Chương 32: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bị đẩy ra cũng lập tức tỉnh lại, chật vật sờ sờ chóp mũi, hai chân mất tự nhiên cuộn mình lên, cậu cũng chỉ là nhìn đôi mắt người này liền...

Lúc này cậu không còn dám suy nghĩ phản ứng thân thể của mình, trong đầu trống rỗng, trố mắt ngồi tại chỗ cũ, hoàn toàn quên mất phản ứng.

Hai người nhanh chóng tránh ra đều không ai nói nữa, càng không dám liếc mắt nhìn nhau, sự ám muội không tiếng động cùng tia lửa xen lẫn giữa hai người, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn dư lại tiếng hít thở không theo quy luật, ngay cả bầu không khí cũng trở nên nóng rực.

Kim Thái Hanh cứng ngắc tại chỗ, trong đầu vang lên ong ong, mồ hôi liên tục rơi xuống, kích động cực lớn ở trong xương chạy tán loạn.

Điền Chính Quốc bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, cậu không biết mình đến làm sao vậy, vừa nãy cậu còn thật sự muốn cùng Thái Hanh làm chuyện gì đó, thậm chí chỉ là nghĩ như vậy, quần cũng bị ướt đẫm.

Hormone cầm kiếm giả và phục tùng giả từ mồ hôi, lỗ chân lông cùng hô hấp chậm rãi thẩm thấu ra ngoài, mùi thơm cây cỏ nồng nặc hòa lẫn mùi vị bạc hà, như một trận cuồng phong đem hai người bao phủ, phản ứng lẫn nhau, nhìn thấu đối phương, ngay cả bản thân hai người cũng rất kinh ngạc độ phối hợp của cả hai lại đạt đến trình độ như vậy.

Xương tủy giống như là bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn ngứa ngáy cực kì, cảm giác cực nóng quen thuộc bao phủ tới, lúc này Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi, Trần Lâm tại sao nhất định muốn cậu nằm trên giường nghỉ ngơi.

Bởi vì trong cơ thể cậu dược hiệu mặc dù đã tan, thế nhưng căn bản vẫn chưa hết tác dụng, lúc này dược hiệu dư lại bị hormone cầm kiếm giả đốt lửa, lại một lần nữa khiến toàn thân cậu trở nên nóng rực.

Loại cảm giác trống rỗng chỉ muốn tìm thứ gì đó lấp đầy, khiến Điền Chính Quốc không khống chế được cuộn mình lên, đầu ngón tay vô tình chạm vào cánh tay căng thẳng của Kim Thái Hanh, trong lòng cậu chợt lóe lên cảm giác thích thú khi được Thái Hanh ôm, rõ ràng cùng là mùi vị cầm kiếm giả, thế nhưng lúc bị Trạch Long đụng phải, cậu chỉ cảm thấy buồn nôn, còn đối với Thái Hanh...

Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, bản năng của thân thể bắt đầu la ầm lên, nếu như là Kim Thái Hanh, trong lòng cậu dĩ nhiên không có bất kỳ bài xích nào.

Cũng không biết là do tâm tình không có phòng bị, hay là bị tàn dư của thuốc mê hoặc tâm trí, Điền Chính Quốc bật dậy, không chút do dự ngồi ở trên người Thái Hanh.

Nhịp tim Kim Thái Hanh vào đúng lúc này suýt chút nữa dừng lại, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra rõ mồn một, Điền Chính Quốc đến cùng muốn làm gì! Cậu có biết hiện tại hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình hay không?

Hắn thở hồng hộc đẩy Điền Chính Quốc ra, "Cậu xuống đi, đừng dựa vào tôi gần như vậy!"

Hiện tại hắn còn có mấy phần lý trí, tự nhiên nhớ tới lời Trần Lâm nhắc nhở lúc trước, Chính Quốc bị Trạch Long tiêm thứ thuốc kia vào người, không cần phải nói cũng biết đối phương đã trải qua chuyện gì, mà hắn hiện tại cảm giác bản thân không khác nào cầm thú mất đi sự khống chế, hắn không thể tiếp tục kích thích Điền Chính Quốc nữa, dù cho bản thân mình đã sắp không nhịn được!

Kim Thái Hanh giống như con thú bị nhốt phun ra hô hấp ồ ồ phả vào trên mặt Điền Chính Quốc, hắn tản ra mùi vị dụ người, giống như một món mỹ thực bày ở trước mặt, khiến cậu không kịp suy nghĩ nhiều, căn bản không nghe thấy Kim Thái Hanh nói cái gì, trực tiếp động thủ cởi quần áo của hắn.

"Con mẹ nó đừng nghịch! Nếu như cậu không muốn chết nhanh chóng ngừng tay!"

Thái Hanh sốt ruột đến mức nói ra lời thô bạo, khiến Điền Chính Quốc không khỏi có một loại ảo giác mình đang bắt nạt hắn, cậu thở hổn hển nở nụ cười, "Đều là đàn ông, cùng nhau giải tỏa mà thôi, không phải anh vẫn luôn nói tôi không chịu trách nhiệm, ngày hôm nay tôi liền làm tới cùng."

Nói xong cậu gỡ bỏ cổ áo của Kim Thái Hanh, tiện tay cởi quần áo của mình.

Cậu phát hiện dưới sự quấy phá của hormone cùng dược hiệu, trong lòng nảy sinh ham muốn hình như cũng không phải chuyện gì áp lực, cậu cũng không biết tại sao ở bên trong phi hành khí của quân địch, bị Trạch Long bức bách bản thân còn có thể chống đỡ lâu như vậy, còn bây giờ chỉ là chạm tới Thái Hanh trong lòng liền trở nên rối loạn.

Có lẽ là độ ăn khớp quá cao, có lẽ là đoán được tâm tư của người đàn ông này, thế nhưng hiện tại đều không quan trọng, bởi vì cậu chỉ muốn đem Thái Hanh ăn vào trong miệng mà thôi!

Hắn thực sự là bị Điền Chính Quốc dọa sợ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, luống cuống đè lại tay chân của đối phương, đôi mắt dấy lên ánh lửa nóng bỏng, cổ họng khàn khàn, từ bên trong kẽ răng gằn từng chữ nói ra một câu, "... Đừng ép tôi! Lúc đó chịu khổ chính là cậu!"

Điền Chính Quốc lấy tay Thái Hanh đang đè hai tay cậu, cầm tay hắn, bỏ vào bên trong quần áo của mình, thở hổn hển tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói, "... Đừng nói nhảm, sờ tôi đi..."

Lời này triệt để cắt đứt thần kinh căng thẳng của Kim Thái Hanh, khiến hắn ngứa ngáy, hô hấp rối loạn, đối diện đôi mắt ướt nhẹp của Điền Chính Quốc, rốt cuộc khắc chế không nổi kích động, đột nhiên ôm eo đối phương, giống như một con mãnh thú thoát khỏi lồng, vừa ngẩng đầu tàn nhẫn mà cắn vào đôi môi ấy.

"... A!"

Điền Chính Quốc rên lên một tiếng, Kim Thái Hanh dính sát người cậu, thân thể thật giống như rơi vào trong dòng nước mát, phả vào mặt chính là mùi vị hormone cầm kiếm giả, làm cho cậu lập tức mê muội, không kịp phục hồi tinh thần lại, chỉ là trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt này.

Thái Hanh giơ tay che lại đôi mắt của Điền Chính Quốc, không cho đối phương nhìn mình, giờ khắc này hắn không khác gì một con báo đen hung ác, khàn khàn nói, "Nhắm mắt!"

Điền Chính Quốc không nhìn thấy hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được thân thể cường tráng tản ra nhiệt độ nóng đến kinh người của Thái Hanh, nhất thời xì cười một tiếng, giống như con thỏ nhỏ vụng về liếm đôi lấy môi của Kim Thái Hanh, bất ngờ phát hiện môi của người đàn ông này lại mềm như vậy.

Trước đây Thái Hanh chưa từng thấy bộ dạng Điền Chính Quốc ngoan ngoãn như thế, động tác nhẹ nhàng vụng về của đối phương, khiến đầu hắn nổ tung, cả người giống như là bị rót vào một bình nước sôi, toàn thân đều nóng đến mức tróc da tróc thịt, rốt cuộc cũng không khống chế nổi tâm lý cuồng nhiệt, trực tiếp cạy ra đôi môi của Điền Chính Quốc, bắt đầu điên cuồng công thành đoạt đất.

"... Đau quá, con mẹ nó đừng cắn... Ân..."

Âm thanh cậu bị chặn ở trong cổ họng, cảm giác từ đầu lưỡi đến khoang miệng đều đã tê rần, không nhịn được nắm lấy tóc của Thái Hanh.

Thế nhưng hắn lại lập tức bắt lấy hai tay làm loạn sau lưng của cậu, không nhẹ không nặng cắn đối phương một cái, Điền Chính Quốc bị đau "Tê" một tiếng, trong cổ họng hai người tràn ngập ra mùi máu tanh nhàn nhạt, hormone cầm kiếm giả và phục tùng giả triệt để bị đốt lửa, nhịp tim điên cuồng hỗn loạn chồng chất lên nhau, khiến hai người mất đi lý trí.

Điền Chính Quốc ghét bỏ quần áo vướng víu của Kim Thái Hanh, trực tiếp xé ra cổ áo của hắn, nút buộc rơi xuống, cậu hướng về phía hầu kết đang chuyển động của Thái Hanh tàn nhẫn mà cắn xuống một cái, hắn hít một hơi, ngẩng đầu lên, môi của hai người lúc này tựa hồ dính vào nhau, kéo ra một vệt nước bọt mập mờ trong suốt.

Hai đôi mắt chạm vào nhau, Chính Quốc ở bên trong con ngươi thâm thúy của Kim Thái Hanh có thể thấy được gương mặt đỏ lên của mình, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, cậu không còn kịp suy tư nữa, cũng không muốn suy nghĩ thêm cái khác, trực tiếp dùng tay ôm thắt lưng Thái Hanh, thuận tiện cầm tay hắn đặt ở trên quần của mình.

Đây là ý gì, đã không cần nói cũng biết, Kim Thái Hanh phát ra tiếng hít thở nặng nề, sau khi nói một câu cuối cùng "Em đừng hối hận", siết lại cổ của đối phương, nặng nề hôn lên.

Bóng đêm dần sâu đậm, ngoài cửa sổ yên tĩnh không hề có một tiếng động, ánh trăng mông lung rải vào cửa sổ, trên mặt đất hiện ra ánh sáng màu xanh rải rác, cũng chiếu sáng căn phòng hai người ôm chặt lấy nhau.

Ván giường kịch liệt vang lên âm thanh cọt kẹt, kèm theo tiếng gió sào sạt ngoài cửa sổ, trong đêm khuya dài dặng dặc hiện lên không khí ám muội mà kiều diễm, trên bờ biển xa xa, sóng biển mãnh liệt đang không ngừng đánh vào bờ...

Dần dần gió đêm ngừng, ngoài khơi cũng bình tĩnh lại, Kim Thái Hanh lấy ngón tay lau đi mồ hôi ẩm ướt trên tóc Điền Chính Quốc, cúi đầu tại đôi môi đối phương hạ xuống một nụ hôn, sau khi thấy đối phương mệt mỏi rơi vào giấc ngủ, mới tiến đến bên tai đối phương dùng âm thanh cơ hồ ngay cả mình cũng không nghe thấy, nhẹ nhàng mở miệng nói...

Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh rất yêu em...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro