Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi quay về công ty và bắt đầu lao vào làm việc, cô rất kì lạ không làm thì thôi mà làm rồi thì không để í tới chuyện gì nữa .
Trên bàn đầy ấp những văn bản, tài liệu giấy tờ làm cô hoa cả mắt, những con số làm cô choáng ngợp và những cuộc gọi từ đối tác lớn vẫn không ngừng reo lên.
Đ

ôi mắt cô mờ đi vì lâu rồi cô không ngồi máy tính lâu như vậy nên chưa thích ứng được, đôi bàn tay thướt tha kia giờ đang tê cứng nhắc . Cô ngước nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 7 giờ tối, ánh mắt ngao ngán cũng tiếng thở dài vang lên trong căn phòng nhạt nhẽo .
Bắt đầu nghe những tiếng kêu từ trong bụng cô , lười ra ngoài nên mặc kệ bỏ qua cơn đói mà làm việc. Thì từ cánh cửa phát lên tiếng kêu, nghe xong hai chữ      " mời vào " thì cánh cửa dần mở ra xuất hiện một cô gái ăn mặc đơn giản trên tay đang cầm một bịch gì đấy . Dáng vẻ hơi vội vàng bước vào thu hút sự chú ý của Seulgi nên cô ngước nhìn .
" Irene ? Sao cô đến đây ? "
" Tôi biết cô về trễ nên... đem đồ ăn đến "
Seulgi đứng dậy ra khỏi phòng bàn làm việc, cô vừa đứng lên thì mắt cô mờ đi cơn chóng mặt ập đến làm cô loạng choạng tay vịn vào thành bàn.
Irene giật mình chạy đến đỡ cô đi đến ghế ngồi .
" Không cần làm việc đến như vậy "
" Không sao ! Từ từ sẽ quen "
" Vậy mau ăn cơm đi ! Tôi vừa nấu xong là đem đến cho cô đấy... ăn nhanh kẻo nguội "
" Sau này không cần thế nữa ! Tôi có thể tự đi ăn "
Irene chau mài lại nhìn Seulgi tỏ thái độ không hài lòng và nghi hoặc .
Có ma mới tin lời cô nói.
" Không cần thì thôi ! Tôi cũng không rãnh làm cơm cho cô hoài . Ăn nhanh tôi về "
" Lại giận ! Sao con người cô dễ nỗi cáu thế nhỉ ? "
Irene im lặng không nói gì .
Có khi nào mà ông Kang nhận được hộp cơm nào từ Irene khi ông làm muộn ở công ty đâu. Người ta hay tin công ty gặp chuyện biết sẽ có người cày ngày cày đêm nên mới xuống bếp nấu cho ăn vậy mà còn nói như vậy !
Tính khí này của Irene có phần trẻ con nhưng lại làm cho Seulgi thích vì đơn giản Seulgi là người rất thích chìu chuộng người yêu. Còn  Irene thì chỉ nũng nịu khi bên cạnh Seulgi thôi vì cô biết thế nào Seulgi cũng dỗ dành mình.
" Tôi chỉ sợ cô phiền thôi "
Câu nói ấm áp vang lên bên tai nàng ta . Vừa xoa dịu vừa tình cảm khiến cho người nghe cảm thấy ấm lòng.
Seulgi nói xong thì cúi mặt xuống ăn không nói gì thêm nữa . Không gian trong phòng yên tĩnh lạ thường , chỉ nghe tiếng" lạch cạch" của tiếng đũa gắp thức ăn của Seulgi . Vậy mà hai người họ có thể ở bên nhau suốt 30 phút mà không nói một lời nào, thật sự quái lạ.
Ăn xong thì Seulgi vào toilet riêng trong phòng để đánh răng, dự là đêm nay sẽ không về . Cô đi ra thì thấy Irene đang dọn dẹp lại bàn làm việc cho ngăn nắp , nhìn bóng dáng ân cần chỉnh chu của cô ấy mà Seulgi mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười ấy bỗng nhiên xuất hiện thôi chứ Seulgi cũng chẳng biết mình cười từ lúc nào.
Biết bao nhiêu niềm xúc cảm thúc giục cô đi đến ôm chằm lấy tấm lưng phẳng phiu của Irene. Giật mình với cái ôm đấy nhưng từ từ thả lỏng ra Irene cũng đang hưởng thụ nó . Bao lâu rồi niềm xúc cảm ấy mới tràn ngập trong lòng cô , bao lâu rồi đôi bàn tay ấy mới ôm cô và bao lâu rồi mới thăng hoa như vậy.
Thời gian như ngưng đọng , Irene khẽ quay người lại tay Seulgi vẫn đang ôm lấy nàng. Gương mặt họ gần kề  nhau cơ hồ như có thể cảm nhận hơi thở của nhau, cảm xúc ấy lại một lần nữa nở hoa . Irene khẽ nói trong sự bất an.
" Đừng ôm tôi nếu trong lòng cô đang nghĩ đến người khác và đừng hôn tôi khi không còn yêu tôi "
" Tôi có nghĩ đến người khác nhưng không phải lúc này ... vì lúc này tôi chỉ nghĩ đến cô và nếu tôi không yêu cô tôi sẽ không hôn cô "
Nói rồi Seulgi hôn lên đôi môi ấy, nhẹ nhàng... thật nhẹ nhàng . Irene khẽ nhắm mắt lại tay vòng qua ôm lấy cổ Seulgk toàn thân dựa vào Seulgi như thể cô đã chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu rồi.
Seulgi hôn rất nhẹ nhàng để bày tỏ sự nâng niu của mình, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất sâu. Cả hai cứ ôm chằm lấy nhau, người Irene nóng dần khẽ rên lên vài từ rồi ôm chặt lấy Seulgi . Seulgi dần dần di chuyển xuống cổ rồi vùi đầu vào  để tìm lại hương thơm ngày trước, vẫn vậy... vẫn mùi nước hoa thoang thoảng dịu dàng làm cô thao thức.
" Được rồi... "
" Xin lỗi "
" Trễ rồi tôi về đây "
" Vậy tôi đưa cô về..."
" Cô cứ lo làm việc đi ! Tôi về được "
" Sao cũng được "

Cứ vậy rồi họ chia tay nhau .
Một ngày được gặp cả hai người làm cho cô ta động lòng , cảm xúc vẫn vậy vẫn nồng nàn .
Cô ta quá tự cao , quá ích kỉ khi luôn muốn chiếm hữu người khác.

Nhưng cô không thể làm điều đó với Irene vì Irene là người cô yêu nhất, cô không còn muốn chiếm hữu nàng nữa mà chọn từ bỏ nàng ! Suy cho cùng thì  cũng chỉ vì quá yêu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro