Chap 245 + 246

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 245. Tờ kiểm điểm thật quá đỗi dài

"Được rồi! Các con ngậm miệng lại cho cha!" Kim Tuấn Miên đưa ánh mắt ác độc về phía hai tiểu ác ma, "Các con muốn bị phạt chạy 5000m, hay là muốn chép phạt bản kiểm điểm 3000 chữ?"

Màn cãi vã càng cãi càng không ngừng của Khả Khả Nhạc Nhạc bỗng đình chỉ.

Ánh mắt đen nhánh của Nhạc Nhạc tỏa sáng nhìn chằm chằm Kim Tuấn Miên, giả vờ ra vẻ đáng thương trìu mến chọc người "Cha, cha thật nhẫn tâm trừng phạt chúng con sao?"

Kim Tuấn Miên gật đầu một cái, nghiêm nghị nói: "Hôm nay, không trừng phạt các con, cha thật có lỗi với lương tâm mình."

Nhạc Nhạc xoắn miệng, "Vậy con chọn cách viết giấy kiểm điểm. Cha, chữ nào con không biết viết con có thể sử dụng cách ghép vần thay thế không? Một vần ghép liệu có thể thay thế cho một chữ được không*? Một dấu ngắt câu cũng coi như một chữ được không?"

(*): theo mình hiểu là thế này, chẳng hạn như chữ "đường" ở Việt Nam, nếu coi nó như là "chữ" thì đó chỉ là 1 chữ, nhưng nếu dùng cách ghép vần (đánh vần), thì sẽ là (đ+ư+ơ+ng = 4 chữ), nếu cộng thêm dấu huyền sẽ là 5 chữ => quá lời, Nhạc Nhạc quá thông minh

Chỉ viết một bản kiểm điểm, Nhạc Nhạc đã đưa ra liên tiếp các vấn đề.

Kim Tuấn Miên nhíu chân mày, "Các con cứ dùng hết sức viết, để cha cảm thấy các con thật lòng hối cãi là được."

"A!" Nhạc Nhạc sảng khoái đáp ứng, "Cha, con nhất định sẽ viết hết sức mình."

Nhạc Nhạc thuộc phái hành động, nói gió thì có mưa, lập tức chạy về phòng mình.

Khả Khả chầm chậm theo sau, gãi đầu, dáng vẻ khổ sở: "Mình tưởng cha sẽ nghĩ ra một đề bài nào đó có tính IQ hoặc là khiêu chiến chút chứ, ai dè lại nhàm chán như vầy. Ai ~~~" cậu thở ra một hơi thật dài, lắc đầu đi về phòng mình.

"Thế nào?" Kim Tuấn Miên hất mày về phía cậu, "Anh đây có dáng vẻ uy nghiêm của một bậc làm cha chứ?"

Trương Nghệ Hưng vốn muốn kìm nén, cậu cũng đã hết sức nín nhịn rồi, nhưng 'hì hì', một tiếng cười ra tiếng, "Anh quá coi thường bộ gien của chính mình rồi."

"Có ý gì?"

"Bản kiểm điểm 3000 chữ có thể làm khó Khả Khả Nhạc Nhạc sao? Anh xem bọn chúng đơn giản quá rồi đó."

Quả nhiên.

Thời gian dùng bữa tối vừa đến, hai tiểu ác ma đã cống nạp hai bản kiểm điểm nóng hổi vừa mới viết xong vào phòng ăn, cứ như đang hiến dâng vật quý, đưa tới trước mặt Kim Tuấn Miên.

"Cha, cha xem bản kiểm điểm của con trước đi, con dùng tới 12 vạn phần thành ý viết nên đó!" Nhạc Nhạc đặt một quyển vở vào tay Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên nhìn thái độ khéo léo của con gái, vui mừng mà gật gật đầu. Vừa mở ra, "Đây là cái gì?" Chữ bên trong rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là ghép vần.

"Cha, Nhạc Nhạc mới chỉ có năm tuổi thôi." Cô bé vươn bàn tay nhỏ ra lắc lắc trước mặt hắn, "Rất nhiều rất nhiều chữ không biết viết. Không đúng! Phải là chỉ biết viết được mấy có chữ, để công bằng, cho nên con đều dùng cách ghép vần mà viết."

Nếu đây là tiếng Anh, đối với Kim Tuấn Miên mà nói chẳng là gì cả. Thế nhưng, những nét chữ như gà bới đều là loại ghép vần* thế này, dù hắn đã học qua, nhưng đều trả hết cho thầy từ đời nào rồi. Vì uy nghiêm của bậc làm cha, hắn giả bộ như hiểu được, tỉ mỉ lướt qua lướt lại, "Sao cuối mỗi câu đều có một chữ 'a'?"

(*): cách ghép vần của Trung Quốc không giống Việt Nam, họ dùng "bính âm", khi lớn sẽ không dùng nữa.

"Cha muốn nghe lời thật hay là lời nói dối?" Nhạc Nhạc trực tiếp đáp lại, "Lời thật chính là vì muốn nhanh đủ số chữ, cha không phải nói cần 3000 chữ sao! Khó như thế, không chắp vá lung tung làm sao đủ? Lời nói dối, chính là sau mỗi câu thêm vào một chữ 'a', sẽ giúp tăng hiệu quả, biểu hiện thật rõ tấm lòng hối cải của con."

Kim Tuấn Miên nửa tin nửa không, hí mắt nhìn cô bé một cái.

Khả Khả lẳng lặng đứng ở một bên, nhón chân lên, lạnh lùng nhìn lướt qua, "Đây là cái gì?" Cậu chậm rãi đọc lên, "A -- Tiểu Nhạc Nhạc thân yêu. A -- vì sao trong biển người mênh mông mình lại gặp bạn? A -- là duyên phận ông trời đã định. A -- là cơn gió đã đưa bạn đến bên mình..."

Khả Khả không để ý tới cảm giác buồn nôn ghê tởm muốn ói, tiếp tục đọc, nhưng lập tức bị Nhạc Nhạc bụm miệng lại.

"Đừng đọc, đừng đọc!" Nhạc Nhạc mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Đây là cái gì vậy hả?!" Kim Tuấn Miên ném quyển vở nhỏ lên trên bàn.

Nhạc Nhạc thở dài một cái, hé miệng, "Là thư tình một bạn nam ở lớp bên cạnh viết cho con."

"Thư tình?" Kim Tuấn Miên cảm giác trên gáy mình treo đầy vạch đen (=.=| | |), "Còn nhỏ tuổi như vậy, sao có thể yêu sớm chứ?"

"Cha, cha yên tâm đi, con vẫn chưa nhận lời đâu. Dưới sự dạy bảo của cha, con tuyệt đối không dám yêu sớm."

Kim Tuấn Miên càng ngày càng không yên lòng về hai tiểu ác ma này, "Con... đống... chữ như gà bới này, có phải là con nghĩ viết như vậy sẽ khiến cha xem không hiểu, đúng không?!"

Nhạc Nhạc nhỏ giọng lầm bầm nói: "Cha vốn xem không hiểu mà. Nếu không, sao con có thể qua ải kiểm tra của Khả Khả..." thì thầm tới đây, cô trừng mắt liếc Khả Khả.

"Của anh đâu?"

Khả Khả cầm một xấp giấy đặt vào tay Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên lật qua lật lại từng tờ, tiếp theo, sắc mặt càng ngày càng cứng đờ khó coi, "Mấy thứ này là gì? Lúc nãy Nhạc Nhạc dùng cách ghép vần, còn con bây giờ đang dùng chữ cái của nước nào vậy?"

Đối với hàng loạt những điểm đen nhỏ trên tờ giấy này, hắn thật sự có chút không hiểu.

"Trung Quốc." Khả Khả lạnh lùng nói, "Không phải chữ cái, mà là ký hiệu 'im lặng tuyệt đối (dấu chấm lửng)'."

(*): dấu chấm lửng: "..." hoặc " "

Kim Tuấn Miên một lần nữa chịu đủ đả kích, sống chung với hai tiểu ác ma này, không chỉ cần siêu cấp thông minh, mà còn cần cả năng lực kháng đòn nữa.

"Cha bảo con viết giấy kiểm điểm, con viết cho cha những kí hiệu im lặng tuyệt đối này làm gì?"

"Cha lật tới tờ cuối cùng sẽ biết không phải sao?."

Kim Tuấn Miên dùng tốc độ nhanh nhất lật tới tờ cuối cùng, mặt giấy vừa vặn viết tám chữ to -- 'chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền'.

(*): truyền bá ý nghĩ kiến thức qua lời nói.

"Rất tiếc, cha không thể 'hiểu ngầm', con vẫn nên dùng tới 'ngôn truyền' cho cha đi!"

"Cha, cha xem mặt trái của tờ giấy cuối cùng đi." Khả Khả dường như đã sớm dự liệu được hắn sẽ nói vậy, nên giúp một tay.

"Xoạt --" tờ giấy được lật qua, tám chữ to đột nhiên đập thẳng vào tầm mắt -- kẻ không hiểu, chính là heo.

Xem xong, Kim Tuấn Miên cảm thấy một dòng nhiệt nóng xông thẳng từ dưới lên trên, hắn có một loại kích động thật muốn hộc máu.

Chap 246. Tự nhiên chen ngang

Trương Nghệ Hưng bê một nồi sủi cảo tôm hấp đi vào phòng ăn, thấy gương mặt buồn bực của Kim Tuấn Miên, hậm hực hỏi: "Thế nào? Bị hai tiểu quỷ đánh bại rồi hả."

"Anh đang suy nghĩ xem có cách nào đưa hai tiểu quỷ này đến hành tinh khác không, để chúng nó ở địa cầu, quá nguy hại cho loài người." Kim Tuấn Miên nghiêm trang nói.

"Hành tinh khác?" Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, "Cha, cha, hành tinh khác ở đâu vậy? Ở đó rất vui sao?" Trong đôi con ngươi của ô bé lóe ra tia sáng ngời, gương mặt rất hưng phấn.

"Hành tinh khác là một nơi xa vô cùng. Được rồi! Trước khi ăn cơm nên làm gì hả?" Trương Nghệ Hưng ôm Nhạc Nhạc xuống khỏi ghế.

"Trước khi ăn cơm phải rửa tay!" Hai tiểu ác ma trăm miệng một lời, bọn chúng vén tay áo, đi tới phòng bếp.

Lúc này, tiếng nhạc chuông bất ngờ vang lên.

Kim Tuấn Miên cầm điện thoại di động lên, lập tức nối, "Gì đây? Tôi còn phải chăm sóc vợ con, có chuyện gì nói mau, có đánh rắm cũng đánh nhanh chút."

"Cậu có vợ và con trẻ thì ngon lắm à, tôi đã 'ăn' xong người là ứng cử viên nhậm chức 'vợ' của tôi rồi, tương lai sẽ sinh chục đứa..." Phác Xán Liệt đắc ý nói, lại bị Kim Tuấn Miên cắt đứt.

"Chúng tôi trọng chất không trọng lượng." Kim Tuấn Miên lớn tiếng hỏi: "Không phải cậu gọi tới chỉ để hàn huyên đấy chứ, hay là gọi điện thoại tới để khoe khoang cậu đã có ứng cử viên dự tuyển cho chức vụ 'vợ tương lai'?"

"Không phải!" Phác Xán Liệt thu hồi giọng điệu bất cần đời, nghiêm túc nói: "Trương An Mạn vượt ngục rồi."

Đôi mắt Kim Tuấn Miên dần dần đông kết thành một làn sương lạnh, giọng trầm thấp hỏi: "Hồi nào?."

"Vừa mới xảy ra. Cậu và Nghệ Hưng phải cẩn thận chút, Ngô Diệc Phàm đã biết rồi, cậu ta sẽ phái người tới bảo vệ các cậu." Phác Xán Liệt suy tư hồi lâu, chợt nhớ, "Đúng rồi, đừng nói cho Nghệ Hưng biết, tránh để cậu ấy lo lắng."

"Tôi biết rồi." Việc Phác Xán Liệt quan tâm Trương Nghệ Hưng làm Kim Tuấn Miên cực kỳ khó chịu, lầm bầm một câu, "Cậu nên quan tâm nhiều hơn tới chàng trai nhỏ của chính mình đi!"

Vừa nói xong, Kim Tuấn Miên căm giận ngắt điện thoại.

Trương Nghệ Hưng vừa ra khỏi phòng bếp, thấy vẻ mặt ủ dột của Kim Tuấn Miên, hỏi: "Gì vậy anh?"

"Không có gì" Gương mặt Kim Tuấn Miên lập tức hé ra nụ cười nhẹ, che giấu nỗi lo lắng nơi đáy lòng, tìm cách tránh né đề tài, "Phác Xán Liệt nói muốn sinh một chục đứa."

"Cái gì? Anh ấy muốn sinh nhiều em bé như vậy ư, hông của anh ấy liệu có bị đứt không đây?" Đôi mắt trong trẻo chợt xoay chuyển, "Tuấn Miên, mấy liều thuốc như dâm dương hoắc, dương khởi thạch, tiên mao, rau hẹ tử, dê hồng thiên... Vẫn còn chứ? Có lẽ anh ấy cần dùng đó."

Thật may là Phác Xán Liệt không có ở đây, nếu nghe được những lời này, hắn không sôi máu mới là lạ.

"Ba, dâm dương hoắc, dương khởi thạch, tiên mao, rau hẹ tử, dê hồng thiên... đó là cái gì vậy?" Nhạc Nhạc kéo kéo ống tay áo của Trương Nghệ Hưng, ánh mắt khác lạ, lộ ra vẻ rất muốn học hỏi điều mới mẻ.

Trương Nghệ Hưng gắp một cái sủi cảo tôm trong suốt vào chén nhỏ của hai đứa nhóc, "Ờ... Đấy là những lọai thuốc chú Phác cần phải uống."

"A ~~~" Nhạc Nhạc sâu xa gật đầu, "Hiểu rồi!" Cô bé quay đầu nhìn Khả Khả lộ ra nụ cười tà ác.

Hai tiểu ác ma đều ngầm hiểu trong lòng đối phương đang suy tính điều gì.

----

Mặc dù Trương Nghệ Hưng đã đáp ứng chuyện giải phẫu, nhưng cậu không muốn nằm viện sớm như vậy, trước kì giải phẫu. Phương Đình đồng ý việc cậu mỗi ngày tới bệnh viện làm chút kiểm tra cần thiết, những thời gian khác có thể trở về nhà.

Trương Nghệ Hưng xuống xe, đi tới khoa giải phẫu thần kinh của bệnh viện Phương Thị.

Lúc ngang qua một cánh cửa nhỏ, một bóng hình màu đen đột nhiên lao ra --

Trương Nghệ Hưng cảm thấy thắt lưng mình bị một lực mạnh giữ chặt, "Ưm..." Một chiếc khăn lông ẩm ướt bịt chặt mũi miệng của cậu, mùi hương gay gắt xông thẳng vào mũi, rút vào trong phổi.

Cậu cảm giác ý thức mình càng ngày càng chìm xuống, trước khi hôn mê, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy một đôi mắt giận dữ phẫn nộ.

----

"Cái gì?!!" Kim Tuấn Miên không để ý mình đang ở trong cuộc họp, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới. Rống to vào điện thoại di động, "Nhiều người âm thầm bảo vệ Nghệ Hưng như vậy, mà lại để mất dấu cậu ấy? Đám người kia không biết làm ăn kiểu gì, mắt mọc trên đỉnh đầu sao?"

Ngô Diệc Phàm kéo điện thoại di động ra xa chút, "Đừng gấp, tôi đã phái người đi tìm rồi."

"Chắc chắn là Trương An Mạn làm, không cần tìm, cô ta sẽ tự động tìm tới cửa thôi." Trong đôi mắt tối tăm của Kim Tuấn Miên bật ra luồng khí lạnh băng, lóe ra ánh lạnh sắc bén.

Khí tức thô bạo của Kim Tuấn Miên, cùng với tính cách quỷ mị thâm sâu, trong nháy mắt khiến không khí phòng họp trở nên đông cứng. Tất cả mọi người trong hội trường đều nín thở trầm ngâm, lo lắng đề phòng, rất sợ một động tác nhỏ của chính mình sẽ hấp dẫn tới sự chú ý của Kim Tuấn Miên, sau đó sẽ thành đối tượng bị oanh tạc.

"Lập tức đến phòng làm việc của tôi!" Kim Tuấn Miên rống xong, vung tay lên, ném điện thoại vào vách tường --

"Bốp --" một tiếng, chiếc điện thoại di động bể tan tành, sống thọ và chết tại nhà.

Quản lý cao cấp của công ty thở ra một hơi, vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, may mắn chỉ là chiếc điện thoại di động, chứ không phải bản thân họ.

Đôi mắt chim ưng của Kim Tuấn Miên đảo qua, "Các anh còn ở đây làm gì? Còn không mau cút đi!"

Lời này vừa ra, mọi người rối rít cầm lên giấy tờ, chân như được bôi dầu nhanh chóng chạy khỏi. Giống như những thước phim quay nhanh trong ống kính, chỉ chớp mắt, cả gian phòng làm việc chẳng còn nửa bóng người nào.

"Kim Tuấn Miên, chuyện này là sao?" Phác Xán Liệt xông tới, "Chỉ mới hôm qua thôi, tôi đã báo cho cậu biết chuyện Trương An Mạn vượt ngục rồi, sao cậu chẳng cẩn thận chút nào vậy hả? Giờ Nghệ Hưng đã ở trong tay ả rồi..."

Kim Tuấn Miên vùi đầu mình trong tay, gương mặt tối đen, chợt ngẩng đầu, "Câm miệng đi! Chẳng lẽ tôi không biết mình phải bảo vệ Nghệ Hưng sao?"

Phác Xán Liệt thở dài, "Yên tâm đi, ngày nào Trương An Mạn còn chưa đạt được mục đích của mình, Nghệ Hưng vẫn sẽ an toàn."

Đột nhiên, điện thoại bàn réo chuông --

Ánh mắt Kim Tuấn Miên sững lại, cầm điện thoại lên, lạnh lùng giận dữ khạc ra ba chữ: "Trương An Mạn --"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro