Chap 247 + 248

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 247. Gặp phải bọn bắt cóc

"Khỏe chứ, đã lâu không gặp." Giọng cô ta cao ngất, ngữ điệu rõ vẻ vênh váo nắm quyền sai khiến kẻ khác.

"Nói đi! Cô muốn gì mới bằng lòng thả Nghệ Hưng ra." Kim Tuấn Miên cũng không quanh co, trực tiếp hỏi ngay điều kiện.

"Tôi muốn mạng của Trương Nghệ Hưng!" Lời nói ác lạnh được phun ra từ cánh môi đỏ thẫm, chợt nghe được tiếng thở ra lạnh toát của Kim Tuấn Miên, Trương An mạn phát ra tiếng cười chói tai, "Ha ha... trêu anh thật vui, thứ tôi muốn là mạng của nó, nhưng tôi lại càng muốn tự do hơn. Nhờ hồng phúc của anh, cả đời tôi đều phải trôi qua trong tù, cho nên anh..."

Chân mày Kim Tuấn Miên nhíu chặt, "Cô muốn tôi giúp cô trốn ra nước ngoài?"

"Đoán đúng một nửa! Tôi còn cần cả tiền nữa, tôi sẽ xuất cảnh chui, còn đi đâu là chuyện của tôi. Đúng rồi! Loại tiền tôi muốn phải là tiền mặt."

"Có thể, cô muốn bao nhiêu?"

"Năm ngàn vạn!"

"Có thể!" Giọng Kim Tuấn Miên lạnh nhạt, thoải mái đáp ứng, "Nhưng gom nhiều tiền mặt như vậy phải cần chút thời gian, chi phiếu được không?"

Thấy Kim Tuấn Miên không chút nghĩ ngợi đáp ứng số tiền, Trương An Mạn có chút hối hận, sớm biết vậy cô nên đòi nhiều hơn một chút, "Không được! Tôi muốn tiền mặt." Đến ngân hàng đổi tiền sẽ để lại đầu mối, cuộc sống trong ngục tù không thuộc về cô, cô còn lâu mới muốn về lại nơi đó, "Anh cần nhiều thời gian chút ư, không sao! Dù gì Trương Nghệ Hưng cũng nằm trong tay tôi, anh cứ từ từ mà gom tiền, tôi cũng muốn vui đùa với nó một chút."

"Tôi sẽ nhanh chóng góp đủ năm ngàn vạn tiền mặt. Nghệ Hưng đâu? Tôi muốn nghe giọng của cậu ấy!" Mày kiếm của Kim Tuấn Miên nhíu chặt.

"Cậu ta hít quá nhiều Ê-đy-te, bây giờ còn chưa tỉnh lại, nếu anh đã muốn nghe giọng của cậu ta đến thế, vậy đợi tôi đạp cho cậu ta vài cái đã nhé..."

"Không cần!" Kim Tuấn Miên lập tức thở dốc.

Vì Trương Nghệ Hưng nằm trong tay cô ta, hiện giờ Kim Tuấn Miên đang ở thế bị động.

"Giao tiền cho cô bằng cách nào?"

"Tôi cho anh một giờ để anh chuẩn bị tiền mặt, đến lúc đó tôi sẽ báo cho anh biết nơi giao tiền."

"Nhưng tôi cũng đâu cần tới một giờ..."

Kim Tuấn Miên vẫn chưa nói hết lời, đầu dây kia đã truyền tới tiếng âm thanh ngắt quãng "píp...".

"Bảo Ngô Diệc Phàm - chủ tập đoàn Kim Khống điều động năm trăm ngàn tiền mặt." Kim Tuấn Miên từ tốn nói, nhưng trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác, "Cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định đâu, Nghệ Hưng sẽ gặp nguy hiểm khi vẫn còn trong tay cô ta."

Phác Xán Liệt lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Chờ!" Kim Tuấn Miên chán nản ngồi xuống, vùi đầu trong tay, "Giờ chỉ có thể chờ điện thoại của ả, đúng rồi! Đừng nói cho Khả Khả Nhạc Nhạc biết." Nếu hai tiểu ác ma này biết được, không huyên náo tới mức long trời lở đất là mới là lạ.

----

Bầu trời đầy mịt mưa bụi, hạt mưa rơi lả tả, giống như đang đan thành một tấm lưới. Từ chân trời màu xám bị phủ đầy mây đen nặng trịch, không ngừng dày lên, làm lòng người có loại cảm giác đang bị áp bức vướng víu.

Mưa bụi rơi từng giọt tí tách không ngừng, không khí cũng có vẻ ướt đẫm.

Trong một công trường cũ rách bị bỏ hoang, nóc nhà làm bằng ngói vụn bị tàn phá tới mức không chịu nổi, căn bản không cách nào ngăn trở màn mưa bụi kia.

"Tách, tách..." Một giọt rồi lại một giọt rớt xuống từ trên mái nhà thật cao.

"Này! Cũng tại mày, mày tìm địa điểm vậy hả? Xem đi, chỗ của tao lại bị dột rồi, ở đây so với thùng rác cũng không bằng." Giọng nói chua chát của Trương An Mạn vang lên, cô ta thừa dịp tóm lấy một cái dù, chống nạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến tỏ vẻ chỉ huy người đàn ông mặc áo sơ mi chữ T bảo hắn lấy chậu rửa mặt hứng nước mưa.

"Mẹ kiếp!" Người đàn ông kia phun ra một ngụm đàm, trên cánh tay tráng kiện xăm hình rồng đang uốn lượn, mái tóc dài xốc xếch, cả người lộ vẻ thô lỗ, "Đừng tưởng mình là loại thiên kim đại tiểu thư duỗi tay há mồm chờ cơm tới, mày chỉ là tội phạm vượt ngục thôi, nếu không phải mày nói có thể giúp tao kiếm thật nhiều tiền, còn lâu tao mới mang một kẻ như mày trở thành gánh nặng vượt ngục!"

"Chẳng lẽ tao không giữ lời sao?" Trương An Mạn chỉ bóng hình thon gầy nơi góc tường, "Mày xem, năm ngàn vạn không phải đang ở đây sao!"

"Đại ca!" Một người đàn ông thoáng nhìn trông thấp bé, vẻ mặt bỉ ổi nhìn Trương Nghệ Hưng, "Chàng trai này khá tốt, hay là... được chứ?"

Trương An Mạn gật đầu liên tục, "Có thể, có thể! A Hổ, cậu ta là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị, loại người cao quý này mày nhất định chưa chơi qua đâu, hơn nữa cả đời này cũng nhất định sẽ không chơi được..." Cô ta giựt giây A Hổ.

"Bốp!" Người đàn ông áo đen đánh mạnh vào đỉnh đầu của hắn, "Giờ là lúc nào rồi mà mày còn muốn. Năm ngàn vạn tới tay, mày muốn đứa nào mà chẳng được."

Người đàn ông xốc xếch thấp bé vừa nghe xong, thì liên tiếp cúi người gật đầu.

"Ư..." Chân mày Trương Nghệ Hưng khẽ chau, khốn khổ bật ra âm thanh. Cậu cảm thấy khí lạnh đang từ từ lan tràn từ tứ chi xuống toàn thân.

Cậu mở ra đôi mắt sương mù của mình, sững sờ nhìn bốn phía. Vách tường xám xịt, phía trên là từng lớp vôi đang bị tróc ra, trong không khí pha lẫn mùi xăng dầu nhớt của máy móc.

"Đây là đâu?" Tầm mắt của cậu dần dần dời xuống, liếc nhìn Trương An Mạn, đôi mắt trong trẻo của cậu phút chốc nheo lại, "Cô, sao cô lại ở đây?"

"Tôi không ở đây, thì ở đâu?" Trương An Mạn cầm dù, chầm chậm đi tới bên Trương Nghệ Hưng, "Cũng nhờ phước của mày, nên tao mới lạc lối tới đây."

Nước mưa lạnh toát văng tới người Trương Nghệ Hưng, lạnh tới thấu xương. Cậu thoáng dời người mình về phía góc tường, "Tôi không hiểu ý cô, sao cô muốn bắt cóc tôi?"

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, xuyên qua tròng kính mắt cậu nhìn thấy gương mặt vàng vọt xanh xao của Trương An Mạn, vẻ mặt tiều tụy, đã sớm mất đi phong thái cao ngạo nghênh ngang của ngày xưa.

"Mày dám nói mình không biết gì ư." Trương An Mạn đến gần Trương Nghệ Hưng, cúi người nhìn cậu, "Được rồi, tao sẽ nói cho mày biết, dù gì cũng nên cho mày chết một cách an lòng chút. Ít nhiều gì cũng nhờ tới lòng tốt của chồng mày, tao đã bị trừng trị vì phạm quá nhiều tội, rồi bị bỏ tù, mới vừa vượt ngục ra."

Chap 248. Lặng lẽ theo dõi

Trương Nghệ Hưng nhìn ra được vẻ oán hận trong mắt cô ta, khiếp đảm dịch người sang nơi khác, "Cô... cô trói tôi tới đây làm gì?"

Mặc dù cậu muốn ra vẻ trấn định, nhưng lời nói bật ra khỏi miệng, nó lại run rẩy liên tục, tiết lộ nỗi sợ hãi của cậu.

"Mời mày tới làm khách mà thôi." Trương An Mạn nhìn cậu, lắc đầu một cái, "Đường đường là vợ tổng giám đốc, sao lại mang mắt kiếng trông già đến vậy, hệt như nắp chai bia ấy."

Mặc dù bị bỏ tù năm năm, nhưng tính cách chanh chua của Trương An Mạn chẳng thay đổi chút nào, một khi há miệng là thích quở trách người khác một phen, cô ta muốn đưa tay giật xuống cặp kính của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng lập tức tránh né, "Chuyện này không cần cô quan tâm. Cô uy hiếp Tuấn Miên làm gì?"

"Uy hiếp? Sao lại nói khó nghe vậy, chẳng qua muốn cầm chút tiền của anh ta mà thôi." Đôi mắt sắc bén liếc nhìn dây chuyền 'MISS' giữa cổ Trương Nghệ Hưng.

"Ha ha... Chính là sợi dây chuyền này!" Cô ta tiện tay lôi kéo.

Trương Nghệ Hưng chỉ mới vừa cảm thấy cơn đau xót truyền tới từ cổ, dây chuyền đã rơi vào trong tay cô ta.

"Đến giờ rồi." Người đàn ông áo đen cầm điện thoại di động lên, ném vào trong tay cô ta, "Có thể gọi điện thoại bảo tên kia mang tiền tới."

"Được!" Đôi mắt lạnh toát của Trương An Mạn liếc nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, bấm điện thoại --

Điện thoại vừa được nối, đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói, "Năm ngàn vạn tiền mặt đã được chuẩn bị xong, giờ cô có thể cho tôi biết địa điểm giao tiền chứ!"

"Được! Anh đặt vali tiền ở đầu đường phố Tây, trên chiếc xe máy đã đỗ sẵn ở đó, sau đó rời đi. Lấy được tiền, chúng tôi sẽ thả Trương Nghệ Hưng, còn nếu không lấy được tiền, vậy thì anh chờ nhặt xác nó đi, tốt nhất anh đừng giở trò."

"Có thể! Nghệ Hưng tỉnh chưa? Tôi có thể nghe giọng của cậu ấy không?"

Trương An Mạn ngồi chồm hổm xuống, đưa di động cho Trương Nghệ Hưng, "Tao nhân từ, để hai người nói lời cuối cùng đấy."

"Tuấn Miên..." Giọng Trương Nghệ Hưng run run khẽ gọi một câu.

Kim Tuấn Miên vừa nghe được giọng của Trương Nghệ Hưng, lập tức khẩn trương hỏi: "Nghệ Hưng, em sao rồi, có bị thương không, bọn chúng có làm gì em không?"

"Không có việc gì, em không sao." Trương Nghệ Hưng nhìn chung quanh một chút, tay len lén che miệng, nhẹ giọng nói: "Giờ em đang ở một công xưởng bỏ hoang, trừ Trương An Mạn, còn có hai người đàn ông..."

Trương Nghệ Hưng còn chưa nói hết lời, tên đàn ông áo đen khỏe mạnh đã đoạt lấy điện thoại trong tay cậu, ấn xuống phím tắt.

"Chát-- chát --" hai bạt tay được vung ra.

"Đàn ông thúi! Lại còn muốn mật báo..." Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, đạp cậu một đạp, xoay người rời đi, "Hai đứa mày trông chừng cậu ta cho kĩ, tao đi lấy tiền!"

Trương Nghệ Hưng cảm thấy trên mặt nóng rực, một vị tanh ngấy tràn ra khắp xoang miệng, tóc ướt đẫm xốc xếch trên mặt cậu.

"Đáng đời!" Trương An Mạn thờ ơ vui sướng nhìn Trương Nghệ Hưng.

----

"Xe máy, đầu đường phố Tây." Kim Tuấn Miên nghe được âm thanh truyền tới bên đầu dây kia của điện thoại, lo lắng ngắt máy, "Đúng rồi, ở gần phố Tây có công xưởng cũ bỏ hoang nào không?"

"Công xưởng cũ bỏ hoang nhiều lắm, tôi lập tức phái người đi điều tra từng cái một." Ngô Diệc Phàm đưa chiếc va-li xách tay cho Kim Tuấn Miên, "Đã cài sẵn máy theo dõi, vì tìm được vị trí chuẩn xác của Nghệ Hưng, cậu để tiền xuống thì lập tức rời đi ngay, đừng để tên lấy tiền nghi ngờ."

Kim Tuấn Miên vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, "Hiểu!"

Ba người bọn họ đi ô-tô rất nhanh đã tới phố Tây, từ xa đã nhìn thấy một chiếc Motorcycles ở góc đường, nhưng bốn phía chẳng có ai.

"Tên kia chắc núp sẵn ở đâu đó quan sát rồi." Phác Xán Liệt quay đầu nhìn xung quanh.

"Chúng ta đừng nên hành động thiếu suy nghĩ tương đối tốt hơn, tôi đi trước!" Kim Tuấn Miên xốc vali lên, bước ra khỏi cửa xe.

Phác Xán Liệt đã mở sẵn thiết bị truy tìm, chấm đỏ trên màn hình không ngừng lóe sáng.

Kim Tuấn Miên đặt va li xuống, "Tài xế, lái xe đi!"

Chiếc xe Benz màu đen quay đi, trở về nơi ban đầu.

Đứng ở trên tầng cao nhất của một toàn nhà, người đàn ông đang cầm ống Nhòm quan sát tất cả, nhìn chiếc xe hơi màu đen biến mất nơi cuối đường mới đi xuống, khởi động Motorcycles.

"Di chuyển, di chuyển rồi!" Phác Xán Liệt nhìn chấm đỏ nhỏ di chuyển thật nhanh trên màn hình, hắn kích động kêu lên.

"Tốt lắm, dừng xe!"

Ba người đàn ông lập tức đổi sang xe khác, dẫn theo tai mắt, dựa theo đường di chuyển của dấu chấm, lập tức lái theo.

----

Một tia rồi một tia nước mưa văng lên người Trương Nghệ Hưng, lạnh quá lạnh quá, thân thể yếu ớt bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng trên gương mặt vừa hồng vừa sưng lại truyền tới cảm giác nóng bức. Giờ phút này cậu cảm thấy thân thể mình như đang đứng giữa hai tầng băng lửa, thời thời khắc khắc chịu đủ loại hành hạ của sự giao thoa giữa lạnh và nóng.

Trên đầu truyền đến từng cơn đau đớn tê liệt, cậu cắn răng chịu đựng, nhưng đau đớn tột cùng giống như từng cây gai nhọn đâm thật sâu vào máu thịt cậu, đau đến mức khó có thể chịu đựng.

"A... Trương An Mạn, cô có thể lấy thuốc cho tôi không?" Trương Nghệ Hưng suy yếu thỉnh cầu, giọng cô mỏng manh dường như tơ nhện.

"Thuốc? Gì chứ?" Trương An Mạn không kiên nhẫn liếc nhìn cậu, "Mày đâu phải không có tay, đừng có tỏ vẻ sắp chết với tao."

Tầm mắt Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm chiếc túi xách trước mặt, muốn dịch người qua, nhưng cậu đã kiệt sức, "Thuốc ở bên trong, lấy giúp tôi... được không..."

"Hừ!" Trương An Mạn xoay đầu qua, "Sớm muộn gì mày cũng chết, còn uống thuốc làm gì!"

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ của chiếc Motorcycles, mắt của tên đàn ông gầy lùn sáng lên, "Đại ca về rồi!"

Cả người ướt dầm dề, tên đàn ông cầm một vali đen làm bằng da bước vào, tìm một nơi thoáng mát đi tới, mở vali ra, "Nhanh lên, tới đây kiểm tra xem là tiền thật hay giả."

"Wa --" lần đầu tiên thấy nhiều giấy bạc như vậy, hai mắt Trương An Mạn cùng với tên đàn ông có vóc dáng thấp bé trợn thẳng, há hốc miệng phát ra tiếng thán phục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro