Chap 233 + 234

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 233. Tiểu quỷ vô địch

Trương Nghệ Hưng lạnh lùng liếc hắn một cái, "Yên tâm, tuyệt đối không có khả năng này, anh ấy chẳng sinh ra được đứa bé nào đâu. Nếu sinh được, ngược lại, anh ấy có thể trình lên chính phủ, thông báo ghi tên vào sổ kỉ lục Guinness, và giới nghiên cứu y học."

"Hả..." Đầu Kim Tuấn Miên bỗng rơi xuống một giọt mồ hôi, im lặng.

Hiện giờ hắn đã biết rõ, tại sao lòng dạ hai đứa nhóc này lại ác độc như thế, gien ác ma cũng không phải đến từ cha.

"Nghệ Hưng, sao em không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tìm anh làm gì?" Kim Tuấn Miên bày ra tư thái của một người đàn ông tốt.

Trương Nghệ Hưng mở túi xách, lấy ra một phong thư từ bên trong, "Đây là thư từ chức của em, xin lỗi, em không thể đảm nhiệm chức nhà thiết kế chính của Mlonch được."

Kim Tuấn Miên nhận lấy phong thư màu trắng trong tay cậu, "Được!"

"Anh..." Trương Nghệ Hưng không ngờ Kim Tuấn Miên lại đáp ứng bình thản đến vậy.

"Bây giờ dưỡng bệnh quan trọng hơn, về phần..." Phong thư trong tay hắn từ từ bị xé.

"Nè! Anh làm gì vậy?" Trương Nghệ Hưng cũng biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu mà.

Kim Tuấn Miên xé nát tờ giấy rồi ném lên không trung, như hất bông tuyết vậy, nó bay lượn thoải mái múa múa trên không trung.

"Mlonch vốn là lấy tên em để đăng kí."

Chân mày Trương Nghệ Hưng khẽ chau chặt, "Cái gì? Anh lại tự ý..." Cậu cầm gối ôm lên, ném về phía hắn.

Kim Tuấn Miên không lo lắng, đứng tại chỗ, duỗi tay ra, gối ôm ném về phía hắn, vững vàng bị hắn chụp lại trong tay.

"Woa wa --"

Giọng trẻ con ngây thơ, lộ ra một phần phấn khích.

Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng ngừng đùa giỡn nhau, quay đầu nhìn về phía bàn làm việc của hắn --

Một khung cảnh hỗn độn.

Từng tập giấy tờ bị mở ra, ném xuống trên mặt đất một cách hỗn độn. Giấy giấy tờ bóng loáng bừa bãi nằm trên bàn làm việc, xếp thành từng tầng thật dày. Hai đứa nhóc đứng trên bàn, học cách Kim Tuấn Miên xé giấy, sau đó ném lên không trung.

Nhạc Nhạc ném những mảnh vụn trong tay lên không trung, kích động nói: "Khả Khả! Nhìn nè nhìn nè, bông tuyết của em lớn hơn anh."

Sắc mặt hắn dần dần trầm xuống, đông cứng thành một làn sương lạnh, chậm rãi nói: "Những giấy tờ này anh đã kí tên xong rồi đấy."

"Ai bảo anh không làm gương tốt cho các con!" Trương Nghệ Hưng có chút hả hê phấn khích, sau đó lập tức trừng mắt, "Hai đứa xuống ngay cho ba, đứng trên bàn rất nguy hiểm! Còn nữa, đây là giấy tờ của cha, sao các con lại xé?"

Hai tiểu ác ma trước tiên sửng sốt, sau đó ấm ức bò xuống bàn.

Nhạc Nhạc cong lên đôi môi mềm mại, trên gương mặt trắng hồng hào bày ra biểu cảm uất ức, "Cha cũng đâu nói giấy này không thể xé." Giọng điệu mềm mại uất ức, giống như chỉ một giấy nữa thôi, nước mắt sẽ lập tức trào ra.

Kim Tuấn Miên đối với chiêu này của Nhạc Nhạc không hề có lực chống đỡ, hắn đi về phía trước, vung tay lên, quét những tờ giấy trên bàn xuống đất, "Khả Khả, Nhạc Nhạc, các con cứ từ từ chơi, muốn xé thế nào cũng được!"

"Nè! Anh không thể nuông chiều dung túng các con thế được!" Trương Nghệ Hưng lập tức phản đối.

"Có máy cắt giấy chạy bằng sức người, tại sao lại không được dùng?" Kim Tuấn Miên nháy mắt mấy cái về phía cậu, lôi cậu ra ngoài.

"Làm gì? Anh đưa em đi đâu?"

Kim Tuấn Miên thở dài một tiếng, "Các giấy tờ anh kí tên sẵn vốn phải lập tức ban hành xuống các chi nhánh. Bây giờ giấy tờ đã bị phá hủy rồi, liệu có nên đi sao chép lại không đây."

"Chuyện này liên quan gì tới em? Không phải anh đã có nữ thư ký xinh đẹp rồi sao!"

Kim Tuấn Miên nghe trong giọng điệu Trương Nghệ Hưng thế nào lại có chút vị chua, "Được rồi, ngày mai anh sẽ đổi ngay một thư ký nam! Không được! Ngộ nhỡ sau khi đổi em lại nghĩ anh có ý với hắn thì phải làm sao đây?"

"Cái gì?"

Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Trương Nghệ Hưng vẫn bị hắn kéo ra ngoài, ngoài miệng thì tâm không cam lòng không nguyện giúp hắn sao chép lại giấy tờ, nhưng vì có thể ở bên hắn, thâm tâm cậu rất ngọt ngào.

Khi bọn hắn in xong tất cả giấy tờ, lúc đi vào văn phòng tổng giám đốc, một mùi khói gay gắt truyền tới.

"Bộp --" xấp giấy tờ thật dầy trong tay rơi xuống đất.

"Cháy rồi, cháy rồi..." Trương Nghệ Hưng bịt mũi, hốt hoảng kêu to, "Tuấn Miên! Khả Khả, Nhạc Nhạc, còn ở bên trong..."

"Không sao, không sao đâu!" Chân mày rậm như mực của Kim Tuấn Miên nhíu chặt, hắn đỡ lấy Trương Nghệ Hưng đang lung lay như sắp ngã xuống, an ủi cậu, "Nghệ Hưng, có anh ở đây, sẽ không sao đâu, em đi xuống trước đi, được chứ?"

"Không! Em muốn ở bên Khả Khả, Nhạc Nhạc..." Trương Nghệ Hưng níu chặt cánh tay của hắn, "Em cũng muốn ở bên anh."

Kim Tuấn Miên thấy ánh nhìn kiên quyết trong mắt cậu, không phản đối nữa, hắn biết lấy tính khí bướng bỉnh của Trương Nghệ Hưng, thì dù thái độ của hắn có kiên quyết đến cỡ nào cũng vô ích. Đầu tiên, hắn nhấn chuông báo động, sau đó xoay người giơ chân đá, dùng sức đá văng cửa --

Một đợt khói mù đen kịt nhào tới, trong làn khói dày đặc loáng thoáng có thể thấy được hai thân hình nhỏ xíu, đang chạy loanh quanh bên ngọn lửa.

"Khả Khả, Nhạc Nhạc!" Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng lo lắng chạy vọt tới.

Cước bộ gấp loạn chạy ào vào trong, đột nhiên ngừng lại trước mặt hai tiểu ác ma. Mặt hai đứa nhóc đầy tro bụi, đôi mắt sáng ngời như ánh sao đêm lóe lên, đứng nhìn cha và ba đang hốt hoảng, cầm cánh gà đã nướng chín, "Cha, ba, hai người cũng muốn nếm thử sao?"

Khả Khả thấy lửa sắp tắt, lập tức lấy thêm giấy giấy tờ, bỏ vào, "Cha, đốt cái này vệ sinh hơn đốt than nha!"

"..." Kim Tuấn Miên có loại kích động muốn trào máu.

"Khả Khả, Nhạc Nhạc! Ai cho phép các con ở trong phòng làm việc của cha chơi lửa hả!" Trương Nghệ Hưng chống nạnh, tức giận rống to với hai tiểu ác ma.

Nhạc Nhạc ăn một miếng cánh gà đã được nướng đến độ xốp mềm, "Chúng con đâu có chơi với lửa, chúng con đang nướng đồ ăn mà."

"Mấy tờ giấy này dù sao cũng phải bỏ, làm vậy thì có thể tái chế một chút, con đang tiết kiệm nhiên liệu đấy chứ." Khả Khả nói đạo lý rõ ràng.

Chap 234. Rời nhà trốn đi

"Nghệ Hưng, bớt giận nào!" Kim Tuấn Miên không đau lòng chuyện sàn nhà nhập khẩu chỉ mới vừa lót xong đã bị cháy, ngược lại, hắn lo lắng cho sức khỏe của Trương Nghệ Hưng, giờ hắn mới hiểu được, Trương Nghệ Hưng chăm sóc hai tiểu ác ma này không dễ dàng đến cỡ nào.

Trương Nghệ Hưng phất tay một cái, "Sao nhiều khói vậy?"

"Khả Khả thả một viên đạn mù vào, nói làm vậy mới có vị tinh túy." Nhạc Nhạc thành thật khai báo.

"Rất tinh túy đúng không!" Trương Nghệ Hưng giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, "Xem hôm nay ba dạy dỗ các con thế nào!" Tay của cậu vỗ vỗ người Kim Tuấn Miên.

"Gì?" Kim Tuấn Miên không hiểu ý cậu.

"Dây nịt!" Trong đôi con ngươi trong trẻo thắp lên lửa giận.

"À!" Kim Tuấn Miên cúi đầu, vừa định cởi bỏ dây nịt, chợt ngẩng đầu, "Nghệ Hưng, anh cởi dây nịt đưa cho em, vậy quần anh thì sao?"

Trương Nghệ Hưng không nhịn được trừng mắt liếc hắn, "Anh không tự mình giữ quần được ư!"

"Chạy mau!" Hai tiểu ác ma thấy núi lửa trên đầu ba sắp bùng phát, lập tức co cẳng chạy.

"Không cho phép chạy! Lại đây!" Uy nghiêm của Trương Nghệ Hưng đủ lực đàn áp hai tiểu ma đầu này.

Một tiếng rống to khiến Khả Khả Nhạc Nhạc ngừng lại, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Trương Nghệ Hưng, mở hai bàn tay mịn màng của mình ra.

"Ba..." Nhạc Nhạc bĩu môi, dáng vẻ đáng thương lã chã chực khóc, "Ba, có thể xuống tay nhẹ chút không, sau khi con trưởng thành vẫn còn phải lập gia đình, lỡ bị ba đánh cho tàn phế, không ai thèm lấy thì sao?"

"Vậy cả đời con ở trong khuê phòng cũng được!" Trương Nghệ Hưng vung dây thật cao, dùng sức đánh xuống --

Nhạc Nhạc nhắm chặt mắt, ngậm thật chặt hàm răng, đầu quay về bên cạnh.

"Chát, chát --" một trận đau đớn tê tâm thấu xương tràn tới bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc, nước mắt đảo quanh nơi đáy mắt, nhưng Nhạc Nhạc vẫn không kêu đau.

"Ba!" Một bàn tay nhỏ bé khác ngăn lại Trương Nghệ Hưng, Khả Khả ngẩng đầu, "Ba, con là anh hai, em gái là bị con dạy hư, muốn đánh, ba đánh con đi."

Trương Nghệ Hưng hậm hực nói: "Con cho rằng con có thể chạy thoát ư? Đứng qua một bên, chưa đến phiên con đâu!"

"Nghệ Hưng, đủ rồi!" Kim Tuấn Miên tiến lên ngăn cản, giữ tay cậu lại, "Em xem đi, tay em cũng đỏ rồi."

"Vậy anh đánh đi!" Trương Nghệ Hưng tức giận lườm hắn một cái, "Dạy con không tốt, là lỗi của cha!"

"Anh mới vừa nhậm chức, vẫn còn trong giai đoạn thực tập." Kim Tuấn Miên len lén nhìn Khả Khả, Nhạc Nhạc rồi phất tay một cái, ý bảo hai con đi trước, về phần ba của chúng nó, cứ để cho người làm cha là hắn đây giải quyết.

Tầm mắt trong veo như gió mát của Trương Nghệ Hưng nhìn thẳng vào hắn, "Lúc hai tiểu ác ma này còn nhỏ mà không thể nhúng tay vào dạy bảo, vậy sau khi lớn lên làm thế nào dạy bảo chúng? Anh có biết hai chúng nó thích mềm không thích cứng*?"

(*): mềm ở đây ý chỉ những thứ mềm mại dùng để đánh như dây nịt, bàn tay..., cứng ở đây ý chỉ cây gỗ, thước gỗ... để đánh

"Hai đứa con cứng mềm gì cũng không ăn." Đây là tiếng lòng của Khả Khả, Nhạc Nhạc. Hai đứa nhóc tiếp thụ 'chỉ thị' của cha, thừa dịp Trương Nghệ Hưng không chú ý, cộng thêm được làn khói dầy đặc che chở, lặng lẽ chạy thoát ra ngoài.

"Nghệ Hưng, vấn đề giáo dục con không thể nói hết trong một lần được, chúng ta từ từ bàn bạc kĩ thì tốt hơn."

"Không được! Em muốn đưa các con về Ý."

----

Núp ở bên ngoài cửa phòng làm việc, gương mặt Nhạc Nhạc như đưa đám, nước mắt ào ào chảy xuống, hai mắt khóc đến đỏ hồng, "Anh hai, ba không quan tâm chúng mình nữa rồi ư*?" Giọng nói xen lẫn tiếng khóc làm chua xót lòng người.

(*): ở đây ý chỉ chuyện Trương Nghệ Hưng quyết định đưa hai đứa nhóc về Ý, không cho hai đứa nhóc ở bên cha chúng, tạo nên một gia đình hoàn chỉnh.

Nhạc Nhạc vùi đầu vào trong lòng Khả Khả khóc lớn.

"Nhạc Nhạc, chúng ta dùng phương pháp trốn đi để phản kháng, được chứ?"

"Được!" Nhạc Nhạc gật đầu một cái, vài giọt nước mắt từ trên gương mặt mềm mại lăn xuống .

Hai tiểu ác ma tay trong tay xoay người rời đi.

----

"Không được!" Kim Tuấn Miên vừa mới gặp lại con mình, sao có thể chịu đựng được thêm một lần chia lìa, "Anh còn muốn bồi dưỡng thêm chút tình cảm với Khả Khả, Nhạc Nhạc. Nghệ Hưng, lần sau có thể có từng bước một không? Hai bước một lần thật mệt mỏi."

"Cái gì là từng bước một?"

Kim Tuấn Miên thoáng dừng một chút, bàn tay tự nhiên đặt lên bụng cậu, thận trọng nói chuyện bí mật: "Bé cưng."

"Bé cưng?" Trương Nghệ Hưng thoáng chốc hiểu được, dùng cùi chỏ hung hăng đấm vào lồng ngực hắn, "Cái này em có thể tự khống chế ư, chẳng lẽ anh không có trách nhiệm?"

Kim Tuấn Miên bị đau, che ngực, liên tục xin lỗi, "Thật xin lỗi, lần sau anh không dám nữa."

"Còn có lần sau sao?"

Kim Tuấn Miên ngoài mặt ngoan ngoãn, vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng thì đang nói -- tuyệt đối không có khả năng!

"Khả Khả, Nhạc Nhạc?" Trương Nghệ Hưng nhìn vòng quanh làn khói mù lượn lờ trong phòng làm việc, không phát hiện hai bóng dáng của tiểu ma đầu đâu.

"Chắc là về nhà rồi chứ gì!" Kim Tuấn Miên chấm cái cánh gà nướng còn lại của hai đứa nhỏ vào gia vị, nước sốt, "Nghệ Hưng, em xem này, quả thật mùi vị rất tinh túy, không bằng chúng ta tiếp tục nướng đi!"

Trương Nghệ Hưng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là Kim Tuấn Miên lạnh lùng tàn khốc đó sao? Trong sinh hoạt của hắn lúc nào thì nhiều thêm hai chữ 'tinh túy' rồi?

"Đồ ăn không tốt cho sức khỏe, em không ăn!" Trương Nghệ Hưng cầm cánh gà lên, khẽ mỉm cười với hắn, "Nhưng có thể ở đây nướng, xong rồi nhét vào miệng anh."

----

Hai đứa trẻ chắp tay đi trên đường, dung nhan trắng nõn như hai bé búp bê sứ của hai đứa nhóc mê hoặc người người đi lại trên phố, khiến người khác vô cùng chú ý, người đi đường rối rít dừng bước lại, ngắm nhìn hai đứa trẻ này.

"Nhạc Nhạc, anh cảm thấy chúng ta bây giờ giống như đang đi trong vườn thú ấy." Khả Khả than thở một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhạc.

"Tại sao?"

Đôi mắt tối đen lạnh lùng của Khả Khả quét nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, "Chẳng lẽ em không cảm thấy chúng ta như động vật trong vườn bách thú đang bị mọi người chiêm ngưỡng sao?"

"Ai --" Nhạc Nhạc thở dài một tiếng, "Đây chính là nỗi phiền não của mỹ nhân, quá xinh đẹp cũng là một loại gánh nặng!"

"Ai --" Thứ khiến tiếng thở dài của Nhạc Nhạc càng thêm nổi bật, chính là một tiếng thở dài khác ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro