Cưng Chiều Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Yoongi, lấy cho em chai nước.

   Hoseok đang dán mắt vào một tựa game mà cậu được mọi người ở phòng Marketing chỉ cho. Cậu thấy vậy nên tôi về chơi thử xem sao. Hoseok thấy hay nên chơi mãi.

   Trong khi đó Yoongi cũng đang lướt lướt điện thoại. Thật ra anh cũng đang chơi game đó chứ. Nhưng mà anh đang chơi game giữa chừng, không dừng lại được.

   - Anh, lấy chai nước trong tủ lạnh cho em. Em khát.

   Yoongi dù không muốn nhưng vẫn phải thực hiện. Anh đành phải cho nhân vật của bản thân chết thôi. Anh bỏ điện thoại xuống, tiến tới tủ lạnh lấy chai nước cho cậu. Chưa kể anh còn cho ống hút vào trong và đưa tận miệng Hoseok để uống nữa chứ.

   - Xong chưa? Anh đi chơi tiếp đó.

   - Anh lấy cái bịch kẹo trong tủ lạnh đi! Em thèm.

   - Rồi rồi

   Yoongi cũng chiều lòng cậu mà đi lấy bịch kẹo cho cậu như ý cậu muốn. Anh thậm chí còn phải đút cho cậu ăn và xé cái vỏ kẹo ra nữa cơ chứ. Mất một lúc sau, anh mới có thể đi chơi được. Mặc dù mất khá nhiều thời gian của bản thân, nhưng anh vẫn chấp nhận. Bởi vì anh cưng Hoseok lắm.

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

   - Anh, lấy em cái điều khiển TV.

   Hoseok lấy chân đá đá vào lưng Yoongi. Anh đang xem phim cơ mà. Anh ban đầu bảo cậu lấy, cơ mà Hoseok lại bảo không muốn. Yoongi đành phải bấm nút pause rồi đứng lên và lấy điều khiển TV theo ý cậu muốn. Khi anh làm theo ý cậu, cậu nở nụ cười tươi rói và hôn má anh một cái. Không lẽ vì được một cái thơm má mà Yoongi chịu thiệt thòi cho bản thân sao? Ừm, cũng có thể lắm chứ. Vì Hoseok thôi, Yoongi đều chấp nhận làm hết.

   Hoseok muốn xem một bộ phim mà hôm trước Jimin giới thiệu cho, vì Jimin bảo là phim đó hay lắm, nên xem một lần. Nhưng mà tựa nó dài quá, cậu không nhớ. À, đó là một bộ phim truyền hình gần đây được mọi người thích lắm. Nhưng Hoseok không nhớ tựa phim nên hỏi anh. Anh khi nghe xong thì trợn mắt, nói:

   - Anh có bao giờ xem phim truyền hình đâu mà em lại hỏi anh cơ chứ?

   - Nhưng chẳng phải anh bảo với em rằng phim nào anh cũng xem sao?

   Hoseok nói những nhân vật trong phim, rồi kể cho anh tình tiết. Yoongi vì không nhớ nổi nên bảo cậu lên mạng mà tìm. Yoongi nhân cơ hội đó mà trốn vào phòng để Hoseok không sai vặt nữa.

   Nhưng mà.... Đời không như là mơ đâu nhé.

   Mới vắng bóng anh có một chút là cậu lại kêu réo anh nữa rồi. Anh cũng phải bước ra thôi. Cậu muốn anh xem phim cùng cậu. Anh dù không thích cũng phải chiều theo ý cậu. Anh chỉ mới xem có tí là ngáp dài ngáp ngắn rồi. Một lúc sau thì anh ngồi ngủ luôn.

   Và ngày nào cũng như ngày đó, cậu cứ sai vặt anh mãi. Anh dần dần thấy bực mình. Yoongi cảm thấy giới hạn của bản thân không chịu được nữa rồi. Nếu anh càng chiều cậu thì sẽ hư mất. Anh hứa với lòng sẽ không chiều cậu nữa. Cho dù là cậu có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa.

   - Yoonie à,  lấy em chai nước.

   Này Yoongi, không phải là đã tự hứa với lòng là sẽ không chiều Hoseok nữa sao? Yoongi chắc không chịu nổi nữa nên đành làm theo ý cậu.

  Anh bước ra và làm theo yêu cầu của Hoseok. Anh chả hiểu sao mình lại dễ gục  ngã trước cái giọng nói của Hoseok nữa. Yoongi đặt chai nước trên bàn, và anh nói:

   - Hoseok, sao em lúc nào cũng sai vặt anh vậy hả?

  - Thì em thấy anh rảnh nên em sai vặt anh

   - Nhưng có những lúc em biết là em làm mấy chuyện quá đáng không hả? Em ngồi gần cái tủ lạnh sao lại bảo anh lấy hộ em chứ? Em chỉ cần đừng lên là được mà?

   - Nhưng em không thích.

   Yoongi không thể nào chịu được nữa. Anh nhất định phải trừng phạt cậu thì cậu mới không hư nữa. Yoongi cúi xuống, anh giữ chặt hai tay Hoseok lại. Cậu thì chưa hiểu chuyện gì hết. Khi cậu thấy anh nắm chặt hai tay mình thì cậu bảo anh buông ra. Nhưng Yoongi nhất quyết không nhịn nữa đâu.

   - Nè, em nói anh buông tay em ra!

   - Anh không buông đó thì sao? Em làm được gì anh hả?

   - Anh không buông là em méc mẹ.. Mẹ... Ưm...

   Môi của Yoongi đã khóa môi Hoseok lại rồi. Hoseok không làm gì được anh hết đó. Anh nằm đè lên cậu mất rồi, chưa kể còn siết chặt hai tay cậu nữa. Yoongi càng lúc càng đưa Hoseok vào một nụ hôn sâu. Cậu khó thở lắm rồi, cậu muốn anh bỏ cậu ra. Một lúc sau, Yoongi mới chịu rời khỏi môi cậu.

   - Anh đúng là đồ đáng ghét mà!

   - Thì sao? Em muốn phật nặng hơn à?

   - Không, đau lắm.

   - Đau thì em mới nhớ cơ chứ?

   - Em không chịu mà. Anh đừng quá đáng như thế chứ?

   - Vậy sau này có dám sai vặt anh nữa không hả?

   - Không. - Hoseok nói lí nhí.

   - Nói lớn lên anh mới nghe.

   - Không. Được chưa?

   Yoongi lại nhìn Hoseok và anh lại cười khiến mặt cậu đỏ lên. Anh lại hôn lên môi Hoseok lần nữa.

_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷_____÷÷÷____

   - Yoon à, đắp chăn cho em.

  Yoongi nhíu mày, không phải là sáng nay đã hứa gì rồi sao? Cậu thấy anh không làm theo ý mình, cậu lại lấy chân đá đá anh nữa. Anh đành phải đắp chăn cho cậu. Nhưng mà Hoseok lại yêu cầu nữa.

   - Anh mau nằm xuống ngủ với em

   - Nhưng anh đang đọc báo mà?

   - Anh cãi em hả? Nằm xuống ngủ cho em. Trước khi ngủ anh phải hôn em và chúc em ngủ ngon nữa. Anh quỵt em mấy hôm rồi. Mấy bữa giờ toàn em hôn anh với chúc ngủ ngon không đó. Đền bù cho em.

  - Được rồi, anh sẽ đền bù cho em

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro