Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính koong . . .

- Cô có bưu phẩm. – Người đưa thư nói khi Fine mở cửa.

- Vâng ! Cảm ơn bác.

Cô bé cầm bó hoa và gói quà kèm theo bức thư từ mẹ cô. Nội dung bức thư là mẹ cô bé có người bạn thân mới từ nước ngoài trở về. Mẹ cô nhờ cô đưa cho người bạn này quà và bó hoa. Vì nhà bà ngoại xa nên không thể trực tiếp đưa được. Đành nhờ Fine tới thay mẹ cô vậy. Dù sao hôm nay cũng là Chủ Nhật không phiền cho lắm. Cô bé thong dong ôm bó hoa đi tới gần cái địa chỉ trên tay. Khuôn mặt vui vẻ của cô ngay lập tức chuyển sang đưa đám khi tiếp tục gặp lại một người cô không ưa :

- Hả ? – Fine hét lên khi Shade đang đến gần chỗ cô bé đứng bấm chuông.

- Sao anh lại ở đây ? – Fine ậm ừ lên tiếng.

- Đây là nhà tôi – Shade thản nhiên đáp.

Cô bé nhớ ra đây chính là ngôi nhà lần trước mình tới có gặp anh. Trí nhớ cô không được tốt nên phải vật lộn mãi mới nhớ ra hết các sự việc. Sự trùng hợp mang tính ngẫu nhiên và đầy bất mãn. Thì ra người bạn thân mà mẹ cô hay nhắc tới lại chính là mẹ của tên Hoàng Tử hắc ám cô cực kì dị ứng. Còn chưa nói tới chuyện mẹ cô từng gán ghép cô với con của cô bạn thân. Còn định đợi cả hai lớn sẽ cho hai người kết hôn.

Trời ơi là trời ! Cô đang vướng phải cái chuyện quỷ quái gì thế? Rõ ràng cô và anh như là hai kẻ không đội trời chung mà. Sao có thể? Gì mà rắc rối tới vậy. Fine bỗng chốc nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng cô và anh sẽ có cảm tình với nhau vào một thời điểm nào đó.

Trở về thở khẽ một tiếng, lại một cảm giác kì lạ nổi lên lạnh buốt chạy khắp người. Cô sẽ không đồng ý với cái ý định quái gở của mẹ. Nhất định cô và anh không thể nào, cô không thể trở thành bạn gái của anh , anh cũng không ngoại lệ. Sẽ ổn thôi. Bình tĩnh . . .

Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh và kìm nén cảm xúc. Phải nhanh chóng rời khỏi đây sớm chút nào tốt chút đó. Thật tâm cô không muốn chạm mặt Shade cũng như ở gần tên đáng ghét này.

Cánh cửa mở ra, anh quản lí mặt mày hớn hở chạy đến.

- Ôi cậu chủ ! Cậu về rồi sao? Tôi biết ngay mà ! Ơ cô Fine ! Cô đi cùng cậu chủ tới hả ? – Anh quản lí nhìn sang Shade rồi lại nhìn sang Fine rồi tuôn ra cả tràng câu hỏi.

Trước tiên là cảm phục về trí nhớ tuyệt vời của anh quản lí sau đó là phần giải thích của cô bé:

- Thật ra không phải . . .

Chưa để Fine nói hết câu, anh quản lí đã chen ngang.

- Ông bà chủ đang đợi đó ! Vào thôi.

Vừa bước vào trong, anh quản lí đã chạy tới niềm nở.

- Ông bà chủ nhìn xem ! Cậu Shade về rồi còn dẫn theo bạn gái cậu chủ nữa. – Anh ta cứ thao thao bất tuyệt.

Fine lần này chết chắc rồi sao anh ta lại nói như thế chứ cô bé không chịu lên tiếng phản đối. Điều rắc rối cô lo sợ bắt đầu đến rồi đây.

- Cháu không phải . . .

Và lần nữa hụt. Lần này không phải anh quản lí chen ngang mà là Shade.

- Hai người về đây làm gì ? – Anh nói với vẻ mệt mỏi và dường như xen lẫn sự hờn trách.

- Ba mẹ nhớ con nên về thăm! Thấy con mẹ yên tâm rồi. Ông nội không về thăm con được. Nếu không chắc khắc sẽ rất vui khi nhìn thấy cháu dâu. Các con vào ăn cơm cùng chúng ta chứ? – Mẹ Shade lên tiếng.

Shade lạnh lùng bước ra ngoài . Anh vốn dĩ không muốn nhìn thấy hai con người không thèm về thăm anh lấy một lần. Lúc nào cũng công việc, công việc chồng chất. Giờ thì anh chẳng mong gì từ họ nữa. Thứ họ quan tâm đâu còn là đứa con trai của họ. Chỉ vì công việc mà thôi.

Bữa cơm gia đình ư? Cùng ăn ư? Anh có thể sao? Khi mà anh đã quá quen với việc ăn một mình. Anh không muốn ăn, cũng không muốn nhìn thấy họ. Nếu không phải ông nội về thì anh cũng không có lí do gì tiếp tục ở đó ăn cơm nữa. Với anh mà nói, ông nội mới thực sự yêu thương, quan tâm đến anh.

Còn bố mẹ anh ngoài việc vô tâm chỉ biết đến công việc còn ngăn cấm anh đi theo niềm đam mê nghệ thuật. Để quên đi những mất mát về tình thương, anh đã tìm đến nhảy như một sự giải tỏa, 1 lối thoát cho sự bế tắc kia. Vậy mà họ đều không đồng tình. Chỉ có ông nội là hiểu và ủng hộ anh tiếp tục với đam mê. Anh bước ra phía ngoài cửa có lẽ định đi đâu đó.

Fine thấy vậy liền chấn an hai người. Cái tính lanh chanh và quan tâm tới người khác của cô bé lại phát huy:

- Hai bác đợi cháu để cháu đi gọi anh ấy !

Anh lại đứng tựa người vào thành cửa như cái lần trước cô bé đã thấy. Vẫn cái bộ dạng đó.Sao mà tội tội đơn độc sao ấy. Fine nhẹ nhàng tiến đến chỗ anh than thở.

- Tôi thật ghen tị với anh ! Có một gia đình hạnh phúc như vậy. Chẳng phải bố mẹ anh quan tâm anh rất nhiều sao?

- Quan tâm? – Anh nghe vậy nhếch mép cười khổ.

- Có thể anh giận họ vì lí do nào đó. Nhưng tôi tin họ cũng vì yêu quý anh nên mới làm vậy. Họ mới từ nước ngoài trở về chỉ vì thăm anh. Tôi có thể thấy ánh mắt vui mừng của hai bác khi thấy anh. Anh ăn cùng họ bữa cơm được không? Tôi chỉ mong được cùng ngồi ăn với bố tôi cũng không thể nữa rồi. Gia đình được đông đủ như vậy anh nên trân trọng. – Fine tiếp tục.

Nhắc đến bố cô bé đau khổ biết chừng nào. Anh đâu thể biết nỗi đau khi bị bố mình bỏ rơi mãi mãi chứ. Mắt cố bé đã rơm rớm nước mắt. Cô bé quay mặt đi để lau đi ko cho Shade nhìn thấy. Nhưng cô bé ngốc này đâu biết anh chăm chú nhìn cô từ khi nãy. Và anh biết cô có những đau khổ còn hơn cả anh.

Nghe thấy tiếng bước chân Fine quay lại.

- Anh đi đâu vậy ?

- Đi ăn.

- Thật sao? Không ngờ lời nói của tôi lại có tác dụng như vậy.

Cô bé đang hí hửng với tài năng của mình thì tiếng Shade cất lên làm cô ngã đau đớn trong tiềm thức.

- Tôi là vì không muốn nghe cô nói nhảm nữa.

Fine ỉu xìu nhìn anh với bộ mặt đắc ý đi lướt qua mình. Cô rên than thở một tiếng rồi cũng lon ton chạy vào kéo ghế cùng ngồi ăn. Thức ăn được quản gia đem tới. Bà cũng ngồi ăn cùng cả nhà. Chợt bà nhìn sang Fine với ánh mắt hiền từ.

- Đây là . . .

Tất nhiên kẻ mau miệng như anh quản lí đã liến thoắng.

- Đây là bạn gái của cậu Shade.

Không nói thì anh sẽ chết sao? Fine đã đủ đau đầu lắm rồi.

- Cậu Shade thật biết nhìn người. Từ giờ cháu sẽ là cô chủ của chúng ta. – Bà quản gia gật gù

Fine giờ chỉ biết cười thê thảm khi bị mọi người hiểu lầm thế này. Nếu nói không phải thì tất cả sẽ buồn nhưng mà sao có thể là bạn gái của cái tên này được chứ. Fine nhìn sang phía Shade đang cười với bà quản gia mà lòng hậm hực. Suốt bữa ăn, Shade chả nói câu nào cứ ăn cho có lệ làm người đối diện phải đá đá vào chân anh để anh làm gì đó nhưng vô vọng. Mẹ của Shade lúc này nhìn Fine.

- Cháu quen Shade nhà bác từ bao giờ vậy ?

Fine trả lời có chút ngập ngừng:

- Cháu quen từ khi . . . ở phòng tập ạ.

- Thật may vì hôm nay được gặp cháu ! Nếu không lại không biết mặt con dâu phải không ông?

-Đúng rồi – Bố của Shade lên tiếng ủng hộ.

Shade đứng lên và rời đi. Anh chịu ngồi ăn lâu thế này là may mắn lắm rồi. Mọi khi anh đã rời đi từ lâu. Fine thấy vậy toan chạy theo kéo Shade lại thì mẹ của anh lại lên tiếng.

- Khoan đã ! Bác có chuyện muốn nói với cháu.

- Cháu ạ ! V-Vâng ! – Fine miễn cưỡng đi theo mẹ Shade vào phòng.

- Nói thế nào nhỉ? Bác và Shade không được thân thiết cho lắm vì công việc công ti ở nước ngoài của bác và bác trai quá bận rộn. Không có thời gian về thăm Shade và quan tâm đến nó nhiều. Vì thế trước giờ nó vẫn luôn giận bác. Cháu là bạn gái của Shade nên bác nói cho cháu biết. Mong cháu hãy thay bác quan tâm đến nó. Bác cứ nghĩ nó chưa có bạn gái nên định cho nó đi xem mắt ai dè hôm nay lại được gặp cháu. Bác rất vui. Ông nội của nó sức khỏe không tốt. Nhưng ông vẫn cố gắng để được nhìn mặt đứa cháu dâu 1 lần. Vậy mà lại bệnh nữa, bác sẽ nói lại cho ông rằng nó đã bạn gái. Chắc hẳn ông sẽ rất vui. Từ nay thằng Shade bác giao cho cháu, à không, con dâu!

- Cảm ơn bác đã tin tưởng cháu nhưng thực ra cháu không phải . . .

Chuông điện thoại vang lên. Cô bé lại bị ngắt quãng lần thứ mấy rồi. Bác ấy ra ngoài nghe điện thoại và trở lại với khuôn mặt vui sướng hơn bao giờ hết :

-Vậy ra con dâu là con của mẹ Elsa hả ?

Fine nhận ra cuộc gọi đến vừa rồi là của mẹ cô. Đang lúc nói ra sự thật thì mẹ cô lại gọi. Lại bị hụt nữa rồi.

- V-Vâng ! Thế nên cháu đến đây. . .

- Tốt quá con dâu. Mẹ con đang ở nhà ngoại. Hay con ở lại đây mấy hôm. Chúng ta dù gì cũng sẽ là người nhà phải không?

Fine tá hỏa với cái ý định quái gở của mẹ Shade. Làm sao ở chung nhà được chứ. Ngay cả ở cùng anh một phút là phát bệnh lên rồi đằng này còn sống chung. Shade và Fine chỉ tình cờ bị mọi người hiểu lầm thôi! Nếu ở đây cô bé và Shade sẽ phải đóng giả sao? Còn chưa nói đến việc cô bé với Shade chẳng có chút thiện cảm với nhau, hơn thế là cô bé chẳng ưa cái tính cách của Shade. Nhưng mà ở nhà một mình cũng rợn rợn sao ấy.

-V-V-Vâng nhưng mà không tiện lắm ạ.

-Có gì đâu! Con dâu cứ ở đây! Mẹ con cũng nói vậy. Không sao.

-V-V-Vâng ! Mẹ cháu có đưa cái này.

- Lại quà cáp! Con đổi cách xưng hô với ta đi chứ ! Thử xem nào.

Cô lắp bắp một từ quen thuộc.

- M-M-Mẹ.

Tốt lắm con dâu mẹ con ta sẽ có nhiều thời gian với nhau.

-V-Vâng.

* * *

Ở ngoài phòng khách . Anh quản lí lên tiếng:

- Cậu chủ.

- Có gì anh cứ nói thẳng. – Shade đang cầm quyển sách trên bàn lật lật như để giết thời gian.

- Ra là cậu và cô Fine quen nhau sao? Thế mà lần trước gặp nhau tôi còn tưởng hai người lần đầu gặp mặt. Tôi không ngờ cậu lại đem điều bất ngờ về vào cái thời khắc mà không ai nghĩ tới. Xem ra với cậu lời nói và hành động là hai điều không đi liền với nhau.

Shade vẫn cứ chăm chú vào quyển sách mà không để ý lắm tới lời anh quản lí vừa thổ lộ.. Bà quản gia tới mới thoáng ngẩng đầu lên.

- Bà quản gia ! Có chuyện gì thế ? – Anh quản lí thấy bà quản gia đi tới liền hỏi.

- Cô chủ sẽ ở lại đây cho tới khi ông bà chủ qua nước ngoài.

- Vậy hả? Tốt rồi ! – Anh quản lí đáp.

- Sao? – Shade ngạc nhiên rồi gập sách lại đặt lên bàn.

- Nghe nói mẹ cô chủ gửi cô chủ ở đây vì không muốn cô chủ ở nhà một mình! Cậu phải vui mới phải chứ. – Bà quản gia lên tiếng.

- Cô chủ. – Anh quản lí và bà quản gia lên tiếng khi thấy cô bé đi ra.

Nghe có vẻ khách sáo nên cô bé xua tay đáp lại.

- Không cần phải gọi cháu thế đâu ! Cứ gọi cháu là Fine là được ạ. À! Cháu còn phải về nhà dọn đồ nữa. Tí nữa cháu sẽ quay lại.

- Cô chủ ! Cô để cậu Shade đưa đi- Anh quản lí vừa nói vừa huých tay Shade.

Fine quay sang nhìn vẻ mặt của Shade chả có gì là định đưa cô đi cả. Hơn thế còn tỏ ra là bị ép buộc vậy. Cô bé định từ chối thì anh đột nhiên đứng dậy rồi kéo tay cô ra ngoài. Trong thoáng chốc cô còn tưởng anh tự nhiên thay đổi bản tính muốn đưa cô đi. Nhưng cái kiểu “ lôi xềnh xệch” người ta với cái vẻ độc đoán kia thì chắc chắn là không phải. Không nên mơ tưởng, không nên huyễn hoặc với kẻ này chứ.

- Anh làm gì thế ? – Fine giằng cánh tay nhỏ bé, yếu ớt của mình khỏi cái nắm chặt kia.

- Cô định ở đây ? – Anh tra hỏi Fine.

Đành rằng phải vờ làm bạn gái tên đáng ghét đã đành lại còn phải đi nài nỉ anh cho cô được cái đặc ân đó! Quá ư là vô lí nhưng giờ cô bé đang phải thực hiện sự vô lí đó chỉ vì bản tính thích lo chuyện người khác của mình. Hơn thế, còn vì ông nội anh. Chuyện này có thể giải thích rõ ràng với bố mẹ anh nhưng với một người như ông nội anh cô không có đủ can đảm gây sốc cho ông. Nếu như thế chẳng phải là quá độc ác rồi sao?

- Là tại mọi người đều hiểu nhầm. Coi như để họ vui tôi và anh cùng giả vờ chút. . .

- Tôi không muốn. – Anh chắc nịch.

- Anh còn không muốn? Tôi mới là người chịu thiệt đấy !

- Cô? Chịu thiệt? – Anh nhắc lại kiểu khó tin.

- Không vậy thì gì? Tôi giúp anh để nhà anh yên tâm. Tôi giúp anh vô điều kiện như thế thử hỏi có ai tử tế và tốt bụng hơn thế nữa? Ở cùng với anh có biết tôi bực bội, khó chịu , bức bách tới đâu không? Thế mà vẫn chịu đựng, giúp đỡ anh. Không 1 câu cảm ơn còn khinh thường nữa.

- Thôi được. Nhưng cho cô biết , tôi chỉ vì ông nội. Ngoài ra, không vì bất kì ai. Coi như tôi chịu thiệt để chấp nhận một đứa ngốc như cô đi.

Gì mà chịu thiệt chứ? Rõ ràng cô là người thiệt thòi, anh còn dám mặt dày nói ra từ đó. Anh ta nghĩ cô như bao người khác : ái mộ, tung hô, ao ước có được anh sao? Đã nhầm tuyệt đối rồi. Cô mà cần, mà thèm, mà khao khát anh ư? Cô sẵn sàng cãi lộn thậm chí tặng anh một cái nhìn khinh thường lắm chứ. Đâu cần giữ ý với con người như vậy. Cô kết thúc cuộc nói chuyện vì thực sự nói chuyện với anh rất rất mất hứng, nhiều lúc còn đuối lí . . .

Anh cuối cùng sau câu nói “ chịu thiệt” kia thì quyết định đưa cô về nhà. Trèo được lên xe. Cô bé đội mũ bảo hiểm. Trước khi đi cô có dặn Shade.

- Anh đừng đi nhanh ! Tôi sợ lắm.

Vừa dứt câu Shade phóng vù đi Fine chỉ biết la hét. Anh rõ ràng là hành hạ người quá đáng. Lần trước không biết thì coi như cô xui xẻo. Lần này cô còn nói tử tế trước đó là sợ rồi mà người ta vẫn phóng nhanh như thế không phải hành hạ thì là gì? Không phải ưa tốc độ mà chính là cố ý hành người khác . . . Hoàng Tử hắc ám . . . hắc ám . . .vô cùng hắc ám . . .

Đến nơi. Như lần trước Fine lại trong tình trạng thê thảm hết mức còn Shade thì lại gặp lại cái tiếng aaaa của cô bé phiền phức này.

- Này ! Cô thừa calo đấy à??

- Anh phóng nhanh vậy ai mà không sợ ! Hành người quá đáng mà.

- Tôi còn chưa tính chuyện cô thừa lúc ôm tôi đâu.

- Tôi . . . tôi . . . chỉ là tại anh đi nhanh đấy chứ ! Tôi đâu muốn như vậy !

Cô bé lắp bắp đáp. Ai mà thèm ôm cái kẻ như anh. Tình thế dồn ép thôi mà. Cô cũng chỉ là quán tính và phản xạ thôi.

- Được thôi. Nhưng đừng thấy tôi quá dễ dãi mà thích tôi.

Anh thật dễ dàng nói ra 2 từ. Được thôi. Cứ như mọi chuyện đơn giản lắm vậy. Cô có chết cũng không nghĩ rằng thích được người thế kia. Tự tưởng tượng. Cô mà thèm ư? Có thể lúc đầu hơi rung động vì vẻ ngoài ưu tú kia nhưng ngay khi tiếp xúc với anh thì mới biết rõ bản chất con người. Làm sao cô sống chung được với anh đây !

- Tôi thà ế chứ không thèm thích anh !

Nói rồi, cô đi vào nhà. Rồi như cảm giác ngờ ngợ. Lỡ như có thích anh thật, chẳng lẽ cô lại chịu cảnh ế sao? Mà mặc kệ, cô không đến nỗi nào, dù có ngốc 1 chút, lùn 1 chút, cứng đầu 1 chút nhưng kể cả là vậy đâu đến độ không ai thèm. An tâm hơn, cô trở lại vẻ vô tư, hồn nhiên.

Miễn cưỡng đi theo Fine vào nhà. Cô bé cũng hơi ngượng khi cho 1 người con trai vào phòng mình. Nhưng nhiều đồ cô cần đến nên không thể 1 mình dọn được. Và sau đó, Shade biết vì sao cô bé có nhiều đồ thế rồi. Thì ra là cô bé đó định đem theo cả đám gấu già , gấu trẻ này đi theo nữa. Thật không hiểu nổi.

- A-A-Anh nhìn gì thế ? – Fine đang dọn quần áo thấy anh cứ đứng thừ người ra.

- Cô là học sinh lớp mấy? – Shade hỏi cô bé khi đang giơ con gấu bự bự lên ngắm nghía.

- À mấy con gấu đó. Tôi ngủ ôm cho đỡ sợ. – Fine giằng lấy con gấu Shade đang cầm.

Anh có hơi ngạc nhiên vì cô lại giữ đồ như thế nhưng rồi kiểu : Người lớn không chấp trẻ con . Anh để cho cô cầm lại đồ quý giá.

Bỗng chốc từ đâu một chú mèo nhỏ đi ra dụi vào chân anh. Không chỉ có gấu bông chất đống như viện bảo tàng nhồi bông mà còn có cả thú cưng thế này. Xem ra cô không hề cô đơn chút nào! Căn phòng cũng ấm cúng đấy chứ. Anh ôm lấy chú mèo đang quấn lấy chân mình lên ngắm nghía. Đúng là rất dễ thương – dễ thương y như chủ nó vậy! Anh thích thú vuốt ve chú mèo trên tay .

- Là mèo của tôi đó. Anh đừng hành hạ thú cưng của tôi.

Anh đặt chú mèo cưng của cô xuống đất. Anh còn chưa gây tổn hại gì cho nó mà cô đã lo như vậy. Có lẽ với cô chú mèo đó thực sự rất quan trọng.

Chính là món quà sinh nhật bố cô dành tặng cô nhưng đó là mẹ của chú mèo này. Khi vừa mới sinh ra nó thì mẹ nó đã chết vì bị bệnh. Cô rất thương nó vì dường như cảm giác người thân rời bỏ mình quả là rất đáng sợ, rất đau đớn.

Công việc dọn những thứ cần thiết đã xong. Anh quản lí để đồ lên xe và 3 người trở về nhà Shade.

- Cô chủ ! Bà đã dọn xong phòng cho cháu rồi. – Bà quản gia hiền từ.

- Cảm ơn bà ! Có gì bà cứ để cháu tự làm ! Đừng gọi cháu là cô chủ gì hết ! Được không bà ?

- Thôi được ! Tùy cháu vậy.

Cô bé chào bà quản gia và đang mỉm cười bước vào trong thì bất ngờ nhận ra người bên cạnh cũng đang bước vào như mình thì nụ cười dần tắt ngúm và thay bằng vẻ khó hiểu :

- Sao anh lại vào đây ? – Fine thấy lạ khi Shade cũng vào trong
Ngày hôm nay, cô hình như hỏi câu này lần 2 rồi thì phải?

- Phòng của tôi – Shade thản nhiên đáp lại.

- Vâng! Và cứ bước chân tới nhà anh là cái gì cũng của anh.
C-C-Cái G-G-Gì ? – Fine quay sang nhìn Shade nhưng đáp lại cô bé chỉ là cái nhún vai thản nhiên. Anh đi vào trong để cô bé ở ngoài với nỗi lo lắng và sự khó hiểu.

- Phòng trống ở đây đều là phòng của người làm. Chỉ có phòng cậu chủ là cô có thể ở được thôi – Anh quản lí giải thích.

- Nhưng mà . . . chúng tôi . . . – Fine ấp úng chỉ vào mình và Shade cứ loạn lên.

- Cô chủ yên tâm trong phòng có phòng nữa mà . Lần trước tôi có ở cùng cậu Shade nhưng giờ thì chuyển phòng đồ đạc vẫn cứ để đó. – Anh quản lí chấn an tinh thần cô.

Vào lúc này chẳng còn lựa chọn nào khác Fine đành chấp nhận. Cô bé dọn đồ vào trong và nằm vật ra chiếc giường dành cho cô. Cô bé chợt nhớ ra chú mèo bự BuBu của mình. Vừa nãy còn chạy nhảy ở gần đây mà thoáng chút đã mất hút là sao?

Cô sợ Bubu lạ nhà sẽ đi lạc mất. Đối với cô, Bubu rất quan trọng. Nó đã gắn bó với cô bao lâu nay, mẹ nó vừa sinh nó ra thì đã ra đi. Vì thế, cô cảm thấy Bubu rất tội nghiệp. Cả cô và nó đều không có một gia đình trọn vẹn.

- Này ! Anh có biết Bubu của tôi đâu không? – Fine  quay sang hỏi Shade khi anh đang nằm ngủ.

Nghe tiếng cô bé anh mở mắt đáp chính xác hơn là hỏi lại:

-Bubu ?

- Là chú mèo anh vừa ôm khi nãy.

- Tôi đâu phải người giám hộ của nó.

Không phải người giám hộ nên không cần có trách nhiệm quản lí chú mèo của cô. Câu nói của anh rất đúng nhưng Fine vẫn nhìn anh với con mắt hình viên đạn.Người gì mà “ tử tế” và “ lịch sự” thế không biết. Rõ ràng vừa nãy còn yêu chiều, tỏ ra thích thú với Bubu mà giờ vô tâm thế đấy!Không lẽ cuộc đời tươi sáng của cô lại phải gắn với tên Hoàng Tủ hắc ám này sao? Trái ngược với những gì trong mơ của cô quá rồi.

Fine không thể tìm thấy BuBu , cô bé xuống nhà đi dạo vòng quanh. Ở đây thật tuyệt vời. Từ không khí thoáng đãng cho tới khung cảnh yên bình . 1 căn biệt thự tuyệt vời. . Ở cùng nhà với 1 Hoàng Tử Mà sao cô bé lại thấy kì lạ và u ám vậy nhỉ?

Nếu là khi trước Hoàng Tử ở trong 1 tòa lâu đài tuyệt mĩ, cưỡi trên 1 con bạch mã đẹp tuyệt, tính cách thì hiền hòa và tốt bụng . Giờ đây, cô bé không còn cái định nghĩa tươi đẹp về Hoàng Tử vốn hằn sâu trong tâm hồn thế nữa. Mọi thứ đã dần lụi tàn đi từ khi gặp anh – chàng Hoàng Tử thời hiện đại với 1 căn biệt thự tuyệt mĩ, đi trên 1 chiếc mô tô phân khối lớn tốc độ thì miễn bàn, tính cách khó ưa và hắc ám.

Đến tối, bữa ăn được dọn lên. Thật lạ, mọi ngày Shade rất ít khi ăn ở dưới này. Nhưng hôm nay anh đang ngồi ở đây cùng với mọi người. Hơn ai hết, bố mẹ Shade là người vui nhất. Bữa ăn có đầy đủ cả gia đình khiến cả Shade và Fine đều có chút hứng khởi. Đây chẳng phải là bữa cơm cả 2 đều mong 1 ngày được 1 lần sao? Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn. Chỉ 1 bữa cơm có đầy đủ cả gia đình quây quần bên nhau. Vậy thôi.

Sau bữa ăn, mặc cho bà quản gia không cho phép Fine vẫn cứ cố chấp nhận công việc dọn dẹp. Dù gì cô bé cũng không phải cô chủ gì hết không thể để mọi người dọn được. Cô bé nằng nặc đòi làm bà quản gia hết cách đành để cô bé dọn dẹp. Một cô bé hiểu chuyện và ngoan ngoãn.Bà quản gia thầm nghĩ và trong lòng đã có một cảm giác yên tâm hơn.

- Đây chính là cô bé bà muốn là cháu dâu của bà bấy lâu nay. – Bà quản gia đến chỗ Shade vỗ vai cậu.

- Bạn gái cậu Shade mà lại. – Anh quản lí lên tiếng.

Bố mẹ cậu nhìn nhau gật đầu đồng ý. Cô con dâu này 2 ông bà cũng rất quý mến từ lần gặp đầu tiên. Hơn nữa lại là con của cô bạn thân không có lí do gì để phản đối. Shade tuy không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng anh có 1 cảm xúc vui lạ thường. Mong sao cô bé ở lại lâu hơn chút nữa. Căn nhà này đã lâu rồi không có tiếng cười. Cô bé dọn dẹp xong xuôi bà quản gia kéo cô bé tới ngồi cạnh Shade. Cả nhà ngồi trên ghế sofa xem phim và tiếng cười của cô bé như làm mọi người xích lại gần nhau hơn. Thấy mình hơi lố khi cười oang oang như vậy. Fine nhìn xung quanh mọi người vẫn đang xem mà không phản ứng gì cả. Cô bé ngồi im ngưng cười.

- Ha ha ha ha. – Tiếng cười của anh quản lí

- Tio! Sao thế ? – Bà quản gia hỏi anh.

- Phim hài sao mọi người lại không cười nữa ? Cô chủ cũng đang cười mà.

Sau câu nói của anh Fine cũng cười tiếp. Phim hài thì phải cười chứ nhỉ? Cô bé không e ngại nữa. Như lúc cô đi xem phim cùng bố mẹ bộ phim đó cũng có cảnh hài hước và cả 3 người đều cười rất vui. Thứ hạnh phúc này lần thứ 2 cô bé lại có lại . Thật hạnh phúc. Mọi người cũng bắt đầu cười cùng nhau. Ước gì lúc nào cũng vui thế này.

Bố mẹ của Shade dặn dò anh quản lí và bà quản gia rồi lên phòng ngủ trước. Và 2 người cũng lên ngủ sớm để mai đi học.

- Chúc 2 cô cậu ngủ ngon. – 2 người họ đồng thanh.

- Bà và anh cũng ngủ ngon nhé! Cháu lên trước đây ! Mai còn đi học. – Fine ngáp ngủ nói.

Shade đã lên trước cô bé rồi. Fine đi sau cứ gật gà gật gù mắt díp hết lại. Shade thấy bộ dạng đó anh chẹp miêng nhận định sự ham ăn, ham ngủ của cô bé. Lên đến nơi Fine không cần suy nghĩ nằm xuống và ngủ luôn. Cô bé thật dễ ngủ . Anh thấy Bubu đang đang nằm ngủ ở dưới sàn nhà thì không để nó yên, lại nhấc Bubu lên vuốt ve bộ lông mượt kia. Bubu không hiểu sao lại cũng thích quấn lấy anh, quên mất cô chủ của nó. Vì ngày thường Bubu vẫn hay ngủ cùng Fine. Hôm nay vừa chuyển địa điểm mà cô nàng đã thích thú với người ta là thế nào đây?

Chính Shade cũng không hiểu sao lại thích chú mèo này đến vậy. Bubu cũng thích chí dụi dụi vào người anh. Cả 2 hình như đều quý nhau thì phải. Fine cũng không ngờ Bubu của mình sau đó lại có thể có mới, nới cũ như thế! Nhưng hiện tại thì cô vẫn đang chìm vào giấc ngủ mà không biết gì. Ngày hôm nay, cô đã chính thức trở thành bạn gái giả của Hoàng Tử hắc ám.

Kì lạ thật, cô vốn dĩ không phải người dễ dàng chấp nhận điều cô ghét nhưng hôm nay lại có thể đề nghị anh ta cùng diễn kịch. Có lẽ vì cô không muốn nhìn thấy người lớn đau lòng vì con mình. Bố mẹ anh đã rất vất vả với công việc chồng chất nhưng anh không thông cảm. . . Fine đã từng có 1 thời gian xa bố vì công việc quá bận rộn của ông. Cô khác anh ở chỗ là hiểu hoàn cảnh của bố mình. Mỗi lần tới công ti thăm bố, cô lại thấy ông ngập trong đống công việc ở trong một căn phòng kín chứa toàn tài liệu quan trọng. Giờ đây, khi ông rời xa mẹ con cô, cô lại sợ cái cảm giác gia đình không trọn vẹn ấy.
Nếu có thể cứu vãn được mối quan hệ của Shade và bố mẹ anh, cô sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Nhìn gia đình người khác hạnh phúc trong lòng Fine cũng dâng lên một thứ cảm xúc diệu kì – tình yêu gia đình. Tuy tỏ ra hậm hực nhưng cô thực lòng mong Shade sẽ có thể đón nhận và hiểu được bố mẹ anh. Điều cô làm hiện tại cũng chỉ vì mục đích đó. Cho dù là đóng giả cũng nên tạo nên một thứ thành tích nào đó. Ở đây, cô chính là đang giúp đỡ và gắn kết mọi người trong gia đình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro