Chap 253 + 254

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 253. Vết thương chồng chất

"Tuấn Miên... Anh tỉnh dậy đi? Em không thể không có anh.." Trương Nghệ Hưng than thở khóc lóc hai tay bị máu nhuộm đỏ của cậu nắm thật chặt bàn tay to lớn của hắn, nhưng cậu không cảm thấy một chút hơi ấm nào, tay hắn lạnh quá, hệt như băng. Một dòng khí lạnh tràn vào thân thể cậu, chảy vào trái tim cậu, giống như sợi dây lụa quấn chặt lấy cậu, khiến cậu không thể hít thở.

Ánh mắt cậu vỡ vụn nhìn gò má tái nhợt của Kim Tuấn Miên, "Em biết anh sẽ không sao, em không cho phép anh có chuyện, có nghe hay không..."

Phương Đình vỗ nhẹ bả vai Trương Nghệ Hưng, an ủi: "Yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu!"

Kim Tuấn Miên cảm giác bóng tối tựa như thủy triều mãnh liệt nhào tới phía hắn, trói buộc lấy hắn trong bóng đêm vô hạn, nhưng bên tai hắn là giọng nói đứt quãng của Trương Nghệ Hưng, hắn muốn mở mắt nhìn cậu, dùng sức giãy giụa, một tia sáng chói mắt đâm vào trong đôi con ngươi của hắn, dần dần trong khung cảnh sáng chói mơ hồ hắn thấy được hình ảnh 'hoa lê trong mưa' của cậu, "Nghệ Hưng..." Giọng nói run rẩy lộ ra việc khó khăn khi phát âm của hắn.

"Tuấn Miên, anh tỉnh rồi? Anh có thể nghe em nói chuyện đúng không?" Trương Nghệ Hưng khẩn trương nắm chặt hai tay hắn, "Vì em anh nhất định phải kiên cường!"

Kim Tuấn Miên yếu ớt gật đầu, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.

Vừa đến bệnh viện Phương thị, đã có hàng loạt thầy thuốc bác sĩ y tá chuẩn bị sẵn sàng bước vào phòng phẫu thuật

Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Tuấn Miên được khẩn cấp đưa vào phòng giải phẩu, bàn tay cậu đang giữ chặt lấy tay hắn, bị ép phải buông lỏng, cả người cậu bỗng khuỵu xuống, ngã vào lồng ngực Phương Đình.

"Anh Phương Đình, anh phải cứu sống anh ấy, em không thể không có anh ấy, anh Phương Đình..." Trương Nghệ Hưng lôi kéo áo Phương Đình, máu bị nhiễm nơi bàn tay cậu lây vào chiếc áo blouse trắng của hắn.

Phương Đình ôm cậu, mặc cho nước mắt cậu vẩy vào trên chiếc áo trắng noãn, "Phương Đình vốn sẽ vĩnh viễn bảo vệ em, mà người đàn ông kia là người em thích, anh dĩ nhiên cũng sẽ giúp em bảo vệ anh ấy..."

Trương Nghệ Hưng không nghe rõ Phương Đình nói gì, cậu cảm thấy mình đã chống đỡ đến cực hạn, trước mặt bỗng tối sầm, thân thể như nhũn ra, cậu ngã xuống --

Phương Đình lập tức đỡ được cậu, kinh hoảng gọi cậu: "Nghệ Hưng, Nghệ Hưng!"

Lòng bàn tay cảm nhận được thứ chất lỏng ấm áp, hắn mở ra đôi tay mình, ánh mắt căng thẳng.

----

Khi nhận được cú điện thoại ẩn danh báo cảnh sát, cảnh sát lập tức điều động người tới phân xưởng bỏ hoang, vốn nghĩ là để bắt được ba tên đào phạm này sẽ hao phí một chút sức lực, nhưng không ngờ, bọn họ vừa vào, đã bị một phen hoảng sợ.

"Ha ha... Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới... Mọi người cùng nhau tới đốt pháo đi..." Trương An Mạn bẩn thỉu không chịu nổi, toàn thân cô giống như vừa bị đốt, cả người toát ra mùi khói thuốc súng nồng nặc.

Cô đã không còn tỉnh táo, vừa hì hì vui vẻ hát ca, vừa khiêu vũ sôi nổi. Một chậu nước than bẩn phản chiếu hình bóng của cô, cô nhìn một cái, đầu tiên là cười khúc khích, sau đó sợ hãi lui về phía sau mấy bước, rồi lập tức cất tiếng hét ầm lên.

Hai người đàn ông ngoài kia, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót, tóc đã bị cạo không còn một ngọn cỏ, trên người lại bị vài vết thương, nhìn qua giống như vết dao, nhưng vết thương cũng không phải quá sâu. Bọn họ xụi lơ ngồi dưới đất, hai mắt 'lấp lánh' nhìn chằm chằm phía trước, mắt ngốc trệ, bờ môi run rẩy, nói thầm: "Dao tới, dao tới kìa..."

Cảnh sát rất nhanh đưa ba phạm nhân có vấn đề về đầu óc ra xe chở tù phạm.

----

Sau khi báo cảnh sát, Khả Khả Nhạc Nhạc theo chân Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm tới bệnh viện.

Bước vào bệnh viện, chạy nhanh về phía phòng giải phẩu, Phác Xán Liệt suy nghĩ chút rồi bỗng dừng lại, "Khả Khả Nhạc Nhạc, các cháu còn chưa khen chú đấy, chú phi dao không tệ đấy chứ! Bịt mắt cũng đâu có trúng bọn họ*."

(*): Phác Xán Liệt nghĩ hai đứa nhóc chỉ định dọa hai tên kia sợ chứ không phải muốn phóng dao trúng bọn họ, làm bọn họ chết.

Loại trò chơi lấy người sống làm bia này chỉ có hai tiểu ác ma này mới nghĩ ra.

"Ai! Không hay tí nào!" Nhạc Nhạc thở dài một cái, "Phóng nhiều dao như vậy, ngay cả một dao cũng không trúng. Vẫn nên để cháu tùy tiện phóng một dao cho rồi."

"Ừh! Được lắm! Thiếu chút nữa là đã có thể thiến chúng rồi." Phác Xán Liệt lắc đầu, "Sức chịu đựng của hai tên kia quá thấp, chú chỉ mới vừa làm nóng người thôi, một tên đã sợ tới mức tè dầm, một tên thì bị dọa ngất."

Khả Khả ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi một câu: "Ông Phác, sức chịu đựng của chú có tốt không?"

"À..." Phác Xán Liệt không biết trả lời thế nào, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, làm sao lại lấy dây buộc mình rồi?

"Ba đâu rồi?" Ngoài phòng giải phẫu, cô bé không nhìn thấy bóng dáng Trương Nghệ Hưng, Nhạc Nhạc kéo dài cổ nhìn chung quanh.

Khả Khả dắt tay Nhạc Nhạc nói, "Chúng ta đi tìm chú Phương Đình đi!"

Hai đứa nhóc quay người lại, vừa đúng thấy Phương Đình đang mặc bộ đồng phục giải phẫu màu xanh là cây đang đi tới phía này, sắc mặt hắn nặng nề, thở dài một cái, "Đầu Nghệ Hưng bị thương nặng, mới vừa chụp CT, xuất huyết trong nhiều. Cho nên bây giờ phải lập tức giải phẩu, đạn không thể tiếp tục giữ trong não nữa, lần này phải lấy ra ngay."

Phác Xán Liệt tức giận xoay người, "Đáng chết, dám làm Nghệ Hưng bị thương, tao sẽ đi thiến chúng mày ngay."

Ngô Diệc Phàm lập tức kéo hắn lại, tỉnh táo trấn định hỏi: "Vết thương Kim Tuấn Miên ra sao rồi?"

Phương Đình lắc đầu, nặng nề thốt ra bốn chữ: "Đừng quá lạc quan." Trấn định một cái rồi nói: "Sau gáy anh ta có ngoại thương nặng, xương sườn thứ sáu, thứ bảy bị gãy, lá lách vỡ, ổ bụng tích máu trong quá nhiều, lại còn mất máu bên ngoài..."

"Oa oa..." Một tiếng khóc rõ to, kéo vang, Nhạc Nhạc lên tiếng khóc lớn, "Nhạc Nhạc muốn ba, Nhạc Nhạc muốn cha... Có phải, ba không cần Nhạc Nhạc rồi, cha cũng không cần Nhạc Nhạc rồi, ô ô..." Những giọt lệ trong vắt lã chã rơi xuống, làm ướt gò má mềm mại của cô bé.

Khả Khả nghe thấy tiếng khóc của Nhạc Nhạc, ngay sau đó, nước mắt của cậu cũng bắt đầu dâng lên, cậu lặng lẽ xoay người, len lén lau đi.

Phác Xán Liệt ôm lấy Nhạc Nhạc, dụ dỗ nói: "Nhạc Nhạc đừng khóc, đừng khóc mà, cha và ba cháu sẽ không sao đâu, bọn họ đều rất yêu rất thích Nhạc Nhạc, sao có thể không cần Nhạc Nhạc chứ?" Phác Xán Liệt vươn tay, lau chùi những hàng lệ rối rít trên mặt Nhạc Nhạc.

Chap 254. Không xa không rời

Khả Khả Nhạc Nhạc cố ý ở ngoài phòng mổ chờ cha và ba ra ngoài, không đứa nào chịu đi.

Cuộc phẫu thuật dài dăng dẳng, mất đến hơn mười giờ, Nhạc Nhạc khóc mệt nằm trên đầu vai Phác Xán Liệt ngủ thiếp đi. Dù sao cũng là trẻ con, mí mắt trên dưới của Khả Khả đánh nhau liên tục, cuối cùng cũng gối lên bắp đùi Ngô Diệc Phàm ngủ mất.

----

Sau cơn mưa, không khí giống như được tẩy rửa, nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo mùi hương dịu nhẹ của đất đai.

Ánh mặt trời êm ái nhàn nhạt rải vào phòng bệnh, tia nắng dịu dàng chiếu vào một gương mặt tái nhợt, mặc dù mặt cậu gần như không có lấy một giọt máu, nhưng khí chất tươi mát thanh nhã vẫn như trước.

Hai khuôn mặt đáng yêu nhỏ bé nằm lỳ trên giường, thỉnh thoảng nhìn Trương Nghệ Hưng, Phương Đình ở một bên, đi tới đi lui. Cuối cùng, Nhạc Nhạc không nhịn được, hỏi: "Chú Phương, ba cháu khi nào mới tỉnh lại?"

Phương Đình thực hiện xong cuộc giải phẫu hơn mười giờ đồng hồ, không nghỉ ngơi dù chỉ một chút, canh giữ bên phòng bệnh chờ Trương Nghệ Hưng tỉnh lại, trên gương mặt tối đen của hắn hiện lên vẻ mệt mỏi, tia máu hiện đầy trong mắt, "Giải phẫu rất thành công, chờ thuốc mê hết công hiệu, Nghệ Hưng sẽ tỉnh lại."

Lời của Phương Đình vừa dứt, đã thấy cánh môi trắng bệch của Trương Nghệ Hưng hé mở, phát ra âm thanh thì thào yếu ớt, "Tuấn Miên, Tuấn Miên..." Giọng cậu càng ngày càng gấp rút, bỗng dưng cậu đột nhiên mở mắt, giống như bị ai đó làm cho hoảng sợ.

"Nghệ Hưng, em tỉnh rồi?" Mọi người vui mừng chuyển hướng nhìn Trương Nghệ Hưng.

Mắt dần thích ứng được luồng sáng trắng xóa, tầm mắt Trương Nghệ Hưng dần dần rõ ràng, vội vàng hỏi: "Tuấn Miên, Tuấn Miên đâu? Anh ấy sao rồi?"

Ánh mắt mừng rỡ của Phương Đình dần dần trở nên ảm đạm, "Hiện giờ, anh ta vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trước mắt vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm."

"Không được, em muốn gặp anh ấy..." Tâm tình Trương Nghệ Hưng rất kích động, cậu giựt xuống ống truyền và kim tiêm vô nước biển, muốn bò dậy, nhưng vừa mới chống lên thân thể, ngay lập tức cảm thấy một cơn đau nhói truyền tới đỉnh đầu, toàn thân không có lực, cậu lập tức lảo đảo ngã xuống.

"Nghệ Hưng, em vừa mới phẫu thuật xong, nên tĩnh dưỡng thật tốt. Kim Tuấn Miên không sao, em yên tâm đi." Giọng Phương Đình lộ ra vài phần trách cứ.

Nhạc Nhạc cầm lên bàn tay Trương Nghệ Hưng, "Ba, ba phải nhanh chóng khỏe lại, về phần cha, con và Khả Khả sẽ giúp ba để ý, bảo đảm sẽ không cho cha chạy đi bất cứ đâu."

"Nghệ Hưng, cái tên quỷ Kim Tuấn Miên đó còn cần em chăm sóc, cho nên em phải ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, nhanh chóng dưỡng tốt thân thể mình đi." Ngô Diệc Phàm cũng gia nhập hàng ngũ khuyên răn.

"Anh và Ngô Diệc Phàm mới vừa đi xem cậu ta, vết thương nhỏ không sao đâu!" Phác Xán Liệt vỗ vỗ lồng ngực Ngô Diệc Phàm, "Tên này, đã từng bị trúng đạn tại đây, nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì cả, em yên tâm đi. Với trình độ gieo rắc tai họa của cậu ta, dù là Diêm La Vương chắc chắn cũng không dám thu nhận đâu."

Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngây thơ đáng yêu lóe ra ánh sáng lấp lánh, "Ông Phác, ý của chú chính là bảo con và Khả Khả nên tiếp tục 'chơi' sao?"

"Có thể có thể!" Phác Xán Liệt chứng kiến hai tiểu ác ma vui vẻ 'chơi đùa' trên thân thể ba người kia, quả thật dáng vẻ hai đứa nhóc rất sung sướng, đáp "Chỉ là có một điều kiện, về sau đừng 'chơi' với chú là được."

Khả Khả lạnh lùng liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái, lầm bầm nói: "Không 'chơi' với chú thì có gì vui."

----

Hai tháng sau...

Ánh mặt trời ám áp chiếu rọi khắp căn phòng mang kiến trúc Châu Âu, công trình màu phấn bạch đắm chìm trong ánh nắng, giống như tự thân nó đang phát sáng, rải lên những hạt cát nhỏ bé làm chúng cũng sáng chói theo.

Nước hồ trong vắt mang theo những gợn sóng sáng nhỏ vụn, ánh mặt trời rơi vãi, tràn lên những đợt sóng nước trong veo.

Một chàng trai thanh lịch, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng ấm áp, đẩy xe lăn đi trong vườn hoa.

Người con trai ngồi trên xe lăn, đôi mắt tuy có chút hé, nhưng ánh nhìn sáng chói lấp lánh như ánh sao đã không còn, tuy vẫn đen bóng như cũ, nhưng không còn loại khí chất mạnh bạo khi xưa. Gương mặt anh tuấn không chút cảm xúc, giống như một pho tượng điêu khắc, lẳng lặng ngồi trên xe lăn, không nhúc nhích.

Trương Nghệ Hưng ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận từng li từng tí trải khăn lên đùi hắn, "Phương Đình nói anh phải phơi nắng thật nhiều, hít thở không khí trong lành. Mấy ngày gần đây thời tiết rất tốt, nếu thân thể anh có điều kiện, em còn muốn dẫn anh tới hồ Ngân Nguyệt nữa, anh không quên chứ! Nơi đó chính là nơi chúng ta cử hành hôn lễ, nếu anh quên, em sẽ không để ý tới anh nữa đâu..."

Trương Nghệ Hưng càng không ngừng nói chuyện với Kim Tuấn Miên, nhưng hắn vẫn không đáp lại.

Mặc dù ngày thứ ba sau cuộc phẫu thuật, bệnh tình Kim Tuấn Miên đã bắt đầu chuyển biến tốt, thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không tỉnh lại. Năm chữ 'người sống đời thực vật' cho đến giờ Trương Nghệ Hưng vẫn chưa thể tiếp nhận, một người tham vọng tự cao tự đại như hắn làm sao chịu trở thành người sống đời thực vật đây?

Phương Đình nói, hắn có thể tỉnh lại vào ngày mai, năm sau, cũng có thể mười năm sau nữa, hay hai mươi năm... Cũng có thể đời này sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Trương Nghệ Hưng rất kiên cường, từ lúc Kim Tuấn Miên bị thương tới nay, cậu chưa từng rơi xuống một giọt nước mắt, mỗi ngày đều không sợ làm phiền người khác, tự biểu diễn màn 'độc thoại'.

"Tuấn Miên, công bằng chút được không, mỗi ngày đều là em lẩm bẩm cằn nhằn, mà anh chẳng đáp lại em một lời nào cả..." Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một người phụ nữ đang đi tới trước mặt cậu.

Khả Linh? Cô ấy sao lại tới đây?

"Xin chào, đã lâu không gặp!" Khả Linh tự nhiên bình thản chào hỏi Trương Nghệ Hưng.

"Chào cô!" Trương Nghệ Hưng đứng dậy hiền hòa đáp lại.

Tầm mắt Khả Linh dần dần dời xuống, nhìn Kim Tuấn Miên đang ngồi trên xe lăn, "Khí sắc anh ấy hôm nay không tệ."

"Ừm! Ra ngoài một chút mới có lợi cho sức khỏe của anh ấy." Trương Nghệ Hưng nhìn về phía Kim Tuấn Miên, đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Cậu quay đầu nhìn về phía Khả Linh, "Vào nhà uống ly trà chứ?"

"Không được! Hôm nay tôi tới đây, chỉ muốn nói cho anh biết, anh thắng rồi."

Trương Nghệ Hưng hơi sững sờ, mới dần dần nhớ lại lần đánh cược trước đó, nụ cười lấp lánh hiện lên mặt cậu, gật đầu một cái, "Đúng! Tôi thắng, cô thua tâm phục khẩu phục chứ! Hiện giờ Kim Tuấn Miên đã là của tôi." Trong giọng nói lộ ra mấy phần dí dỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro