Chap 16:Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Biết ngay nói đâu sai, SoonYoung và MinJu gặp nhau là có chuyện lớn xảy đến với cậu. Không ai chịu nhường ai, không khí xung quanh cậu lúc nào cũng trong tình trạng âm độ. 
Lại nói đến hai cô cậu kia. Từ khi biết rõ mục đích rồi là bắt đầu tranh chấp, xâu xé cậu một cách triệt để nhất. Trong suốt 29 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải những điều bất hạnh này 

* Bất hạnh 1 : Xem phim 

Có một lần MinJu rủ cậu đi xem một bộ phim, cụ thể là phim gì thì cậu cũng không rõ. Cậu dĩ nhiên sẽ không ngu dại vác theo tên phiền phức to xác kia rồi nên cứ đi trong im lặng. Tưởng chừng có thể yên thân nhưng đời nó đâu như là mơ. Ngay cái lúc vừa đặt thân xuống ngồi thì có một cánh tay thò sang nắm lấy tay cậu. Ồ vâng, rất bất ngờ và rất kì diệu đấy khi đó chính là tổ tông sống nhà cậu - Kwon SoonYoung. Chẳng cần biết hắn đến đây bằng cách gì hoặc đánh hơi được ra sao nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm, cái cậu quan tâm còn lớn hơn kìa. 
MinJu thấy SoonYoung, máu ghen nổi lên, bắt cậu dời sang chỗ cô và để cô ngồi ở giữa, chia rẽ đôi uyên ương. SoonYoung lại lên cơn, quyết tâm theo đuổi sách lược"vợ đi đâu, chồng đi đó, đôi ta không thể chia lìa". Và cứ thế chẳng có cái ghế nào là cậu được ngồi nóng mông, vừa được ngồi lại phải đứng lên. Mà bộ phim cũng chẳng được coi khi liên tục bị người khác la rầy khó chịu.
Nhục, không còn gì nhục hơn !! 

* Bất hạnh 2 : Đi ăn 

Chả là SoonYoung ngày hôm đó năn nỉ ép cậu đi ăn với hắn tại một nhà hàng nào đó. Lại thiết nghĩ hôm nay MinJu có việc bận nên sẽ không đụng mặt với SoonYoung, vì thế mà cậu mới đành đồng ý. 

Nhưng lại thêm một lần buồn, ông trời lại chẳng mấy thương cho cậu. Định mệnh đưa đẩy như thế nào lại ngay lúc đó thấy MinJu đi ăn cùng em gái tại đây. Thấy cậu và SoonYoung, cô liền ngay tức khắc chạy đến, bám dính cứng ngắc lấy cậu, nói lớn với mọi người rằng SoonYoung không biết xấu hổ, đường đường là một đấng nam nhi lại đi dành bạn trai của người khác khiến SoonYoung giận đến tím mặt. 

Nhục, quá nhục!!! Liệu rằng sau này có nên mang rổ để đội lên đầu cho bớt nhục không. 

* Bất hạnh 3 : Mua đồ 

Từ hai vụ bất hạnh kia cậu dường như đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm rồi. 

Hôm đó cậu muốn đi mua đồ, dĩ nhiên là đi một mình. Vì là mua quần trong nên không thể dẫn Gina đi theo rồi, mà tên kia cũng càng không thể dẫn theo. Hắn sẽ vô sỉ hỏi rằng kích cỡ của cậu bao nhiêu, muốn mặc mỏng nhẹ hay thể thao chắc chắn thoải mái, rồi lại sẽ cầm cái quần đó ướm vào cho cậu, còn nếu vô sỉ hơn rằng sẽ bắt cậu vào trong thử đồ và bản thân hắn cũng sẽ vào xem xét tình hình. Với SoonYoung, sự an toàn của tiểu Hoon là mạng sống lớn nhất của hắn, là động lực để hắn sống tiếp qua ngày. Uiss, nghĩ đến mà rợn hết cả người. 

- Đi mua quần nhỏ lại không rủ anh đi cùng sao , em xấu tính thật !!! 

- Sau này anh mua gì phải dắt em theo đó. (*) 

Ừ thì ........không còn gì để nói. Thoát được MinJu thì cũng đừng mong thoát khỏi SoonYoung. Đây là kinh nghiệm mà cậu đã rút ra được từ hai bài học trên. Và cho đến bây giờ cậu mới biết, cái thói quen mở GPS trên điện thoại lại là cú đánh chí mạng vào đầu cậu. Thảo nào hai con người phiền phức kia lại tìm cậu nhanh đến thế. 

Thực xấu hổ mà. MinJu ngang nhiên vào quầy đồ lót nam, lấy ra cả chục cái cho cậu. SoonYoung cũng chẳng vừa, nhưng có điều cũng là đàn ông với nhau và hắn cũng biết kích thước của cậu nên lại tỉ mỉ lựa cho cậu. 
Cậu sẽ rất cảm kích nếu hắn không mở mồm nói chuyện khi lựa đồ . 
Cậu sẽ rất biết ơn nếu như MinJu không đến đây hôm nay. 

Vì sao ư ?? 

Nào là ...

- Cô biết gì về quần lót của nam mà mua cả lô thế kia ?? Cô không nghĩ đếnviệc nếu quá chật thì đứa con của Jihoon sẽ gặp vấn đề lớn à?(*) 

- Anh thì rành nhỉ ??? Hiểu anh ấy 
được bao nhiêu? Tôi toàn mua quần lót cho ba nên có kinh nghiệm đầy đủ nhé. Bụng ba tôi lớn hơn Jihoon nên 
chỉ cần mua nhỏ hơn một size làđược 
chứ gì ??(*) 

-Của em ấy khá to nên phải mặc quần 
có đáy rộng chứ không được lựa chọn quần đáy ngắn. Cô làm ơn tránh rangoài để tôi tập trung lựa đồ lót cho vợ(*)

Nhân viên bán hàng thì cười đến nội thương trong khi hai con người trong sáng kia vẫn đứng yên đấy cãi nhau. Thần linh bốn phương mau mau cứu cậu thoát khỏi cảnh nhân gian ác liệt này đi. 

.
.
.
Chuỗi ngày điên khùng cứ thế mà tiếp diễn. Họ dành cậu từ trong nhà ra tận ngoài đường, bất kể cậu ở đâu thì hình bóng của họ luôn ám cậu không ngừng. Lúc thì khiến cậu vui vì những hành động và những lý lẽ trẻ con, nhưng đôi khi lại khiến cậu khó chịu vì không có một chút yên tĩnh nào. 

Và cậu vẫn chưa có câu trả lời cho mình. 

MinJu mang cho cậu cái cảm giác dễ chịu vui vẻ, ở gần cô cậu cũng chưa từng phải lo lắng điều gì, bởi vì cậu tin tình cảm mà MinJu dành cho mình như thế nào. 

SoonYoung thì ngược lại. Anh mang đến cho cậu những nỗi đau, những vết thương của quá khứ chưa thể lành. Ở bên anh cậu luôn cảm thấy lo lắng buồn phiền, nhưng lại luôn khiến cho cậu muốn được anh yêu thương, che chở. Vì trong thân tâm, cậu biết mình vẫn còn yêu anh nhiều như thế nào. 

Nếu chọn MinJu, cậu sẽ vẫn mãi sống trong hạnh phúc không rõ ràng 

Nếu chọn SoonYoung thì liệu rằng, vết thương này, nó có chấp nhận anh? Và MinJu nữa, lý do gì để cậu phải từ bỏ cô đây???

9 năm qua tưởng chừng như cậu đã có đáp án, thế nhưng một lần nữa, con người độc ác kia lại xuất hiện trước mặt cậu, kéo theo mọi kí ức tưởng chừng như đã xóa sạch trong mình. 

Nhưng anh đã có gia đình, người anh yêu là Sohye. 

Thật ngu ngốc vì cậu đã quên mất điều này. Nếu đã vậy thì chẳng còn lí do gì mà cậu phải giữ lấy đoạn tình cảm này nữa. SoonYoung không thể vì cậu mà lại bỏ Sohye đi được. 

Nhắm mắt hít thở lấy không khí trong lành, cậu đã có câu trả lời cho mình. Hai người con gái này, cậu sẽ không để ai phải buồn vì cậu thêm một lần nào nữa. 

Ừ thì đau đấy 

Ừ thì buồn đấy 

Nhưng đây lại là dấu chấm hết hoàn hảo nhất cho tình yêu này rồi. 
.
.
.

SoonYoung đứng trước cửa đợi cậu. Anh đã đứng đợi ở đây suốt 2 tiếng rồi. Đôi bàn tay dường như sắp đông cứng lại, cả đôi chân dường như cũng không còn cảm giác gì nữa. Cái thời tiết chết tiệt, sao lại có thể lạnh như vậy cơ chứ. Mở khẽ lòng bàn tay mình ra, anh mỉm cười. Anh có một thứ muốn tặng cho cậu.

Thật lâu sau đó nhìn thấy bóng người quen thuộc, SoonYoung cảm thấy lồng ngực mình đập nhanh hơn. 

- Sao anh lại ở đây ??? 

- Anh chờ em !! 

- Vậy....... ta vào thôi !!! 

Toan quay ra mở cửa thì một luồng hơi ấm cây quanh cậu. 

- Ơ ..... 

- Nghe anh nói ....

SoonYoung vùi sâu vào gáy em, nhẹ giọng nói, vòng tay ôm của anh ngày càng chặt hơn.

- Jihoon ..... anh ... anh thực sự rất nhớ em. Đừng bỏ anh nữa, được không? 
Rất lâu để anh chờ em rồi ..... anh ... 
thực sự rất muốn làm điều này từ lâu rồi, anh sẽ không để em đi nnứa, sẽ 
không để em xa anh thêm một giây nào nữa !!! Anh rất.....

- SoonYoung.... 

Jihoon quay lại nhìn anh, đôi mắt của cậu không một chút ưu tư sầu muộn nào, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh , đưa lấy bàn tay áp lên má của SoonYoung, thật dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nó không dài nhưng cũng đủ sâu sắc khiến cả hai say mê trong tình yêu thầm lặng này.

- Nụ hôn này, em trả lại cho anh, 
chúng ta từ nay về sau, đừng gặp nhau nữa, anh nhé!! 

--------------------End chap 16----------------
Vote cho tớ nhé😙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro