Chương 54: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc sắc trời tờ mờ sáng, Điền Chính Quốc từ trước đến giờ đồng hồ sinh học vẫn luôn chuẩn xác, mở mắt ra.

Ngoài cửa sổ tia sáng mờ tối xuyên thấu qua rèm cửa số màu lam nhạt chiếu vào trong phòng, làm cho cậu lười biếng ngáp một cái, đầu trầm trầm nhất thời không nhớ tới bản thân đang ở nơi nào, theo bản năng trở mình, kết quả cảm giác đau nhức trong nháy mắt từ bên hông vọt tới.

"A "

Không khống chế được rên lên một tiếng, lập tức ngã về chỗ cũ, toàn thân nặng nề đến lợi hại, như bị người nào đó tàn nhẫn mà đánh cho một trận, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ nào không đau.

Đặc biệt là bộ vị xấu hổ không thể nói phía sau, càng là từng trận đau rát, tận cùng bên trong còn tràn ngập một loại cảm giác quỷ dị dường như không có cách nào khép lại, hai cái chân mềm như mì sợi hơi động đậy, một luồng chất lỏng sền sệt chảy ra ngoài...

Mặt Điền Chính Quốc lập tức tái lại, theo bản năng nghiêng đầu, thấy được gương mặt đang ngủ say của Kim Thái Hanh, tối hôm qua ký ức trong nháy mắt trở lại.

Cậu nhớ được bản thân làm thế nào lén lút chuồn ra phòng bệnh, tiến vào phòng Thái Hanh, đối với hắn "Hình phạt tra hỏi nghiêm khắc", cũng nhớ tới từng câu từng chữ Thái Hanh nói hôm qua, càng nhớ tới bản thân giống như hiến tế chủ động đẩy ngã người đàn ông này, dùng thân thể tàn nhẫn mà "Trừng phạt" hắn, chẳng biết xấu hổ lay động eo thân, nói ra vô số từ ngữ dâm đãng, cuối cùng thậm chí dưới sự ép buộc của người đàn ông này, không hiểu ra sao liền gọi hắn là "Lão công"...

Nghĩ đến những thứ này, gương mặt Điền Chính Quốc đỏ rần, hận không thể lập tức đập đầu vào miếng đậu phụ.

Thật sự là quá xấu hổ...

Cậu đường đường cũng là một người đàn ông, tối hôm qua nhất định là trúng bùa mới có thể đối với cái tên này nói ra hai chữ kia.

Trong lòng giận dữ và xấu hổ lợi hại, không nhịn được đưa ánh mắt liếc về trên người Thái Hanh, vào lúc này hắn đang ngủ say, dưới ánh sáng lồng ngực tinh tráng màu mật ong lộ ra càng thêm mê người, phía trên chi chít vô số vết tích xanh tím, tất cả đều là "Kiệt tác" một buổi tối của cậu.

Trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh kiều diễm tối hôm qua, âm thanh Thái Hanh thở dốc ồ ồ tựa hồ còn ở bên tai, mồ hôi từ trên trán rơi xuống, gương mặt đỏ ửng, cực kỳ khiêu gợi....

Xoang mũi nóng lên, Điền Chính Quốc vội vàng dời đi tầm mắt, trong lòng đọc thầm "sắc tức là không", không còn dám suy nghĩ nhiều, giơ tay xoa mặt, cậu lặng lẽ vén chăn lên, muốn thừa dịp cái tên này chưa tỉnh, đi xử lý thân thể một chút.

Kết quả mới vừa ngồi dậy, trước mắt lại một mảnh mê muội, trần nhà dường như cũng xoay tròn, khiến dưới chân cậu mềm nhũn thiếu một chút từ trên giường té xuống.

Vừa nãy lúc nằm ở trên giường, cậu còn không có cảm giác gì, vào lúc này đột nhiên ngồi thẳng lên, một cảm giác mệt mỏi trước nay chưa có lại đột nhiên kéo tới, ngoại trừ thân thể vốn là đau nhức bên ngoài, đầu cũng đau nhức, chỉ cần nhúc nhích một chút, trong dạ dày lại bốc lên một trận, cả người giống như là ngã vào bên trong bọt biển, một điểm khí lực cũng không còn.

Vì động tĩnh Điền Chính Quốc đánh thức Thái Hanh bên cạnh, hắn vừa mở mắt ra liền thấy Điền Chính Quốc nằm lỳ ở trên giường, toàn bộ phía sau lưng đối phương đều lộ ở bên ngoài, da thịt trắng nõn hiện ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt lộng lẫy, hai khối xương vai hơi nhô ra, phác hoạ ra một đoạn đường nét mê người, eo nhỏ gầy dẻo dai lộ ở bên ngoài, dường như còn nhìn thấy đường nét bên hông như ẩn như hiện...

Nghĩ đến ngày hôm qua nơi tư mật đó bao vây lấy phía dưới của hắn, còn có cái gọi là "Trừng phạt" của Điền Chính Quốc, đôi mắt Thái Hanh nóng lên, mới có buổi sáng vợ hắn đã làm gì vậy, ghét bỏ tối hôm qua hắn "Nỗ lực" không đủ à?

Cánh tay đưa tới, hắn đem người ôm vào trong ngực, "Sớm như vậy không ngủ, muốn làm gì, câu dẫn lão công sao?"

Mới vừa tỉnh ngủ âm thanh khàn khàn vang lên bên tai, một trận nhiệt khí phả vào mặt, da đầu Điền Chính Quốc tê rần, xấu hổ cắn răng, dùng cùi chỏ thúc hắn một cái, "Tới địa ngục đi, mẹ nó anh đừng nói hưu nói vượn."

"Anh làm sao nói hưu nói vượn, tối hôm qua cũng không biết là ai ôm chặt lấy anh, bị anh làm đến mức khóc lóc, thế nhưng vẫn không "Nhả ra", trong miệng không ngừng mà gọi lão công nhanh lên một chút, cuối cùng còn cắm tay anh bầm tím, không tin em xem một chút."

Thái Hanh nói xong đem cánh tay để tới trước mặt Điền Chính Quốc, phía trên quả nhiên che kín vết bầm xanh xanh tím tím, thậm chí có mấy vết còn lưu lại vết máu, trời mới biết dùng sức khỏe lớn đến đâu mới có thể lưu lại nhiều vết tích như vậy.

Điền Chính Quốc bị lời nói thô tục của hắn kích động mặt liền đỏ bừng, đưa lưng về phía hắn làm bộ không muốn nói chuyện.

Thái Hanh theo dõi Điền Chính Quốc bởi vì xấu hổ mà lông mi không ngừng rung rung, không tiếng động ngoắc ngoắc khóe miệng, càng thêm dính sát vào, bàn tay chai sạn vuốt ve vai Điền Chính Quốc, đôi môi kề sát ở tai của đối phương, khàn giọng nói, "Tối hôm qua em "làm" anh thật sự thoải mái a, nơi đó của em vừa mềm vừa nóng, kẹp chặt anh như vậy, cưỡi ở trên người anh dùng sức lớn như thế, nhiều lần anh còn sợ em trực tiếp từ trên giường té xuống, nếu như làm sai sẽ bị trừng phạt như thế, sau này anh có thể làm thêm mấy chuyện sai lầm để em trừng phạt anh có được hay không?"

Hắn muốn nói lại thôi, mỗi lần đều có thể ma sát đến vành tay nhạy cảm của Điền Chính Quốc, nhiệt khí ướt nhẹp chui vào bên trong lỗ tai, đôi môi theo tiếng cuối cùng của hắn, hôn tới, sau đó lại từ vành tai một đường trượt xuống, không nhẹ không nặng không ngừng cắn cái cổ của Điền Chính Quốc, hai cái tay cũng không thành thật từ trong chăn thăm dò tiến vào.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ biết đến Thái Hanh có thể nghiêm túc nói ra những lời như thế, khiến cậu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, đè lại tay hắn làm loạn, "Đừng nói nữa! Anh xong chưa, nếu anh nói nữa em liền đạp anh xuống giường."

"Anh chính là hoạn nạn bị thương, ngày hôm qua em ngay cả một bệnh nhân cũng không tha, làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, lẽ nào em không nên bồi thường anh sao?"

Hắn nghiêng người đè lên, ngón tay như bị làn da của Điền Chính Quốc hút chặt, nhẹ nhàng vuốt ve từng bộ phận trên thân thể Điền Chính Quốc, "Cho nên xem ngày hôm qua anh khổ cực như vậy hầu hạ em, ngày hôm nay em liền dùng thịt của em đền đi."

Nói xong hắn cúi đầu, đang muốn hôn lên, trong dạ dày Điền Chính Quốc không khống chế được bốc lên một trận, cảm giác buồn nôn xông tới, cậu theo bản năng giơ tay che miệng lại, nụ hôn của Thái Hanh lập tức rơi vào mu bàn tay của cậu.

"Làm sao vậy, không thoải mái?" Thái Hanh ngẩn người một chút, chống người lên, lúc này mới chú ý tới trên mặt Điền Chính Quốc ửng hồng, mơ hồ còn có một vệt tái nhợt.

"Có phải là tối hôm qua bị anh chơi đùa quá ác, cho nên mệt mỏi không?"

Ngày hôm qua hai người không biết trời đất làm ít nhất bốn lần, dù sao trước kia Điền Chính Quốc cũng chỉ chịu đựng được một hai lần, hiện tại mệt thành bộ dạng này, cũng không phải không thể, nghĩ tới những thứ này, Thái Hanh không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng.

Đối diện biểu tình của Thái Hanh, Điền Chính Quốc ảm thấy một trận đau thương a, "Cái gì gọi là chơi đùa quá ác? Em vẫn khỏe, không có một chút nào mệt, khả năng chính là lúc trước sát hạch ép khô thể lực, vào lúc này có chút không nhấc lên được người thôi."

Vừa nghe lời này, Thái Hanh nhíu lại lông mày, "Có phải là do vết thương, em lại đây để anh nhìn một chút vết thương trên người em."

"Ai nha vết thương đã sớm khép lại, thật sự chỉ là mệt mỏi một chút mà thôi."

Điền Chính Quốc gạt tay hắn ra, co quắp nằm ở trên giường, hữu khí vô lực thở dài một hơi, cười nói, "Ai... Ngày hôm qua vì hái đóa hoa dại là anh, đêm hôm khuya khoắt em chạy đến đây, không chừng là bị cảm lạnh rồi, thật là sắc đẹp làm cho người ta mê muội a, trẫm vì sủng hạnh tiểu mỹ nhân, cũng là không thèm đến xỉa đến sức khoẻ của mình."

Nói xong cậu giơ tay muốn nựng cằm Thái Hanh, bị hắn gạt tay ra, giơ tay sờ vào trán của cậu, "Không phát sốt, có muốn để quân y khám một chút hay không?"

Lời này khiến Điền Chính Quốc không khỏi xì cười một tiếng, "Để quân y khám? Hai chúng ta hiện tại một thân xanh xanh tím tím, anh chuẩn bị làm sao giải thích cho bọn họ? Đây là nơi chữa bệnh quân bộ a, còn là chiến đội Liệp Ưng, những người kia nếu biết đến hai chúng ta cùng nhau lăn giường, anh nói xem bọn họ có bị hù chết hay không?"

"Yên tâm đi, thân thể của em trong lòng em nắm chắc, không có vấn đề gì, anh cũng đừng nhăn lông mày giống hệt ông già."

Nói xong cậu giơ tay vừa định xoa lông mày Thái Hanh, kết quả cái cảm giác buồn nôn lại đột nhiên xông tới, cậu theo bản năng giơ tay che kín miệng, nghiêng người nằm nhoài trên giường.

Thái Hanh chú ý tới động tác của Điền Chính Quốc, nhíu mày nói, "Em xoa bụng làm gì?"

Điền Chính Quốc thở ra một hơi, thổi tóc trên trán, "Có thể là do ba ngày ở rừng mưa, không ăn cơm đúng hạn, ăn mấy con sâu không sạch sẽ, làm cho mấy ngày nay dạ dày của em vẫn không thoải mái, nhớ tới những thứ đó liền muốn mắc ói."

"... Trong dạ dày không thoải mái, mắc ói?"

Thái Hanh lầu bầu một tiếng, không biết nghĩ tới điều gì khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lại nói, "Em nói sẽ không phải là anh cày cấy có thu hoạch, em có thai rồi?"

Điền Chính Quốc một hơi không lên được, suýt chút nữa bị sặc chết, ho khan một hồi lâu, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, nhấc chân mạnh mẽ đạp hắn một cái, "Cút cút cút, chuyện khó tin như vậy mà anh cũng nghĩ ra được! Đừng có nằm mộng, mau tỉnh lại."

Thái Hanh càng nghĩ càng cảm thấy có thể, một đôi mắt đều sáng lên, "Chuyện này làm sao gọi là khó tin, hai ta một cầm kiếm giả một phục tùng giả, phù hợp tất cả quy luật sinh sôi của tự nhiên."

Nhắc tới ba chữ "Phục tùng giả", Điền Chính Quốc liền không nhịn được hừ hừ hai tiếng, bĩu môi nói, "Anh không cần ở trước mặt em cường điệu anh chính là cầm kiếm giả, em cũng đã từng là cầm kiếm giả đó thôi."

Đối diện biểu tình của Điền Chính Quốc Quốc, lông mày Thái Hanh giương lên, coi như em vẫn là cầm kiếm giả, tối hôm qua trói anh thành như vậy cũng không thể đắc thủ!

Lời này ở trong cổ họng lăn một lần, lại bị vợ hắn một cước đạp xuống giường, hắn đến cùng không thể nói ra khỏi miệng.

"Hai chúng ta lăn giường không biết bao nhiêu lần, em còn sức lực thẹn thùng a."

Hắn nói xong lời này lại mặt dày tiến tới, một mặt tinh thần phấn chấn nói, "Lại đây, lại đây, em nằm thẳng xuống, để lão công nghe bụng em một chút."

Nhìn thấy bộ dạng của hắn nóng lòng muốn thử, Điền Chính Quốc trực tiếp bị tức nở nụ cười, "Anh bị nước chảy vào đầu à, bây giờ làm sao nghe được âm thanh gì?"

Nói xong lời này cậu mới ý thức bản thân tựa hồ bị Thái Hanh ảnh hưởng, nhanh chóng phi phi hai tiếng, "Anh đừng nghĩ linh tinh, em không thể mang thai, anh đừng nằm mơ chuyện phi lý như thế."

Nhắc tới hai chữ "Mang thai", Điền Chính Quốc xấu hổ hận không thể đập đầu chết quách đi cho rồi, chuyện như vậy đối với cậu một người trong lòng vẫn là cầm kiếm giả mà nói thực sự ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu.

Lời này khiến Thái Hanh không nhịn được, mặt mày co quắp, bĩu môi nói, "Trần Lâm lẽ nào không có nói cho em biết, trong thân thể em khoang sinh sôi nảy nở đã trổ mã, rất dễ dàng mang thai, chuyện tốt như vậy cần gì phải trốn tránh, lại nói tối hôm qua anh rõ ràng anh bắn ở bên trong nhiều như vậy, thậm chí còn chảy cả ra ngoài, không chừng liền..."

"Dừng lại!" Mắt thấy cái tên này lại muốn nghiêm trang nói lời nói thô tục, Điền Chính Quốc nhanh chóng ngắt lời hắn, lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, "Em cho là ban đầu ở trường quân đội học môn sinh lý học em là đứa dốt nhất, không nghĩ tới anh giống em kẻ tám lạng người nửa cân a, tối hôm qua anh mới vừa.. sáng sớm ngày thứ hai đã có rồi."

Nửa câu nói sau quá xấu hổ, Điền Chính Quốc mang theo gương mặt đỏ ửng đến cùng không nói được đầy đủ.

Nghe xong lời này, biểu tình Thái Hanh trầm xuống, lại biến thành một bộ dạng lạnh lùng, qua đã lâu mới thở dài, "... Em nói đúng, chất lượng dù có tốt đến mấy, không thể tối hôm qua vừa mới bắn, sáng nay đã thụ tinh được."

"Chuyện như vậy không cần cố ý nói ra!"

Điền Chính Quốc bó tay toàn tập, cảm giác nhiệt độ trên mặt đã đạt tới 100°C.

"... Tại sao nhiều lần như vậy một chút động tĩnh cũng không có."

"..."

"Trần Lâm kia rốt cục có nói thật hay không?"

"..."

"Ai... Sau đó anh sẽ cố gắng một chút đi."

Thái Hanh lâm vào chán ghét bản thân, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng quắc quay đầu lại nói, "Anh cảm thấy chúng ta tất yếu nên đặt chuyện này nên hàng đầu, nếu như dựa theo tần suất mỗi ngày bốn lần, không thể không trúng thưởng."

Điền Chính Quốc Quốc không nhịn được lại đạp hắn một cước, "Một mình anh mỗi ngày bốn lần đi, em chỉ sợ đến lúc đó anh sẽ cạn kiệt muốn sinh cũng không sinh được."

Nói xong lời này, cậu mang theo gương mặt đỏ ửng, hất chăn lên trùm lên người mình, nhất thời trong lòng cũng bắt đầu có chút khủng hoảng.

Vừa nãy Thái Hanh không mở miệng, căn bản cậu chưa từng suy nghĩ theo phương hướng này, thế nhưng Trần Lâm lúc trước đã từng nói, khoang sinh sôi nảy nở ở bên trong thân thể cậu đã triệt để trổ mã, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi lạnh lẽo.

Lẽ nào hiện tại phản ứng của cậu thật sự là...!

Tại thời kỳ trưởng thành cậu vẫn là cầm kiếm giả, lại không học môn sinh lý cẩn thận, thực sự không biết phục tùng giả "Thụ thai" là khái niệm gì, sẽ xuất hiện dấu hiệu gì, huống hồ nơi này là chiến đội Liệp Ưng, cũng không có phục tùng giả có thể giải đáp vấn đề cho cậu.

Cho nên khi cái ý niệm này xuất hiện trong phút chốc, cậu kỳ thực còn lâu mới có được thản nhiên nhìn như bên ngoài, thậm chí so với Thái Hanh cậu còn sốt sắng hơn, bởi vì cậu không có cách nào tưởng tượng dưới tình cảnh bây giờ, nếu như mình thật sự mang thai thì sẽ thành ra thế nào!

Thế nhưng sau khi trải qua khủng hoảng, cậu liền bình tĩnh lại.

Tuy rằng ở đây không có phục tùng giả có thể chỉ bảo cho cậu, thế nhưng cậu cũng không phải loại gà mờ một chút thường thức cũng không biết.

Bây giờ không đề cập tới tối hôm qua hai người lăn giường, trước khi biết được Tại Hưởng chính là Thái Hanh, cậu vẫn thanh tâm quả dục, thậm chí ngay cả làm chuyện riêng tư chưa từng có, căn bản không tồn tại khả năng mang thai, thế nhưng trước khi tới chiến đội Liệp Ưng, bên trong bụng cậu đã nhiều hơn một miếng "Thịt", làm sao có khả năng vẫn luôn tồn tại đến bây giờ.

Sát hạch của chiến đội Liệp Ưng có bao nhiêu biến thái, cậu đã tự mình lĩnh giáo, trải qua mưa bom bão đạn không biết bao nhiêu lần anh trở về từ cõi chết, cuối cùng thậm chí còn suýt chút nữa chết ở trong tay ác thú, nếu như vậy còn có thể giữ được đứa nhỏ, chính cậu cảm thấy chuyện này quá hoang đường.

Nghĩ thông suốt chuyện đó, cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tảng đá vẫn luôn treo ở trong lồng ngực rốt cục cũng rơi xuống.

Hiện tại cậu buồn nôn buồn nôn chắc do dạ dày không khỏe đi? Về phần mang thai và vân vân, nhất định là Thái Hanh tên khốn này ám chỉ, mới để cho cậu suy nghĩ nhiều như vậy.

Quơ quơ đầu, đánh đuổi suy nghĩ ngổn ngang, cậu từ trong chăn nhô đầu ra, một gương mặt bởi vì thiếu dưỡng khí đột nhiên đỏ bừng, tức giận trừng Thái Hanh.

Rõ ràng là ánh mắt ghét bỏ, phối hợp với gương mặt đỏ ửng của Điền Chính Quốc giờ khắc này, đối với Thái Hanh mà nói quả thực giống dục cầm cố túng.

Bị vướng bởi tình trạng thân thể của Điền Chính Quốc, hắn vốn là không nghĩ làm gì nữa, thế nhưng nhìn chằm chằm lồng ngực phập phồng cùng đôi môi ướt át đỏ sẫm của Chính Quốc, rõ ràng một mặt ý xuân cao trào, hô hấp của hắn đột nhiên cứng lại, vén chăn lên đồng thời che lấy hai người, cắn một cái vào tai của Điền Chính Quốc, "Em nhìn anh như vậy làm gì, có phải là đồng ý kế hoạch của anh, vậy sáng sớm liền đem bốn lần hôm nay làm xong đi?"

Nói xong hắn lại hôn lên, hai cái tay cũng không ngừng sờ loạn.

Điền Chính Quốc duỗi chân muốn đạp hắn lại bị hắn đè lại, tức giận nói, "Đi đi đi... Ai nhìn anh, không biết xấu hổ, anh mau đứng lên, đừng... Đừng đè lên em!"

Lần thứ hai lừa gạt tiến vào trong chăn, cảm giác thiếu dưỡng khí làm cho cậu hô hấp bất ổn, âm thanh càng trở nên thô suyễn, giống như trêu chọc thần kinh Kim Thái Hanh, hắn như một con khuyển to lớn, tàn nhẫn mà dính người, bàn tay ở bộ vị mấu chốt của Chính Quốc quạt gió thổi lửa khắp nơi, một bên xoa nắn một bên khàn giọng nói,"Anh chỉ biết nhìn thấy trên mặt của em giống như đang viết "lão công anh mau lại đây nhanh lên một chút" mà thôi."

Thân thể hai người quá quen thuộc, mấy lần Chính Quốc bị trêu chọc làm cho hô hấp rối loạn, "Cái tên nhà anh da mặt dày như vậy! A... Đừng nắm chỗ ấy!"

Kim Thái Hanh siết tiểu Quốc, một bên ác liệt chơi đùa một bên liếm lỗ tai của đối phương cười nhẹ, "Đừng nói một đằng làm một nẻo, anh biết em thích."

"Ai thích...! Ân... Ân a... Mẹ nó...mau, buông tay!"

"Muốn anh buông tay liền nói dễ nghe một chút, ngày hôm qua em gọi anh là gì, gọi lại một tiếng lão công cho anh nghe đi."

Động tác Thái Hanh càng lúc càng nhanh, gió thổi không lọt trong chăn, khiến mồ hôi chảy xuống hòa vào dòng hô hấp cực nóng, không khác nào một căn nhà lao sắc tình kiều diễm, đem Điền Chính Quốc vững vàng nhốt ở bên trong không có cách nào nhúc nhích.

"Gọi... Gọi anh cái đại đầu quỷ!" Chính Quốc chết sống cắn chặt môi, không để cho mình tiếp tục phát ra âm thanh xấu hổ, dùng cả tay chân đấm đá, hận không thể khẩn trương trốn chạy.

"Không gọi lão công vậy thì phải giáo huấn em."

Kim Thái Hanh làm bộ như thật cười nhẹ một tiếng, trên tay đột nhiên hơi dùng sức, da đầu Điền Chính Quốc tê rần, không thể nhịn được âm thanh rên rỉ, rít lên một tiếng từ trong khe hở chạy ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro