Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rất muốn để cô thấy rằng anh không quá tệ như cô vẫn thấy nhưng bản chất không thể cứ che đậy mà được. Jack vẫn hạch sách tiếp:

- Tụi mày làm gì để ông già biết thế hả? Đưa thằng đó đến và dạy bảo lại. Đem đến ngay lập tức nếu muốn sống.

- Dạ dạ thưa anh Jack ! Tụi em đi ngay !

- Nói với thằng đó rằng từ mai nó sẽ không học ở đây nữa.

- Nhưng mà nhỡ nó hỏi tại sao thì tụi em nói thế nào?

- Lũ đần độn. Vì tao thấy chướng mắt ! – Jack dùng tay đập vào cái đầu ngốc của cả hai tên đàn em.

- Còn lũ chúng mày nữa! Từ bao giờ kẻ phục vụ lại dám đứng nghe chuyện? Đi quét dọn mau! – Sự bực bội giờ đây lại chuyển sang với đám người giúp việc.

- Dạ thưa anh! – Họ nhanh chóng quay lại công việc của mình.

Jack nhìn về phía một cô bé đang nhàn hạ ngồi trên ghế ngây ngô nhìn anh.

- Con bé kia sao không làm việc mà lại ngồi đó? Muốn thay thế vị trí của tôi?

- Xin lỗi cậu chủ! Con bé vừa mới bị ngã nên không dọn dẹp được. Tôi mới cho con bé ngồi ở đó. – Một người phụ nữ đứng kế bên nói đỡ.

- Không giải thích. Cầm tiền đưa cho bà ta. Từ hôm nay 2 mẹ con bà không cần làm việc ở đây. – Jack hất mắt kêu đám đàn em.

- Cậu chủ! Tôi xin cậu! Nhà tôi chỉ có hai mẹ con may mà được cha cậu cưu mang cho một công việc. Nếu cậu đuổi chúng tôi đi mẹ con tôi chết mất! – Người phụ đó nước mắt giàn dụa cúi người cầu xin.

- Không phải việc của tôi. Còn đứng đó. Mau đưa tiền rồi đuổi đi. – Jack vẫn lạnh tanh.

- Anh đang làm cái gì thế hả? – Fine nãy giờ đã không thể nhịn thêm nữa.

Jack ho khan rồi đuổi hết đàn em ra chỗ khác. Hình tượng du côn trong anh càng sâu sắc với cô bé. Một thiếu gia chỉ biết tới việc bắt nạt người khác làm thú vui của bản thân. Không đáng ghét hay sao?

- Em tới rồi sao? Tôi chờ em muốn điên rồi ! – Jack đổi giọng.

Fine không còn hứng thú gì mà nghe anh ta nói chuyện. Giờ trong lòng cô bé chỉ có tức giận.

- Anh nhìn hai mẹ con bác ấy như vậy, nghe hoàn cảnh gia đình bác ấy như vậy mà sẵn sàng đuổi việc chỉ vì con bác ấy bị đau chân không thể làm việc sao? Đuổi học chỉ vì chướng mắt sao? Thật sự, anh có phải là người được dạy dỗ ở võ đường danh tiếng hay không?

Jack cười khểnh. Lại lần nữa cô bé nói với anh nhiều như vậy và cũng chỉ là vài câu uất ức được phát ra.

Cô đỡ hai mẹ con đang khẩn khoản cầu xin kẻ vô tình kia.

- Bác và em đứng lên đi. Em đang đau chân ngồi xuống sẽ đỡ đau. – Fine cười thân thiện với cả hai.

- Cảm ơn chị. Em không sao đâu.

- Cảm ơn cháu! Nhưng cháu giúp bác bằng cách mắng cậu chủ thế này e là chỉ khiến cậu ấy tức giận mà gây chuyện.

- Bác cứ đưa em ngồi xuống kia đi. Cháu sẽ lấy lại công bằng cho bác mà!

- Vậy nhờ cháu. . .

- Vừa tốt bụng, vừa dễ thương,vừa ngoan ngoãn, vừa đặc biệt. Tôi không muốn tin rằng em đã là người của tên Shade đó ! – Jack bất ngờ lên tiếng.

- Anh thôi đi. Tôi không muốn đùa cợt. Trước khi tới đây tôi chỉ đơn giản muốn trả anh áo và đi về. Nhưng chính vì nhìn thấy tận mắt nên không thể đứng nhìn anh bắt nạt những người vô tội được.

- Vậy ra nhờ thế mà tôi được ngắm em nhiều hơn sao? – Jack đưa tay định chạm lên khuôn mặt đã đỏ lên vì tức giận.

Cô bé ngay sau đó gạt phăng tay anh ta không chút do dự, cô tiếp tục:

- Tại sao anh có thể dùng những lời lẽ đó với tôi trong khi với những người đáng để nói như vậy anh lại độc ác thế? Coi như tôi xin anh tha cho mấy người đó.

- Với em những lời đó nên dành cho những kẻ này sao? – Jack ném cho đám người giúp việc một cái nhìn khinh thường.

- Họ chăm sóc anh như vậy anh còn hắt hủi đi. Có lẽ với anh họ đơn giản chỉ là người giúp việc thân phận hèn kém nhưng anh biết không. Họ rất vất vả với công việc vì lo cho gia đình họ. Nhưng dù lo cho già đình thì vẫn phải chăm sóc anh. Trong lòng họ có khi coi anh như con vậy đấy! Anh thật là tệ… – Fine giọng đều đều.

Cô thoáng nghĩ tới bà quản gia và anh quản lí Tio nhà Shade. Hai người họ tuy là người làm thôi nhưng đối xử với Shade rất tốt. Thật vui vì anh cũng quý mến và yêu thương họ. Còn cái kẻ trước mặt cô thì. . . một tên tệ hại. Lúc trước cô thấy Shade là một tên xấu xa, độc ác nhưng giờ còn có người còn đáng ghét hơn cả anh ta.

- Vậy cảm ơn mấy người ! – Jack quay sang nói với mấy mấy người giúp việc.

- Được chưa ? – Rồi hướng về phía cô bé nhẹ giọng.

Cô nhìn gương mặt Jack tỏ vẻ khó ưa với những người làm vô tội không hề gây tổn hại tới bản thân anh ta thì không thể chấp nhận. Ngay cả lời cảm ơn chẳng qua là châm chọc. Chẳng muốn đôi co quá nhiều cô tiếp tục.

- Nếu đã cảm ơn thì tôi nghĩ anh nên tha cho họ.

- Tôi sẽ tha cho họ nếu em ở đây và ăn cùng tôi.

- Sao?

- Tụi mày đưa tiền và đuổi . . .

- Khoan. – Cô ngăn anh ta lại.

Sau đó là cái gật đầu miễn cưỡng. Ăn với kẻ mình không ưa thì quả là sự đối xử độc ác với đồ ăn.

- Đưa hai mẹ con họ vào trong kia. À, gọi bác sĩ tới băng chân cho con bé. Không được sự cho phép của tôi không ai được bước chân vào đây!

- Vâng thưa anh Jack !- Đám đàn em cúi đầu.

Fine ngồi trước bữa ăn thịnh soạn. Dù lí trí có căm ghét tới đâu thì đồ ăn là thứ bảo bối đáng yêu của cô bé. Đồ ăn không có lỗi và thế là cô ăn ngon lành.

- Ngay cả ăn cũng đáng yêu ! – Jack ngồi chống cằm nhìn Fine.

Rồi Jack bất giác cầm cốc nước cam mà Fine đang uống dở lên miệng. Anh ta đã quên bẵng đi là mình dị ứng với nước cam.

- Này. . . Anh có biết đó là cốc nước của tôi không? – Fine ngập ngừng hỏi.

- Thì có sao?

- Ai cho anh uống thế hả? Anh có biết uống chung thế là . . . hôn gián tiếp không vậy?

Jack nhìn Fine đang đỏ bừng mặt. Anh càng thích thú hơn.

- Vậy sao? Tôi thích hôn trực tiếp hơn. Em muốn thử không?

- Không!

- Biểu hiện ngại ngùng đó có phải em chưa từng hôn không? – Jack khiêu khích.

Phải! Cô lẽ ra đã giữ được nụ hôn đầu cho Hoàng Tử của cô mà giờ bị Shade cướp mất tiêu rồi. Anh ta thậm chí còn cướp đi cả nụ hôn thứ 3 của cô. Tệ thật! Nghĩ tới đây mặt cô nóng hơn nãy. Lần đó là anh ta vì tức giận nên làm vậy thật sao? Ngoài cái đó liệu có một chút gì là ý khác dù chỉ một chút. . .

Jack đột nhiên ghì sát mặt cô. Cô hoảng hốt đẩy anh ta ra.

-_N-N-Nụ hôn đầu nên dành cho người anh yêu.

Jack bật cười. Thậm chí anh ta cười như chưa bao giờ được cười. Cô rất ngạc nhiên. Lời nói đó buồn cười tới vậy à hay là cô nghiêm túc quá?

- Em ngốc thật! Tôi với ai cũng chỉ là đùa vui chán thì bỏ. Có gì là tình yêu? Thật vớ vẩn. Mấy loại con gái đó tôi không thể gặp quá 1 ngày. Em đừng tỏ ra ngây thơ hay thuần khiết nữa. Tôi còn chưa rõ hết mấy người sao?

Thì ra anh ta là loại người đó. Cô cười nhạt một cái. Anh ta vốn dĩ không hiểu tình yêu. Mà người như vậy làm sao hiểu cho được. Sao cô chỉ gặp kẻ ngốc như vậy chứ.

- Vậy anh hôn họ là vì điều gì? – Cô thắc mắc.

- . . . Cảm xúc nhất thời. – Jack mơ hồ đáp.

Anh bất chợt nhớ đến ngày hôm đó. Bố anh đã rất nặng lời vì anh gây họa quá nhiều lần. Đó là lần đầu tiên anh tìm đến rượu. Có thể anh vẫn hay đi bắt nạt người khác nhưng rượu thì chưa từng đụng đến. Tâm hồn anh trống rỗng và đôi chân anh vô định đi về phía phòng y tế. Nơi đó không ngày nào anh không qua. Vẫn hình bóng ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt hiền từ chiếu rọi vào trái tim anh. Một chị y tá xinh đẹp.

Chị ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy mà anh chưa từng để ý. Rồi khi thấy chị ấy tận tình chăm sóc mấy thằng nhóc lớp dưới cố tình bị thương kia, anh giận. Tất cả đám đó nghe tiếng la của anh đều sợ hãi chạy biến hết! Chị y tâ nhìn về hướng của anh chẹp miệng. Chị quen với anh là kẻ như vậy rồi. Chị thật dễ mến.

Không để ý tới biểu hiện và ánh nhìn kì lạ của anh. Chị vẫn say sưa với việc lau chùi lại đồ dùng y tế. Nhìn chị mặc áo blouse trắng, mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống bờ vai quyến rũ, khuôn mặt thanh tú đang mải mê với công việc, bàn tay thon thả đang mải miết lau chùi , đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp… Tất cả như đốt cháy mọi giác quan của anh, thiêu rụi lí trí của anh.

Anh lại gần, vòng tay qua eo của chị. Mùi hương từ làn tóc mềm ấy hấp dẫn anh. Chị quay người lại hơi giật mình và tay đẩy nhẹ anh trong đôi mắt có sự ngạc nhiên rất lớn. Nhưng giờ cử chỉ ấy, ánh mắt ấy làm anh càng muốn ôm lấy chị.

Và anh cúi đầu hôn lên môi chị. Đó là nụ hôn đầu của cả hai. Lúc đầu chị phản kháng nhưng rồi chị im lặng để anh làm như thế. Có lẽ chị biết anh với ai cũng chỉ bộc phát như vậy nhưng chị không nói gì, không trách cứ cũng không làm anh khó xử
Chị vẫn là chị y tá hay băng vết thương cho anh. Vẫn hay nói chuyện và trêu đùa với anh những câu rất dễ thương. Và hai người vẫn trò chuyện như chưa từng có sự việc ngày hôm đó. Nhưng cảm giác khi ấy rất khó tả, đến giờ nhớ lại anh vẫn thấy nó thật kì lạ.

Jack không để ý đến cốc nước cam lại tiếp tục uống. Cho tới khi đám đàn em chạy tới hốt hoảng. May mà đám đó ra ngoài nhưng quên đem theo điện thoại để chơi game cho đỡ chán nên quay lại lấy và kịp thời nhắc nhở.

- Anh Jack! Anh bị dị ứng nước cam mà.

-. . .

- Anh ta bị dị ứng sao ? Xin lỗi nhé !

Fine miệng thì xin lỗi nhưng trong lòng thì hả hê vô cùng. Ai biểu uống đồ của cô cơ.

- Có lẽ nhờ em mà từ bây giờ tôi sẽ không dị ứng nữa. – Jack nhìn cốc nước cam ( cố gắng) yêu thương.

-. . .– Cô suýt nữa thì bị nghẹn.

- Không chừng chút nữa tôi đi rồi anh lại phát ban lên ấy. – Cô vừa ăn vừa phá lên cười.

- Em sẽ ở lại chăm sóc tôi chứ?- Jack chớp chớp mắt.

- Ai rảnh? Tôi đâu có thừa thời gian.

- Em. . . cứng đầu quá đấy!

Fine nuốt ực thìa cơm vừa bỏ vào miệng. Chẳng phải là vì câu nói đó mà vì Shade đang gọi cho cô. Trong hoàn cảnh như thế này và đây cũng là lần đầu tiên anh gọi cho cô.

- Này! Cô đang ở đâu? – Anh bắt đầu bằng một câu rất “nhẹ nhàng”

- Tôi đang . . .

- Ở lớp cũng không, nhà ăn cũng không, phòng tập cũng không!Nhỏ lắm hay sao còn chơi trốn tìm?

- Tôi đi đâu . . . liên quan gì?

- Cô lại đi gây chuyện rồi?

- Thực sự có lí do mới làm thế này! Anh phải tin tôi.

- Thôi được. Nói mau.

- Tôi đang ở . . .

Ngay khi nói được nửa câu cô liền bị Jack cướp máy.

- Cô ấy đang ở cùng tôi. Cậu đừng làm phiền HAI CHÚNG TÔI ăn chứ?

- Tên chết tiệt. Tôi sẽ giết cậu nếu dám làm hại cô ấy!

- Ha ha. Yên tâm đi tôi sẽ “ tình cảm” với cô bé ấy.

Shade cúp máy. Lòng bồn chồn lo lắng. Anh đang chạy về hướng võ đường nơi mà anh không hề thích thú bước đến chút nào. Cô bé rắc rối của anh lại ngốc nghếch nữa rồi.

- Ăn xong rồi. Tôi về lớp đây. – Fine sợ mình lại bị lôi vào cuộc chiến tranh của hai người đó.

- Em nghĩ tôi sẽ để em đi sao? – Jack nhếch mép cười.

- Anh hứa rồi cơ mà?– Cô ngây thơ đáp.

- Không nói là em ăn xong sẽ cho về.

Cô cắn môi, mắt lườm Jack một cái rồi cứ thế đi ra ngoài cửa và tất nhiên là cửa khóa và cô đang bị giam chính thức trong cái võ đường u ám này.

- Điện thoại. – Cô chợt nhớ ra chìa tay đòi lại đồ quý giá.

- Để em gọi điện cho tên đó?

- Không. Đằng nào anh ấy cũng biết rồi.

Cô thản nhiên nói làm Jack chợt nhận ra mình quá ngu ngốc khi để Shade biết. Đành rằng đã được thoải mái nói chuyện cùng cô. Đúng là tự mình hại mình.

- Thế em lấy lại để làm gì?

- Đồ đắt tiền vậy không lấy lại chẳng lẽ cho anh chắc?

Jack bật cười. Anh có cả một tủ điện thoại (những lần tức giận là dùng để ném) còn chưa thèm đụng tới. Mà với cậu chủ Fairmont gia thì sao so với cô bé bình thường được chứ.

Dù gì thì chẳng có ai khiến Jack cảm thấy thú vị thế này nên anh sẽ quyết định theo đuổi cô. Mặc cho không hề có kinh nghiệm và kiến thức để làm việc này. Quen đấm đá, quát mắng, tức giận và đập phá quá nhiều nên công việc thể hiện tình cảm của anh hoàn toàn là con số không! Anh chơi đùa với mấy cô gái kia cũng chưa từng nói lời ngọt ngào hay bày tỏ tình yêu.

- Nhà em thật sự là thiếu thốn lắm à?

- Đúng. Nhà tôi rất nghèo nên phiền anh trả lại đi ! – Fine vẫn nhất quyết đòi lại.

- Tôi không tin nghèo mà lại được học ở trường này.

- Thì . . .được học bổng!

-WOW! Em học giỏi vậy sao? Perfect ! – Jack cười phấn khích.

Fine cúi đầu. Vừa mới hùng hổ xong giờ lại cảm thấy mình hơi thái quá. Gì mà học bổng, gì mà nhà nghèo chứ? Toàn là do bức bách rồi nói dở. Cô thấy hổ thẹn vô cùng.

- Đến giờ vào lớp rồi. Tôi phải về lớp.

- Nhanh vậy! Mới đó mà đã phải thả em về rồi. Ngắm chưa đủ nữa! – Jack nhìn đồng hồ chẹp miệng.

Cô thấy ớn lạnh cả người. Câu nói toàn những lời tình cảm mà sao cái mặt anh ta lúc đó cứ đăm đăm phát ghét lên được. Nhưng quả thật cô cũng chẳng thích nghe mấy cái lời đó. Tình cảm phải thể hiện ra ngoài chứ đâu phải qua mấy câu nói đường mật.

- Tôi về lớp đây.

- Khoan đã.

Jack kéo tay cô bé làm cô loạng choạng. Chưa kịp phản ứng đã bị Jack cầm tay.

Bây giờ, cơn giận của Shade được thể hiện bằng hành động đạp cửa đi vào. Đập vào mắt đã là cảnh Jack cầm tay cô .Trước khi Shade đi tới gần, Jack đưa cho Fine điện thoại nói gì đó rồi ngay lập tức ôm khi cô đang lơ ngơ.

Cơn tức giận của Shade khi tới đỉnh điểm sẽ là không làm chủ được hành động. Anh kéo cô bé ra khỏi người Jack và tặng anh ta một cú đánh ngay vào khuôn mặt tự đắc đó. Máu từ khóe môi bật ra, Jack lau xong cũng thẳng tay đánh lại Shade.

Cứ thế khuôn mặt đẹp trai của hai mĩ nam đã chính thức sưng và chảy máu.

Lúc này đám đàn em Jack đi tới kéo hai người ra trước khi có án mạng nhưng cả hai vẫn đang rất kích động.

- Hai người dừng lại đi. – Fine lên tiếng ngăn cản.

Cô cảm thấy sợ hai người này rồi! Thật sự là sợ đấy!

Và cuộc chiến đã kết thúc. Thực sự nhìn thấy cảnh đánh đấm thế này cô cảm giác thật đau lòng. Đã là người lớn rồi mà vẫn dùng bạo lực để giải quyết. Còn tự gây vết thương cho mình. Hai tên ngốc đó. . .

Fine nghĩ Shade là người gây trước nên định chạy tới hỏi thăm Jack nhưng Shade đã kéo cô bé đi!
Thấy bộ dạng của Shade thế này cô cũng không dám hé miệng nói gì chỉ bước vội theo anh. Có tức giận cũng nên nghĩ tới cô chút chứ! Chân ngắn bước theo chân dài làm sao bằng nhau được. Thực tế là phải chạy theo anh.

Anh kéo Fine ra sau khuôn viên trường – vẫn nơi đó – nơi cô bé rất thích.

- Cô. . . – Shade ghì chặt vai cô với vẻ tức giận đến mức không còn biết nên nói gì.

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh. Cũng chẳng biết phải nói gì.

- Thật ngốc. – Anh tiếp tục.

Lẽ ra nên mắng cô không biết nghe lời cả gan đi vào chỗ đó một mình.

Lẽ ra nên trách cô dám để kẻ đó ôm dễ dàng.

Lẽ ra phải giận và mặc kệ.
Nhưng anh thật sự thích cô tới mức ngay cả giận thế nào cũng không muốn quá đáng.

Ngay cả uất ức cũng kìm nén lại
Nếu cô là Hạt Tiêu của anh, anh nhất định để cô yêu con người hiện tại của anh chứ không phải kẻ từng bỏ rơi cô!

Nếu cô là Fine, anh cũng nhất định yêu thương cô vì trái tim này không còn điều khiển nổi nữa rồi.

“ Tôi thích em, Fine. Em có là ai tôi vẫn cứ thích em, đồ ngốc! ”

- Anh đừng trở nên như vậy! Tôi không thích anh vì tôi mà đánh nhau đâu huhuhu. . . – Cô bé vừa nói vừa khóc.

Vì mình mà hai người đánh nhau. Có đáng không chứ? Cô có phải là một đứa con gái tệ không khi cứ để họ làm đau bản thân như vậy?

- Lại khóc. Cô thừa nhiều nước mắt quá nhỉ? – Shade khẽ cười nhìn cô.

- Hức. . Tại anh . . .hức . . . – Cô đánh nhẹ vào người anh.

- Ừ. Tại tôi. – Anh nắm lấy tay cô đáp.

Nước mắt cô vẫn cứ rơi mặc anh đã lau đi bao lần.

- Fine của tôi phải ngoan, đừng khóc!

- Ai là của anh chứ ? – Cô ngập ngừng hỏi.

- Cô là sự phiền phức của tôi. – Anh đáp dù trong lòng anh muốn nói rằng cô là cô bé ngốc đáng yêu của anh.

- Tôi về lớp. – Fine bất chợt lên tiếng rồi quay đi.

- Đợi tôi đi cùng.

- Tôi có phải trẻ lớp 1 đâu.

- Cô còn không bằng trẻ lớp 1.

- . . .

- Fine ! – Đúng lúc đó từ xa đã có tiếng í ới.

Rein với Altezza đang đi tìm cô. Suốt tiết đầu không thấy cô bé lên lớp cả hai phải đợi hết tiết mới ra được đây tìm cô. Vì nơi này mấy đứa hay tới nên Rein và Altezza biết cô bạn mình sẽ ở đây. Fine cũng vẫy tay lại.

- Về lớp đi. – Shade lên tiếng rồi quay đi.

- Shade ! – Cô bé gọi anh.

Tiếng gọi khiến anh hơi ngạc nhiên nhưng được nghe cô gọi vậy cả ngàn lần cũng thích thú . Puny lại gần phía anh. Vết thương trên khuôn mặt của Shade khiến cô có chút áy náy.

Cô kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên nơi anh đang chịu đau đó. Nụ hôn này nếu có thể làm anh bớt đau thì thật tốt. Cô làm vậy vì nghĩ nó có thể làm cơn đau nhẹ đi. Nhưng cô không biết nụ hôn đó làm anh vui đến thế nào. Cô cũng không biết anh đã nghĩ cô cũng thích anh nên mới làm vậy!
Vì ngượng nên cô chạy lại khoác vai Rein và Altezza đi luôn.

- Này! Chưa chào anh Shade mà. – Rein toan quay lại.

Fine không chịu liền kéo Rein đi. Giờ quay lại gặp anh thì ngại chết. Tốt nhất là tránh đi cho tới khi hết ngại.

- Thôi được. Cậu giữ người yêu quá đấy.

- Fine! Cậu đi đâu mà bỏ cả tiết thế? – Altezza hỏi.

Cô giờ mà nói ra sự thật động trời kia thể nào cũng lằng nhằng. Nên tốt nhất cứ để im để nó qua đi tốt hơn.

- À tớ mệt nên vào phòng y tế đó.

- Cậu có quên chuyện gì không đấy? – Rein lên tiếng hỏi.

- Quên . . .chuyện gì? – Cô bé lắp bắp.

Đúng là có tật giật mình mà. Chẳng lẽ cả hai đã biết chuyện cô ở trong võ đường với Jack hết cả tiết đầu tiên rồi? Còn cả chuyện Shade với Jack đánh nhau nữa! Chết thật!

- Chiều nay rủ Altezza qua khu phố mình chơi ấy.

Fine thở phào. Hết cả hồn. Chuyện hai người con trai đánh nhau có gì hay đâu mà để kể ra chứ. Nhưng cứ để trong lòng thế này thực quá là lo lắng.

* * *

Vừa đi Shade vừa chạm vào vết thương cười khẽ. Chợt nhận ra mình đã tới phòng tập từ bao giờ còn giữ nguyên bộ dạng khờ khạo đó trước 4 người.

Ánh mắt thứ nhất: Narlo

– Cậu có sao không thế?

Ánh mắt thứ 2: Auler

– Hình như tôi hoa mắt thì phải!

Ánh mắt thứ 3: Bright

– Cậu rất lạ !

Ánh mắt thứ 4: Notche

– Từ bao giờ cậu dở dở điên điên vậy ?

Và cả 4 đồng thanh :

- CẬU ĐIÊN HAY SAO MÀ LÀM CÁI TRÒ ĐÓ ?

Shade phải che tai lại sau tất cả câu hỏi dồn dập và không khí đầy những câu hỏi đang ở trước mắt. Anh cảm thấy hơi khó chịu . Còn chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì ngay lập tức bị tra tấn lỗ tai. Mãi lúc lâu anh mới lên tiếng:

- Mấy người thật ồn ào.

- Tự nhiên cậu lại đi gây với Jack du côn làm gì vậy hả? Cậu ta tới đây tìm cậu mặt đằng đằng sát khí như muốn đốt nơi này lần nữa ấy!– Narlo kể lể.

- Không những vậy cậu ta còn tới lớp làm ầm lên đấy! Cậu có làm gì cũng nên nghĩ tới phận làm lớp trưởng như tôi. – Notche rất bức xúc.

- Tôi đánh vậy là còn nhẹ. – Shade nói đều đều lòng nghĩ tới là uất ức.

- Cậu đánh cậu ta sao? – Bright hỏi lại.

- Cậu ta ngang nhiên ôm con bé ngốc trước mặt tôi! Thử hỏi là cậu cậu có bình tĩnh được không?

- Cô bé ngốc? Sao? Cậu ta dám ôm Fine? – Notche hoảng hốt lên tiếng.

- Xem ra người của cậu có nhiều vệ tinh quá đấy! – Auler vỗ vai Shade trêu chọc.

- Chắc là con bé khổ tâm lắm đây. – Narlo lo nghĩ cho Fine.

- Vậy Fine có sao không? – Bright lên tiếng lo lắng.

- Cô ấy không sao còn tôi thì có rất nhiều sao đấy. – Shade đáp.

- Lần sau cậu còn vậy nữa anh sẽ không để yên đâu! Không chừng cái phòng tập và cả phòng Hội trưởng cũng chẳng còn! – Narlo lo lắng cho số phận của cái phòng tập hơn là tính mạng người.

- Trông chừng cô nhóc đấy! Đừng để cậu ta lảng vảng quanh con bé nữa. À mà thôi làm cậu ta BIẾN MẤT luôn đi cũng được. – Auler cười khẽ với cái ý tưởng hoàn mĩ của mình vừa bày ra cho Shade.

Thực ra Shade cũng muốn cho cậu ta TAN BIẾN ngay và luôn, liền và lập tức từ khi cậu ta dám chọc ghẹo “người của anh” rồi. Nhưng làm vậy sẽ làm Fine nghĩ xấu về anh. Giờ đây anh không quan tâm Jack ra sao chỉ cần cậu ta tránh xa cô gái của anh ra là được rồi. Cậu ta có biến mất hay là lộng hành gì anh cũng không quan tâm nữa.

- Cậu điên sao mà đổ thêm dầu vào lửa vậy hả? Có muốn phòng tập với phòng Hội trưởng bị phá không?! – Narlo lườm Auler.

- Bây giờ mà anh còn lo cho mấy cái cơ sở vật chất ấy. Thiệt tình… – Auler đáp ỉu xìu còn nhìn lại Narlo bằng vẻ chê bai.

- STOP HERE ! Hai người cùng tôi ra ngoài là đủ khỏi cần cãi vã. – Bright nói xong liền kéo hai tên lắm điều ra ngoài.

Notche cũng vừa chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì nghe tiếng Shade lầm bầm.

- Cậu ta thích con bé đó?

Notche quay đầu lại và cũng chẳng ngờ Shade lại nói ra câu đó. Kì thực nếu là Shade trước kia thì chắc là nghe nhầm nhưng giờ thì câu đó cũng phải thôi.

Đặc biệt là tên du côn như Jack càng không yên tâm. Fine có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Notche cũng không chắc về việc này nên chỉ vỗ vai Shade rồi ậm ừ chẳng biết phải nói gì. Anh biết tình yêu là một thứ rất lằng nhằng và rắc rối. Bởi thế nên biết cách từ bỏ đúng lúc là lựa chọn tốt. Anh đã làm được nó.

Jack có thể chỉ là gây chiến với Shade hoặc có thể là thích cô bé thật. Con người khó đoán của Jack thật không lường được rồi đây anh ta sẽ tiếp tục gây ra chuyện gì tiếp theo? Điều này vẫn còn là một ẩn số…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro