Chap 255 + 256

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 255. Trương Nghệ Hưng kiên cường

Hai tháng, Kim Tuấn Miên có tỉnh lại hay không vẫn là một chuyện không thể đoán được, Trương Nghệ Hưng vẫn không xa không rời, hết lòng chăm sóc hắn, Khả Linh cũng bị phần chấp nhất này cảm động, cô lựa chọn cách lặng lẽ chúc phúc bọn họ, "Anh ấy vốn là của anh, chưa từng thay đổi qua. Có anh bên cạnh anh ấy, cuối cùng sẽ có một ngày anh ấy hồi tỉnh thôi."

"Cám ơn!" Trương Nghệ Hưng chân thành tha thiết nói: "Tương lai không lâu, cô sẽ gặp được tình yêu của cô."

Khả Linh mỉm cười gật đầu.

Hai người bèn nhìn nhau cười, quá khứ không vui lập tức tan thành mây khói.

Trước kia, Khả Linh vẫn trói buộc trong lồng giam của chính mình, quá mức để ý ánh mắt của người khác, vô hình chung đã tạo cho mình một loại gông xiềng, đến khi, tự lui xuống một bước, cô mới phát hiện trên thế giới trời cao biển rộng này còn có rất nhiều thứ tốt đẹp đáng giá để cô theo đuổi.

----

"Ba, ba!" Khả Khả Nhạc Nhạc vừa xuống xe đã vội vã chạy vào đại sảnh. Hai đứa nhóc chạy rất nhanh, túi xách nhỏ trên lưng thoáng một cái đã bị chúng đánh rơi.

"Ba, cha tỉnh lại chưa?" Nhạc Nhạc bĩu môi, lầm bầm hỏi, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé đã đọc được vẻ bi thương trên gương mặt Trương Nghệ Hưng, dù vậy cô nhóc vẫn còn ôm lấy một tia hi vọng.

Trương Nghệ Hưng lắc đầu một cái, trong đôi mắt hiện lên những tia sáng nhỏ vụn, trước mặt hai con, cậu nhất định phải giả vờ mình rất kiên cường. Cậu dịu dàng chuyển hướng nhìn lên lầu hai, "Tuấn Miên đang truyền dịch dinh dưỡng."

Trương Nghệ Hưng không phải không muốn ở bên hắn, nhưng khi nhìn đến cánh tay to khỏe ấm áp giờ đã trở nên gầy gò, hiện lên mạch máu màu xanh đậm, trên mu bàn tay đều là những vết xanh tím của lỗ kim.

Kim Tuấn Miên như vậy khiến Trương Nghệ Hưng rất đau lòng, cậu nở nụ cười buồn.

"Ba, ba yên tâm đi, cha nhất định sẽ tỉnh lại!" Khả Khả kiên định gật đầu, "Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Nhạc Nhạc cũng gật đầu, "Ba, cha yêu ba như vậy, làm sao có thể bỏ lại ba chứ? Hơn nữa, có đứa trẻ cực kì thông minh, đáng yêu lanh lợi, khéo léo động lòng người làm con gái như con, cha sao có thể hờ hững được chứ?"

Khả Khả bất thình lình thốt ra một câu: "Tự kỉ."

"Đó là bởi vì em có tư chất tự kỉ đấy!"

"Ai đang nói mình có tư chất tự kỉ đấy?" Từ cửa bay tới một giọng nói vang dội.

Phác Xán Liệt mặc một bộ quần áo thoải mái màu xám tro, cổ áo sơ mi màu hồng tùy ý để nửa mở, quyến rũ tới mức không kềm chế được lại mang theo vài phần thưởng thức thời thượng.

"Ông Phác, sao chú lại tới?" Nhạc Nhạc có chút bất mãn trừng mắt nhìn hắn.

Hai tay Phác Xán Liệt bỏ vào túi quần, đi về phía bọn họ, cước bộ giống như người mẫu đang trình diễn, vóc người cao ráo, ngũ quan anh tuấn, toàn thân toát lên khí thế xuất sắc bất phàm, "Cô bé xinh đẹp, chẳng lẽ cháu không hoan nghênh chú tới sao?"

Hắn dần dần sinh ra loại miễn dịch hiệu quả với cái xưng hô "Ông Phác" này, lúc trước hắn giương cung bạt kiếm chiến đấu với nó, đến bây giờ thì mặc kệ nó, thái độ trên về bản chất đã chiến thắng. Hắn muốn phản kháng cũng không có can đảm, hai tiểu quỷ này có những chiêu thức 'chỉnh' người bất tận, hắn cũng không phải chưa từng thấy qua, thật sợ có một ngày tất cả những chiêu đó đều được dùng trên người hắn, khi ấy, chắc hẳn là ngày giờ chết của hắn đã tới.

"Làm sao chú lại không biết cháu không hoan nghênh chú tới, da mặt chú thật dày, được rồi, giờ chú có thể đi." Nhạc Nhạc rất không nể mặt hắn, trực tiếp nói.

"Nhạc Nhạc! Không được vô lễ như thế!" Trương Nghệ Hưng nghiêm nghị khiển trách cô bé, "Mau xin lỗi chú Phác đi!"

Mặc dù hai đứa nhóc kia thích nghịch ngợm gây sự không biết lớn nhỏ, nhưng vẫn nghe lời Trương Nghệ Hưng. Nhạc Nhạc chu mỏ, tâm không cam lòng không nguyện thốt ra ba chữ: "Thật xin lỗi."

"Ha ha..." Phác Xán Liệt vui, hắn cuối cùng cũng hòa được một ván, dù là dưới sự trợ giúp của Trương Nghệ Hưng.

Hắn chợt thu lại dáng vẻ bất cần đời, vẻ mặt cực kì lạnh băng, "Kim Tuấn Miên vẫn chưa tỉnh lại sao." Cách nói trần thuật như nói cho chính hắn. Mỗi lần tới biệt thự nhà họ Kim, hắn đều mong mỏi có thể nghe được giọng điệu thô bạo của Kim Tuấn Miên, nhưng, mỗi lần đều là thất vọng.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Trương Nghệ Hưng nhìn ra được vẻ nặng nề không thể che giấu được trên mặt Phác Xán Liệt.

"Ừ!" Phác Xán Liệt ngồi xuống, "Hai tháng rồi, tin tức Kim Tuấn Miên bị thương đã bắt đầu lộ ra, cổ phiếu hôm nay bắt đầu trượt giá, mà nội bộ của tập đoàn Kim thị vì mãi không gặp được Kim tổng giám đốc, nên nhân viên bắt đầu có chút lung lay, lo lắng..." Giọng điệu Phác Xán Liệt nhẹ nhàng, kể rõ trạng thái tập đoàn Kim Thị lúc này.

Lúc Kim Tuấn Miên hôn mê gần hai tháng, mọi công tác của tập đoàn Kim Thị đều do Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm điều hành, mặc dù tất cả mọi diễn biến của tập đoàn đều bình thường, song chẳng có tin tức gì của Kim tổng giám đốc suốt hai tháng, thì đương nhiên khó tránh khỏi việc mọi người có những ý nghĩ kì quái, suy đoán lung tung. Bây giờ tập đoàn Kim Thị như rắn mất đầu, có quân nhưng vô tướng, dường như đã bị chia năm xẻ bảy, đối mặt với cái bánh ngọt lớn như vậy, nhiều công ty đã bắt đầu thèm chảy nước miếng, mơ tưởng giựt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này nuốt xuống cái bánh lớn.

Biểu cảm Trương Nghệ Hưng càng ngày càng nặng nề, cậu cắn chặt cánh môi, ánh nhìn dịu dàng trong đôi mắt dần biền mất, lần nữa ngước mắt lên là lúc bên trong tràn đầy phần mạnh mẽ, "Phác Xán Liệt, em muốn bảo vệ tập đoàn Kim thị thay Tuấn Miên, anh giúp em được không?"

"Em muốn làm gì?"

"Ngày mai mở đại hội cổ đông! Trước tiên phải lấy được sự tin tưởng của bọn họ, sau đó đảm nhiệm chức vụ thay cho tổng giám đốc." Trương Nghệ Hưng vững vàng nói.

Phác Xán Liệt không ngờ Trương Nghệ Hưng sẽ có loại ý nghĩ này, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chẳng lẽ anh không tin em?" Trương Nghệ Hưng lý giải biểu tình kinh ngạc của Phác Xán Liệt thành việc hắn không tin tưởng mình.

"Không? Anh sao có thể không tin em. Chỉ không muốn nhìn thấy em mệt mỏi thôi, vừa chăm sóc Kim Tuấn Miên, giờ lại còn muốn... Thật ra thì tập đoàn Kim thị có anh và Ngô Diệc Phàm cũng ổn rồi."

Chap 256. Kêu tỉnh

"Anh và Ngô Diệc Phàm cũng có công việc riêng của mình, hơn nữa đó cũng không phải kế lâu dài, em có thể làm được!" Đôi mắt Trương Nghệ Hưng sáng rỡ lấp lánh, gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc.

"Được! Anh lập tức bảo trợ lý chuẩn bị buổi hội nghị ngày mai." Phác Xán Liệt biết tính Trương Nghệ Hưng vốn bướng bỉnh, một khi đã quyết định, dù có mười con trâu cũng không kéo lại được.

Trương Nghệ Hưng trầm tư một chút, "Em còn cần anh giúp một việc, em muốn trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ tất cả về tập đoàn Kim Thị."

Phác Xán Liệt uống một hớp trà hoa lài, hỏi Trương Nghệ Hưng: "Em muốn thật nhanh ư?"

"Giờ không có bao nhiêu thời gian, ngay tối hôm nay đi." Trương Nghệ Hưng tỉnh táo nói.

"Đọc xong tất cả tài liệu của tập đoàn Kim thị trong một buổi tối?" Phác Xán Liệt lắc đầu, "Nghệ Hưng, tối nay em không cần ngủ sao? Chàng trai này, sao em lại áp bức mình đến thế, nếu Kim Tuấn Miên biết, cậu ta sẽ đau lòng ."

Trương Nghệ Hưng đưa ánh mắt nhìn về phía lầu hai, lạnh nhạt nói: "Anh ấy sẽ không biết, càng không thể đau lòng." Trong giọng nói lộ ra mấy phần oán trách.

Hắn ngủ mê man, đặt tất cả gánh nặng lên đôi vai thon gầy của Trương Nghệ Hưng, đè ép cậu tới mức không thở nổi. Cậu vẫn kềm nén mình, che giấu thật kĩ phần mềm yếu của bản thân, khiến người khác chỉ có thể thấy được cậu cứng rắn, cậu kiên cường. Không biết, dưới tất cả điều đó, là một thân hình mảnh khảnh và nội tâm vô cùng yếu mềm.

"Được! Anh giúp em." Phác Xán Liệt đứng dậy, cầm điện thoại di động lên, gọi cho trợ lý của Kim Tuấn Miên, chuẩn bị sẵn một tập giấy tờ hoàn chỉnh về tập đoàn Kim thị đưa tới biệt thự nhà họ Kim.

Bởi vì Trương Nghệ Hưng chưa từng đọc qua sách kinh tế, cho nên muốn đọc hiểu những thứ thuật ngữ chuyên ngành về nó trong tư liệu là rất khó khăn, vì đề cao hiệu suất, Trương Nghệ Hưng muốn Phác Xán Liệt ở lại, muốn hắn hy sinh thời gian cho giấc ngủ, giảng giải cho Trương Nghệ Hưng, để cậu dễ hiểu hơn.

Đèn trong phòng làm việc sáng rỡ, luồng sáng dịu nhẹ vẩy vào gò má trắng nõn của Trương Nghệ Hưng, trên người cậu tỏa ra khí chất dịu dàng. Khiến Phác Xán Liệt nhất thời có chút thất thần.

"Tựa đề giấy tờ này nói về những gì?" Bút máy chỉ về con chữ lạ, chờ giây lát vẫn không có câu trả lời chắc chắn. Trương Nghệ Hưng quay đầu, vừa đúng chạm ngay tầm mắt của Phác Xán Liệt.

Nháy mắt, hai người lúng túng thu hồi tầm mắt mình về.

"Nghệ Hưng, da của em thật đẹp, em đi thẩm mỹ viện nào vậy, anh cũng muốn đi làm thẻ hội viên." Phác Xán Liệt lập tức nói sang chuyện khác, hóa giải bầu không khí lúng túng.

Sắc mặt Trương Nghệ Hưng tối đen, "Anh nghiêm chỉnh chút có được không? Nói đi! Tựa đề của giấy tờ này là gì?" Trương Nghệ Hưng đề cao giọng, âm thanh lập tức lớn lên, nhiều thêm mấy phần uy nghiêm.

Phác Xán Liệt rùng mình một cái, nàng tiên dịu dàng hòa nhã vừa rồi đâu, sao chỉ sau một khắc lại thành ra vẻ sư tử Hà Đông cay cú thế này? Phác Xán Liệt lắc đầu, hiện giờ hắn có chút thông cảm được lý do vì sao Kim Tuấn Miên mãi cứ ngủ say không chịu dậy rồi.

Cửa phòng làm việc khẽ rộng mở, một con đường thẳng tắp đầy ngập ánh sáng vẩy vào trên sàn nhà, hai khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn cứ ẩn rồi hiện sau cánh cửa.

"Thoáng qua là biết ông Phác không phải người tốt rồi, lúc trên máy bay muốn quyến rũ người đẹp em đây, quyến rũ không được, thì lập tức chuyển mục tiêu sang ba." Nhạc Nhạc cong miệng, không vui nói.

Khả Khả lạnh lùng nói: "Vấn đề mấu chốt bây giờ là phải đánh thức cha mới đúng, ông Phác có anh Bạch Hiền kèm cặp rồi, chú ta không dám làm loạn đâu!"

"Đúng! Phải đánh thức cha dậy, nếu không ba sẽ nản lòng, thoái chí mãi mất."

Nhạc Nhạc và Khả Khả tay trong tay đi tới phòng ngủ chính, bò lên giường, một đứa ngồi chồm hỗm ngay trên bụng Kim Tuấn Miên.

"Khả Khả, để em thử cách của em trước!" Song, Nhạc Nhạc có quan niệm 'Làm anh thì phải nhường em', đó dường như là một định lý toán học hoàng kim vậy.

Nhạc Nhạc mặc kệ Khả Khả có đồng ý hay không, cô nhóc vươn bàn tay nhỏ bé ra, "Cha, cha chẳng ngoan ngoãn tí nào, sao lại tham ngủ thế, cứ như kẻ đại lười vậy, cha cứ không tỉnh như thế, con sẽ chọc léc cha đấy!"

Thị uy vừa xong, Kim Tuấn Miên vẫn không có phản ứng gì.

"Vậy con không khách sáo nữa, con sẽ không xuống tay lưu tình đâu!" Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nhạc Nhạc gãi gãi hết bên này tới bên kia người Kim Tuấn Miên, cô bé mệt mỏi tức giận thở hổn hển, nhưng Kim Tuấn Miên vẫn ngủ say không nhúc nhích.

"Em thật giống như con rận cứ chạy loạn trên người cha." Khả Khả lạnh lùng nhìn cô nhóc nhảy lên nhảy xuống, chầm chậm nói.

"Anh..." Nhạc Nhạc thở phì phò trừng mắt liếc anh trai một cái, "Anh có bản lãnh đến vậy, vậy anh ra tay đi!"

Khả Khả móc một bình thủy tinh nhỏ từ trong túi ra.

Nhạc Nhạc đưa cái đầu nhỏ của mình lại gần, nhìn xong, thì nói "Bột hồ tiêu?" Ngay sau đó, cô bé lập tức hiểu rõ dụng ý gật gật đầu, đây là đạo cụ mà hai đứa bọn chúng thường sử dụng trong các trò đùa dai, cô bé đương nhiên quen thuộc rồi.

Dùng một cây bút lông chấm một chút bột hồ tiêu, sau đó chậm rãi, từ từ bôi lên lỗ mũi Kim Tuấn Miên.

Chỉ chốc lát sau, thật sự có phản ứng, lỗ mũi Kim Tuấn Miên rung động mấy cái, "Hắt xì -- hắt xì".

"Cha tỉnh, cha tỉnh rồi!" Khả Khả Nhạc Nhạc hoan hô kích động ôm nhau.

"Hửm? Cha chỉ hắt xì, sao không mở mắt?" Nhạc Nhạc cố vận dụng cái đầu nhỏ, cô bé lại gần hắn, tỉ mỉ quan sát một phen, "Cha vẫn chưa tỉnh lại? Khả Khả, cách của anh vẫn chẳng có tác dụng gì cả."

"Hay thử cái này xem?" Khả Khả lấy ra một chai sữa tươi.

"Ừ!" Nhạc Nhạc gật đầu như gà con mổ thóc, "Cha cũng sợ sữa tươi giống anh, có lẽ cách này hữu hiệu."

Nói xong, hai tiểu ác ma làm ngay, Khả Khả rót sữa tươi vào trong bình sữa dành cho em bé.

"Khả Khả, cha sẽ bú bình?"

"Dùng cái này sẽ dễ hơn!" Khả Khả nhét núm vú cao su vào trong miệng Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên khẽ nhếch miệng, không nhúc nhích.

"Khả Khả, xem ra cha thật đã quên cách nút sữa rồi." Nhạc Nhạc đoạt lấy bình sữa, tự mình 'làm sạch', "Không nên lãng phí, để em uống cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro