Chương 27: Tự tay xé bạch hoa liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bạch Liên Hoa = Hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những người luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.)

"Anh Chính Quốc, anh đã đến rồi?" Đôi mắt Lý Khác Nhiên uốn cong, nở nụ cười xán lạn hướng cậu phất tay.

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta vẫn chưa hoàn hồn lại, theo bản năng lui tới trước cửa nhìn lướt qua, đúng vậy, nơi này chính là phòng 304 tiệm cà phê Hope, cậu không đi lầm chỗ, vậy thì Lý Khác Nhiên vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Trong lúc cậu trố mắt vì kinh ngạc, Lý Khác Nhiên đã thân thiết kéo cánh tay của cậu, lắc đầu nói, "Ai nha anh Chính Quốc, anh đứng ngốc ở chỗ đó làm gì, mau tiến vào đi."

Trên người cậu ta mang theo mùi vị ngọt ngào của phục tùng giả, lập tức tiến vào trong lỗ mũi của Điền Chính Quốc, làm cho cậu trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, tuy rằng từ trước đến giờ Lý Khác Nhiên vẫn ỷ lại vào cậu, động tác như thế trước đây cũng không biết làm bao nhiêu lần, nhưng dùng thân phận bây giờ mà nói, động tác này có chút quá thân mật, Điền Chính Quốc không tự chủ được nở nụ cười, theo bản năng rút cánh tay mình lại.

Lý Khác Nhiên nhìn động tác của cậu, nụ cười trên mặt cũng không thay đổi, "Anh, anh không đến nhanh, chúng ta sắp chết đói cả rồi."

"... Chúng ta?" Điền Chính Quốc Quốc lúc này mới chú ý tới cách dùng từ của Lý Khác Nhiên, không khỏi nhíu lông mày.

Theo bản năng quét mắt nhìn cậu ta, lúc này mới phát hiện ngày hôm nay tựa hồ Lý Khác Nhiên khác với trước đây, tướng mạo của cậu ta vốn là thanh tú, ngày hôm nay còn cố ý mặc áo sơ mi thuần trắng, cổ tay áo màu xanh nhạt, tay áo được xắn lên lộ ra làn da trắng nõn, một đôi mắt vừa to vừa tròn phối hợp với đầu tóc mềm mại được chải chuốt tỉ mỉ, cả người hiện ra nhẹ nhàng khoan khoái.

Cậu ta vì gặp người nào cho nên mới cố ý ăn mặc thành như vậy sao? Tâm tình Điền Chính Quốc không tự chủ được chìm xuống.

Lý Khác Nhiên đứng bên cạnh giống như là chú ý tới ánh mắt của cậu, nụ cười trên khóe miệng lại sâu mấy phần, "Đúng a, em và Hanh ca cũng chờ anh hơn nửa ngày rồi đấy."

Nói xong cậu ta kéo Điền Chính Quốc Quốc đi vào phòng riêng, Thái Hanh lúc này đã ngồi ở bên cạnh bàn uống cà phê, nhìn thấy cậu tiến vào liền ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, tất cả đều giống như hoàn cảnh ở quán bar Dạ Lam đêm đó, nếu như không phải xác định bản thân không mất trí nhớ thì Điền Chính Quốc suýt chút nữa cho là chuyện xảy ra mấy ngày nay chỉ là do cậu nằm mơ một giấc mộng đẹp.

Cho nên... Đây chính là nguyên nhân Thái Hanh cố ý hẹn cậu tới sao?

Không cho cậu cùng Lý Khác Nhiên gặp mặt, chính hắn lại cố ý hẹn cậu ta tới đây, lẽ nào chính là vì muốn khoe khoang thành tựu chiến tích của mình đi.

Nghĩ đến chuyện Lý Khác Nhiên buổi chiều nay không tiếp tục nhắn tin cho cậu, tối nay lại cố tình ăn mặc thành như vậy, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau nhói, làm cho bản thân nhất thời không nhận rõ cảm giác này là do Lý Khác Nhiên mang đến cho mình, hay chính là Thái Hanh ngồi phía đối diện.

Cậu giống như một bức tượng cứng đờ ở chỗ cũ, hoàn toàn quên mất phản ứng.

Lúc này Lý Khác Nhiên lại như là hoàn toàn không hề chú ý tới sắc mặt của cậu, vẫn cứ tự mình cười nói, "Ngày hôm nay em còn muốn hẹn các anh ra ngoài, vì đã lâu không gặp rồi, không nghĩ tới buổi chiều Hanh ca lại hẹn em, em nghĩ Hanh ca nhất định sẽ nói cho anh, cho nên mới không tiếp tục nhắn tin cho anh nữa, anh Chính Quốc anh không giận em chứ?"

Cậu ta giống như đứa nhỏ nũng nịu, còn không quên đưa tay nắm lấy ống tay áo của cậu, mà lúc này một cái tay khác ngăn cản động tác của Lý Khác Nhiên, chủ nhân của cánh tay kia đem Điền Chính Quốc kéo đến bên cạnh mình, chặn lại cánh tay muốn dính sát của Lý Khác Nhiên.

"Làm sao đến muộn như vậy?"

Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi một câu, Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt hơi khó coi, tôi đây may mà là đến trễ, nếu đến sớm hơn một chút chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến cuộc hẹn hò của hai người.

Nghĩ tới đây cậu nỗ lực câu ra một vệt cười, "Tôi đây là không biết Khác Nhiên cũng ở chỗ này, nếu như biết tôi sẽ đến sớm hơn một chút."

Thái Hanh vừa nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại, cánh tay ôm lấy eo Điền Chính Quốc đột nhiên dùng sức, tàn nhẫn mà nhéo cậu một cái, Chính Quốc đau đến nhe răng, trên mặt vẫn còn kiên cường chống đỡ nở nụ cười, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, trong đôi mắt sóng lớn mãnh liệt, âm thầm phân cao thấp.

Động tác của hai người rơi vào trong mắt Lý Khác Nhiên, làm cho cậu ta vẫn luôn bất động thần sắc nhíu mày, luôn cảm giác hai người này tựa hồ so với lần trước nhìn thấy thân mật hơn rất nhiều, giữa hai người họ còn có một loại cảm giác thân mật người ngoài không có cách nào chen chân vào, điều này làm cho ánh mắt của cậu ta chìm xuống, rất nhanh lại che giấu tâm tình nở nụ cười, thở dài nói, "Được nhìn thấy các anh thật tốt, hôm nay lúc em hẹn anh Chính Quốc, nhìn thấy anh rất lâu không trả lời, suýt chút nữa nghĩ đến hai người không để ý đến em nữa."

Nghe lời này, Điền Chính Quốc dừng một chút, kéo kéo khóe miệng nói, "Kỳ thực ngày hôm nay coi như em không hẹn anh, anh cũng chuẩn bị tìm em gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới lại bị người nào đó đi trước một bước."

Nói xong cậu ngẩng đầu lên tức giận nhìn Thái Hanh liếc mắt một cái, lại đổi lấy ánh mắt lạnh như băng của hắn, ngay sau đó bắp đùi ở phía dưới bàn lại bị hắn tàn nhẫn mà nhéo thêm một cái nữa, Điền Chính Quốc đau đến mức suýt chút nữa kêu ra tiếng, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Mẹ nó, mặt cá chết anh đến cùng muốn thế nào?! Không cho tôi cùng Lý Khác Nhiên gặp mặt là anh, hẹn tôi đến làm kỳ đà cản mũi hai người cũng là anh, vì không cho tôi nói với cậu ta chuyện hai chúng ta kết hôn, con mẹ nó anh cũng quá liều mạng đi!

Hai người ở dưới bàn minh tranh ám đấu, Lý Khác Nhiên không nhìn thấy, nhưng nghe đến lời nói của Điền Chính Quốc, khóe miệng lại không nhịn được câu ra một vệt cười không đè ép được, "Kỳ thực ngày hôm nay lúc Hanh ca gọi cho em, em cũng thật kinh ngạc, lúc đó khẩu khí của anh ấy cuống lên, em cho là xảy ra chuyện gì quan trọng, kết quả chỉ là vì hẹn gặp mặt em, dù sao chúng ta cũng quen biết nhiều năm, sao lại sốt ruột như thế, thực sự là dọa em giật mình."

Lúc nói lời này, mặt của cậu ta có chút đỏ ửng, len lén liếc Thái Hanh một cái, tim đập còn có chút không theo quy luật.

Lâu như vậy tới nay, cậu ta muốn gặp Thái Hanh thật sự là quá khó khăn, vô luận cậu ta dùng phương pháp gì đều không mở được phòng tuyến của người đàn ông này, nhưng chỉ cần Điền Chính Quốc xuất hiện, Kim Thái Hanh sẽ không có bất kỳ lý do gì theo tới, điều này làm cho cậu ta mỗi lần nhớ đến giống như bị nghẹn ở cổ họng, thế nhưng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể dùng hết tất cả thủ đoạn từ Điền Chính Quốc nơi đó nói bóng nói gió.

Mà ngày hôm nay Thái Hanh dĩ nhiên chủ động hẹn cậu ta, còn Điền Chính Quốc trước khi vào cửa trước đối với việc này không biết gì cả, điểm này rõ ràng Kim Thái Hanh đang muốn lấy lòng cậu ta, khiến khóe miệng Lý Khác Nhiên ý cười càng ngày càng sâu.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, trái tim Điền Chính Quốc không khỏi đau đớn, cảm thấy được Lý Khác Nhiên trước mặt có chút xa lạ.

Trong đôi mắt Lý Khác Nhiên tất cả đều là vui sướng, nhưng cậu không hiểu lúc trước người này còn nói cho mình cậu ta đã có đối tượng, hơn nữa còn là nữ sinh, làm sao lại vì một người đàn ông chủ động đưa ra lời mời lại lộ ra nụ cười vui vẻ như thế.

Tròng mắt của cậu chìm xuống, nhìn Thái Hanh không nhịn được ở trong lòng tự giễu nở nụ cười: Ngày hôm nay cậu có thể tận mắt chứng kiến một đôi tình chàng ý thiếp sản sinh hay không?

Lý Khác Nhiên luôn âm thầm quan sát Điền Chính Quốc, chú ý tới sắc mặt hơi thay đổi của cậu, ánh mắt lóe lên một nụ cười, ân cần nói, " Anh Chính Quốc, sắc mặt của anh sao lại khó coi như vậy, có phải là cơ thể cảm thấy không thoải mái chỗ nào đúng không? Hay là để em đưa anh về nhé, vừa nãy em cùng Hanh ca nói, vẫn không thấy anh trả lời tin của em nhất định là có chuyện gì rồi, thì ra là thân thể không thoải mái, sớm biết bọn em không nên gọi anh tới."

Cậu ta không nói "em" cũng không phải "Thái Hanh" mà là "bọn em", rất hiển nhiên giữa những hàng chữ đã loại trừ cậu ra khỏi căn phòng này.

Điền Chính Quốc nở nụ cười, vừa định trực tiếp làm rõ cậu sở dĩ đồng ý gặp mặt, chỉ là muốn thông báo việc kết hôn của cậu và Thái Hanh, kết quả còn chưa mở miệng, Thái Hanh bên cạnh lên tiếng nói, "Lúc cậu ấy trả lời tin nhắn của cậu tôi đang ở bên cạnh."

Lý Khác Nhiên ngẩn người một chút, không hiểu Kim Thái Hanh làm sao đột nhiên nói một câu như vậy, "Hanh ca, anh nói cái gì?"

"Tôi nói sở dĩ cậu ấy không trả lời tin nhắn của cậu, là bởi vì tôi cầm thiết bị truyền tin của cậu ấy, xóa đi ghi chép tán gẫu của hai người, mà tôi hẹn cậu ra cũng chính là bởi vì chuyện này."

Vừa nghe hắn nói xong, nụ cười Lý Khác Nhiên nhất thời cứng đờ ở trên mặt, nửa ngày mới gian nan kéo khóe miệng nói, "Hanh ca anh... Có ý gì, em nghe không hiểu, hôm nay anh hẹn em không phải có chuyện gấp muốn nói sao?"

Thái Hanh gật gật đầu, mặt không thay đổi lông mày nhíu lại, "Xác thực có việc gấp muốn nói, dù sao mọi người cũng quen biết lâu như vậy rồi, chuyện lớn như vậy vẫn là phải thông báo một tiếng, hi vọng lúc đó cậu có thể đến tham dự."

Nói xong hắn từ trong túi lấy ra một tấm thiệp đặt ở trước mặt Lý Khác Nhiên.

Nhìn chằm chằm tấm thiệp trước mặt, Lý Khác Nhiên ngây ngẩn cả người, qua nửa ngày mới dùng ngón tay run run mở nó ra, đập vào mắt là thiếp mời màu đỏ thẫm, ở giữa có một chữ hỉ to lớn.

Cậu ta đột nhiên mở to hai mắt, ngực kịch liệt chập trùng, thời khắc này căn bản không thể tin được đôi mắt của mình, run rẩy mở ra thiệp mời, chữ bên trong rồng bay phượng múa viết tên hai người —— Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc.

Đầu ngón tay run lên, thiệp cưới đập vào trên bàn, trên mặt Lý Khác Nhiên trắng bệch... "Chuyện này... Đây là ý gì?"

Điền Chính Quốc bên cạnh nhìn thấy thiệp cưới, thời khắc này khiếp sợ không hề ít hơn Lý Khác Nhiên là bao, tâm tình vừa mới bình phục tự rót cho mình một cốc nước, vào lúc này thiếu chút nữa phun tất cả ra ngoài.

Kim Thái Hanh cái tên này điên rồi sao, thiệp cưới này là cái quỷ gì!

Cậu là người trong cuộc cũng chưa từng thấy cái này, làm sao Thái Hanh lại đột nhiên lấy ra, cái tên này đến cùng giấu cậu chuẩn bị bao nhiêu đồ vật!

Điền Chính Quốc vốn là dự định nói rõ sự thật đột nhiên bị Kim Thái Hanh đoạt mất, vào lúc này cả người mộng mị, thế nhưng Thái Hanh là người khởi xướng, giống như không nhìn thấy cậu có bao nhiêu kinh ngạc, một mặt thản nhiên nhún nhún vai, "Ý tứ chính là ý trên mặt chữ, trên thiệp cưới viết rõ ràng, tôi cùng Chính Quốc sắp kết hôn rồi, cho nên cố ý thông báo cho cậu một tiếng, chỉ đơn giản như vậy."

Lý Khác Nhiên vào lúc này vẫn chưa tỉnh táo lại, mang theo gương mặt trắng bệch, thiệp cưới trong tay bị cậu ta nắm chặt, nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình, "Này là chuyện khi nào, tại sao... Tại sao lúc trước em không biết đến, hơn nữa hai người không phải đều là cầm kiếm giả sao, làm sao, làm sao có khả năng kết hôn!"

"Vấn đề giữa tôi và Điền Chính Quốc, thật không liên quan gì tới cậu thì phải?"

Kim Thái Hanh nhíu lông mày, vẻ mặt thành thật nói ra lời này, thần sắc kia thật giống như chỉ là đang thuật lại sự thực mà thôi, thái độ nói chuyện thản nhiên như vậy giống một cái bạt tai tàn nhẫn mà đánh vào trên mặt Lý Khác Nhiên.

Cậu ta ngả vào trên ghế, trên người tỉ mỉ chải chuốt tất cả vào thời khắc này hiện ra buồn cười như vậy, cậu ta vẫn cho là dù Kim Thái Hanh nhìn không lọt mình, ít nhất cũng sẽ không đối với Điền Chính Quốc tồn tại tâm tư gì, cho nên mới yên tâm lớn mật lợi dụng Điền Chính Quốc một lần lại một lần tiếp cận Thái Hanh, thế nhưng cho tới bây giờ cậu ta mới phát hiện mình dương dương tự đắc, ở trong mắt Điền Chính Quốc kỳ thực chỉ là vai hề đang nhảy nhót mà thôi.

Nói xong lời nên nói, Kim Thái Hanh lôi Chính Quốc đứng dậy muốn rời đi, lúc hai người họ đi qua, Lý Khác Nhiên như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một phát bắt được cổ tay Điền Chính Quốc, viền mắt đỏ bừng nói, "Anh Chính Quốc, anh rõ ràng đã sớm biết, tại sao không nói cho em!"

Đối diện ánh mắt trợn lên dọa người của cậu ta, Điền Chính Quốc mới phát hiện tới hôm nay bản thân mới chính thức biết rõ người này, rút cổ tay ra, cậu nở nụ cười rất nhạt, "Tôi cho là đối với một người bị cậu lợi dụng lâu như vậy mà nói, có kết hôn với ai hay không, cũng không có liên quan gì đến cậu."

Nói xong lời này, cậu không tiếp tục nhìn Lý Khác Nhiên, quay người đi ra tiệm cà phê.

Nhìn bóng lưng hai người cùng nhau rời đi, Lý Khác Nhiên gắt gao cắn môi, đem thiệp cưới màu đỏ kia nắm chặt trong lòng bàn tay, vò thành một cục tàn nhẫn mà ném vào bên trong góc.

Điền Chính Quốc... Điền Chính Quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro