Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , con bé Sooyoung ngủ gục trên tay mẹ , Seulgi phải vào mở cửa cho hai mẹ con . Vừa mở cửa thì có một chiếc xe hơi chạy đến đậu cạnh xe của Seulg . Một thanh niên mặt mũi khôi ngô đứng đó nhìn vào nhà trên tay cầm một bó hoa .
Minnie nhìn thấy anh ta thì gương mặt liền biến sắc , cô đưa mắt nhìn Seulgi rồi nói
" Cô bế Sooyoung vào giùm tôi ! Tôi nói chuyện với bạn tí"
" Được "
Minnie nhẹ nhàng bế bé Sooyoung sang cho Seulgi rồi đi ra gặp người đó . Seulgi bế Sooyoung vào nhà rồi kiếm phòng đặt bé xuống , đắp chăn cho nó rồi đi ra . Đi khỏi cửa thì cô nghe hai người họ lớn tiếng với nhau
" Minnie... tha cho anh đi ! Anh sẽ không tái phạm nữa đâu"
" Anh có nhàm không ? Anh đã nói với tôi câu này bao nhiêu lần rồi ? "
" Anh thề đấy ! Anh hứa đây là lần cuối "
" Anh đi ngoại tình hết con này rồi tới con khác , tôi không vì bé Sooyoung tôi đã bỏ anh đi rồi ... nhưng sức người có giới hạn tôi không chịu được nữa . Chúng ta đã li hôn rồi xin anh tự trọng - đừng gặp tôi nữa "
" Em muốn nhìn con mình không có ba sao ? "
" Tôi thà để nó không có ba còn hơn có người ba tệ hại như anh " - Ánh mắt của Minnelúc này đỏ ngầu .
" Đừng như vậy mà "
Anh ta cầm lấy hai tay của Minnie , cô liền giựt ra một cách lạnh lùng .
" Đừng động vào tôi "
Anh ta tiến tới hôn lên môi Minnie mặc cho cô vùng vẫy đẩy anh ra , anh ta buông ra rồi lại hôn tiếp . Minnie đẩy anh ta ra một lần nữa rồi quát lên
" ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI"
Cô đi lên vụt qua Seulgi rồi vào nhà , người thanh niên đó vứt bó hoa rồi phóng xe đi mất .
Seulgi như không phản ứng kịp trước hành động của Minnie cô loay hoay không biết có nên vào cùng cô ấy không hay để cô ấy yên tĩnh .
*Mình nghĩ cô ấy cần nghỉ ngơi
Tôi về đây ! Cô ngủ sớm lấy lại sức đi "
"Seulgi ! Ở lại với tôi đêm nay nhé "
" Hã ? Tôi..."
"  Làm ơn"
" Được rồi  ! "
Seulgi vào nhà tiến lại ghế sofa ngồi cạnh bên Minnie . Cô có thể cảm nhận được sự lãnh lẽo toát ra từ Minnie , cô nắm lấy tay nàng mà nói
" Có bao nhiêu phiền muộn thì cứ nói ra hết đi , sẽ nhẹ lòng hơn "
"Tôi mệt lắm ! Mệt đến nỗi muốn gục ngã "
" Cô còn có Minnie mà "
" Nếu không có con bé ... tôi cũng không muốn sống nữa "
" Đừng nói như thế "
" Cho tôi mượn bờ vai của cô một tí nhé "
" Sẵn lòng "
Minnie lúc này trở nên mềm nhũn , cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Seulgi giọt nước mắt bỗng dưng lăn xuống má rồi chảy dài xuống làm ướt áo Seulgi . Seulgi cảm nhận được điều đó , cô im lặng và vẫn nắm chặt bàn tay của Minnie chưa bao giờ cô thấy Minnie yếu đuối và mỏng manh như vậy .
" Seulgi sợ yêu không ? "
" Sợ mà cũng không sợ ! "
" Có hối hận vì mình đã yêu ai đó chưa "
" Chưa bao giờ "
" Tại sao ? "
" Vì khi họ bên tôi , tôi cảm nhận được tình yêu họ dành cho tôi ! "
"Và sau tất cả ... "
" Chúng tôi vẫn không là của nhau "
Cả hai im lặng , họ đều là những con người bị tình yêu làm cho tổn thương , đều bị tình yêu làm cho si mê đến tuyệt vọng .
" Còn cô thì sao ?"
" Tôi yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi "
" Vậy giờ ... cô còn yêu anh ta không ? "
" Không "
" Thẳng thắng vậy à "
"Phụ nữ sau nhiều lần cảm thấy bản thân mình không còn giá trị trong mắt người họ yêu nữa thì họ sẽ chẳng tiếc gì mà ở cạnh người không biết trân trọng mình "

" Cô đúng thật mạnh mẽ , dám yêu dám hi sinh và dám từ bỏ . Chẳng như tôi cứ luyến tiếc mãi một giấc mơ không thành để rồi ai cũng đau khổ "
" Thời gian là liều thuốc trấn an tinh thần tốt nhất , chuyện nên buông bỏ thì đừng nên níu kéo , chuyện nên níu kéo thì nhất quyết không được buông bỏ - đó là châm ngôn sống của tôi "
" Lâu lắm rồi tôi mới bình tĩnh ngồi xuống tâm sự cùng một người ! Lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình như vậy "
"Tôi cũng thế "
Trong một không gian xa lạ nhưng lại có một luồng khí thật ấm áp thân quen , bên cạnh một người con gái đẹp lại còn tựa đầu vào nhau tay trong tay xoa dịu nỗi đau  lòng . Một loại cảm giác khiến người ta nguyện chìm đắm trong nó không muốn rời xa .
" Cô mệt rồi ! Hay tôi đưa cô lên phòng ?"
" Không ! Tôi muốn như thế này , nắm chặt tay tôi đừng buông nhé "
"Tôi sẽ không buông "
Seulgi tựa đầu mình vào đầu Paula , cả hai chìm đắm vào cơn mộng mị của riêng mình và đôi bàn tay ấy vẫn nắm lấy nhau - Không rời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro