Chap 17:Níu kéo hay buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hờiii ơiiiii
1,09k lượt đọc và 174 lượt bình chọn a~
Thật là hạnh phùc quá^^
Cảm ơn mấy cậu đã ủng hộ tớ suốt thời gian quá nhé❤
Vô truyện nèoooo~~~~~
___________________________________

SoonYoung như đứng chết trân tại chỗ. Cái gì vậy, anh vừa nghe không lầm chứ??? 
Là chính Jihoon mở miệng nói ra câu này với anh sao??? Anh như mất đi trọng lực cơ thể, đôi mắt đã thoáng qua một tầng đỏ. Anh......anh nghe lầm phải không ??? 

Jihoon hiện lên nét thoáng buồn nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng hai lòng bàn tay ấm áp xoa dịu lấy gương mặt đang run vì lạnh. 

- Youngie.... Cũng đã lâu rồi em không được gần gũi anh như thế này!!! Anh biết không, thời gian qua em đã rất khó khăn như thế nào để quên anh. Em trước đây đã yêu anh như thế nào thì bây giờ vẫn không có gì thay đổi cả, chỉ là trước đây là tình yêu..... còn bây giờ có lẽ là.....tình bạn. Chúng ta đều có những thời gian rất
khó khăn khi ở bên nhau rồi và em không muốn nó lặp lại nữa. SoonYoung, tháng sau em sẽ cầu hôn MinJu, em sẽ lấy cô ấy. Thời gian qua cô ấy đã mang đến cho em những tiếng cười mà trước đây em chưa từng được có. Em ......yêu cô ấy  xin lỗi anh!Chúng ta, chỉ có thể làm bạn . 

- JIHOON!!!! 

SoonYoung đột nhiên hét lên. Anh không cho phép, không cho phép cậu làm như vậy với anh. Vì cớ gì lại như vậy chứ??? Thời gian qua anh đã cố gắng hoàn thiện lại bản thân, thay đổi cả con người chỉ mong một ngày nào đó cậu có thể chấp nhận lại anh thêm một lần nữa. Cậu có biết anh đã sống như thế nào trong suốt 9 năm qua không ??? Cái cảm giác vừa yêu, vừa ghét vừa ân hận cứ bao chặt lấy cuộc sống của anh, cậu liệu rằng có biết ??? Cậu có biết rằng đã có lần anh suýt gặp tai nạn chỉ vì lái xe quá tốc độ mà lý do chỉ vì có người nói đã nhìn thấy cậu ở đâu đó không ??? Cả tâm trí của anh suốt 9 năm qua đều chỉ đặt vào có mình cậu, chẳng lẽ những ngày qua cậu đều không biết ??? Rốt cuộc anh phải làm sao để có thể nói được lên lòng của mình cho cậu nghe ???? Nói được tiếng lòng của mình cho cậu thấu ??? Anh nắm chặt lấy bả vai của Jihoon, nhìn thẳng vào gương mặt ấy, anh chỉ muốn biết, hi vọng của anh liệu rằng có nằm trong đôi mắt ấy không ??? 

- Nhìn vào anh đây, nói đi Jihoon, 
em thực sự yêu MinJu sao ???? 

- Phải !! 

- Vậy ....... em có còn yêu anh nữa không Jihoon ??? Nói đi, xin em 
đừng lừa dối mình nữa!! 

- Em ....... em chỉ coi anh là bạn !!! Xin lỗi !!! 

Hết, hết thật rồi. Anh cười lớn. Nếu cậu nghĩ việc này để trả thù anh lúc trước thì cậu đã thành công rồi. Đau thật. Nó như xát muối vào vết thương đang rỉ máu của anh vậy. Tốt lắm. 
SoonYoung nhìn cậu, đôi mắt dường như đã sắc lạnh hơn. Anh lôi trong cổ áo mình ra một vật. 

- Em nhận ra nó chứ??? 

- Soon........

- Anh đã đeo nó suốt 9 năm qua , chưa
bao giờ tháo nó dù rằng nó có dơ như
thế nào . 

Anh giật mạnh sợi dây chuyền ra, nắm chặt vào lòng bàn tay của mình, khẽ nhếch mép, nụ cười thể hiện tia đau thương. 

-Không nghĩ sẽ có ngày phải xa nó như vậy. Nếu em đã muốn như vậy thì tôi
sẽ chúc em hạnh phúc. Chúng ta đều
làm tổn thương nhau.......bây giờ coi như hoà. Từ nay về sau, ta không nợ gì nhau nữa!!! 

Anh ném mạnh sợi dây chuyền ấy đi.

Đã kết thúc. 

Quay lưng đi nhanh. Được, đã kết thúc rồi. Anh tự cười bản thân mình, liệu rằng anh có bỏ cuộc sớm quá không??? Anh đã từng hứa rằng dù nếu gặp lại cậu, mặc cho cậu cho chấp nhận anh hay không thì anh cũng sẽ mặt dày ở bên cậu, quyết không buông tay nữa. 

Nhưng ... 

Đôi mắt kia bình tĩnh quá, nó như nói lên với anh rằng "không bao giờ tiếp nhận". Anh không tìm được hi vọng nào trong đôi mắt đó cả. Đầu anh bây giờ như muốn xuất huyết, không còn muốn nghĩ gì nữa. 

Jihoon nhìn chiếc xe của anh đi xa, nước mắt không thể kìm nén nữa mà chảy ra thật nhiều. Vậy là từ nay về sau giữa cậu và anh không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi. Đáng lẽ cậu phải vui lên mới phải chứ, đúng như ý muốn của cậu mà, tại sao bây giờ lại như thế này??? Cậu vội vàng chạy ra ngoài tìm lấy sợi dây chuyền kia, có lẽ nó là món quà cuối cùng mà SoonYoung dành tặng cho cậu . 
Người ta nói , khi người đàn ông rơi nước mắt cũng là lúc họ đau đớn nhất, yếu lòng nhất. Dù biết rằng 
nước mắt chẳng thể giải quyết được điều gì nhưng họ biết bản thân mình đã không  vượt qua được nỗi đau này.  
Cả hai người, hai nơi khác nhau, nhưng lại có chung một cảm xúc, đó là đau đớn. 

Từ khi nào mà đã thành ra như thế 
này rồi . 
.
.
.
- Anh tỉnh lại đi chứ SoonYoung !!! Rốt cuộc đã xảy ra chuyễn gì với anh vậy?

- Không có gì ....... ực ........ em về đi !! 

- Sao anh lại say như vậy chứ ???? Mà anh đã gặp Jihoon chưa ??? Này....dậy cho em xem nào 

- Jihoon ????
Haha, Jihoon là ai ??? 

- Anh .... anh điên à ???? 

- Đừng nhắc đến cậu ta nữa, không có gì đâu, em về đi, Dojoon lo đấy!! 

- Nhưng ..... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???? 

- ĐàNÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ RỒI, VỀ ĐI!

Á à dám nạt cô à??? Bị người ta cự tuyệt quan hệ rồi nên mới đau khổ uống rượu giải bầu tâm sự chứ gì ??? Đáng lắm, nói rồi, gặp người ta rồi thì cứ từ từ mà nói chuyện thôi, chắc đây lại hứng tình động dục cưỡng chế người ta nên người ta mới sợ rồi thẳng chân đá rồi chứ gì!!! Hờ hờ. Bà đây sẽ cười lên mặt anh đến chết mới thôi. Lúc trước còn dám mạnh miệng bảo rằng không sợ mất người cơ mà, ai dè lại có người đau khổ đến cùng cực khi bị vợ thẳng tay đoạn tuyệt. Buồn khổ cho chết anh đi! 

- Được rồi , ngày mai đợi anh tỉnh táo 
rồi chúng ta nói chuyện tiếp!!!Em về đây!!! 

Sohye đi cũng là lúc SoonYoung mất kiểm soát. Anh đập tất cả mọi thứ đồ đạc trong khách sạn này, điên cuồng la hét. Những mảnh vỡ của gương cứa mạnh vào cơ thể anh khiến chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đỏ tất cả. Quan tâm làm gì lấy vết thương đó nữa, nó căn bản vốn dĩ chẳng đau bằng trái tim anh như lúc này. Tựa hồ như đang có một cây đinh mục nát ghim vào tim anh đang treo một vật nặng. Nếu cây đinh không trụ được đồng nghĩa với việc nó sẽ rơi ra và kéo nát tim anh gần như vỡ vụn. Đau thật !! 

Nếu em đã muốn vậy, ta sẽ không còngặp lại nữa. 

Nếu em muốn như vậy, ta sẽ coi như không quen biết. 

Nếu em đã muốn như vậy, tôi cho em toại nguyện tất cả. 

Chỉ cần em muốn gì , tôi cũng đều sẵnsàng cho em 

Từ nay về sau , một chút quan hệ sẽ không còn nữa !!! 

-------------------- END chap17 ----------------
Nên ra thêm 1 chap nữa không nhỉ?
Vote cho tớ nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro