Chương 53: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh Điền Chính Quốc vang lên, Thái Hanh muốn giơ tay lấy đi tay của Điền Chính Quốc che khuất mắt mình, một giây sau đôi môi của Điền Chính Quốc liền chạm vào môi hắn.

"!"

Hắn ngẩn người một chút, lúc này Điền Chính Quốc đột nhiên không nhẹ không nặng cắn hắn một cái, trong nháy mắt hắn bị đau, hàm răng của Điền Chính Quốc cắn chặt đôi môi hắn, đầu lưỡi tiến vào vòm miệng của hắn nhè nhẹ cuốn lấy lưỡi hắn.

Hô hấp của Thái Hanh đột nhiên cứng lại, toàn thân run lên, sau đó cấp tốc đoạt lại quyền chủ động, lập tức chiếm lấy đầu lưỡi Điền Chính Quốc, tàn nhẫn mà cướp đoạt hô hấp của đối phương.

Mà ngay tại lúc này, Điền Chính Quốc luôn luôn phối hợp với hắn, đột nhiên trên tay lại dùng sức, đem hắn đẩy ngã xuống giường, cái tay giữ mắt hắn từ đầu đến cuối không có buông ra.

Đôi môi ngắn ngủi chia lìa, Thái Hanh khàn giọng đè lại tay Điền Chính Quốc, "Đừng hồ đồ, để anh xem em một chút." nói xong lời này, hắn thuận thế muốn túm tay Điền Chính Quốc xuống.

Thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứ không nói lời nào, cúi đầu ngăn chặn đôi môi hắn, lôi kéo tay hắn nhẹ nhàng đùa nghịch mỗi một ngón tay của hắn.

Hiếm thấy Điền Chính Quốc chủ động thân mật như thế, trái tim Kim Thái Hanh ầm ầm nhảy lên, cảm giác mừng như điên làm cho hắn dần dần sa vào môi lưỡi dây dưa, một giây sau chỉ nghe "Cùm cụp" một tiếng, trong nháy mắt hai cái tay của hắn bị trói ở đỉnh đầu.

Thân hình hắn trong nháy mắt cứng đờ, "Em muốn làm gì, thả ra."

"Không phải em nói rồi sao, phải cẩn thận trừng phạt anh."

Âm thanh Điền Chính Quốc mang theo giọng mũi ôn nhuận vang lên bên tai, Thái Hanh giãy dụa, một miếng vải đen bịt kín con mắt của hắn.

Sau khi triệt để che khuất đôi mắt của hắn, Điền Chính Quốc thở ra một hơi, lúc này mới ngồi thẳng lên, lộ ra một đôi mắt ướt át đỏ chót.

Nếu như vừa nãy không lập tức che đôi mắt Thái Hanh, bộ dạng ngu xuẩn rơi nước mắt của cậu nhất định sẽ bị tên này nhìn thấy, đến lúc đó muốn trốn cũng không được.

Thái Hanh tự nhiên bất mãn không nhìn thấy mặt Điền Chính Quốc, trên tay giãy giụa nói, trầm giọng nói, "Chính Quốc, em cảm thấy có thể khóa được anh sao?"

Điền Chính Quốc chật vật lau nước mắt, khóe miệng nhếch lên, "Có khóa được hay không, phải khoá mới biết, anh đừng lộn xộn nha, trói tay anh chính là dây xích, chuyên dùng để trói bệnh nhân tâm thần, càng giãy dụa càng thu chặt, đến lúc đó cổ tay bị thương cũng đừng trách em."

Một giây sau một chân Thái Hanh kéo tới, Chính Quốc sớm có phòng bị, đem hai dây xích ở chân giường thuận thế quấn vào cổ chân hắn, đột nhiên vừa thu lại, trực tiếp bó hắn thành một hình chữ "Đại."

Lần này tứ chi Thái Hanh đều bị trói chặt, triệt để mất đi năng lực phản kháng, hắn không nhịn được nhíu lông mày, "Nhanh chóng buông ra, đừng tìm đường chết, bằng không đừng trách anh trừng trị em."

Điền Chính Quốc Quốc chà chà hai tiếng, "Vừa nãy anh còn nói xin lỗi em, hiện giờ lại muốn trở mặt?"

"Nếu như em tức giận muốn đánh anh cũng được, không cần trói anh thành như vậy, anh sẽ không đánh trả."

"Ai muốn đánh anh a, em không nỡ để anh đau!"

"Vậy em rốt cuộc muốn làm gì?" Trước mắt một mảnh tăm tối, tứ chi không thể động đậy, cũng không đụng tới Điền Chính Quốc cảm giác quá mức gay go, khẩu khí của Thái Hanh cũng trở nên bắt đầu nôn nóng.

Điền Chính Quốc trầm thấp nở nụ cười, "Em không muốn làm gì, chỉ muốn làm anh thôi. "

Nói xong cậu tiện tay bắt đầu cởi bỏ quần áo của Thái Hanh, bởi vì còn ở trong phòng bệnh, trên người Thái Hanh vẫn mặc quần áo bệnh nhân rộng lớn, một loạt nút buộc tùy ý kéo một cái, liền lộ ra lồng ngực màu đồng cổ tinh tráng.

Điền Chính Quốc nhìn mê tít mắt, không nhịn được đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay từ cổ áo của hắn chui vào, mập mờ chạm vào cơ bụng của hắn.

Thân thể Thái Hanh trong nháy mắt cứng đờ, thái dương đột nhiên nhảy ra gân xanh, "Em lặp lại lần nữa!?"

"Em không phải đã nói rất rõ ràng sao, em cũng không nghĩ ra nên trừng phạt anh thế nào, đánh anh em sẽ đau lòng, không bằng anh để em "làm" anh một lần, dù sao anh cũng sẽ không mất miếng thịt nào, anh yên tâm, tuy rằng bây giờ em chưa có kinh nghiệm, thế nhưng qua đêm nay sẽ có."

Điền Chính Quốc nói xong bắt đầu động thủ cởi quần Thái Hanh.

Đầu Kim Thái Hanh đau như búa bổ, suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm, "Em là phục tùng giả, lại muốn "làm" anh? Em điên rồi sao! Mau dừng tay, nếu không người không chịu nổi chính là em."

Hắn không ngừng mà giãy giụa, không biết làm sao thân thể bị trói chặt ở trên giường, căn bản không có cách nào nhúc nhích, Điền Chính Quốc trực tiếp nằm ở trên người hắn, đè lại tứ chi của hắn, có chút không phục nói, "Lời này của anh có ý gì? Em coi như là biến dị, thế nhưng vẫn có bộ phận giống anh, tại sao em không thể " làm" anh."

"Em đây là vi phạm quy luật tự nhiên!"

"Quy luật chính là dùng để phá vỡ, đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng."

Điền Chính Quốc càng diễn kịch ác bá càng nghiện, khóe miệng ngẩng đầu, bày ra một bộ dạng thổ phỉ, "Roẹt" một tiếng triệt để xé ra quần áo Thái Hanh.

Thân thể rắn chắc cường tráng ở trong căn phòng mờ tối hiện ra càng mê người, đường nét trôi chảy hai chân thon dài ẩn chứa sức mạnh kinh người, trên bả vai mỗi một phần cơ thể đều nhô lên vừa đúng, không khác nào một con báo đen hung ác tao nhã, mặc dù ngủ đông, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ nhào lên đem con mồi nuốt chửng sạch sẽ.

Trong không khí tràn ngập mùi vị cây cỏ nồng nặc, hòa lẫn mùi vị bạc hà, bao phủ cả phòng, hormone cầm kiếm giả và phục tùng giả va chạm vào nhau không thể ngăn cản, hai người bọn họ vẫn chưa làm gì chỉ là như vậy đối diện nhau, hô hấp của hai người trong nháy mắt trở nên dồn dập.

Thời gian dài chia lìa, khiến thân thể so với lý trí càng thêm thành thực, Thái Hanh ngửi thấy được mùi vị bạc hà gần trong gang tấc, đầu vang lên ong ong, trên cổ tay dây xích trói buộc vang lên răng rắc, khàn tiếng gầm nhẹ nói, "Mau buông ra!"

Hắn càng giãy dụa mãnh liệt, hormone cầm kiếm giả càng thêm nồng nặc, thân thể Điền Chính Quốc không khống chế được nhũn ra từng trận, cảm giác nóng rực kéo tới làm cho cậu miệng lưỡi khô khốc, theo bản năng liếm môi một cái, một cái tay đem Thái Hanh đè lên giường, "Đừng tốn sức, đừng hòng em mở trói cho anh, tối hôm nay em phải ăn anh vào trong bụng, tuyệt đối không để lại dù chỉ một chút."

Nói xong lời này, cậu kéo xuống lớp bình phong cuối cùng trên người Thái Hanh, đặc biệt tàn ác cắn lên ngực hắn, sau đó hướng dần xuống dưới, trầm giọng nói, " Anh cảm thấy sao, lập tức cho anh khoái hoạt."

Trên đùi xúc cảm nóng bỏng khiến da đầu Thái Hanh trong nháy mắt nổ tung, tức đến nổ phổi rống, "Điền Chính Quốc nếu em dám, đừng trách anh sau này sẽ làm em đến chết!"

"Lời này hay là để dành cho anh đi."

Điền Chính Quốc cười nhẹ một tiếng, cố ý tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói, "Em muốn tiến vào rồi."

Nói xong lời này, Tại Hưởng đột nhiên muốn ngồi dậy, lại bị còng tay lập tức kéo về.

"... Ừm!"

Một tiếng rên vang lên, Thái Hanh cảm giác mình bị thứ gì đó ấm áp trơn trượt chạm vào.

"...!?" Lỗ chân lông của hắn đều nổ tung, thế nhưng trước mắt hắn một mảnh tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy.

Lúc này Điền Chính Quốc nằm úp sấp trên bả vai của hắn, chặt chẽ cắn môi, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuống, không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng: Sao cái chỗ này lại nhỏ quá vậy?

Trong lòng mặc dù đang mắng người, thế nhưng ngoài miệng cậu nhất định phải chiếm tiện nghi, cúi đầu liếm đôi môi Thái Hanh, nghẹn giọng hỏi, "Này, em... Làm anh có.. sướng hay không?"

Cảm giác bị áp bức mãnh liệt từ bốn phương tám hướng kéo tới, khiến hô hấp của Thái Hanh triệt để rối loạn, hắn như một con hùng sư phát điên, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc ồ ồ tiếng, giờ mới hiểu được "trừng phạt" trong miệng Điền Chính Quốc có ý gì, trong miệng không nhịn được mắng một tiếng, "Mẹ nó..."

Hơi ưỡn thân thể lên trên, hắn ngẩng đầu lên dựa vào xúc giác lập tức cắn chặt đôi môi Điền Chính Quốc ở trên mặt trên cổ đối phương hạ xuống nụ hôn điên cuồng, "Đây là trừng phạt?"

"... A ân... Đương nhiên là!" Lồng ngực Điền Chính Quốc còn không quên đánh Thái Hanh một cái, "Anh chuyên tâm đi! Bây giờ là em đang làm anh!"

Kim Thái Hanh quả thực không biết nên nói cái gì, sau cảm giác phẫn nộ sợ hãi chính là mừng như điên, giờ khắc này hắn hận không thể giơ tay đánh Điền Chính Quốc một cái, để cho đối phương đừng nói hưu nói vượn nữa!

"Vậy em có thể nhanh lên một chút không, chưa từng thấy người nào không chuyên nghiệp như thế.

"Con mẹ nó tật xấu của anh... Sao lại nhiều... như vậy... A...!"

Điền Chính Quốc chặt chẽ cắn môi, từ lỗ tai đến cái cổ đều đỏ ửng, hai cái chân thon dài trắng nõn để tại hai bên, ngón chân bám vào ráp trải giường quân đội màu xanh, không cách nào khống chế cuộn mình lên.

Thái Hanh không nhìn thấy mặt của Chính Quốc, mà là có thể tưởng tượng đến thời khắc này trước mắt hắn là một hình ảnh hoạt sắc sinh hương, trong lúc nhất thời hô hấp của hắn càng trở nên gấp gáp hơn, thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứ không nhanh không chậm, điều này làm cho hắn càng ngày càng táo bạo, "Em đến cùng có được hay không, làm như vậy anh căn bản không cảm giác được, eo của em có thể có một chút sức lực hay không, như vậy một chút cũng không sảng khoái, cần anh dạy cho em không?"

"... Đi sang một bên!" Điền Chính Quốc tàn nhẫn mà cắn Thái Hanh, da đầu từng trận ngứa ngáy, đột nhiên trong dạ dày không có bất kỳ triệu chứng nào quay cuồng một hồi, sau đó một cảm giác buồn nôn xông tới, dưới chân cạu mềm nhũn, trực tiếp ngã ở trên giường.

Sắc bén đâm nhói từ nơi sâu xa nhất vọt tới, một loại cảm giác phá vỡ từ bên trong thân thể xông ra, cậu không khống chế được rên lên một tiếng.

Trong cổ họng Thái Hanh gầm nhẹ, cũng bị lần kích thích này làm cho toàn thân run rẩy, rốt cuộc không khống chế được lửa giận trong lòng, đột nhiên thoát khỏi trói buộc trên cổ tay, lập tức giữ chặt eo Điền Chính Quốc, vén lên miếng vải đen che mắt hắn.

"Anh làm sao...!?" Điền Chính Quốc đột nhiên mở to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh.

Kim Thái Hanh mang theo gương mặt hung ác, hai mắt đỏ thẫm chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, "Anh sớm nói vật này không trói được anh."

"Vậy anh vừa nãy làm sao..."

"Chơi với em thôi, nhìn em chuẩn bị làm sao tìm đường chết, em cho rằng anh thật sự để cho em đắc thủ?" Nói xong lời này, hắn cắn chặt đôi môi Điền Chính Quốc, nguy hiểm câu môi nở nụ cười, "Hiện tại em có thể tàn nhẫn mà "Trừng phạt" anh."

Nói xong lời này, hắn đột nhiên dùng sức, đung đưa kịch liệt khiến Điền Chính Quốc hét lên một tiếng, trong nháy mắt đầu như muốn nổ tung, thế nhưng căn bản không kịp nói chuyện, cậu liền bị thú hoang phát điên trước mắt kéo vào vực sâu.

Quá lâu không có chạm vào nhau, khoái cảm cực lớn theo nhau mà tới, giường bệnh đáng thương hung ác lay động, đến lúc đỉnh cao, Điền Chính Quốc bị Thái Hanh ôm lấy, trước mắt giống như dòng lũ kéo tới, nhưng chính là không kiềm chế được.

Thái Hanh tựa như điên vậy cắn vành tai của Điền Chính Quốc, ác liệt dùng sức, "Gọi lão công nghe một chút."

"... Con mẹ nó anh ân a... Cút!"

"Không gọi vẫn như vậy."

Thái Hanh chưa hề biết chính mình có thể ác liệt như vậy, thế nhưng đối diện Điền Chính Quốc hắn liền không có lý trí, nỗi nhớ nhung cùng cảm giác hận thù dày vò ở trong lòng, làm cho hắn chỉ muốn càng thêm tàn nhẫn mà bắt nạt con thỏ nhỏ không biết điều này.

Bị dằn vặt đến đau đến không muốn sống, Điền Chính Quốc không khỏi run cầm cập, thậm chí xông tới ảo giác một loại cảm giác khủng bố một giây sau sẽ bạo liệt, kích thích mạnh mẽ thi nhau vọt tới, cậu ôm chặt phía sau lưng Thái Hanh, dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của Kim Thái Hanh, triệt để quên mất lý trí cùng xấu hổ, nước mắt trào ra, nhẹ giọng khàn khàn nói một câu "Lão công".

Một giây sau, Kim Thái Hanh vốn là biến thành dã thú hoàn toàn điên rồi.

Bóng đêm lan tràn, từ từ vô hạn, cuối cùng trước khi hôn mê Điền Chính Quốc cũng không hiểu rõ, đây rốt cuộc là ai đang "Trừng phạt" ai.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro