoãn thời gian, tăng nhanh tốc độ liên tục chạy vọt về phía trước, càng đi vào sâu núi tuyết, trên đất tuyết đọng lại càng dày, tuyết trắng mịt mùng che đậy tất cả, bọn họ không thể không từng lần một kiểm tra con đường, nhiều lần xác nhận phương hướng, trong núi tín hiệu càng ngày càng yếu, có lúc thiết bị truyền tin thậm chí trực tiếp mất đi phản ứng, bọn họ chỉ có thể dựa vào mặt trời nguyên thủy nhất để nhận biết phương hướng.

Bên trong đất trời đều là một màu, cả nửa chân đều bị ngập sâu trong tuyết, làm cho bọn họ nửa bước khó đi, không thể không dùng hết toàn bộ khí lực nhấc chân lên lại hạ chân xuống... Cuối cùng cả người Chính Quốc đều chết lặng, ngoại trừ bụng càng ngày càng đau đớn nghiêm trọng, cậu thậm chí cũng không biết mình đến tột cùng còn sống hay không.

Vừa bắt đầu hai người còn có thể nói chuyện khuyến khích lẫn nhau, đến cuối cùng đã mệt đến một câu nói cũng không nói được, dựa cả vào nghị lực cắn răng chặt chẽ chống đỡ.

Vượt qua một ngọn núi, thiết bị truyền tin rốt cục có phản ứng, Điền Chính Quốc gian nan leo lên một tảng đá lớn, vừa muốn lập tức định vị, trong bụng đột nhiên đau đớn một hồi, trước mắt cậu loáng một cái, nếu không phải nắm chặt lấy tảng đá bên cạnh, thiếu một chút liền muốn từ trên núi nhỏ ngã xuống.

Thái Hanh vừa quay đầu lại liền thấy cảnh này, cả kinh nhanh chóng chạy lại, "Em làm sao vậy?"

Chính Quốc co ro ngồi xuống mặt đất, đôi môi lạnh đến mức tím bầm "Không... Không có chuyện gì, chân có chút chuột rút."

Nói xong lời này, cậu không khống chế được nôn khan một tiếng, vài sợi tơ máu rơi vào tuyết trắng trên mặt đất, làm cho cậu không kịp che lại liền bị Kim Thái Hanh phát hiện.

"Đã bị như vậy em còn nói không có chuyện gì!?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, niết mặt cạy ra đôi môi của Chính Quốc, vừa nhìn vào bên trong cổ họng, lấy ra nước ấm bên người đưa đến cho đối phương, "Cuống họng tổn thương do lạnh, em mau uống chút nước ấm đi, chỗ này của anh còn có chút nước, em uống trước."

Mở bình nước, vài sợi nhiệt khí lập tức xông ra, nhiệt độ ấm áp khiến Chính Quốc run rẩy một cái, nhìn vào bên trong bình, mới phát hiện đây là một ít nước cuối cùng của bọ, nhưng bọn họ còn cách mục đích rất xa.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn đôi môi Thái Hanh đã sớm nứt nẻ, đem bình nước đẩy trở lại, ho khan nói, "Không sao... Đường phía sau vẫn còn dài, chừa chút nước còn có thể cứu mạng."

"Anh xem em bây giờ mới là người cần cứu mạng!" Thái Hanh không khống chế được hướng Điền Chính Quốc gầm nhẹ một tiếng, cứng rắn đem bình nước nhét vào trong tay đối phương, "Đừng ép anh cạy miệng của em ra, em mau uống hết đi."

Đối diện ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn của hắn, Điền Chính Quốc nhận lệnh cầm bình nước uống một hớp, lúc Thái Hanh mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Chính Quốc đến gần hôn lên đôi môi hắn.

Hai mảnh đôi môi lạnh lẽo nứt nẻ đụng vào nhau, đã không có cái gì gọi là hưởng thụ tốt đẹp, mà sau khi giọt nước ấm áp từ giữa hai đôi môi truyền vào trong miệng, lại làm cho thân thể hai người bị đông cứng mất đi tri giác đồng thời run lên, thật giống như vài giọt nước mang theo nhiệt độ trực tiếp từ trong miệng chảy vào trái tim.

Kim Thái Hanh sửng sốt nửa giây, sau đó ôm chặt Chính Quốc vào trong lồng ngực, đoạt lại quyền chủ động, hai người trao đổi một nụ hôn vừa lạnh lẽo vừa nóng bóng, đến khi tách ra, không nhịn được chạm đầu vào nhau nhìn nhau nở nụ cười.

Phảng phất ở giữa đất trời băng tuyết này, chỉ dựa vào một nụ hôn này có thể sống lại.

Hai người giống như động vật nhỏ dựa vào nhau, Thái Hanh cũng hết giận, dán vào đôi môi của Chính Quốc nghẹn giọng nói, "Chúng ta đã chạy hơn năm mươi km, nếu như dựa theo tốc độ bình thường chỉ cần thêm ba tiếng nữa chúng ta có thể vượt qua quân địch, sớm chạy tới trụ sở."

Chính Quốc gật gật đầu, kéo kéo khóe miệng giả vờ buông lỏng nói, "Kỳ thực em thấy chúng ta vẫn rất nhanh, tùy tiện chạy một chút cũng chạy được hơn năm mươi km, nếu là nghiêm túc không bằng đuổi kịp tốc độ tên lửa a."

Kim Thái Hanh không mặn không nhạt liếc nhìn Chính Quốc một cái, "Đó là do quân đoàn đã thu hút sự chú ý của quân địch, chúng ta mới có thể thoải mái như vậy."

"Cho nên mệt cũng có chỗ tốt, ít nhất không có quân địch."

Chính Quốc cười cúi đầu đem một ngụm nước cuối cùng rót vào trong miệng hai người, Thái Hanh mới vừa giơ tay muốn xoa mặt của đối phương, một tiếng súng "ầm " đột nhiên vang lên, thần sắc hai người đột nhiên chấn động.

Trên vách núi đầy tuyết bị tiếng vang này làm cho chấn động, bên trong âm thanh rì rào, mười mấy người không rõ lai lịch đột nhiên từ chỗ tối đồng thời nhảy ra ngoài, hướng về phía hai người chính là một trận bắn phá.

Hai người lăn khỏi chỗ, né tránh mười mấy phát đạn, cấp tốc ẩn đến phía sau cục đá bên cạnh.

Công kích "Ầm ầm ầm" vang động che ngợp bầu trời, Điền Chính Quốc chờ đúng thời cơ, một súng bắn vào đầu của một tên, cấp tốc lăn tới phía sau tảng đá bên cạnh, lúc này Kim Thái Hanh cũng đẩy ngã một người lăn vào.

"Xảy ra chuyện gì vậy! Bọn họ rốt cục là ai?"

Điền Chính Quốc thở hồng hộc dựa vào trên tảng đá, động tác kịch liệt khiến bụng cậu đau nhói thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, con mắt Kim Thái Hanh âm trầm, gắt gao siết báng súng, "Bọn họ đều mặc trang phục nguỵ trang màu đen, không thấy rõ lai lịch gì, mà thủ pháp rất tương tự quân địch lúc trước phục kích chúng ta."

Chính Quốc gật gật đầu, "Súng của bọn họ là 99K3, so với quân địch vừa nãy, nhất định là cùng một nhóm người, nhưng bọn họ làm sao lại biết đến con đường của chúng ta?"

Vừa dứt lời, lửa đạn mãnh liệt bắn lên, ba bóng người lướt qua cục đá, đột nhiên vọt qua bọn họ nhào tới, hai người bị ép tách ra, Thái Hanh bị hai người trong đó cuốn lấy, còn lại một người, cầm súng hướng về phía Chính Quốc một trận bắn phá.

Chính Quốc lăn khỏi chỗ, đạn nhiều lần sát qua chỗ yếu hại của cậu, cậu nhảy lên một cái tránh thoát một đòn, nhấc chân tàn nhẫn mà đạp vào người trước mắt, bên tai liền nghe Kim Thái Hanh một tiếng gào thét: "Chính Quốc cẩn thận!"

Vừa dứt lời, một cái bóng đen từ phía sau lưng đập tới, Điền Chính Quốc không thể không ngửa về sau một cái, vốn tưởng rằng phía sau chính là tầng tuyết thật đầy, ai nghĩ đến dĩ nhiên là tuyết lở, cậu trực tiếp lăn xuống, phía sau lưng tàn nhẫn mà đập vào tảng đá sắc bén, đau đến nửa ngày không đứng dậy được.

Người kia nhân cơ hội hướng anh giơ súng lên.

"Ầm" một tiếng, máu tươi tung toé.

Dòng máu nóng bỏng bắn vào trên mặt, đầu người kia trực tiếp nổ tung, lệch đi thân thể ngã xuống, lộ ra nòng súng bốc khói của Thái Hanh phía sau lưng.

Hắn cấp tốc chạy tới, đỡ Chính Quốc lên, "Em sao rồi?"

Điền Chính Quốc cố nén đau nhức trong bụng ngồi dậy, "... Không có chuyện gì! Chúng ta trước tiên ra ngoài đã!"

Kim Thái Hanh khóa chặt lông mày, vốn định trực tiếp vác Điền Chính Quốc lên, thế nhưng hỏa lực quân địch lần thứ hai nhào tới, hai người không kịp nhiều lời, một người công kích một yểm hộ, trốn vào một mảnh lá khô trong rừng, thừa dịp trong lúc quân địch càn quét, leo lên một vách núi cheo leo bên cạnh, lúc này mới tạm thời tránh thoát một đòn.

Trong lúc cục đá phủ kín tuyết trắng lật xuống đường nhỏ, hai người đều co quắp ngồi trên mặt đất, Chính Quốc lau mồ hôi lạnh trên đầu, dùng nòng súng để vào bụng dưới đau nhức, cắn răng nói, "... Thái Hanh, anh có cảm giác mấy lần tập kích này quá trùng hợp hay không?"

"Vốn là lần này chính là nhiệm vụ khẩn cấp, Trần thượng tướng nhận được tình báo trong vòng mười lăm phút liền quyết định hành động, kẻ địch coi như sớm có phòng bị làm sao sẽ biết đến người tới nhất định là chiến đội Liệp Ưng? Thủ đoạn có nhiều như vậy, bọn họ như thế nào biết đến chúng ta nhất định sẽ đi đường bộ, mà không phải vận dụng chiếm hạm? Còn có vừa nãy, thời gian của quân địch tại sao lại bấm chuẩn như vậy, mới vừa tuyết lở xong liền đánh chúng ta trở tay không kịp?"

Nghe nói như thế, Thái Hanh nheo mắt lại cười lạnh một tiếng, "Hơn nữa bọn họ không chỉ có biết đến con đường hành quân của chúng ta, chuẩn xác phục kích, còn biết chúng ta chia binh làm hai đường, bằng không tại sao bọn họ không chọn quân đoàn để phục kích, làm sao cứ như vậy vừa vặn tìm được chúng ta."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được nghiêm nghị trong mắt đối phương, trong bọn họ e là có nội gián.

Nghĩ đến loại khả năng này, trái tim hai người đồng thời chìm xuống, ai cũng không muốn đem hoài nghi hướng vào đồng đội sớm chiều ở chung.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, xoa xoa thái dương, "Có phải là tình báo xảy ra vấn đề hay không? Toàn bộ hành động e rằng chính là cái bẫy, mục đích chính là một lưới bắt hết chúng ta."

Kim Thái Hanh lắc đầu, "Nếu như nội gián xuất hiện ở cục tình báo, quân địch không thể nắm giữ đường đi của chúng ta rõ ràng như thế, thậm chí ngay cả con đường hai chúng ta chọn đều biết rõ, trừ phi là... Thiết bị truyền tin bị người khác quản chế."

Vừa dứt lời, "Ầm" một tiếng súng vang lần thứ hai truyền đến, quân địch đã đuổi lại đây, hơn nữa so với vừa nãy nhân số còn nhiều hơn.

Quân địch ùn ùn kéo đến vọt tới, liếc mắt một cái ít nhất vượt quá hai mươi người, hai người dù cho tiếp tục dũng mãnh thiện chiến, bị nhân số gấp mười lần trước sau vây chặt cũng chỉ có một con đường chết, không còn kịp suy tư nữa, hai người cầm súng liên tục thủ tiêu hai tên địch nhào lên gần nhất, xoay người một cái chạy đi.

Vào lúc này đã không kịp nói cái gì là anh hùng khí khái, mục đích của bọn họ chính là hoàn thành nhiệm vụ, cho nên trước hết phải bảo vệ cái mạng nhỏ này.

Thế nhưng quân địch càng ngày càng nhiều, đạn dược của hai người đã giật gấu vá vai, lúc này Kim Thái Hanh một súng bắn nát cánh tay của một tên quân địch, trong lúc lại nghĩ nổ phát súng thứ hai đã không kịp đổi băng đạn, người kia âm lệ nở nụ cười, trực tiếp hướng nòng súng về phía đầu Thái Hanh.

"Ầm" một tiếng, đạn đánh bay, Điền Chính Quốc đột nhiên nhào lên đẩy người kia, lại không khống chế được cân bằng lăn tới một bên, Thái Hanh kéo Chính Quốc lại, hai người đồng thời từ bên cạnh sườn dốc phủ tuyết lăn xuống.

Đạn mạc giống như mưa rào bao phủ tới, trong lúc quân địch bắn lên tia lửa, một tên quân địch nhảy xuống, hai người không kịp tránh, Điền Chính Quốc ngã ở trên người Thái Hanh đột nhiên dùng thân thể ngăn chặn quân địch, một giây sau "Ầm" một tiếng bắn vào bờ vai của cậu.

"Chính Quốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro