Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau cả nhà Seulgi đã ồn ào cả lên vì họ lại tiếp tục nhận được một lá thư nặc danh được gửi đến tận hòm thư của nhà mình. Nó được đặt trong một phong bì lớn gồm 1 tấm hình của ông Kang và một bức thư kèm theo dòng chữ " Lão già ngu ngốc " . Ông Kang khi đọc được dòng chữ ấy thấy bừng bừng nổi giận, mặt ông đỏ ửng cả lên dù đã làm mọi cách nhưng vẫn không biết được tên hăm dọa là ai!

" Rốt cuộc hắn muốn gì ở chúng ta ?  Tiền ư ?"  - Seulgi bán tính bán nghi suy xét.

" Không ! Người hắn nhắm đến là ba ! "

" Vài ngày nữa là ba chuyển đi rồi ! Hắn muốn gì ?"

" Phải ! Để xem còn giở trò gì nữa... " -Ông Kang nắm chặt tay lại.

Irene hơi run sợ, mặt cô trắng bệch không còn miếng máu nào hết. Cô liếc nhìn Seulgi ho ho vài tiếng cho người kia chú ý mình, Seulgi nghe tiếng ho thì quay sang nhìn Irene thấy nàng có vẻ hoảng sợ biết có chuyện Seulgi ậm ờ rồi đi lên phòng một lát sau thì Irene cũng bỏ lên lầu theo. Bước vào phòng Irene vội đứng cửa lại, tay cô run lên vẻ mặt hoảng sợ ấp úng khó nói thấy vậy Seulgi lên tiếng hỏi.

" Sao thế ? Sao nhìn chị sợ hãi vậy ? "

" Chị thấy lo quá ! Chưa tìm được người này chị không yên "

" Sao vậy ? "

" Chị nghĩ người họ muốn nhắm đến là hai chúng ta chứ không phải là ba em "

" Sao chị nghĩ vậy ? "

" Em không thấy hắn ghi 'lão già ngu ngốc sao '? Chẳng lẻ người đó biết chuyện của hai chúng ta ? "

" Nếu theo như chị nói thì đây chắc hẳn là người quen của hai chúng ta... nhưng có mấy ai biết chuyện của tụi mình "

"Chị không biết ! Chị lo quá "

" Không sao đâu ! Dù chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn luôn bên nhau mà "

Seulgi đến ôm lấy Irene ,vuốt ve mái tóc nàng rồi khẽ hôn lên trán trấn an. Nỗi lo sợ bắt đầu tràn ngập trong đầu Seulgi, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi của cô và Irene nhưng đâu đó cô vẫn tin rằng mọi chuyện sẽ sớm bình yên. Bình minh khi kết thúc sẽ lại đến, đời người mấy ai sống vì tình yêu của đời mình, sao lại mãi mê chạy theo thứ gọi là vật chất và xa hoa để rồi khi nhìn lại cả một đời tiếc nuối gói gọn trong hai từ " giá như ".

...

" Sao ? Các người đã gửi thư đến cho ông ta chưa ? "

" Dạ thưa cô ! Tất cả đều được thực hiện "

" Tốt ! Từ đây đến ngày đó các anh nên rút vào hết thứ ta cần đã có đủ, chỉ chờ đến ngày hoa nở thôi "

" Dạ " - Cả 4 người đàn ông đều đồng thanh.

" Ai gieo cho tôi cái gì sẽ nhận lại hậu quả tương xứng, còn cái gì là của tôi sẽ mãi mãi là của tôi "

Cô gái nắm chặt một cuộn băng cát - xét, đôi mắt cô rưng rưng lệ đầy sự toan tính nhưng lại có chút đáng thương, nó hoang dại và ngông cuồng tất cả đã dựng lên một cô gái đầy đáng sợ. Liệu điều cô muốn là gì ? Và ai là người đã gieo cho cô những nỗi đau kia ?

...

Qua những gì Irene nói, Seulgi trong lòng cũng có chút suy tư. Cô điện thoại cho  Wendy hẹn gặp riêng hai người ở một club hội những người sinh năm 95 hai người họ thường lui tới đây để vừa uống rượu vừa trò chuyện.

" Sao ? Có chuyện gì nữa à ? "

" Có người gửi thư đến cho nhà tao ! Là thư hăm dọa"

" Chà  ! Ai mà gan thế ? "

" Chả biết ... nhưng hình như là nhắm đến tao "

" Biết đâu được ! Ba mày cũng nhiều người ghét mà "- Wendy cười tỏ ý trêu chọc.

" Nghiêm túc đấy ! Vài ngày nữa ba tao và Irene sẽ lên đường qua Mỹ và trong đêm đó tao và Irene sẽ bỏ trốn "

Wendy nghe xong thì choáng váng, Seulgi trước giờ cứ thích đưa ra những quyết định làm người ta phải hú hồn.

" Oái! Thật à ? "

" Giống đùa à "

" Rồi mày gọi tao ra đây là... "

" Giúp tao điều tra Minnie ! "

" Minnie ? "

" Là cô gái ở buổi tiệc hôm trước tao có giới thiệu ! Tao nghi cô ấy làm việc này "

" Tùy mày ! Mày nhờ thì tao giúp "

" Tuyệt đối bí mật ! Chỉ có tao và mày biết "

" Ok "

Ánh mắt Seulgi nhìn xa xăm, cô lo lắng điều mình nghi ngờ thành sự thật và cô không muốn như vậy. Với tính cách của Minnie cô ấy sẽ không làm trò này nhưng vì sự an toàn của Irene tốt nhất cẩn thận vẫn là hơn. Bao nhiêu chuyện cuối cùng sắp tới ngày đi cũng không yên, cuộc đời của cô chẳng nhẻ toàn gặp thử thách thế này sao ? Chỉ mong đến cuối cùng mọi thứ sẽ bình yên.

Biết thế nào tâm trạng Irene sẽ không vui nên Seulgi mua tặng cho cô một bó hoa hướng dương, thấy Seulgi ôm bó hoa ông Kang tò mò hỏi thì Seulgi chỉ trả lời là bạn của Irene gửi nhờ đưa cho cô ấy giùm. Ông Kang gật gật đầu rồi tiếp tục đọc sách báo, còn phần Irene cô rất vui khi nhận được hoa. Seulgi còn nói với Irene:

" Bên Pháp nhiều hoa lắm ! Em quyết định rồi mình sẽ sang Pháp. Em đã tìm hiểu có một tòa nhà kế bên tháp Eiffel chiều chiều ta sẽ ra đó đứng ngắm hoàng hôn ngắm nhìn thành phố lãng mạn đó "

" Miễn có em bên cạnh ! Chị sao cũng đươc "

Seulgi mỉm cười. Hy vọng như chúng ta mong muốn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro