Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi cảm thấy rất hồi hộp khi đi cùng ông Bae như thế này, ông ấy rất kiệm lời và cô lại chẳng phải loại người thích khuấy động không khí nên suốt lúc đi đến gốc cây cả hai chẳng nói với nhau một câu nào. Đến nơi Seulgi rất ngạc nhiên vì chẳng có gốc cây quý nào cả mà chỉ có một băng ghế đá cũ đặt ở ven con sông nhỏ. Ông Bae ra hiệu cả hai ngồi xuống, ông thở dài rồi nói.
" Ta và Irene hay đi câu cá ở đây "
" À dạ "
" Có lúc câu được rất nhiều nhưng có bữa chẳng dính con nào ! Con bé đã rất nhẫn nại "
" Cô ấy vốn rất điềm tĩnh ạ "
" Phải " Ông Bae gật gù " Nó rất điềm tĩnh "
Seulgi nãy tới giờ cứ quay đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gốc cây mà ông Bae nói, thấy vậy ông ấy cười rồi bảo.
" Chẳng có gốc cây cổ thụ nào cả ! Chỉ có lòng ta thì đang trổ rễ mà thôi "
" Dạ ? "
" Tại sao lại yêu nó ? "
Seulgi mở to mắt nhìn ông Bae, tim cô đập liên tục từng hồi nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tay chân cô bỗng nhiên run rẩy không cách nào kiềm chế được, cô lắp bắp nói với ông.
" Ông... nói ... yêu ạ ? "
" Không phải giấu ! Một đứa đeo nhẫn trên tay còn một đứa thì xỏ vào dây chuyền để mà đeo thì giấu diếm làm gì nữa ... ôi thật là ! "
Seulgi đỏ mặt ! Rõ ràng cô đã cố ý mặt áo có cổ nhỏ lại còn nhét cả sợi dây chuyền vào trong áo mà vẫn bị ông Bae phát hiện.
" Sao... ông lại nói vậy "
" Muốn hỏi sao ta biết à ! Ai đời đeo dây chuyền có mặt mà lại nhét vào trong áo "
Nghe ông Bae nói vậy Seulgi thấy ông chẳng có ý muốn vạch mặt cô ở chỗ đông người, cô liền đưa tay kéo sợi dây chuyền ra và quả thật có chiếc nhẫn đôi đính kim cương mà cô và Irene đã mua. Ông Bae thấy vậy thì mỉm cười rồi lại thở dài đôi mắt ông lại nhìn xa xăm. Ông là người điềm tĩnh, điềm tĩnh đến đáng sợ nhưng trong thâm tâm ông đang kêu gào, nó nổi dậy bên trong khiến ông lo lắng khôn nguôi.
" Sao lại thành ra thế này ? "
" Con xin lỗi bác " Seulgi lập tức đổi cách xưng hô.
" Không xin lỗi ! Nói rõ cho ta biết chuyện gì đã xảy ra "
Seulgi ngồi thuật lại những gì đã trải qua trong hai năm đó, những lần gặp gỡ cho đến sự đồng điệu trong tâm hồn và những lần trốn chạy tội lỗi. Tất cả đều được bày tỏ và ông ấy ngồi nghe, nghe hết những bí mật động trời và ánh mắt ấy vẫn xa xăm.
" Hai người họ đi đâu mà mặt trời lặn rồi mà vẫn chưa thấy về ? " Mẹ Irene lo lắng.
" Chắc ba dẫn Tiểu Seul đi vòng quanh đây thôi mẹ" ông Kang lên tiếng.
Irene thì ra ngoài vườn ngồi đợi hai người họ về, cô đã ngồi đấy rất lâu, chẳng biết điều gì lại làm cô lo lắng đến vậy cô toang đứng lên đi tìm thì hai người họ đã về tới cổng. Irene vội chạy ra xem nhưng cô ngạc nhiên khi thấy hai người họ vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau.
*chắc là do mình nghĩ nhiều quá rồ
" Sao thế ? Sao lại hốt hoảng như thế ? " ông Bae hỏi.
" Dạ chỉ là hai người đi lâu quá... "
" Không phải lo ! "
" Ba người còn đứng đấy làm gì ! Mau vào ăn cơm đi này nguội hết cả rồi " bà Bae hối thúc.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, phía bên này thì có vợ chồng ông Kang còn phía bên này thì là bà Bae cùng Seulgi và ông Bae ngồi ở ghế cao nhất. Bữa ăn rất thịnh soạn nào là thịt heo quay, canh giò heo hầm củ cải, thịt bò xào với hoa thiên lý cùng với dưa chua.
Irene từ nãy tới giờ cứ nhìn Seulgi rồi lại nhìn ông Bae, cô định hỏi thì mẹ cô đã chen vào.
" Ông dẫn tiểu Seul đi đâu thế ? "
" À tôi đưa nó tham quan xung quanh đây ! Con bé thế mà lại thích thiên nhiên đấy "
" Tiểu Seul từ bé đến lớn sống ở thành phố ! Về đây chắc có hơi chán nhỉ " Bà Bae cười
" Không đâu ạ ! Ở đây rất yên tĩnh con rất thích "
" Ây da ta thì khác ! Ta muốn lên thành phố mà ông nhà quê này cứ nằng nặc đòi ở đây "
" Nhà quê nên tôi sống ở quê quen rồi ! Bà muốn đi thì cứ đi "
" Tôi lên có con gái và con rễ lo cho tôi ! Lúc đấy thì ông đừng có xin ở cùng ! Phải không con rễ ?"
Ông Kang cười rồi nói.
" Mẹ cứ lên ở với vợ chồng con ! Sau này Irene sinh con mẹ còn ở cạnh chỉ dạy vợ con nhiều "
" Thằng rễ tôi quả thật biết cách nói chuyện! À này sinh con nhanh đi nhé mẹ muốn có cháu ẳm bồng lắm rồi này "
" Sẽ sớm thôi " Ông Kanv quay sang nói với Irene " Phải không em "
" V-vâng ạ "
Ông Kang và bà Bae cười lớn, Irene thì chỉ biết cười gượng. Một câu chuyện mà chỉ có hai người vô tư ăn nói hả hê mà không biết rằng ba người còn lại thấy khó chịu vô cùng. Ông Bae gắp đồ ăn cho vợ như thể kêu bà ăn lo ăn đừng nói nữa, ông cũng để ý sắc mặt của Seulgi và dường như con bé đã quá quen thuộc với những tình huống như này, nó vẫn có sự bình tĩnh nhất định.
Đợi cả nhà ngủ say Irene và Seulgi ra ngoài vườn để nói chuyện với nhau ai có ngờ đâu khi ra tới thì đã thấy ông Bae ngồi đấy nhâm nhi tách trà rừng. Thấy bóng dáng hai con người lén lút kia ông mới phát ra tiếng.
" Biết thế nào hai đứa cũng ra đây ! Ngồi xuống đây uống với ba tách trà "
Cả hai tiến lại ngồi xuống, Seulgi cũng đã bớt hồi hộp hơn lúc đầu. Cô nắm lấy tay Irene và ông Bae thấy điều đó ông cũng chỉ im lặng, có lẻ ông quá hiền để có thể kêu chúng dừng lại việc tội lỗi này nhưng ông không thể.
" Ba ! Con xin lỗi "
" Ba mới là người xin lỗi! Ba xin lỗi vì đã gả con vào gia đình này để việc tác tệ này xảy ra "
" Thưa bác ! Tất cả là lỗi do con là do con đã kéo Irene vào con đường này ..."
" Thôi ... câu xin lỗi bây giờ đã quá thừa thải rồi. Chuyện cũng đã ra nông nổi này. Một đứa thì không có chút cảm giác nào với chồng mình lại đem lòng yêu con của chồng ! Một đứa thì không thể khống chế bản thân đem lòng yêu mẹ kế ! Thôi có trách thì trách cuộc đời đưa đẩy hai đứa..."
" Bây giờ tụi con cũng chẳng biết nên làm gì ! Nhưng xin ba đừng chia cách tụi con "
" Ai đời lại đi phá hoại hạnh phúc của con mình ! Nhưng thật sự để chấp nhận thì rất khó..."
" Thưa bác ! Dù có chuyện gì tụi con vẫn không hối hận đâu ạ ... tụi con không cần bác phải chấp nhận chỉ cần bác hiểu lòng tụi con. Tình cảm này không phải là tình cảm ngờ nghệt của tuổi trẻ, cũng chẳng có sự lợi dụng nào đây là sự chân thành nhất của cả hai đứa. Con mong bác hiểu và cho phép con chăm lo cho Irene, con không hứa với bác sẽ là mãi mãi nhưng con hứa đôi bàn tay này vẫn nắm thì con sẽ bên cạnh Irene để ...chăm lo cho cô ấy ! "
Nước mắt Seulgi ứ động trong đôi mắt của cô, còn Irene đã khóc tự bào giờ. Giọt nước mắt tình yêu rơi xuống dưới chân đấng sinh thành, người cha ấy lúc này cũng đau nhói khôn tả. Ông biết sự tử tế của Seulgi ra sao khi có thể lay động được Irene, nhưng cuộc đời xô đẩy này rồi sẽ đưa hai đứa nó về đâu. Ông không quan tâm đến mặt mũi của bản thân, ông quan tâm đến sự tự do của chúng.
" Các con sẽ sang nước ngoài à ? "
" Dạ ! Chỉ còn cách đó chúng con mới được ở bên nhau... con chỉ lo cho ba mẹ thôi ! Hay là..."
" Không ! Ba sẽ chẳng đi đâu hết ! Ba sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, dù cho có chuyện gì đến ba cũng sẽ nằm xuống trên mảnh đất này. Ngày mai khi con rời đi đừng bao giờ quay về đây nữa, đừng trở lại tạm biệt ba vì khi tạm biệt con cũng sẽ tiếp tục rời đi. "
" Ba..."
" Mảnh đất này nuôi nấng tâm hồn con từng ngày, ba thất bại trong việc hiểu lòng con. Ba sẽ không chấp nhận hai đứa nhưng ba sẽ là tấm tường thành vững chắc cho hai đứa nương nhờ. Rồi con sẽ lại lớn, rồi con sẽ già lúc đấy con sẽ là người hiểu lòng ba. "
Ông uống một ngụm trà rồi đứng lên trở vào nhà ! Irene đau khổ như thể ngàn mũi kim đâm vào tim cô, cô biết việc này quá khó để chấp nhận được nhưng cô chọn thì cô chịu không dám oán trách ai. Cả buổi tối hôm đó ai cũng nghẹn ngào day dứt, bình minh ngày mai sẽ đến nhưng liệu có xoa dịu được nỗi đau của hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro