chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi kêu các anh theo dỗi cô ta chỉ để nhận được những tấm hình vớ vẩn này à ! "
" Xin lỗi cô ! Nhưng chúng tôi đi theo cả ngày lẫn đêm cũng chỉ chụp được..."
" Im miệng ngay cho tôi ! Tôi không muốn nghe các anh giải thích ! "
Ba bốn người đàn ông lùi chân về sau, run sợ khi nghe giọng thét gào ấy từ một người phụ nữ . Một người quyền lực đến nỗi ánh mắt điên dại kia cũng đủ làm cho bọn đàn ông này khiếp sợ.
Vì sự uy quyền hay thế lực nào đó khiến cho từng ánh mắt kia có phần e ngại rồi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn...
...
Những thanh âm của những cuộc điện thoại hay tiếng va đập nhịp nhàng của những đôi guốc với mặt sàn đã quá quen thuộc với Seulgi vì cô đã ngủ tại công ty suốt 1 tuần qua.
Sáng nào cũng có một cô gái xinh đẹp mang cafe và bánh mì đến cho cô - là Minnie.
Khi cô hay tin Seulgi đang bận rộn việc ở công ty thì sáng nào trước khi đi làm cô cũng ghé qua mang đồ ăn đến cho Seulgi và nó diễn ra như một thói quen.
Sự ân cần chu đáo ấy đã để lại nhiều cảm động cho Seulgi nhưng bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện yêu đương ! Cô cứ nghĩ vậy rồi lại lao đầu vào làm việc.
" Ba ngày nữa là lên tòa rồi ! Tôi muốn chú sẽ đảm bảo phần thắng thuộc về chúng ta . Chú hiểu ý tôi chứ luật sư Seo "
" Thưa tiểu thư ! Đêm qua tôi đã có trao đổi với ĐST và một số người bạn luật sư khác, thì nếu như với tình hình hiện tại thì tỉ lệ thắng vẫn là 50% nhưng nếu ta biết được ai là người đứng ra xử lí giấy tờ thì sẽ dễ dàng hơn ạ "
" Chuyện này tôi sẽ điều tra trong cuộc hợp chiều nay! Mọi chuyện nhờ cậy vào chú "
" Cảm ơn Tiểu thư đã tin tưởng "
Khi luật sư Seo ra khỏi phòng thì ánh mắt cô ngước nhìn ra cửa sổ, ánh mắt man mác nỗi buồn và mệt mỏi. Cô đã gánh gồng mọi chuyện với sự bình tĩnh mà mọi người vẫn thấy nhưng đó không phải là Seulgi.
Những khoảng thời gian bay nhảy đối với cô chưa bao giờ là đủ, cô còn quá trẻ, cô còn nhiều dự định dành cho thanh xuân của mình và cô không muốn mình bị giam cầm bởi những văn án dài lê thê hay những con số lên tới hàng trăm tỉ này khi cô chưa tròn 25.
*Trong cuộc họp *
" Hôm nay tôi mở cuộc hợp này vì mục đích gì chắc các vị ngồi ở đây đều đã biết ! Tình hình công ty đang phát triển, các dự án đều được lên kế hoạch để đi vào thực hiện... "
Seulgi đang nói đến đó thì có một giọng trầm của một người đàn ông vang lên.
" Cô còn quá trẻ để đứng đây nói với chúng tôi về vấn đề của công ty ! Tôi cần người nào đó có uy tín cũng như thẩm quyền hơn là một cô nhóc chập chững này"
Người nói câu này là ông Ahn - một cổ đông nắm giữ 17% cổ phần của công ty  . Người này lúc nào cũng ngấm ngầm liên kết hay thương lượng với các cổ đông khác chờ ngày lật đổ ông Kang . Nhưng có lẻ ngày này quá xa tầm tay...
Seulgi ngước nhìn ông rồi nhìn vào thông tin cổ đông và nói.
"  Ở đây người uy tín nhất là tôi vì tôi được sự ủy thác của ĐST điều hành mọi chuyện khi ĐST không có mặt và cho ông Trương đây biết tôi hiện đang có 21% cổ phần trong công ty . Chỉ riêng cổ phần của tôi thôi thì tôi có đủ thẩm quyền để đứng đây điều hành cuộc họp này với các vị ! Và điều cuối cùng tôi không thích ai xen vào khi tôi đang nói . Cảm ơn "
Với phong thái ung dung và sự kiêu ngạo của chính mình Seulgi như thể hiện được mình là ai và mọi người cần phải chú ý cô. Tất nhiên ai cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình và cuộc họp tiếp tục diễn ra .
" Tiếp những gì tôi nói thì mọi dự án đều ổn định thì vụ việc lần này lại gây ra biết bao nhiêu là tổn thất không đáng có lại còn dính liếu tới pháp luật ! Thì tôi xin hỏi bên bộ phận nhân sự thì ai là người đứng ra chịu trách nhiệm kí hợp đồng 100 tỷ đó "
Vẻ lúng túng khi được hỏi đến của trưởng phòng nhân sự làm mọi người càng muốn biết cho bằng được .
" Dạ... thật ra... "
Hai tay của người này cứ quấn lấy nhau bức rức khó tả, miệng thì lắp bắp , chân đứng không vững . Seulgi thấy thế thì nói tiếp.
" Rõ ràng là giấy tờ ghi đã nhận cọc 30 tỷ trước nhưng khi kiểm tra ngân sách thu chi tháng trước thì không thấy số tiền 30 tỷ đâu ! Hay là do bên kế toán làm chưa chu toàn .... anh cứ nói những gì anh biết"
" Dạ ! Tôi có thể nói riêng với cô được không ? "
" Không ! Ngay tại đây nói những gì anh biết! Không bộ phận nào được về nếu tôi không nhận được câu trả lời "
" Chuyện là tôi có nhận được cuộc gọi bên đối tác bàn về việc mua bán đất 100 tỷ ! Với số tiền khổng lồ ấy sao tôi có thể đứng ra giải quyết chứ ... nhưng lúc đó không có ĐST nên tôi ... đã nói với Giám Đốc Kim vì biết ông ấy có giao tình với ĐST nhờ giải quyết ..."
Lúc này giám đốc Kim đang ngồi thì bật dậy, chỉ tay vào trưởng phòng nhân sự rồi nói.
" Anh nên cẩn thận lời nói của mình ! Không tôi sẽ kiện anh tội vu khống đấy "
" GĐ Kim không cần nổi nóng như vậy ! Bình tĩnh ngồi xuống nghe anh ta nói tiếp nào "
" Thế nên tôi đã chuyển hồ sơ của khách hàng qua GĐ Kim . Và ngài ấy đã đứng ra kí họp đồng với khách hàng "
" Vậy tại sao ngay từ đầu anh không thông báo với tôi "
" Tôi... tôi đã được GĐ Kim gửi một số tiền ... nhưng vì thấy sự việc nghiêm trọng nên tôi không muốn tiếp tay với GĐ Kim nữa ... tôi thành thật xin lỗi "
Bỗng dưng tất cả đều giật bắn mình khi nghe tiếng * bốp * , GĐ Kim với gương mặt đỏ bừng đùng đùng nổi giận quát lớn.
" Ăn nói hàm hồ ! Tôi đã làm việc ở đây hơn 10 năm, sự trung thành của tôi với công ty đã quá rõ ràng . Anh bị ai thao túng mà đổ tội lỗi đó lên đầu tôi ?!"
" GĐ Kim ! Chú không cần gắt lên như thế ! Tôi sẽ điều tra xem lời nói của Trưởng phòng nhân sự đây. Và trong thời gian đó chú nên nghỉ ngơi "
Câu nói này của Seulgi như cú tát vào mặt ông Kim ! Ông tức giận bỏ ra khỏi phòng cuộc họp cũng dần đi vào kết thúc .
Một nụ cười thõa mãn từ Seulgi!
Có lẻ chuyện đã được giải quyết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro