Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey get up. . . . Hey get upp . . .

Bộp bộp . . . .

- Mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đi mà. – Fine than vãn sau khi hất văng tiếng chuông báo thức ở điện thoại.

- Tio anh làm cái gì thế hả?? – Shade nhăn nhó ngồi dậy.

- Sao anh / cô lại ở đây ?– Cả 2 đồng thanh tương ứng.

- À. – Cả 2 gật gù khi nhớ ra.

- Chết ! Mấy giờ rồi ?? Nhanh không muộn mất. – Fine chợt nhớ ra là phải đi học tung chăn loạn lên chạy vào phòng tắm thay đồ.

Cô vẫn giận Shade vì chuyện không tìm Bubu cho mình. Nhà anh rộng như vậy, cô không thông thuộc thì sao mà tìm. Đêm qua không được ôm Bubu ngủ cô thấy bứt rứt trong lòng. Mà sao Bubu lại ở trên giường của anh ta thế kia. Thật điên rồ. Cô lon ton chạy tới ôm Bubu sang giường mình rồi đặt nó xuống. Nó hình như đang oán cô vì đánh thức giấc ngủ ngàn vàng . Cô mặc kệ, nó là thú cưng của cô, sao có thể để ai đó chiếm lấy dễ dàng.

Fine chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể cô bé chạy vụt xuống dưới nhà định đi luôn đỡ phải chạm mặt Shade thì bị bà quản gia chặn lại bắt cô bé ăn sáng. Đành ngồi lại ăn qua loa. Cô sẽ không đi cùng xe với Shade đâu sợ cái tên ưa tốc độ này lắm rồi. Nhưng mọi việc tất nhiên sẽ không như ta nghĩ mọi thứ xảy ra trái ngược hoàn toàn. Đáng lẽ cô bé phải lao ngay ra để đi bằng xe bus. Anh quản lí và bà chủ sẽ nghi ngờ và thế là cô bé lại phải miễn cưỡng leo lên xe Shade.

- Con dâu về sớm nhé. – Mẹ Shade vẫy tay chào cô con dâu nhỏ tuổi.

- Cô cậu đi học vui vẻ. – Anh quản lí cũng vẫy tay chào như 2 người này là trẻ con vậy.

- V-Vâng ! Chào mọi người chúng con đi đây ạ. – Cô vẫn đang diễn vai cô con dâu của nhà anh nhưng trong lòng cô oán hận tên đáng ghét là anh – rất oán hận!

Chào xong thì Shade phóng đi. Vẫn nhanh như mọi khi. Cô bé quen dần và cũng không hét nữa có vẻ cô bé đang cố trấn an bản thân không được sợ hãi. Vì nếu cô bé hét lên sẽ gây ra sự chú ý. Mà nếu đám nữ sinh trường Gyu! biết cô đang là bạn gái giả của Shade thì bọn họ sẽ xé xác cô ra mất. Nghĩ thôi đã rùng rợn lắm rồi. Tốt nhất là bình tĩnh không được la hét. Cô cũng không ôm anh như 2 lần trước. Mất công người ta lại châm chọc cô lợi dụng.

- Anh cho tôi xuống ở đây được rồi. – Fine không muốn đám nữ sinh thấy cô và Shade đi cùng nhau sẽ gây ra bạo loạn mất.

- Sao? – Anh nhíu mày nhìn cô.

-  Tôi không muốn người khác hiểu lầm. – Cô nói ra điều này nhưng vẫn mong anh lịch sự gọi cô trở lại.

Shade dừng xe : – Tùy cô.

Và anh vẫn cứ bất lịch sự và lạnh nhạt vậy đấy!!!!

“ Tên đáng ghét ! Chả lịch sự chút nào” – Cô bé thầm nghĩ.

Từ đây vào trường cũng khá xa mà cô lại phải đi bộ. Nhưng thôi nghĩ đi nghĩ lại bị người ta dòm ngó rồi nói này nói nọ rất phiền phức. Cô bé đi được 1 đoạn thì gặp cô bạn Rein :

- Rein này. – Fine gọi theo Rein.

Rein quay đầu lại thấy Fine đang đi bộ, Rein chạy tới :

- Fine sao hôm nay đi sớm vậy ?? Tớ đến nhà mà chả có ai đành đi 1 mình.

- Mẹ tớ lên nhà ngoại chăm bà ốm. Tớ ở nhà . . .

Suýt nữa cô đã nói là ở nhà Shade. Cũng may kịp thời chỉnh lại nếu không Rein sẽ hỏi đủ thứ chuyện cho mà xem. Bản tính của Rein cô biết rõ, Rein rất quý Prince cho nên thể nào cũng gán ghép cô với Shade. Mà cô thì cực kì khó ưa kẻ đó. Cô nhiệt tình giúp đỡ gia đình anh không toan tính mà anh đối xử với cô quá thể đáng vậy đấy. Ngay cả câu Cảm ơn cũng không có. Người như thế bảo cô thích được mới lạ đấy. . .

- Tớ ở nhà mình đó mà. – Fine  xuề xòa đáp.

Lâu rồi không cùng Fine ở chung. Rein hí hửng lên hẳn :

- Hay tớ qua nhà cậu ở vài ngày nhé.

- Không sao, không cần đâu.

Rein thấy bộ dạng lo lắng và kì lạ của Fine tỏ ra nghi ngờ :

- Cậu lạ thật đấy bình thường đã rủ rê tớ tới rồi.

- À à tại tớ muốn thử một lần ở nhà mình xem sao. – Fine giải thích.

- Ờ vậy thôi ! Đi mau kẻo muộn
Vừa mới đến trường đã thấy đám nữ sinh vây quanh Prince rồi.

Rein thoáng chút bực tức đi tới. Cũng may bác bảo vệ kịp đến giải vây cho 4 anh chàng này. Bác lùa đám đó vào lớp trước khi cô hiệu trưởng tới sẽ không tha cho bác nếu như để tình trạng hỗn loạn ngay trước cổng trường. Cô được mệnh danh là Nữ ma vương mà. . . Chỉ cần nghe 3 từ đó thôi thì ai trong trường cũng run lên cầm cập cũng không ngoại lệ với giáo viên và bảo vệ.

- Anh Bright. – Rein chạy tới ngay khi đám nữ sinh giải tán.

- Rein. – Bright cũng chạy lại với cô bé.

- E hèm . – Anh hội trưởng thấy hơi khó chịu trước màn chào hỏi của 2 người này.

- Sao em chào mỗi thằng này vậy ?? – Auler lên tiếng khi thấy mình như người vô hình cùng 2 tên kia.

- A !! Em xin lỗi !! Em chào các anh. – Rein gãi đầu.

Bright xoa đầu Rein trìu mến : – Không sao đâu ! Kệ hắn.

Anh hội trưởng giơ nắm đấm trước mặt Bright cảnh cáo.

- Thôi cái cảnh tình tứ trước mặt đám này đi Bright.

Rein chợt nhớ ra đi cùng Fine tới mà giờ chả thấy đâu.

- Ơ Fine đâu rồi nhỉ?

Lúc này Fine mới lò dò đi tới thực tình không muốn đụng mặt tên Shade kia nữa mà. Cô nhìn mặt anh đến phát ngán rồi.

- Chào mọi người ! Muộn rồi em lên lớp trước đây. – Fine phóng lẹ đi trước khi đụng phải Shade.

- Thôi em cũng đi trước đây. – Rein chạy vội theo Fine lên lớp.

Shade mải nghĩ không để ý đến cả đám kia đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

- Shade ! 2 bác về mà không gọi anh em tới là sao? Auler và Bright thì có thể quên nhưng tại sao cậu lại quên người anh này thế hả ? – Anh Hội trưởng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Shade.

Bị nhìn với ánh mắt hình viên đạn từ Auler và Bright. Narlo đành im lặng đợi câu trả lời của Shade.

- Chuyện đó để sau. – Shade lo lắng sợ cả đám đó sẽ tới và thấy Fine ở nhà anh.

Anh vốn dĩ chẳng hề sợ ai biết hết nhưng vì cả bọn đã có giao ước nên anh mới lo lắng khi mọi người hiểu nhầm anh và Fine.

- Không được. Cậu có coi tụi này là bạn bè không. Dù gì cũng phải tới để chào 2 bác 1 tiếng chứ. – Lần này là Narlo lên tiếng.

Thực ra, công ti của gia đình Shade là đối tác của cả gia đình 3 chàng kia. Vì thế, từ khi còn nhỏ mấy người họ đã khá thân thiết. Narlo từ nhỏ đã rất ra dáng đàn anh luôn tỏ ra là một người lớn có trách nhiệm. Gia đình anh có lần thất bại trong 1 dự án lớn may mà có bố Shade ra tay giúp đỡ. Từ lần đó, anh lại càng quý mến bố của Shade hơn. Mỗi lần bố Shade trở về, Narlo đều đến thăm và tiễn bác ra sân bay. Có thể nói với Narlo bố Shade chính là ân nhân cứu gia đình anh vì thế không thể không tới chào hỏi bác 1 tiếng . . .

Vừa suy nghĩ sâu sa 1 chút, anh lại bị Shade  vùi dập không thương tiếc :

- Thôi khỏi.

- Không thôi gì hết. Mai Prince sẽ hội tụ ở nhà Shade. – Anh hội trưởng kiên quyết.

Và cả đám lại dắt nhau tới phòng tập . . .

* * *

Rein thấy Fine có chút khác mọi khi. Cô bé định hỏi nhưng lại thôi. Chắc là suy nghĩ hơi nhiều. Rein mà biết Fine đang sống ở nhà Shade thì chắc là Fine sẽ điên mất. Đặc biệt là Altezza , cô nàng biết Fine là người không ưa Prince mà bây giờ Altezza lại biết Fine ở nhà của Shade chắc cô không còn đường sống. Còn chưa nhắc đến cô bạn Rein nữa. Thể nào cả hai cũng làm loạn hết lên. Chỉ nghĩ thôi Fine đã thấy khó khăn rồi. Đang yên đang lành sống cuộc sống thần tiên tại trường mới thì gặp phải Hoàng Tử hắc ám làm cuộc đời cô rẽ sang hướng khác rắc rối hơn, phiền lo hơn . . .

Lại còn đám nữ sinh mà biết cô là bạn gái giả của Shade thì sẽ thế nào. Cô biết cái đám đó rõ quá rồi mà, họ sẽ xé xác và vùi dập cô cho tới khi hả giận mới thôi. . Tóm gọn lại 1 câu thôi cô sẽ chết nếu bọn họ biết chuyện xảy ra giữa cô và Shade. Đến là phát điên vì tên đó mất thôi. Đúng là tên đáng ghét mà. .

- KHÔNG THỂ ĐƯỢC. – Fine đột nhiên hét lớn.

Cả lớp nhìn Fine với vẻ khó hiểu và dấu hỏi to đùng trên đầu. Cô chủ nhiệm rất tốt bụng chỉ nhắc nhở Fine nhẹ nhàng. Altezza quay lại nhìn cô bạn :

- Cậu sao thế ?

- À không sao. – Fine cười xòa.

- Fine hôm nay cậu lạ lắm đấy. – Rein nhận ra sự kì lạ của cô bạn.

- K-K-Không sao đâu ! Chắc là tại tâm trí không ổn định thôi

- Vậy sao?? Cậu kì lạ lắm.

- Tớ . . . bình thường mà. – Fine ngừng 1 lát rồi đáp.

* * *

Đến chiều , cả đám tới phòng tập và đập vào mắt cả đám là Fine và Shade mỗi người mỗi góc. Hình như đang rất bứt rứt về chuyện gì đó. Không hiểu sao nhưng mà nhìn hai người họ có vẻ đang suy nghĩ rất giống nhau. Cả đám nhìn cả hai rồi lại nhìn nhau. Rốt cuộc hai người đang giấu chuyện gì. Cả hai đều rất lạ từ sau hôm Chủ Nhật tuần trước. Và tất cả xúm lại như bắt được chủ đề nào đó. Cả đám xôn xao hết cả lên.

- Fine hôm nay rất lạ. – Rein bắt đầu trước.

- Shade hôm nay cũng vậy. – Auler tiếp tục.

- Không lẽ hai người đó xảy ra chuyện gì à ? – Altezza bây giờ cũng nhập cuộc.

- Không thể nào ! Shade chưa bao giờ để mắt đến ai cả . Trong mắt nó hình như tụi con gái đều là đá cả. – Narlo khẳng định.

Rồi cả đám cười lên. Hoàng Tử lạnh lùng chỉ coi con gái là đá sao? Thảo nào mà anh luôn lãnh cảm tới vậy. Nhưng người như vậy thực ra rất tốt. Nếu đã yêu ai chắc chắn sẽ rất thật lòng và đặc biệt quan tâm.

- Nhưng biểu hiện đó là sao ? Cả hai đều như nhau đó. – Bright quay sang nhìn 2 người đó và quay vào thảo luận.

- Hay là Shade đã làm gì với Fine đáng yêu của chúng ta rồi. – Altezza xắn tay áo định chạy tới cho Shade một trận.

Trong mắt Altezza, Shadelúc nào cũng là kẻ lưu manh và đen tối vậy đấy. Vì thế suy nghĩ tiêu cực của cô phát huy rất mạnh mẽ. Altezza rất quý Fine vì cái tính dễ thương ,đáng yêu của cô. Với người như thế không thể giao cho kẻ hắc ám ấy được.

- Altezza bình tĩnh đã ! Chuyện chưa đâu vào đâu mà. – Rein cẩn thận kéo Altezza lại.

Auler chẹp miệng nhìn Altezza với vẻ chế giễu:

- Làm gì à?? Theo anh biết Shade không thích những người ngốc như bạn em đâu.Vậy nên đừng mơ tưởng nữa.

Altezza như nổi điên với cái tên quái gở trước mặt. Dám chê bai cô bạn dễ thương của cô nữa. Chán sống rồi mà. Xem ra đúng là những kẻ đẹp trai thường tự tin kiểu quá đáng thế này sao???
Cô còn chưa tính sổ được Auler thì thầy giáo đã gọi cả bọn vào trong.

- Đám kia mau vào tập luyện đi chứ. – Cô Rinee và thầy Tambo gọi cả đám vào tập.

- Vâng. – Cả đám dừng cuộc hội thảo đi vào phòng tập.

Kết thúc buổi tập đầy những dấu hỏi về bí mật của Shade và Fine. Cả đám đi về khi chưa biết được sự tình gì cả. Nhưng chúng nó sẽ không để yên vụ này. Cả đám bàn nhau trước khi ra về kế hoạch tập kích 2 người đó vào ngày mai. Không quan tâm đến mọi người Shade và Fine đầu ong ong vì cả mớ suy nghĩ. Về nhà cả 2 đều trong bộ dạng thất tha thất thểu bước lên phòng.

Bà quản gia và anh quản lí chỉ biết nhìn theo khó hiểu. Cả hai đều nằm vật ra sau khi tới chiếc giường thân yêu. Được lúc Shade ngồi dậy thấy Fine đang ngủ anh định nói gì đó rồi lại thôi. Bởi vì trông cô ngủ say giấc như vậy anh cũng không nỡ đánh thức. Bỗng nhiên trong lòng anh có thứ cảm xúc kì lạ.

Đầu óc anh giờ đang nổi loạn tại sao cái đám quái gở đó tới sớm vậy chứ. Đám đó mà biết anh ở cùng phòng với Fine thì sẽ thế nào đây. Cả nhóm đã hứa nếu ai mà đã dẫn bạn gái về nhà ra mắt thì phải công khai trước các thành viên.

Nhưng sự việc đâu phải thế đây chỉ là hiểu lầm. Mớ suy nghĩ hỗn độn đánh nhau trong đầu anh bây giờ anh phải đi tắm để thông thoáng đầu óc. Những lúc thế này chỉ có xả nước vào người mới có thể thư thái được đầu óc. Đó là thói quen của anh.

Lúc sau, Fine cũng vươn vai ngồi dậy. Bữa tối đã có bà quản gia lo liệu cô bé sẽ nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ ăn cô bé muốn đi tắm trước đã. Ngó nghiêng xung quanh không thấy Shade đâu cô bé hí hửng lấy quần áo chạy vội đến phòng tắm.
Mọi lần toàn phải đợi Shade ngủ rồi cô mới dám đi tắm. Ở nhà người khác nên khái niệm tự do biến mất đi hết. Tắm xong đi ra mà anh ta cứ ngồi ở trong phòng cô bé thật chẳng biết như thế nào. Thật may là hôm nay cô bé sẽ được tắm sớm. Vừa hí hửng bước đến gần phòng tắm thì cánh của mở ra.

Fine ấp úng lấy tay che mặt :

- T-Tôi không cố ý nhìn đâu ! Chỉ tại tôi tưởng a-a-anh không ở đ-đ-đây !

- T-tôi . . .thật sự . . không . . cố ý!

- Dịch ra. – Shade bị Fine chắn giữa cửa anh lên tiếng.

Fine đang bịt mắt lại nên không biết đi thế nào cô bé cứ loạng choạng cả lên. Shade không đợi được anh đẩy người cô bé nép sang một bên. Ở cự li gần thế này cô bé có thể cảm nhận được mùi hương của anh. Thật lôi cuốn và nhẹ nhàng.

“ Sao tự nhiên mình có cảm giác tê người thế này”

- Sao thế? – Anh vẫn đứng sừng sững trước mặt cô bé.

- K-Không sao ! Anh xuống nhà trước đi. – Fine ấp úng chỉ mong anh mau đi ra trước khi cô bé bị dòng điện này làm tê chết.

Không hiểu tại sao lúc này anh lại thấy cô bé thật dễ thương và đáng yêu. Môi mím chặt lại mặt đỏ hồng thật dễ thương. Anh cứ đứng ở đó lặng ngắm nhìn cô bé không chịu rời đi. Anh không biết rằng làm như vậy có thể dẫn đến tê liệt giác quan ư? Giờ cô chỉ muốn ngâm mình trong nước. Chỉ thế thôi

- Cậu chủ cô Fine đâu rồi ??– Anh quản lí hỏi khi thấy Shade xuống nhà 1 mình.

- Trên đó. – Shade có vẻ đã thư thái đầu óc tâm trạng anh vui đến lạ.

- Ông bà chủ hôm nay đi họp mặt bạn bè cũ rồi! Sẽ không ăn tối ở nhà. – Anh quản lí tiếp tục

- Vậy sao? Bà cũng vào ăn đi – Shade lên tiếng khi thấy bà quản gia đến.

- Được rồi ! Đợi cháu dâu xuống bà sẽ vào. – Bà quản gia hiền từ đáp.

Fine đang sấy tóc ở trên phòng sau khi đã ngâm mình đã đời sau cả ngày mệt mỏi. Cô bé định xuống từ lúc nãy vì tóc cũng đã khô rồi nhưng nhớ lại ánh nhìn của Shade, cô bé lại ngượng ngùng không dám xuống. Cô không thể ngủ được nếu như thiếu đồ ăn. Làm thế nào bây giờ?

Không dám xuống cũng không thể không ăn. Hay là đợi anh ta ăn xong rồi xuống . Nhưng mà ta lên đây thì cũng bằng hòa. Nghĩ đi nghĩ lại, cô bé đành xuống đối mặt vậy. Dù sao cũng chỉ là 1 bữa ăn thôi mà đằng nào tí nữa cũng đụng mặt. Thế là cô bé đi xuống nhà.

- Cô chủ nhìn dễ thương quá – Anh quản lí lên tiếng khi nhìn thấy bộ đồ Pijama dễ thương của Fine.

- Anh cũng vậy. – Fine cũng đáp lại anh quản lí khi thấy anh cũng đang mặc 1 bộ Pijama gần giống cô.

Nhận ra áo của 2 người giống nhau, anh quản lí vội vã lên tiếng:

- Tôi và cô là đồ đôi phải không?

- Hình như vậy. – Fine đáp

- Chúng ta có duyên thật đó. Không ngờ lại có thể cùng cô mặc đồ đôi. Tôi chưa bao giờ có cơ hội được như vậy. Cảm giác này rất hạnh phúc. Chúng ta nên mặc nhiều đồ đôi hơn nữa !!

Thấy vẻ hào hứng của anh quản lí, Fine chỉ cười xuề xòa vì cô chợt thấy cái vẻ khó chịu của Shade. Không hiểu sao cô lại cứ quan tâm đến thái độ của anh. Nhưng xem ra anh quản lí rất thích thú với việc đó!!! Mặc kệ Shade, anh quản lí cứ rộn ràng cả lên.

Anh quản lí vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt thì Shade ho khan một tiếng. Anh dị ứng với cái kiểu này. Gì mà đồ đôi chứ. Tự nhiên lại thấy khó chịu . Biết cậu chủ của mình đang khó chịu nên anh quản lí ngừng ngay. Làm cái công việc này sợ nhất chính là làm cho cậu chủ của anh nổi giận. Vì mỗi lần làm Shade giận, anh đều bị trừ lương. Từ khi làm quản lí đến giờ anh năm này qua năm khác đều bị trừ lương 1 cách điên đảo. Chiều theo cậu chủ hắc ám này cũng khá là khó khăn.

Cô bé ngồi xuống đối diện Shade. Cô không dám ngẩng mặt lên dù chỉ 1 chút. Cảm giác ấy hình như lại đến tê toàn thân. Chính cô cũng không biết tại sao bản thân lại như thế.

- 2 bác đi đâu rồi sao ạ ?? – Fine cố vờ đi cái cảm giác kì lạ đang lấn tới.

- Họ đi họp mặt cùng bạn bè cũ rồi ! Cháu dâu phải gọi là bố mẹ chứ. – Bà quản gia lên tiếng.

- C-C-Cháu không quen ạ – Fine ngập ngừng đáp lại.

- Từ từ rồi sẽ quen thôi.

Bữa cơm hôm nay cô bé ăn ít hơn ngày thường lí do đơn giản vì 2 con mắt của người đối diện cứ chằm chằm vào cô bé làm cô vừa định ăn lại đặt xuống. Cô đang thầm nguyền rủa kẻ trước mặt . Ngay cả ăn cơm cũng không cho người ta ăn tử tế nữa . . .

- Cháu dâu à! Để bà lấy thêm cho cháu nhé!

Fine vội từ chối. Cô đáp:

- Thôi ạ. Cháu chỉ ăn thế thôi. Bà cứ đi nghỉ đi ạ.

- Thế à?? Mọi lần cháu đều ăn rất giỏi mà. Hôm nay lại chán ăn sao?

Cô cười xuề xòa. Có thèm thật nhưng bị ai đó làm no bụng rồi. Khỏi cần ăn nữa. Dù sao thì bữa tối cũng không nên ăn quá nhiều. Cô lại tự an ủi bản thân. .

Shade cũng cảm thấy là lạ khi cô bé thờ ơ với đồ ăn như vậy. Mọi lần đều ăn uống rất ngon miệng. Dọn dẹp xong cô bé lên luôn phòng làm bài tập. Thấy cô bé ngồi học bài anh nhẹ nhàng đi vào nằm xuống giường ngủ trước. Thỉnh thoảng liếc sang bên đó nhìn cô bé học.

Và sau đó, anh thấy cô bé ngủ thiếp đi trên bàn học. Anh ngồi dậy tiến đến phía bàn học. Học bài xong lại còn lấy giấy ra vẽ đủ thứ đồ ăn nữa chứ! Thật hết nói nổi . .

Đặt cô bé xuống giường. Anh định đi thì cô bé kéo tay anh lại :

- Bố ! Đừng bỏ con ! Đừng rời xa mẹ con con được không? Con nhớ bố ! Về với con đi mà...

Cô bé đang ngủ mơ chắc lại gặp ác mộng về lúc ông ta bỏ rơi hai mẹ con. Những giấc mơ như thế cứ lặp lại suốt một thời gian và bây giờ cô bé lại gặp lại nó. Shade giờ mới hiểu vì sao cô bé muốn anh ngồi ăn cùng bố mẹ. Vì chính cô bé cũng muốn được một lần như vậy. Anh ghét bố mẹ vì đã bỏ rơi anh sang bên kia làm việc. Nhưng nếu anh muốn gặp họ thì cũng sẽ được gặp nhưng cô bé thì khác. Muốn gặp cũng không thể được tất cả chỉ là những giấc mơ tồi tệ về ông bố đó. Anh bỗng chốc có cảm giác muốn thương yêu cô gái này. . .

- Ngủ ngon. - Shade đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán của cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro