Cừu Non Bị Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy nay trời cứ mưa hoài. Mà nếu không mang ô thì hơi khốn khổ. Hoseok lo chúa quên ô luôn đây này. Cậu vì đi sớm nên là quên mang theo ô. Nhưng mà mọi hôm trời mưa lâm râm nên là cậu đội mưa về nhà luôn cho nhanh. Chứ Hoseok không thể chờ hết mưa đâu. Vì lâu lắm.

   Hôm nay, từ cũng mưa nữa nè. Lúc nào tan ca cũng là lúc trời đổ mưa. Mà hôm nay, mưa lớn hơn mọi khi. Hoseok cũng như mọi ngày, cậu lại đội mưa về nhà nữa. Tại anh nói anh có việc gấp nên về hơi trễ.

  - Nè, Hoseok, trời mưa to mà cậu không mang ô, tính đội mưa về sao? - Seokjin hỏi.

  - Có sao đâu chứ. Sức khỏe tôi tốt lắm.

  Hoseok nói vậy liền chạy về nhà nhanh nhất có thể. Tắm mưa một chút cũng vui mà. Chứ chờ đợi Yoongi thì lâu lắm.

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

  - Thưa mẹ con mới về.

  Hoseok về nhà với cả thân mình ướt sũng nước mưa. Dù lạnh thật đó nhưng mà cậu cảm thấy vui mà. Nếu có Yoongi, thể nào anh cũng ngăn cản không cho cậu tắm mưa. Thể nào, khi cậu cãi lại, anh sẽ diễn tha một bài văn dong dài nghe nhức cả đầu.

  Cậu bỗng dưng thấy đói đói nên là cậu bước vào bếp và lấy gì đó để mà ăn. Vô tình mẹ của Hoseok thấy cậu đang trong tình trạng toàn thân ướt sũng

  - Hoseok, con tắm mưa sao? Mẹ tưởng con mang ô chứ?

  - Tại con để quên ở nhà

  - Sao con không lấy khăn lau chứ? Lỡ bệnh thì sao?

  - Sức khỏe con rất tốt nên mẹ đừng có lo.

  - mai mẹ về Gwangju có chút việc. Con tự lo cơm nước đi đó.

  - Vâng.

  Hoseok lấy bánh trong tủ lạnh ra, cậu rửa tay và cầm chiếc bánh vừa mới lấy ra và nhai nhồm nhoàm. Hoseok vừa bước ra khỏi bếp là gặp Yoongi rồi.

  - Anh về rồi hả?

  - Vừa mới về. Mà sao em ướt sũng vậy? Em đội mưa hả? Không phải anh đã dặn Thư ký Kim là cho em đi ké ô sao? Cậu ta không làm à? - Yoongi vừa nói vừa đi tìm khăn lau cho cậu.

  - Không có, tại em không muốn làm phiền thư ký Kim nên  em đội mưa về luôn.

  Yoongi thở dài, anh lấy khăn lau tóc cho cậu. Anh nghĩ mình nên sắp xếp công việc của mình. Còn Hoseok, cậu vì không muốn làm phiền ai nên đã đội mưa về luôn.

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

  - Yoonie, mai mẹ em về Gwangju rồi đó.

  - Vậy là được ăn cơm em nấu rồi. Thích ăn cơm Hoseok nấu lắm.

  Yoongi ôm Hoseok từ đằng sau. Cậu đang ngồi chơi laptop thì nói với anh rằng mình sẽ chuẩn bị đủ phần cho bản thân thôi. Còn anh thì cho ra ngoài ăn

  - Nè, chơi xong ván này là đi ngủ cho anh đó.

  - Sắp xong rồi

  Hoseok sau khi chơi xong thì cậu tắt máy đi. Hoseok để nó sang một bên. Yoongi tắt đèn và đi ngủ. Và trước khi đi ngủ cả hai không quên thủ tục mà hai người đã tạo ra : hôn và chúc ngủ ngon đối phương trước khi ngủ..

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

  Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi khiến Hoseok nhức đầu không chịu được. Cậu muốn thức dậy tắt nó. Mà tự nhiên thấy cơ thể không được khỏe cho lắm. Cậu có cảm giác mệt mệt sao sao đó. Cho nên cậu mới gọi Yoongi dậy.

  - Yoongi....

  Nhưng mà anh ngủ say quá, cậu kêu không nghe. Hoseok vì mệt quá nên cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa. Một lúc sau, Yoongi mới thức dậy. Anh ngồi dậy và tắt báo thức. Anh xoay qua nhìn Hoseok, anh định gọi cậu dậy nhưng mà anh thấy cậu trông uể oải quá. Yoongi vuốt tóc lên và anh lấy trán của mình chạm lên trán cậu.

   - Nóng quá. Hôm nay anh sẽ ở nhà chăm sóc em.

   - Nhưng không phải anh nói hôm qua có việc quan trọng sao?

   - Nhưng anh không thể để em ở nhà một mình được. Không phải hôm qua em nói mẹ em về Gwangju vào hôm nay sao?

   Yoongi nhất quyết hôm nay ở nhà chăm sóc cậu. Nếu để cậu một mình ở nhà, thể nào cũng bệnh nặng hơn. Yoongi đánh răng rửa mặt rồi anh bắt tay nấu cháo cho cậu. Anh nghĩ là chỉ cần cho gạo và cho nước nhiều vào là được. Rồi Yoongi để đó vào trong xem Hoseok ra sao

  Khi anh bước vào phòng là thấy Hoseok đang ôm chăn và ánh mắt cậu đang ngước nhìn anh.

  - Này thì tắm mưa. Giờ ốm đó thấy chưa?

  - Tại em không muốn làm phiền Namjoon mà...

  Yoongi vuốt vuốt mái tóc của Hoseok. Một lúc sau, khi cháo chín thì anh múc cho cậu. Yoongi khi thấy nâu cháo do mình nấu thì cảm thấy nó sao sao đó. Nhìn nó cứ nhạt nhẽo làm sao ấy. Nhưng mà nó lấp đầy dạ dày thì cũng được rồi.

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

  - No chưa đó? Ăn cho no rồi uống thuốc.

  - Anh thì sao? - Hoseok thắc mắc nên hỏi. Bởi vì anh đâu biết nấu ăn đâu chứ?

  - Ở nhà còn đồ ăn. Anh làm được. Chỉ là hâm lại thôi

  - Anh có tiền không? - Hoseok tự nhiên hỏi anh.

  - Chi vậy?

  - Đi mua lò vi sóng mới đề phòng rủi ro.

  Yoongi nghe cậu nói vậy thì anh nhìn cậu. Hoseok mỉm cười nhìn anh. Yoongi xoa xoa đầu Hoseok. Sau khi ăn xong, Yoongi bảo Hoseok uống thuốc.

  - Sao em nhìn anh? Còn không mau uống thuốc?

  - Ở lại đây chơi với em đi. Một mình chán lắm....

  - Được rồi.

  Hoseok uống thuốc xong thì kêu Yoongi lên giường nằm với cậu. Anh cũng làm theo ý Hoseok luôn. Cậu liền ôm anh mà chả quan tâm gì cả.

  - Cái gối đằng kia mà, sao không ôm đi?.

  - Giá anh rớt lâu rồi. Đừng có làm giá.

  - Rồi bảo anh ở lại đây là để em ôm sao?

  - Em thích ôm anh hơn ôm gối nhiều.
   End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro