chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối Irene muốn ra ngoài mua ít đồ và đề nghị Seulgi chở mình đi, nói là như vậy nhưng thật ra là họ ra ngoài hẹn hò với nhau. Thời gian vừa qua họ chẳng được ở bên nhau để nói về những ngày tháng sắp tới. Ánh mắt Irene nhìn Seulgi như trao hết con tim mình, một ánh mắt nồng cháy và có chút lôi kéo. Ông Kang cũng dần nhận ra hai người họ ngày càng thân thiết nhau hơn và ông nghĩ có lẻ thời gian ông không có ở đây Seulgi đã lo lắng cho Irene thay ông. Dù có nghĩ ngợi nhiều thế nào ông cũng không đoán được họ là gì của nhau.
Seulgi chở Irene ra khỏi thành phố, đến một công viên nhỏ ngoài ngoại ô nơi mà các cặp đôi thường đến đây để hẹn hò. Thời gian sang nước ngoài chắc hẳn sẽ rất bận rộn để lo chuyện làm ăn nên khi còn có thể Seulgi muốn ở bên Irene thật lâu. Hai người đến ngồi ở ghế đá chỗ có thể ngắm dòng sông nhỏ dưới chân cầu, Seulgi đi mua 2 ly cafe đến đưa cho Irene và họ cùng nhau trò chuyện.
" Khi nãy em hứa chuyện ở công ty ?..."
" Chỉ là hứa cho suông miệng thôi !"
" Em không sợ ông ấy sẽ tức đến... chết ư "
" Sợ lắm ! Nhưng em sợ chị bị ông ấy hành hạ đến chết hơn"
" Làm gì đến chết chứ " Irene gượng cười
" Em sợ ông ấy sẽ giết chết con tim chị "
Irene đưa mắt nhìn Seulgi, cô cảm nhận được người con gái này đã ngày càng trưởng thành. Nhìn ngắm Seulgi, Irene thấy được biết bao vẻ đẹp của cô ấy, vẻ đẹp trên khuôn mặt, vẻ đẹp trong hành động và vẻ đẹp trong tâm hồn. Khi yêu con người ta toàn nghĩ đến những vẻ tích cực hay sao ? Irene tựa đầu mình vào vai Seulgi, nắm chặt tay Seulgi để lấy một chút hơi ấm giữa khômg gian có phần hơi lạnh lẽo này. Seulgi mỉm cười rồi choàng tay sang ôm lấy nàng, những cử chỉ tưởng chừng như đơn giản này lại chứa đừng biết bao nhiêu tình cảm mà hai người dành cho nhau.
" Seulgi  này ! Chúng ta vẫn chưa có đồ đôi nhỉ ?"
" Em nghĩ nó không quan trọng đâu "
"Nhưng chị thấy nó rất lãng mạn ! Hay ngày mai chúng ta đi chọn nhé "
" Miễn là chị thích " Seulgi cười rồi nói tiếp " À Irene! Chị muốn có con mà phải không? "
Irene ngồi dậy, nhìn vào người đối diện mình. Cô biết khi cô ở bên Seulgi thì nên hạn chế nói đến việc con cái nhưng lần này là Seulgi lại mở lời trước khiến cho cô hơi bất ngờ.
" Seulgi ! Sao em lại nói đến vấn đề đó "
" Em biết chị rất thích! Chị nghĩ sao về việc thụ tinh nhân tạo ?"
" Nhưng chị muốn đứa bé đó là con của hai chúng ta ! Sao mình không thử nuôi tủy sống ? "
"Ngốc quá ! Nó là con của chị thì cũng là con của em mà, còn phương pháp nuôi tủy  tỉ lệ thành công rất thấp đó ! Em không muốn chị chờ đợi lâu rồi lại hụt hẩng "
"Không thử sao mà biết ! Bao lâu chị cũng chờ miễn đó là con của hai chúng ta "
" Irene à "
Seulgi kêu lên hai chữ Irene mà lòng thì bùi ngùi khó tả, cô biết ơn vì mình đã yêu cô ấy, cô biết ơn vì người ngồi đây là Irene. Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc của  Irene rồi hôn lên trán cô, không sự yêu thương nào to lớn hơn một nụ hôn trên trán người mình yêu.
...
Vài ngày sau cả nhà Seulgi về thăm ba mẹ của Irene, dự định là chỉ có Irene và Seulgi ai ngờ đâu ông Kang cũng có hứng thú đi chung. Nhà của Irene đúng kiểu dành cho những người nhã nhặn như ông Bae, nó là một căn nhà nhỏ nhắn ngoài vùng ngoại ô nhưng lại có đầy đủ tiện nghi. Có một sân vườn khá rộng trồng đủ các loại hoa và cây kiểng, còn có một đài phun nước nhỏ do ông Bae tự làm. Ông thích sự yên tĩnh ở đây nên nhiều lần ông Kang đề nghị đưa hai vợ chồng ông vào nội thành để cho tiện việc sinh hoạt nhưng ông đã từ chối.
Đây là lần đầu tiên Seulgi về nhà của Irene, lúc này Seulgi cũng đã biết chuyện ông Bae đã biết về chuyện tình cảm của  Irene. Cô cảm thấy ngưỡng mộ ông vì ông là một người thấu hiểu con mình cách sâu sắc nhất, chờ đến lúc thích hợp nhất cả hai sẽ nói chuyện riêng với ông và tất nhiên không phải lúc này.
Mẹ của Irene biết hôm nay thằng con rễ quý sẽ về nên bà ở nhà để chuẩn bị cơm nước cho thật tươm tất, không thì giờ này bà đã ngồi vào sòng rồi.
Ông Kang và Ông Bae thì ngồi trong phòng khách vừa đánh cờ vừa trò chuyện, đúng là sở thích của những người lớn tuổi. Irene cùng mẹ ở trong bếp để chuẩn bị thức ăn, bà hỏi cô nhiều thứ kể cả chuyện con cái sau này, Irene ậm ừ hồi lâu thì nói cả hai đang cố gắng v.v
Seulgi thì có vẻ thích cái sân vườn thơ mộng này, cô chụp hình các loài hoa có trong vườn, có những loại trước giờ cô chưa từng thấy qua nhưng sao cũng được cô chẳng có người bầu bạn trong căn nhà này làm cô có hứng thú với thiên nhiên hơn.
" Đây là cây Lan Ma . Nó rất đặc biệt vì không có lá nên không thể quang hợp được mà phải lấy chất dinh dưỡng từ một loại nấm cấy ghép trên thân .
" À ! Lần đầu tiên con thấy nó đấy ạ "
" Ta gặp con lúc ở đám cưới! Giờ nhìn khác quá "
" Dạ ! Cũng gần hai năm rồi ạ "
"  Con có muốn đi dạo với ta không ? Ở phía bên cầu
có một gốc cây rất quý đấy ! "
" Dạ nếu không phiền ông dẫn cháu đi ạ "
Thật khó xử ! Với vai vế lúc này thì Seulgi phải kêu ông Bae bằng ông ngoại nhưng ông thì không già đến mức có đứa cháu to thế này.
" Ủa ? Ba đâu rồi anh ? "
" À anh có điện thoại của đối tác khi anh quay lại ba đã đi đâu rồi ! "
" Còn Seulgi ? "
" Nó ở ngoài vườn chụp ảnh "
Irene nghe xong thì ra ngoài vườn cũng chả thấy Seulgi đâu. Ánh mắt cô nhìn xa xăm rồi bỗng trĩu nặng, chẳng biết có gì sắp tới mà cô lo quá. Irene lấy tay xoa chiếc nhận có đính kim cương ở trên tay mà Seulgi và cô cùng đi lựa hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro