Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tình cảm mà chúng ta luôn tôn thờ luôn cho chúng ta những cảm giác đau lòng nhất, xót xa nhất và lại nồng nhiệt nhất. Không ai khẳng định được tình cảm của bản thân là tốt hay xấu, là điều điên rồ hay sự trải nghiệm thú vị, chúng ta đều để thời gian trả lời nhưng không ! Thời gian chẳng trả lời câu hỏi nào cả nó chỉ làm chúng ta quên đi câu hỏi thôi. Câu trả lời nằm trong chính chúng ta đến một lúc thích hợp tự chúng ta sẽ trả lời chúng.

...

Mai này mọi đau khổ sẽ kết thúc, giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má Irene vì tình yêu này sẽ kết thúc, quyết định cuối cùng của Seulgi sẽ mang lại cho cả hai một chân trời tình yêu mới. Mở cửa ra và ngắm trọn bình minh lẫn hoàng hôn, mở cửa ra và tay trong tay đường hoàng bước đi, mở cửa ra và thấy chính con người của cả hai.

Khi ông Kang làm thủ tục thì Seulgi cũng âm thầm làm hoàn thành thủ tục để xuất cảnh, cô cũng đã xem xét một căn nhà kế tòa tháp Effel chỉ đợi sang đó để kí hợp đồng là hoàn thảnh thủ tục. Còn việc quán bar đã có một người anh thân thiết xử lí dùng cô và tuyệt nhiên tất cả đều này đều bí mật. Trác Nhu có một khoảng tiền khá lớn đủ để cô sinh sống và làm việc tại Pháp, đó là số tiền bảo hiểm của mẹ cô để lại cho cô.

Seulgi đã từ bỏ tất cả !

Từ bỏ đi cơ ngơi đồ sộ của ba cô, bỏ qua sự tín nhiệm của ông ngoại dành cho mìn, bỏ đi mảnh đất mà cô lớn lên và bỏ đi nhiều cuộc tình dang dở để đi theo tiếng gọi của con tim mình. Irene thì không từ bỏ mà là cô thoát khỏi ! Thoát khỏi sự kiểm soát, sự độc đoán của ông Kang, thoát khỏi sự miệt thị của người đời và thoát khỏi một Irene khổ sở.

Tối hôm đó Irene đang sức kem dưỡng thì ông Kang từ đằng sau đến ôm choàng lấy cô, tự động cô rút người ra và bối rối. Ông lại tiếp tục ôm và hôn lên cổ cô, cả người Irene nóng lên bức rức khó tả, cô cố vùng vẩy thoát ra thì bị ông Kang tát vào mặt rồi lại nâng mặt cô lên thì thầm.

" Hai năm ! Quá đủ cho sự chuẩn bị của em "

" Buông tôi ra ! "

" Em biết sự chịu đựng của anh có hạn mà ! "

Ông cứ nhàu tới ôm hôn rồi cởi váy ngủ của Irene ra, ông thấy được phần thân trên của cô thì ông hưng phấn hơn bao giờ hết. Cố ôm cô thật chặt rồi hôn hít.

" Đừng mà ! Tôi đang tới ngày "

Nghe câu nói này ông Kang hụt hẫng vô cùng, ông buông cô ra thấy mặt ông khó chịu Irene nhẹ giọng lại.

" Đừng... đừng lo ! Chúng ta còn nhiều thời gian khi qua Mỹ mà "

Nghe câu nói này lòng ông mát dịu trở lại, ông tin tưởng rằng mình đã thuyết phục được Irene bên cạnh ông.

" Nghe câu này của em anh thấy vui lắm ! "

Irene mỉm cười gượng gạo, cô cố dùng mọi cách để xa ông nhất có thể cho đến ngày cô và Seulgi rời đi. Cô đặt niềm tin rất lớn cho Seulgi, người bước tới cứu rỗi cuộc đời của cô.

...

Thế rồi ngày ấy cũng đã tới, buổi chìu hôm ấy khá bận rộn. Ông Kang và Irene đã đứng ở cổng để đón những người bạn thân thuộc đến tiệc chia tay hôm nay, việc ông rời khỏi nước cũng thu hút được nhiều nhà báo và phóng viên của các nhà soạn lớn đến nhưng tất cả đều bị vệ sĩ của ông chặn lại bên ngoài. Ông muốn ngày hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời chỉ bên gia đình và người thân quen.

Wendy và Yeri khoác tay nhàu vào cùng, Minnie và bé Sooyoung cũng có mặt thậm chí cả Sunmi cũng đến. Mọi người đều ngồi vào một bàn và làm quen với nhau, một lát sau thì Shuhua cũng có mặt. Đây chắc hẳn là một buổi tiệc hội tụ đầy đủ nhất những người phụ nữ bước vào cuộc đời của Seulgi nhưng ai cũng mang lên mình một nụ cười nhưng nó có chân thật không thì tôi không biết.

Đứng đón khách một hồi thì ông Kang nhận được một cuộc điện thoại, ông ra phía xa để bắt máy thì nghe đó là giọng của một người đàn ông với tông giộng khá dày.

" Mọi chuyện ngày hôm nay sẽ kết thúc ! Cẩn thận cái mạng già của ông "

Ông chưa kịp trả lời lại thì hắn đã lập tức cúp máy, ông điện lại thì thấy đã khóa máy. Ông cũng đã sớm dự đoán người đó sẽ đến bữa tiệc hôm nay, ông lên phòng mở cửa kẻ sắt lấy ra một khẩu súng lục mà ông đã chuẩn bị từ trước nhét vào trong áo Vest. Ông cũng đã cho bố trí khoảng hơn 10 người vệ sĩ cao cấp đứng canh phòng mọi nơi để bảo vệ cho gia đình của ông, ông như nắm chắc phần thắng vào trong tay nên thái độ ông khá bình thản.

" Mày dám đụng vào tao thì mày chết chắc ! Bọn ranh con "

Ông tiếp tục quay lại cổng, thấy ông đi hơi lâu nên Irene tò mò hỏi.

" Anh đi đâu lâu quá vậy ? "

" Anh nói chuyện điện thoại...xem ai đến kìa " -Ông Kang đưa tay chỉ về phía trước.

Là cha mẹ của Irene đến, cô mừng rỡ đến ôm họ vào lòng cô còn cảm động nhìn ông Bae. Cô cứ sợ ông sẽ không đến để tiễn mình, thấy cô xúc động ông khẽ xoa đầu cô rồi mỉm cười như nói.

*Sao ba bỏ con được *

" Chà ! Xem thằng con rễ yêu quý của tôi đây này ! Nhớ chăm sóc cho Irene tốt nha con "

" Mẹ cứ yên tâm "

Hai ông bà được đưa vào bàn ngồi chung với Bác Sĩ Park và một số người bạn thân của ông Kang. Xem chừng họ đều bằng tuổi nhau suy ra cách xưng hô cũng hơi khó vì một bên là cha mẹ vợ của bạn mình, một bên là bạn của con rễ nên có một chút khó xử ở đây thế là họ quyết định kêu tên cho dễ bề nói chuyện.

Seulgi từ nãy giờ mới xuất hiện vì cô phải đi lấy bánh kem về, mọi chuyện đều phải chỉnh chu theo lời của ông Kang nên cô đã xem họ làm và điều chỉnh cách trang trí theo lời của ông Kanh. Cô rất hăng hái vì đêm nay không những quan trọng với ông Kang mà còn quan trọng với cô, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi tất cả sẽ chỉ là quá khứ.

Khi về cô rất vui khi thấy bạn bè của mình ai cũng có mặt đầy đủ đặc biệt là Sunmi. Không biết sao Sunmi vẫn luôn là mối tình đầu đẹp đẽ đối với Seulgi, sau việc trồng hoa ở mộ mẹ họ đã xóa bỏ được mối hận thù của năm nào. Giờ đây trong họ là những kỉ niệm đẹp cũng với những nỗi niềm xa xôi...

" Thật vui vì mọi người đều có mặt đông đủ cả "

" A chị Seulgi... em nhớ chị quá " - Sooyoung thấy cô thì mừng rỡ reo hò.

" Chị cũng nhớ em nữa "

" Thế chị có nhớ mẹ Minnie không ? "

Câu hỏi ngô nghê của Sooyoung đã làm mọi người bật cười rồi nhìn về phía Seulgi chờ đợi câu trả lời.

" Chị nhớ cả hai mẹ con "

Sooyoung vui đến nỗi cười híp cả mắt.

Bỗng nhiên Shuhua lên tiếng.

" Seulgi bây giờ vẫn còn độc thân hay là đã có người mới ? Sau này bác Kang đi rồi chị ở đây mặc sức mà bay nhảy "

Seulgi cười rồi nói như dằn lại câu thăm dò vừa rồi.

" Seulgi đây bay nhảy có trời mà cản được... phải không Wendy "

Bắt được tín hiệu Wendy bay vào hứng cú tung của Seulgi.

" Haha đúng rồi... mày sợ ai chứ "

" Hai người thật ăn ý " - Shuhua vỗ tay tán dương

" Thôi mọi người ngồi chơi để tôi đi xem lại cái máy ghi hình "

Ông Kang bữa nay còn chuẩn bị cả một dàn âm thanh hình ảnh siêu xịn, ông đã cho người đặt và phát những tấm hình cũ của ông từ ngày mới thành lập công ty cho đến khi thành công như hôm nay mục đích để tri ân những người bạn, người thân đã cùng đồng hành cùng ông trong suốt thời gian ông ở đây.

Mọi chuyện cứ thế bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro