Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Haizz sao mày lại nổi giận chứ  Seulgi !
Seulgi mua vài thứ rồi đi tuốt lên lầu ! Do nãy tức giận vô cớ rồi quên hỏi phòng con bé ở đâu .
" Đồ ăn tới rồi đây ! "
Irene nhẹ nhàng lấy tô cháo ra ân cần đúc cho Ông Kang làm cho người kia không thể nào ngồi trong phòng đó được . Cô cầm lấy ly caffe rồi ra ngoài ghế chờ ngồi .
Cô móc trong túi áo ra một chiếc hợp nhỏ đựng tai phone mà lúc nào cô cũng đem nó theo bên người . Cắm vào điện thoại xong thả lỏng người nhắm mắt lại  và nghe vài bản nhạc yêu thích  để thư giãn đầu óc.
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Seulgi . Cảm nhận được sự nhẹ nhàng và một chút hương thơm của phụ nữ , Seulgi nói.
" Sao không ở trong đó với ba tôi  "
" Là tôi đây "
Nghe giọng nói hơi quen , Seulgi mở mắt ra thì thấy đó là Minnie .
" Tìm tôi có việc gì không ?  "
" Bộ cô không định đến thăm con bé à ? "
" Có chứ ! Nhưng tôi không biết con bé đang nằm ở phòng nào"
"Phòng 387 cho ai cần " - Minne nói xong thì nhìn Seulgi cười
" Thôi tôi về phòng cho con bé ăn đây , nãy giờ chắc nó đã đói "
" Được ! Chút nữa tôi sẽ qua "
Minnie gật đầu rồi đi mất , Seulgi cũng vào phòng xem ông Kang ăn uống xong chưa để dọn dẹp . Vào thì thấy ông Kang đã nghủ còn Irene thì đang ngồi đọc báo Seulgi nhẹ giọng hỏi
" Cô có về chuẩn bị đồ đạc gì thêm không ? Để tôi đưa cô về "
" Không cần ! Tôi kêu dì Seo đem đến rồi ! Cô về nghỉ đi ở đây để tôi lo "
"Sao cũng được ! Vậy tôi về đây , tối tôi lại "
Seulgi đi ra nhưng cô vẫn chưa về , cô còn phải ghé ngang thăm con bé nữa chứ . Đi dọc các phòng mắt thì không ngừng tìm kiếm được một lúc thì cũng kiếm ra
*Đây rồi ... phòng 387
Seulgi mở cửa vào và nói
"Xem ai đến...."
"Suỵt" - Minnie đưa tay lên để ở miệng ra hiệu
Thì ra là con bé đang đắm chìm vào giấc mộng của bản thân , hơi hụt hẫng tí vì qua thăm con bé mà nó đã ngủ rồi .
" Sao thế ! Trông cái mặt buồn cười chưa kìa "
" Qua thăm mà Sooyoung ngủ mất rồi "
" Nó vừa mới ngủ thôi ! Hơi mệt "
Seulgi lại ghế ngồi xuống cạnh bên Minnie
" Thế còn  cô có mệt không ? "
" Một chút "
" Ăn uống gì chưa? "
"Chưa ! Tôi chưa đói . Mà sao Seulgi ở đây thế ? "
" Ba tôi bị bệnh "
" Ấy chết ! Thế là tôi nên qua đó hỏi thăm cho phải lẻ"
" Không cần ! Ông ấy khá hơn rồi . Nay mai sẽ xuất viện . Còn Sooyoung thì sao ? "
" Tối nay là về được rồi "
" Thế thì tốt rồi "
" Nhưng mà mẹ con tôi vẫn chưa có ai đưa về đây " - Minnie nhìn Seulgi
" Haa vậy để tôi đưa hai mẹ con về ! Tối nay tôi cũng lên đây "
Minnie không nói gì chỉ cười , Seulgi thấy thế cũng cười .
Như các bạn cũng biết, là một người mẹ đơn thân dĩ nhiên họ sẽ có một chút gì đó gọi là thầm kín có thể coi là một chút tự ti về bản thân . Họ sẽ khó mở lòng và tiếp nhận một tình cảm mới .
Đối với Minnie , ngày cô gặp Seulgi cứ như là một định mệnh kể từ đó trên gương mặt của cô xuất hiện nhiều nụ cười hơn , cô cảm thấy thoải mái và đứa con của cô cũng rất yêu mên Seulgi . Tuy nhiên Minnie có loại tình cảm gì với Seulgi thì vẫn chưa xác định rõ được . Nó vẫn là sự khởi đầu còn cho tình bạn hay tình yêu thì chưa biết .
...
Tối đến Seulgi mang theo đồ cho Irene thay , một chút đồ ăn bổ cho ông Kang do chính tay cô nấu . Nói chớ Seulgi nhà ta nấu ăn cũng ngon lắm đấy chỉ là cô lười vào bếp thôi . Rồi lại ghé cửa hàng mua một chú gấu bông dành tặng cho bé Sooyoung . Seulgi cũng chu toàn phết đấy chứ.

" Đồ của cô đây ! " - Seulgi đưa bịch đồ cho Irene xong lấy thức ăn ra đúc cho ông Kang

" Là con nấu đấy à ?"
" Vâng , có vừa ăn không ạ ? "
" Ngon lắm " Ông Kang cười tươi .

Nói gì thì nói họ vẫn là cha con , dòng máu chảy trong người Seulgi vẫn là của ông Kang , hơi thở của Seulgi cũng là do ông Kang ban cho nên đâu phải lúc nào cũng bất hòa với nhau .
Nhìn thấy cảnh hai người họ cười nói vui vẻ như vậy Irene cũng vui theo vì từ vụ giữa ông Kang và Yeri khiến cho Seulgi cũng kiệm lời hơn với ông Kang . Trong lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai hết.

" À ! Con có một người bạn , con cô ấy đang nằm trong này tí nữa xuất viện ... con sang đưa hai mẹ con cổ về rồi quay lại "
" Bạn nào ? Sao ba không biết !? "
"Người bạn mới quen thôi , khi nào có dịp con sẽ giới thiệu "
" Vậy con đi đi "
" Vâng "

Seulgi quay sang Irene
" Tôi đi đây "
Irene gật đầu .
*Bạn nào nhỉ ? Sao mình không biết

Seulgi đi sang phòng của Sooyoung trên tay cầm con gấu bông mà hồng xinh xắn làm quà cho con bé.
" Xem ai đến nè " - Seulgi hào hứng mở cửa phòng ra
" Aaa chị Seulgi "
" Quà của em nè "
Seulgi đưa con gấu bông cho Sooyoung , con bé cười tươi đón nhận nó và ôm nó vào lòng .
" Cảm ơn chị nhiều "
"Ngoan "
Seulgi nhìn qua thì thấy Minnie đang thu xếp lại đồ đạc . Nhìn cô ấy đúng là người phụ nữ của gia đình : Chững chạc , chín chắn và có sự từng trải . Một cô nàng thoạt nhìn thì thấy có sự nhàm chán nhưng khi tiếp xúc sẽ làm cho con người ta cảm thấy tò mò muốn khám phá cô .
" Sao nhìn tôi thế ! Mặt tôi có dính gì à "
Bị hỏi Seulgi mới giật mình hoàng hồn lại , lúng túng trả lời
" À không không "
" Aa chị Seulgi nhìn lén mẹ "
Mặt Seulgi đỏ lên , chưa bao giờ cô lúng túng như vậy
" Không có ! Con bé này "
" Xong rồi mình về thôi "
" Ok let's go "
Seulgi như một thói quen đưa tay nắm lấy túi đồ mà Minnie đang cầm thì vô tình hay cố ý lại nắm lấy tay của Minnie . Giật mình Seulgi di chuyển xuống nắm lấy túi đồ rồi vụt đi mất như tên trộm chuyên nghiệp . Minnie chỉ biết cười rồi bế Sooyoung đi theo sau.
Lúng túng vậy sao cua gái được Seulgi ơi là Seulgi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro