Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặt cậu bị sao vậy Shade? – Tiếng anh quản lí vọng ra từ trong khi nhìn thấy Shade trong bộ dạng thương tích bước vào nhà.

- Không sao. – Shade gạt tay Tio trước khi anh quản lí chạm vào mặt mình.

- Cậu lại lặp lại chiến tích năm trước đấy à? Còn chưa thấm sao?

- Đã nói là đừng nhắc rồi.

- Đợi tôi vào lấy đồ sát trùng cho cậu.

- Khỏi .Cứ để vậy đi.

- Khuôn mặt đẹp trai của cháu bà sao lại để thế được. – Bà quản gia lên tiếng.

Thấy anh bị vậy bà cũng rất đau lòng. Thực ra thuốc của anh chỉ có cô bé mà thôi. Mọi thứ khác chẳng có tác dụng gì hết nhưng cái hôn của cô làm anh hết hẳn đau. Cảm giác như những vết thương này đã khỏi sau lúc đó rồi.

- Xem ra cậu chỉ muốn cô chủ đụng vào thôi.

- Anh nên biết điều ấy. – Shade cười.

- Thế thì kệ cậu. Tôi đi làm việc. – Tio dỗi.

- Ken thế nào rồi?

- Thằng bé ngày nào cũng đòi về mà ông bà chủ có nghe đâu! Cậu và Ken cũng lâu lắm rồi không gặp nhau. Chắc thằng bé muốn về đây lắm!

- Anh để bà nói chuyện với tụi nó. Ai lại không cho nó về nhà? Ở bên đó suốt rồi còn gì! – Bà quản gia nói xong liền vào trong bấm điện thoại.

Ít ai biết Shade có một cậu em trai học lớp 8 sống ở bên Mỹ. Cậu bé rất thông minh và láu lỉnh nên được bạn bè bên đó rất yêu quý. Tính cách 2 anh em hoàn toàn là trái ngược. Một đằng lạnh lùng, một đằng hòa nhã. Nhưng có điểm chung là cùng đẹp trai như nhau.

Ken có về nhà được vài lần nhưng hầu như là đều chỉ ở có 1-2 ngày là phải đi về bên đó học. Cuộc sống của cậu bé này vất vả và khổ sở hơn anh mình gấp mấy lần. Dù thế từ nhỏ Ken đã thích sau này trở thành một nhà kinh doanh giỏi như bố của mình. Cậu bé rất ham học và đặc biệt muốn tiếp quản công ti ngay từ khi còn bé xíu. Chỉ tiếc là cậu bé còn quá nhỏ để làm việc ấy!

* * *

Mẹ Fine rất hào hứng khi thấy cô bạn mới của Fine, là Altezza.

Altezza cũng bất ngờ khi thấy mẹ của Fine lại trẻ và teen như thế! Cùng tài nấu ăn tuyệt cú mèo thật khiến Altezza thích thú và ghen tị. Mặc dù nhà chỉ có 2 người nhưng lại vô cùng ấm cúng.

- Thế nào Altezza? Cậu thấy khu phố này thanh tĩnh chứ? – Rein nhấp 1 ngụm trà lên tiếng.

Altezza giơ ngón cái tỏ ý hào hứng và thích thú khi đang ngồi trên ghế sofa ăn bánh.

- Mấy đứa ăn ngon miệng không?

- Có ạ. – Rein và Altezza đồng thanh.

- Ăn bánh và uống trà hợp với thời tiết này đấy mẹ. – Rein cười.

- Sao cậu cứ xưng hô thế hả? – Fine lên tiếng.

- Mẹ cậu nhận tớ là con từ lâu lắm rồi chứ bộ!

- Thế bác nhận cháu làm con nuôi nữa nhé. – Altezza cũng đồng tình theo Rein.

- Được thôi. Giờ mẹ phải ra xem tiệm bánh làm việc thế nào các con ở lại chơi rồi về nhé! Quên nữa, mai nhớ kêu con rể đẹp trai của mẹ tới! – Mẹ Fine rất dễ thương, đáp ngay.

- Sao? – Sau khi chào hỏi mẹ Fine xong cả Rein và Altezza đều quay sang nhìn cô bạn mình.

- Các cậu bình tĩnh đi ! Chỉ là . . .

- Anh ấy tới nhà cậu rồi sao? Cậu lần trước còn ở nhà anh ấy! Đừng nói là sắp kết hôn rồi nhé?

Fine gõ vào đầu Rein để xua đi cái tư tưởng quái gở đấy! Ở cạnh Bright cô có nảy ra mấy cái ý nghĩ quái đản này không nhỉ?

- Vớ vẩn nào. Hoàn toàn là do hiểu lầm nên mới thế.

- Tên đó thực sự tới đây với tư cách là con rể của mẹ cậu sao? – Altezza thắc mắc.

Fine gật đầu.

- Cậu làm tớ ghen tị đấy. – Rein ngưỡng mộ.

- Không như cậu nghĩ đâu.

Rein như chợt nhớ ra điều gì cười cười nói.

- Cậu có biết chuyện Altezza và Auler đang quen nhau không Fine?

- Cậu điên à? Tên đó sao tớ quen được! – Altezza đánh vào tay Rein phản đối.

- Rõ ràng hôm trước tớ nhìn thấy Auler cõng cậu mà. – Rein suy nghĩ.

- Ồ...! – Fine thốt lên.

- Thực ra hôm đó là tớ không cẩn thận bị trượt chân. Lúc đó có mỗi anh ta ở đấy nên mới như thế. – Altezza giấu vẻ ngượng ngùng của mình.

- Dù sao cũng là có ý rồi! – Rein khẳng định.

Altezza cúi đầu không nói nữa. Trước giờ cô bé có biết tới tình yêu đâu. Từ bé luôn bị tụi con trai chọc vì mái tóc Tomboy này! Chúng nó như thế thì lấy đâu ra người thích cô. Mà thực ra cô cũng không cần ai yêu hết.

Trong nhà ai cũng coi cô như con trai vì nhà toàn chị em gái nên nhiệm vụ của em út là phải đảm đương trách nhiệm như một người con trai. Cũng không ai cảm nhận được vẻ đẹp của một người con gái khi để kiểu tóc này!

Altezza lờ mờ trong tiềm thức nhận thấy mình đang có chút rung động. Ánh mắt cô rũ xuống. Có chăng giờ đây cô cũng dần cảm nhận được nhịp đập của con tim mình . . .

* * *

Mới sáng sớm vừa tới được lớp Fine giật nảy mình khi bất chợt quay ra nhìn cửa sổ. Jack giơ tay chào cô bé rất “ thân thiện” . Cô cười khổ từ từ đi ra thầm cầu trời khấn phật cho thân mình.

- Sao mặt em lại nhăn nhó khi gặp tôi vậy? – Jack lên tiếng hỏi.

- Đâu có. – Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh nói.

- Lạnh nhạt vậy sao?

- Nếu tôi gặp em trước cậu ta liệu em có thích tôi?

Cô không nói gì. Hoàn toàn là không muốn vì mình mà người khác tổn thương. Có đáng để như vậy không?

- Xin anh đừng nói mấy lời đó nữa.

- Tôi rất thích em.

- Anh đừng thích tôi. Tôi không có gì đáng để anh phải như vậy!

Cô bước vội đi. Nhưng vẫn kịp nói.

- Về chuyện hôm qua. Tôi thay anh ấy xin lỗi anh. Lần sau anh đừng hành xử vậy nữa!

- Mấy cái vết thương đó có là gì so với trái tim đang rỉ máu của tôi ? – Jack đi lướt qua người cô.

Fine cảm thấy mình thật ác. Nhưng mình cũng đâu có lỗi. Tại sao lại phải khổ sở như vậy. Với người mình không thích cũng thấy khó thở và nghẹn ngào. Vì tự trách bản thân, thấy người ta vì mình mà khổ trong khi mình cứ là người ta đau.

- Gấu heo mà lại đi học sớm vậy sao? – Shade từ đâu cất tiếng.

Lại là mỉa mai và châm chọc. Một phong cách rất là Shade! Không nghe thấy câu nào đó châm chọc của anh thì hôm đó thực sự là rất lạ.

- Ai như anh.

- Dám nói vậy với tôi sao?

Cô bé gật đầu theo tự nhiên nhưng rồi lắc đầu theo lí trí.

- Vô hiệu. – Anh cười nhếch mép.

- Không được. Ở nơi thế này mà anh lại…

Xem ra anh ta giận lên là lại giở trò biến thái. Fine cố gắng đẩy người Shade ra trước khi bản tin mới nhất của trường có hình ảnh của cô bé và anh với tiêu đề không hay ho gì đại loại như:
Một cô nữ sinh ngang nhiên “cưỡng” ôm Hoàng tử Shade trước của lớp.

Và chuyện liên quan tới Prince thì ai cũng biết : Dù đúng dù sai Prince vẫn là nhất ! Người bị lên án là cô bé chứ anh đâu có hề gì! Có khi còn được thương vì bị cô dụ dỗ cũng nên. Trong khi ai mới là người dụ dỗ ai ?

- Thì sao? – Shade nhướng mày hỏi.

- Anh . . .không được. Ở đây . . . – Cô bé kiên quyết.

- Nói hết câu đi ! – Khuôn mặt Shade không nén nổi ánh cười.

- Em chào thầy ! – Fine nhìn ra đằng sau anh mà lên tiếng.

Nhân lúc Shade không để ý cô đẩy anh ra cố gắng đi thật nhanh.

- Này! – Anh gọi cô sau khi nhận ra mình bị lừa.

Cô vẫn đi. Ở trường học mà Shade cũng như vậy được. Cô nên tránh gặp anh ở trường thì hơn.

- Con bé ngốc. – Shade lẩm bẩm một mình.

Ở gần đó, Elizabeth chứng kiến cảnh hai người thân thiết với nhau trong lòng không thể bình yên. Nhưng liệu nổi cáu thì Shade có để ý đến cô? Than trách thì Shade sẽ nghe sao? Hay bắt nạt Fine thì hả giận chăng?

Chẳng thể biết phải làm gì ngoài làm ngơ trước tất cả !

- Cậu thật đáng khinh. – Cô thầm nghĩ

* * *

Tiết cuối cùng được xuống sân tập Fine thấy thoải mái hẳn ra. Ngồi cả buổi toàn là những môn cô bé thấy khó khăn nên tâm trạng và đầu óc như đờ đẫn hết cả. Ở dưới sân lúc nào cũng nhộn nhịp. Tụi con trai đá bóng còn tụi con gái ngồi tám chuyện.

Đang mải ngắm mấy anh lớp trên chơi bóng rổ nên suýt nữa cô bị quả bóng bay trúng đầu. Người đỡ quả bóng hộ cô là Jack. Anh thấy cô đang ngơ ngơ giữa sân một mình nên định chạy ra đi cùng nhưng không ngờ đúng lúc quả bóng không có mắt đã lao đến và Jack kéo cô ra sau mình để lãnh lấy hậu quả.

Fine chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nghe thấy tiếng bóng đập rất mạnh.Kẻ đá quả bóng đó như người mất hồn vì ai cũng biết đụng vào Jack là đã ghê gớm lắm rồi nay còn làm Jack bị thương chắc khó mà sống nổi!

- Đứa nào không có mắt thế hả?
Đại ca có sao không? – Tụi đàn em của Jack chạy tới.

- Gọi thằng đó ra đây !

- Người đá quả bóng đi chầm chậm về phía Jack, mồ hôi ướt đẫm áo.

- Mày có biết mình vừa làm gì không?

- Xin lỗi ! Xin lỗi ! – Người đó chỉ biết một câu là vậy cứ thế nói lặp đi lặp lại.

- Thằng này mày tưởng . . . – Jack nắm cổ áo người đó nhấc lên.

- Xin đừng đánh cậu ấy. – Cô bé run run lên tiếng khi Jack đang giận sôi máu.

Đó là bạn cùng lớp với Fine. Cậu ấy là người tốt, lúc nào cũng vui vẻ và hòa hợp với tất cả mọi người. Mỗi lần Fine làm sai điều gì cậu ấy đều tận tình chỉ bảo. Cô nghĩ cậu ấy chỉ vô tình thôi. Nhưng Jack liệu có nghĩ như cô không?

Chỉ cần nghe giọng nói trong trẻo của cô, Jack dường như muốn ngừng lại hết mọi thứ để được nghe cô nói. Anh từ từ buông người kia ra và nhắc nhở.

- Trước khi tôi đổi ý thì nhanh dẹp bóng! Nếu còn làm gì đụng đến cô gái này thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Biến đi !

- Fine, cảm ơn cậu. – Cậu bạn nói khẽ.

- Đâu có gì! Cậu về lớp đi. – Fine vỗ vai cậu bạn đó.

- Cậu ổn chứ? – Cậu bạn đó nhìn lướt sang Jack rồi hỏi nhỏ cô.

- Tớ không sao. Cậu cứ về lớp đi.

Người đó cúi đầu chào Jack rồi cầm bóng đi về lớp.

Jack lúc này mới thấy cánh tay mình hình như bị đập rất đau. Bàn tay giơ lên định lau mồ hôi trên trán cô thì cơn đau khiến anh phải khựng lại.

- Đại ca! – Đám đàn em hốt hoảng.

Cô bé thấy biểu hiện khó chịu của Jack đang ôm cánh tay phải của mình cũng lại gần.

- Anh có sao không?

Nghe thấy câu quan tâm của cô có đau mấy cũng không là gì nữa.

- Có nhưng nghe em nói vậy tôi chẳng đau nữa.

Cô cúi đầu. Mình đã chẳng làm gì được vậy mà Jack cứ tốt với cô thế này càng làm cô cảm thấy có lỗi. Những điều này không nên dành cho đứa như cô.

- Các anh đưa anh ấy vào phòng y tế nha! – Cô bé quay sang nói với đám đàn em của Jack.

Cả đám đó ngạc nhiên rồi bị Jack nhìn với ánh mắt sắc như dao găm.

- Nghe vậy mà còn trơ mắt ra hả bọn kia !

- Bọn em là người của anh mà! Anh nói chỉ nghe lệnh anh thôi.

- Lũ đầu đất này ! Có tin tao giết hết không?

- À vâng! Chúng em sẽ làm ngay thưa đại tẩu!

Cô bé nhìn xung quanh rồi chỉ vào mình hỏi lại.

- Tôi sao?

- Vâng thưa đại tẩu ! – Cả đám gật đầu.

- Đừng gọi vậy! Tôi không phải đại tẩu các anh đâu. – Cô xua tay phản bác.

- Đại ca . . .- Cả đám quay sang Jack.

Jack dùng cố chút sức lực đánh vào đầu mấy tên lắng nhắng.

- Cô ấy nói sao thì nghe vậy!

* * *

Sau khi Jack vào phòng y tế, sân tập mới ồn ào trở lại.

- Đúng là Jack! Làm mình sợ hết cả hồn. – Các bạn lên tiếng.

- Mà sao cậu ta lại bảo vệ cô bé đó vậy ? – Một chị cùng lớp với Jack quay sang hỏi Altezza.

- Em không biết nữa! Chị có thấy anh ta rất khác không?

- Dạo này đúng là có khác thật nhưng việc bảo vệ một đứa con gái thì hoàn toàn là điều không tưởng ! Xem ra bạn em được cậu ta để ý đấy.

- Không phải chứ. – Rein và Altezza thốt lên.

Mọi người đều khó hiểu và hơn cả sự khó hiểu là bất ngờ vê hành động của Jack. Thứ nhất là việc tha cho kẻ đã làm mình bị thương và thứ hai là đứng ra bảo vệ cho một đứa con gái. Hai điều mà trước nay chưa bao giờ có ở anh.

Liệu có phải sau 1 năm con người ta lại có thể thay đổi nhiều tới vậy. Một điều tốt chăng?

* * *

Ở phòng y tế.

- Cậu lại bị sao nữa đây? Chỉ giỏi đánh nhau. –  Chị y tá xinh đẹp lên tiếng.

- Chị bớt nói đi! Già lắm rồi còn lắm chuyện. – Jack cãi lại.

- Cái thằng nhóc này . . . – Chị đánh nhẹ vào người Jack.

- Ấy! Chị muốn tôi thêm thương tích sao?

Chị y tá chỉ đánh yêu anh một cái thôi mà! Nghe Jack nói vậy chị lại sợ! Liệu có làm anh đau không?

- Đau lắm sao? Để chị xem. – Nói rồi, chị xoa nhẹ lên vết thương của anh, ánh mắt rõ ràng là cực kì lo lắng.

- Haha! Bà cô già của tôi vẫn dễ tin người vậy. – Jack cười lớn.

Bị lố thêm lần thứ n. Chị y tá nóng mặt. Bao lần anh lừa chị mà chị vẫn cứ tin. Lần này vẫn vậy!

Không chú ý đến Jack nữa, chị chuyển qua Fine.

- Thằng này nó chọc gì em sao?

- Dạ không! Anh ấy đỡ hộ em quả bóng nên . . . 

Cậu mà cũng biết đến cứu người cơ à? – Chị y tá chợt thốt lên ngạc nhiên.

Jack cười gượng khi đang ngồi yên vị trên ghế và chờ được sát trùng.

- Bà cô già đừng có lắm điều! Sẽ ế cho xem!

Chị y tá chấm mạnh thuốc sát trùng vào chỗ cánh tay bị trầy xước của Jack. Anh suýt xoa một lúc mới hết đau.

- Cậu thôi đi nhá! – Chị bặm môi kìm nén cơn giận.

- Em về lớp đây ! – Cô bé cúi đầu chào chị y tá và quay sang với Jack.

- Xin lỗi và cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy.

Jack ra dấu bảo chị y tế tránh mặt đi. Chị đánh vào người Jack rồi đi ra ngoài. Phòng của mình mà lại bị học sinh đuổi ra thật lạ là như thế.

- Đứng lại !

Puny khựng lại quay đầu nhìn Jack khó hiểu.

- Đến đây làm nốt đi. – Jack chỉ vào vết thương mà mình nhận thay cho cô.

Dù không muốn phải gần gũi với Jack nhưng thực sự là chính anh đã cứu cô nên sự trả ơn là điều đương nhiên. Cô ngồi xuống làm nốt công việc dang dở của chị y tế

- Nếu em quan tâm thế này tôi thà vì em mà bị thương cũng mãn nguyện.

- Anh thôi nói mấy câu sáo rỗng đó đi.

- Sao lúc nào em cũng phũ phàng thế nhỉ?

- Vì người ta nghe thấy sẽ hiểu lầm.

- Dù thế ngay cả giả vờ như không nghe thấy và im lặng cũng không được sao? Em nói câu đó làm tôi đau!

- Chị y tá và anh rất thân nhỉ? – Cô không trả lời mà lại suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

- Thì có sao?

- Chị ấy quan tâm anh lắm đấy. – Cô vừa lau vết thương cho Jack vừa đáp.

- Em ghen sao?

- Làm gì có? – Cô đáp vội.

Jack nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu sa nhìn thẳng vào đôi mắt của Fine.

- Nói, em đang ghen à?

Fine gạt tay anh đi, không đáp chỉ tiếp tục công việc. Cô chỉ là thấy cả hai người quan tâm nhau mà có gì đó lại rất xa cách. Chị y tá tốt như vậy sao Jack không thích nhỉ?

Jack định tặng cho cho cô bé một cái xoa đầu yêu thương nhưng không may là Hoàng Tử của cô đã tới.

- Tôi nói cậu đừng chạm vào cô ấy rồi đúng không? – Shade lạnh lùng lên tiếng.

Jack nhếch mép cười khổ. Còn chưa được nhìn ngắm cô thì đã phải nghe cằn nhằn rồi!

-_Em thật là khó để gần gũi nhỉ? Sao có thể khi mà cậu ta cứ phá đám thế.

Cô làm xong nhiệm vụ tự động đứng dậy thì Jack kéo cô quay lại và kêu ngồi yên tại đó. Cô cố giật tay mình khỏi tay Jack. Thực sự anh đang làm cái điều mà cô hoàn toàn ghét.

- Cậu không thấy mình vô duyên sao khi mà cô ấy đang làm việc.

Shade kéo Fine đi không quên nói với kẻ đang ở trước mặt mình.

- Tôi tha cho cậu vì cậu đã cứu Gấu heo của tôi! Đừng ở đó tự đắc!

- Tha ư? Tưởng tôi cần à? Cậu nghĩ mình là ai?

- Đi thôi. – Shade kéo cô đi.

* * *

Vừa ra khỏi của phòng y tế nghe thấy cô bé lí nhí nói câu xin lỗi Shade chỉ muốn ôm cô ngay lúc này. Bộ dạng hối lỗi ấy đáng yêu quá mức. Anh không biết thực sự thì mình đã thích cô tới đâu mà bất kì hành động, cử chỉ nào của cô, anh cũng bị mê hoặc. Đến nỗi chỉ nhìn cô đã muốn yêu thương!

- Tôi nói cô thế nào hả? – Shade gắt lên mong là cô sẽ thôi bất cẩn đi.

- Chỉ là vô tình thôi mà. Không sao đâu! Tại mải nhìn các anh lớp trên chơi bóng ấy mà. – Cô bé vô tư trả lời quên rằng có người đang lửa giận ngút trời.

- Các anh lớp trên?

- Đúng . . . vậy. – Cô ngập ngừng lên tiếng.

- Lần sau tôi sẽ chơi cho cô xem. – Anh tự tin trả lời.

Mà tại sao anh hoàn hảo tới vậy chứ? Cái gì cũng biết. Còn cô thì chẳng làm gì ra hồn. Đúng là anh tuyệt về mọi thứ nhưng cô đi xem người ta chơi bóng thôi mà. Có nhất thiết cần quản giáo như trẻ con vậy không? Rõ ràng là quá hà khắc với cô.

- Làm phiền anh rồi.

Chỉ thấy cô bé đứng cạnh Jack anh đã bất mãn lắm rồi giờ còn chăm sóc hắn ta, Shade sao có thể không giận. Chỉ là biết anh ta cứu Fine nên anh cũng cố gắng quên chuyện đó.

Anh nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Trong khoảnh khắc ấy anh muốn con đường này thật dài, như vậy anh có thể cùng cô nắm tay ấm áp thế này, bình yên biết bao.

Nhưng cuộc sống vốn chẳng ưu ái bất kì điều gì, rồi tiếp theo cả hai đều không biết sẽ ra sao. Liệu rằng tình cảm của anh có được cô đón nhận nếu anh quyết định một điều quan trọng: Tỏ tình?
Chỉ biết là ngay bây giờ… một cảm xúc nào đó trong tim trỗi dậy.

Ngọt ngào mà suy tư. Dịu nhẹ mà lại… có chút gì đó xa vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro