Chap 235 + 236

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 235. Bán bong bóng

Nhạc Nhạc quay người về phía phát ra âm thanh --

Một anh trai, trong đôi mắt trong veo như nước phát ra ánh nhìn như đưa đám, chiếc khăn quàng đan tay mang nhiều màu sắc quấn quanh đôi má trắng trẻo giúp cậu có vẻ càng thêm dí dỏm đáng yêu. Trên mặt của cậu có hai má lúm đồng tiền thật sâu, chỉ cần miệng hơi nhíu một cái, nó sẽ nổi lên thật rõ.

"Anh ơi, sao anh lại thở dài thế?" Nhạc Nhạc đi tới.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bé bên cạnh, da thịt trắng nõn như nước, trên đôi mắt sáng ngời như bảo thạch là hàng lông mi dày như bàn chải, trông cô bé như một con búp bê.

"Tại vì anh phải bán được những sản phẩm này..." Biện Bạch Hiền chỉ chỉ chiếc túi lớn bên cạnh, bên trong là từng hàng hộp được sắp xếp thật chỉnh tề.

Biện Bạch Hiền là nhân viên bị sa thải chuyên nghiệp, lúc vừa tốt nghiệp, đi làm kế toán, kết quả ngay ngày đầu tiên cậu làm rối các tài liệu quan trọng, sau đó bị xa thải. Tiếp đến, cậu lại nghe theo lệnh triệu tập đi làm thư ký, ngày đầu tiên đưa cà phê cho ông chủ, cậu lại trực tiệp dội nó vào người hắn, còn không may dội ngay trên đũng quần... Cậu bất khuất không chịu bỏ cuộc, tiếp tục tìm việc, cái công việc làm nhân viên tiếp thị này, không biết là lần đi làm thứ ba mươi hay ba mươi mốt rồi đây.

Nhưng, mắt thấy ngày cuối tháng sắp đến mà cậu vẫn chưa bán được hộp nào, cứ như vậy, tháng này đừng nói đến tiền thưởng, nhất định ngay cả tiền lương căn bản cũng không có, lập tức sắp xếp hành lí, cuốn gói về nhà.

"Anh ơi, vật trong hộp là gì thế ạ? Có ăn được không?"

"Cái này..." Mặt Biện Bạch Hiền ửng hồng, đến hiện giờ cậu vẫn chưa vượt qua được chướng ngại trong lòng khi phải đi đẩy mạnh tiêu thụ vật đó.

Khả Khả đã thừa dịp Biện Bạch Hiền không chú ý, len lén mở ra một hộp, bên trong có một đống bao nhỏ, hắn mở miệng một bao, "Anh ơi, bong bóng này có thể bán khá được trong nhà trẻ đấy." Khả Khả lật trái lật phải đánh giá 'quả bong bóng' mềm mại trong tay, "Cái bong bóng này sao là lạ, miệng lớn như vầy, không dễ thổi hơi đâu!"

Biện Bạch Hiền nhanh chóng đoạt lại 'bong bóng' trong tay Khả Khả, cũng may là không bị mọi người xung quanh nhìn thấy, "Em nhỏ à, cái này là... 'bong bóng' dành cho người lớn chơi!"

'Bong bóng' dành cho người lớn? Một cách biểu đạt uyển chuyển cỡ nào, dù gì cũng không thể nói cho mấy em nhỏ này biết được rằng đây chính là bao cao su.

"Anh, anh có thể gọi chúng em là Khả Khả, Nhạc Nhạc!" Nhạc Nhạc vô cùng thích anh trai 'xinh đẹp' có đôi má lúm đồng tiền này, cô bé lắc lắc cánh tay của Khả Khả, "Anh hai, không phải anh rất lợi hại sao! Mau giúp anh ấy bán hết bong bóng đi!"

"Cái này..." Khả Khả gãi đầu bức tóc, ngước đầu lên, ánh mắt vừa khéo rơi vào một bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt màu đen của nhóc chớp qua một tia giảo hoạt, cười, "Nhạc Nhạc, em xem! Đó là ai?"

Nhạc Nhạc nhìn theo ngón tay Khả Khả, nhìn về phía cửa khách sạn đối diện, Phác Xán Liệt mặc bộ đồ vest màu xám, dáng người thẳng đứng, mái tóc đen nhánh sáng bóng làm hắn thêm phần chững chạc phóng khoáng. Hắn đang ôm một cô gái xinh đẹp bước xuống từ trong xe thể thao.

"Này, đó không phải là ông Phác sao!" Đôi mắt Nhạc Nhạc ánh lên một tia nghi ngờ, "Tóc của chú ấy sao lại như cũ rồi, Khả Khả, có phải thuốc của anh bị mất hiệu lực rồi không?"

Đôi mắt đen của Khả Khả nhìn chằm chằm vào tóc hắn, "Thuốc của anh chắc chắn sẽ không mất hiệu lực, chắc là chú ấy mang tóc giả."

"Khả Khả, chúng ta bán những quả 'bong bóng' này cho ông Phác đi, được không?" Nhạc Nhạc đề nghị.

Khả Khả ngước cằm lên, đôi mắt biến đổi, "Có thể làm vậy!"

Hai tiểu ác ma kéo tay Biện Bạch Hiền chạy thẳng tới khách sạn.

Khi hai đứa nhóc đi tới đại sảnh, Phác Xán Liệt đã ôm người đẹp đầy phấn son đi vào trong.

Nhạc Nhạc nhón chân lên, nở một nụ cười ngây thơ với cô tiếp tân, "Chị ơi, người mới vừa vào là cha của em, chị có thể đưa chìa khóa phòng của cha cho em không?"

Nghe được giọng nói ngây thơ phát ra một tiếng 'chị', lòng của cô tiếp tân bỗng ấm áp, "Em nhỏ à, bởi vì có quy định, nên chị không thể đưa chìa khóa cho em được."

"Ô oa, ô oa..." Nhạc Nhạc cũng không biết hôm nay là lần thứ mấy giả khóc rồi, dù sao cũng đã thành thói quen, nói khóc là khóc. Cô bé dùng đôi tay lau mắt, "Người đó là cha của em, cha có người phụ nữ khác, muốn vứt bỏ em và anh hai còn có cả ba nữa... hu hu... Ba, sau này cha không còn quan tâm ba chúng ta nữa rồi, chúng ta nên làm gì đây?"

Nhạc Nhạc nhìn lén từ giữa kẽ tay, thấy sắc mặt của cô tiếp tân có chút rung động, lại chơi liều thêm một chút, "Chị xem!" Nhạc Nhạc lấy tất cả các hộp lớn nhỏ trong túi xách Biện Bạch Hiền ra, "Ba đã mang theo tất cả các tín vật đính ước mà cha đã từng cho, hôm nay nhất định phải có một cái kết!"

Khả Khả lập tức kéo Biện Bạch Hiền với vẻ mặt kinh ngạc qua, ép người cậu xuống, ba người cùng ôm nhau 'khóc rống'.

Biện Bạch Hiền kềm chế nhìn hai đứa trẻ 'quỷ quái' này, nhỏ giọng hỏi: "Các em đang làm gì thế?"

"Bớt sàm ngôn đi, nếu muốn bán được 'bong bóng', anh phải cố gắng giả khóc đi!" Khả Khả ra một chỉ thị đúng đắn.

"Được rồi, được rồi!" Cô tiếp tân cũng đã làm vợ làm mẹ người ta, nhìn ba người gào khóc trước mặt, vẫn còn chút đành lòng "Đây là chìa khóa phòng 1069!"

Khả Khả nhón chân lên cầm lấy chìa khóa, sau đó dắt tay Nhạc Nhạc chạy như điên.

Biện Bạch Hiền móc ra một hộp 'bong bóng' đưa cho cô tiếp tân "Cám ơn..." Mới vừa nói xong, cậu lập tức bị Nhạc Nhạc túm đi.

"Không cần, không cần khách sáo, đây là tín vật đính ước giữa cậu và chồng mà..." Lúc tiếp tân thấy rõ bìa bên ngoài, mấy âm điệu cuối cùng cũng biến hóa, mặt của cô rất nhanh đỏ thẫm.

Khi ba người tay trong tay đi tới phòng 1069, đã mệt tới mức thở hổn hển.

Tay Biện Bạch Hiền vừa mới duỗi ra định nhấn chuông cửa, lập tức bị Khả Khả kéo xuống, "Nếu cần nhấn chuông cửa, thì cần chi phải 'trăm cay nghìn đắng' chịu cực khổ mệt nhọc để lấy chìa khóa?" Khả Khả dương dương tự đắc giơ cái thẻ từ trong tay.

Chap 236. Nghe lén rình coi

Thẻ từ phớt qua, phát ra âm thanh "tích tích".

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra.

Khả Khả dẫn đầu vào, không thấy bóng người, phất tay một cái với Nhạc Nhạc và Biện Bạch Hiền, "Vào đi!"

"Này... Làm vậy có được không?" Biện Bạch Hiền sợ hãi đứng ở cửa ra vào, bắt đầu đánh trống rút quân.

"Không muốn bị sa thải lần nữa, thì mau dũng cảm tiến tới đi!" Nhạc Nhạc kiên quyết kéo Biện Bạch Hiền vào.

Phòng dành cho tổng thống thật tốt, tiếng động ở cửa lớn như vậy mà người phòng ngủ chính vẫn không nghe được.

Ba cái đầu nghía vào cửa, vểnh tai lắng nghe động tĩnh thật nhỏ bên trong --

"Rào -- rào --" phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

"Liệt ~~~" một âm thanh nũng nịu uốn éo bật ra từ miệng cô gái. Người phụ nữ bước ra khỏi phòng tắm.

Da thịt mềm mại, ửng hồng vì nước ấm, toàn thân cô được bao bọc bởi một chiếc khăn tắm ngắn cũn đến không thể ngắn hơn, làm lộ ra cặp đùi đẹp thon dài. Trên da thịt trắng nõn là những giọt nước tinh khiết, chầm chậm lăn xuống từ giữa cổ và gáy, lướt qua xương quai xanh, chảy dọc xuống, theo rãnh ngực thật sâu, biến mất vào khăn tắm.

Phác Xán Liệt thấy một bức họa mỹ nhân tắm đẹp đến thế, hầu kết chợt chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Hôm nay hắn bị một đả kích lớn, đích thực cần phát tiết nhiều một chút, về tới công ty, không ngờ vừa đúng gặp phải cô ca sĩ tép riu hạng ba, Tiếu Điềm Điềm đã tìm hắn n lần rồi, nhưng Phác Xán Liệt không có hứng thú với cô ta, hôm nay thuần túy là vì phát tiết lửa giận.

Tiếu Điềm Điềm chầm chậm đi về phía Phác Xán Liệt, kéo kéo áo choàng tắm, lộ ra một chiếc áo lót viền tơ màu đen, "Liệt, anh thích không? Em đã chọn lựa thật kĩ đó!"

Mắt Phác Xán Liệt hiện lên ý cười châm biếm, không nói nhiều, tiện tay kéo cô xuống, ôm cô vào lòng, "Bớt nói, làm nhiều đi!"

"Được!" Tiếu Điềm Điềm đá lông nheo với Phác Xán Liệt, "Người ta nhất định sẽ làm việc thật nhiều!"

Ngón tay thon thon cởi ra một nút rồi một nút áo sơ mi của Phác Xán Liệt, sau đó vuốt ve đường vân da rõ ràng trên lồng ngực, cúi người xuống, hôn nhẹ vào người hắn.

Bàn tay Phác Xán Liệt tuần tra tới lui trên da thịt trắng nõn lộ liễu, một bàn tay chạy tới sau lưng cô, ngón tay khẽ cong lại, chiếc áo lót viền tơ màu đen rơi xuống. Bàn tay hắn đặt vào phần đẫy đà cao vút, tùy ý nắn bóp, nặng nề vân vân nụ hoa đỏ thẫm phong trần.

"A..." Tiếu Điềm Điềm ngửa đầu, vì bị đau mà thét lên. Nhưng, vẫn kiều mỵ nói: "Liệt, em vẫn muốn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa"

"Yên tâm đi, tôi sẽ cho em thật nhiều!"

Giọng điệu đục ngầu truyền vào lỗ tai Tiếu Điềm Điềm, giống như mị dược làm toàn thân cô cảm thấy nóng bỏng khó nhịn.

----

"Khả Khả, có phải ông Phác đang bắt nạt người phụ nữ kia không! Cô ấy thật sự rất đau đớn!" Lúc nói chuyện, lỗ tai Nhạc Nhạc vẫn dính sát cửa.

Khả Khả lắc đầu một cái, "Anh lại cảm giác như dì kia là chủ nợ của ông Phác, không ngừng đòi ông Phác cho nhiều hơn."

Biện Bạch Hiền chỉ nghe âm thanh yêu kiều phóng khoáng truyền tới từ bên trong. mặt đã đỏ tới mang tai rồi, mặc dù cậu bán bao cao su, nhưng cậu chưa từng có kinh nghiệm, hoặc lắng nghe qua hiện trường hoan ái. Tuy có xấu hổ, nhưng vẫn tò mò, vểnh tai nghe xem bên trong phát ra âm thanh gì.

"Anh, anh biết ông Phác và dì bên trong đang làm gì không?"

Biện Bạch Hiền khó xử cau chặt chân mày, cậu cảm thấy mình không thể phá hoại đóa hoa của tổ quốc, hàm hồ nói: "Linh hồn và tâm linh của bọn họ đang trao đổi."

Biện Bạch Hiền là một chàng trai truyền thống, tình dục vốn vô cùng thần thánh, đó phải là loại thăng hoa trong tình yêu của một đôi tình nhân.

"Khả Khả, chúng ta cũng thử trao đổi linh hồn với nhau một lần đi!" Nhạc Nhạc lôi kéo Khả Khả, kích động nói.

"Không được! Không được!" Biện Bạch Hiền ngược lại bị Nhạc Nhạc làm cho dở khóc dở cười, nghĩ sâu tính kỹ nói: "Nhạc Nhạc, loại 'trao đổi linh hồn' này em phải làm cùng với chồng em, trao đổi nhiều, trời cao sẽ ban cho em một bé cưng."

Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt ngây thơ, "Vậy em và Khả Khả cũng là do cha cùng mẹ trao đổi nhiều, nên mới có chúng em sao?"

Biện Bạch Hiền nặng nề gật gật đầu

"Thật tò mò, ông Phác trao đổi linh hồn với dì kia như thế nào nhỉ?" Nhạc Nhạc than thở một tiếng, "Đáng tiếc, cách một cánh cửa, chẳng nhìn được gì."

"Hừ --" cũng tò mò như em gái, Khả Khả thở dài một tiếng, tay đã đặt trên nắm cửa, mở ra --

Bên trong, rèm cửa sổ bị kéo chặt, chung quanh phòng đốt đầy nến, tỏa ra mùi thơm nồng thoang thoảng, kèm theo là không khí nóng bức.

Trong ánh sáng mờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai thân thể trần trụi đang dính chặt vào nhau.

"Anh ơi, trao đổi linh hồn cần phải cởi sạch quần áo sao?" Nhạc Nhạc bức đầu, không hiểu hỏi.

"À..." Biện Bạch Hiền không biết trả lời thế nào, lập tức đóng cửa lại, "Trẻ con không thể nhìn!"

----

"Liệt... Em không chịu nổi... Cho em..." Tiếu Điềm Điềm khó chịu giãy dụa thân thể, cảm giác hư không như sắp xé rách cô.

Phác Xán Liệt thở ra luồng khí nóng ẩm "Được! Tôi cho em!" Hắn đứng dậy, cởi xuống tất cả trói buộc trên người mình, phần nóng rực đã sớm vận sức chờ phát động.

"Áo mưa! Liệt, anh có không?"

"Lúc nào rồi mà còn quan tâm cái đó!" Giọng của Phác Xán Liệt lộ ra sự đè nén, bất mãn mở miệng.

"Cái này... Hiện giờ đang là giai đoạn nguy hiểm của em, ngộ nhỡ có đứa bé thì sao?" Tiếu Điềm Điềm nháy đôi mắt trong suốt nhìn hắn.

----

"Anh, em không thể nhìn! Nhưng anh đã không còn là trẻ con rồi, vậy có phải anh có thể nhìn không?"

Biện Bạch Hiền bị lời nói vô tư của Nhạc Nhạc làm cho sững sờ gật đầu một cái.

"Vậy thì tốt!" Nhạc Nhạc nhếch miệng, hé ra một nụ cười mỉm thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro