Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon lặng lẽ đến trường vào ngày hôm sau với bộ mặt vô cảm hơn bất cứ khi nào hết, mặc xác những lời xì xào bàn tán xung quanh, cậu không muốn để ý tới những chuyện vặt vãnh đấy nữa...

Thật tuyệt vời làm sao khi cậu vừa bước lên cầu thang xong thì chạm trán phải cái người mà cậu không muốn gặp bây giờ nhất: Kim Samuel - đang đứng nói chuyện với chàng trai tóc nâu như không có chuyện gì xảy ra, ngay khi Ji Hoon chạm mắt anh, cậu lạnh lùng quay phắt đi hướng khác.

Con người tóc nâu ngẩn người ra trước phản ứng đó của người yêu mình, anh chạy theo cậu.

"Hoonie!" - Samuel giữ tay người con trai đó lại.

Cậu cúi gằm mặt xuống và vùng tay ra khỏi anh, tiếp tục đi.

"Hoonie, em sao vậy?".

Samuel vượt lên trước rồi dùng hai tay giữ vai cậu lại, đôi mắt thoáng nổi lên sự hoảng loạn, Ji Hoon không đáp, cậu từ từ ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào anh.

Chàng trai tóc nâu bị giật mình trước vẻ mặt tiều tụy của người yêu anh, đã vậy trên môi cậu lại còn có vết thương khô máu, dường như là do tự cậu gây ra, nhưng đáng sợ hơn cả là cách cậu nhìn anh. Cái nhìn đối với một kẻ xa lạ? Không, nó còn hơn thế, đôi mắt đen từng tràn đầy yêu thương với anh giờ đây bị thay thế bởi sự lạnh lẽo, thờ ơ và... trống rỗng đến rợn người!

"Hoonie, chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Anh lo lắng hỏi, biết chắc là đã có chuyện không hay xảy ra.

"Hul?" - Ji Hoon bật cười nhạt, không giống cậu chút nào - "Anh đang hỏi tôi xảy ra chuyện gì sao, Samuel hyung?".

"Cái...?" - Anh sững người trước cách xưng hô xa lạ của cậu.

"Chuyện của chúng ta kết thúc rồi!" - Cậu lạnh lùng nói, định bỏ đi tiếp nhưng anh giữ cậu lại một lần nữa.

"Hoonie, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là anh đã làm chuyện gì sai sao?".

Ji Hoon quay lại nhìn anh, cảm giác phẫn nộ dâng trào trong cậu nhung cậu vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh đến mức đáng sợ để đối mặt với con người tóc nâu.

"Mấy người nổi tiếng các anh đúng là rảnh rỗi mà!" - Ji Hoon vẫn thần thái băng lãnh mà đáp - "Chắc hẳn rỗi hơi lắm nên mới cần tìm trò tiêu khiển nào đó đúng không? Mấy người thích đùa nghịch với cảm xúc của người khác đến vậy à?".

"Hoonie, em đang nói cái gì vậy? Anh không bao giờ có ý định đùa giỡn với em cả!".

"Ồ, vậy thì do thương hại tôi sao? Hẳn là như vậy rồi, anh nghĩ tôi đáng thương đến mức nào mà phải hạ mình để hẹn hò với tôi vậy?".

"Em...".

"Tôi đã nghĩ là anh sẽ khác bọn họ đấy, Samuel hyung, tôi quá ngu ngốc rồi!" - Ji Hoon ngắt lời anh với cái giọng không xúc cảm của mình, không quan tâm là có bất lịch sự hay không. Sắc mặt của cậu hoàn toàn không bộc lộ một chút xúc cảm nào, kể cả một tí tiêu cực cũng không thể hiện ra ngoài mặc dù nhũng lời cậu nói cho thấy rằng cậu đang rất buồn bực.

Điều đó khiến cho anh càng lo hơn!

"Hoonie, anh thật lòng với em mà!" - Samuel cố gắng giải thích - "Em hãy nói chuyện gì đã xảy ra được không?".

Sao? Nói ra để phải nhớ lại cái cảnh tượng tối qua ở nhà anh hả? Nói ra để anh vui lòng cười hả hê vì đã thành công đùa giỡn với tôi trong khi tôi lại tiếp tục tủi nhục hơn hả?

Anh đúng là tàn nhẫn, Kim Samuel!

"Cảm ơn vì tất cả những điệu nhảy anh dành cho tôi!" - Cậu dứt khoát nói "Nhưng tôi cũng không còn nhảy nhót gì nữa rồi!".

Rồi cậu bỏ chạy một mạch và lẩn mình vào đám đông đang vào trường, không để anh bắt kịp.

Samuel chỉ có thể đứng thần người ra nhìn dáng người nhỏ bé của cậu khuất vuột khỏi tầm với của mình, anh chết tâm!

Jin Young - người chứng kiến cảnh vừa rồi, bước tới gần bạn mình, y lên tiếng:

"Tớ tin chắc là có uẩn khúc trong chuyện này, không thể nào có chuyện Ji Hoon lại tự nhiên nói chia tay cậu được!".

Samuel nắm chặt tay thành nắm đấm, cảm thấy tức giận và phần nào đó bất lực... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hôm qua cậu vẫn còn cư xử bình thường, hai người còn vui vẻ với nhau cho tới chiều tối, anh cũng không nghĩ ra là mình đã làm gì để cậu giận cả...

Có một chuyện...

Không lẽ nào?

"Jin Young, tớ cần đi tìm Lee Dae Hwi, ngay bây giờ!!".

Chàng trai tóc nâu hiểu được Samuel đang muốn làm gì.

"Cậu ta thường hay lên phòng quản lý tài liệu vào sáng thứ tư!" - Jin Young đáp, không hề thêm một câu nào phủ định việc y đã nói chuyện với Dae Hwi nhiều đến mức biết rõ cả lịch trình của cậu, y đang cố kìm lại cái tính băng lãnh của mình để không làm mất thời gian của anh.

Đương nhiên là Jin Young sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Samuel gật đầu công nhận sự chu đáo của người bạn thân, họ cùng chạy tới chỗ của cậu trai tóc vàng.

Anh tuyệt đối không để yên chuyện này như vậy được, Hoonie!

~~~~~~~~~~~~

Hai người tới phòng quản lý tài liệu ở tầng 1 và bắt gặp người con trai tóc đen đang đứng cạnh cửa sổ, Dae Hwi đang vui cười với cậu bạn cùng lớp mình, ngay khi thấy hai tên mà cậu không muốn thấy mặt nhất đang tiến lại chỗ mình, vẻ mặt cậu tối sầm lại.

"Dae Hwi !" - Jin Young gọi.

"Ồ, xin chào chàng hoàng tử hai mặt Bae Jin Young!" - Cậu chào hỏi đầy mỉa mai, thậm chí còn gọi hẳn họ tên của anh chàng tóc nâu ra - điều mà cậu trước đây chưa từng làm.

"Dae Hwi, cậu...".

"Tạm biệt không hẹn ngày gặp lại!" - Dae Hwi cười tươi rồi thẳng tay kéo cái rèm xếp xuống ngay trước mặt họ, bỏ đi.

"Cửa sau, Jin Young!" - Samuel nhanh chóng cùng chàng trai tóc nâu đi tới phía cửa còn lại để chặn đường cậu.

Đúng như anh nghĩ, Dae Hwi đang định chạy ra từ cửa đó, hai bên đụng mặt nhau. Vẻ tươi cười thản nhiên vừa rồi của cậu biến mất mà thay vào đó là sự bực bội khó chịu đến ra mặt.

"Anh còn muốn cái gì nữa đây, Kim Samuel?" - Cậu gằn giọng.

"Dae Hwi, tôi cần cậu giúp!" - Samuel điềm nhiên đáp lại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thái độ thù địch của người con trai tóc vàng.

"Anh cần tôi giúp sau khi làm tan vỡ trái tim Hoonie sao?" - Dae Hwi chau mày - "Này, tôi nói thật, anh nên ra khỏi đây trước khi tôi đấm cái mặt đẹp trai đó của anh!".

"Bình tĩnh lại đi Dae Hwi, cậu ấy đang cố tìm hiểu là đã có chuyện gì xảy ra đây!" - Jin Young lên tiếng, cố gắng trấn tĩnh cậu lại.

"Anh ta lừa dối bạn thân của tôi! Anh bảo tôi bình tĩnh lại thế nào được hả?".

"Tôi lừa dối Hoonie? Ý cậu là sao?".

"Cậu ấy đã thấy anh và Kang Min Eu ở cùng với nhau hôm qua!" - Dae Hwi lớn tiếng, cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết khi nhớ lại cảnh Ji Hoon tìm tới nhà mình đêm qua với gương mặt xanh xao, môi bị cắn đến tứa máu, đôi mắt thì sưng húp.

"Từ từ đã!" - Jin Young giơ tay lên rồi xen vào - "Vậy tức là Hoonie đã ở đó khi Min Eu đòi vào nhà cậu sao?".

"Tớ đã thấy gì đó bất thường khi Kang Min Eu đến tìm tớ vào cái giờ đó rồi nói là có chuyện quan trọng liên quan đến ba tớ!" - Samuel nhớ lại tối qua - "Thì ra đó là cái bẫy cô ta đặt ra!".

Dae Hwi đưa mắt nhìn hai người trước mặt mình, như đang dò xét, xong khi thấy là họ không có vẻ gì là nói dối, cậu thở dài.

"Nghe giống tính cách của cô ta rồi đó!" - Dae Hwi dựa người xuống cái bàn gần đó - "Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Hoonie phải kẹt lại với mụ Seo Hwa thêm một năm nữa!".

"Cậu ấy không được nhận vào học viện Produce 101 sao?" - Samuel ngạc nhiên hỏi lại.

"Họ đổi ý và gửi thư từ chối cho cậu ấy tối qua!".

Samuel nghĩ ngợi một lúc, ra đây là lí do tại sao Ji Hoon bảo là không nhảy nhót gì nữa, để làm mọi việc thêm tồi tệ thì Kang Min Eu lại phải bày cái trò đê tiện đó ra khiến cho cậu tổn thương thêm.

Một ý kiến nảy ra trong đầu anh.

"Vậy thì chúng ta chỉ cần làm họ đổi ý một lần nữa!".

"Hử?" - Dae Hwi nhướn mày khó hiểu - "Ý anh là sao?"

"Hãy đưa Ji Hoon đến cuộc thi nhảy của tôi!".

Dae Hwi chần chừ nhìn anh, dường như vẫn còn chút nghi ngờ.

"Dae Hwi, Samuel không nói dối đâu!" - Jin Young nói - "Mong em có thể tin chúng tôi!".

"Giữa tôi và Kang Min Eu không có chuyện gì xảy ra cả, cô ta có ôm tôi nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý cho cô ta làm vậy!" - Samuel lên tiếng khẳng định - "Tôi tuyệt đối không bao giờ phản bội Ji Hoon!".

Dae Hwi có chút bị ấn tượng trước sự thành thật và quyết tâm của chàng trai tóc nâu. Cậu vò đầu rồi thở hắt ra một hơi.

"Đương nhiên là tôi phải giúp cho Hoonie được hạnh phúc rồ!i" - Người con trai tóc vàng tươi cười trở lại - "Vậy kế hoạch là gì nào?".

~~~~~~~~~

Sau khi nói xong kế hoạch của mình, Samuel rời đi trước để gọi cho ai đó, chỉ còn Jin Young và Dae Hwi ở lại trong phòng tài liệu.

Cậu trai tóc vàng quay sang nhìn bạn trai của mình, nở nụ cười.

"Youngie có bị giật mình không?".

Jin Young thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm với cách xưng hô của cậu.

"Lần sau đừng có đi dọa tôi như thế nữa được không? Không phải là tôi thấy lo gì đâu nhưng mà...".

"Em biết là anh vẫn muốn em gọi anh là Youngie hơn mà!!" - Dae Hwi phá lên cười, mặc cho y lườm xéo cậu một cái.

~~~~~~~~~

_Tối hôm đó_

Người con trai tóc đen đờ đẫn kéo hai túi rác ra ngoài cổng rồi vứt chúng ở đó, cậu bây giờ chả buồn suy nghĩ gì nữa cả, cứ lặng lẽ làm việc cho xong để đi nghỉ sớm. Với việc tắt và cất máy tính, điện thoại trong góc phòng, cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh.

"Quả nhiên mối quan hệ ảo trên mạng không bao giờ tiến triển được!" - Cậu chua xót nghĩ.

Thật trớ trêu làm sao khi cậu đã chứng kiến cảnh anh với cô ta, cậu vẫn không quên được anh... vẫn cứ vô vọng bám vài cái mảnh tình còn sót lại trong lòng.

Trong suốt thời gian qua, ngoài người bạn thân của mình ra, anh là người luôn bên cạnh cậu về mặt tinh thần, mỗi lần cậu trò chuyện tâm sự với anh là mọi nỗi lo âu và buồn bực đều bị lãng quên. Ji Hoon không bao giờ biết tại sao một người mình chưa từng gặp ngoài đời thực lại có thể hiểu mình đến vậy... cái cách anh luôn nhìn ra những lời gắng gượng của cậu, anh luôn có cách để an ủi và khiến cậu bật cười.

Chính vì vậy mà khi nghĩ tới việc anh lừa dối mình, cậu đau khổ hơn tất thảy... cậu muốn tin anh, muốn tin con người dịu dàng đấy lắm, nhưng có thế nào đi nữa cậu vẫn không thể gạt bỏ sự nghi ngờ ra khỏi mình: Tại sao anh lại để cô ta bước vào nhà anh nhà trong cái lúc đêm khuya đó? Tại sao cô ta ôm anh mà anh lại để yên như vậy?

Tại sao cô ta dám...?

Một suy nghĩ chưa từng xuất hiện trong đầu cậu nay lại nảy ra trong thoáng chốc.

Cậu muốn đứa con gái đó biến mất để anh hoàn toàn thuộc về cậu.

Và khoảnh khắc ý nghĩ đó xuất hiện cũng chính là là lúc cậu nhận ra lý do thật sự mà mình chạy trốn khỏi anh.

Một nỗi sợ vô hình đã bao trùm lấy cậu.

Cậu sợ...

Mọi cảm xúc mà cậu đã che giấu đằng sau chiếc mặt nạ suốt bao lâu nay đột nhiên bùng phát tới mức độ đỉnh điểm: cả niềm vui và nỗi buồn, cả cảm giác yêu thương lẫn sự căm ghét, thậm chí là căm hận...Tất cả những cái đó cậu từ lâu đã không còn thể hiện được một cách linh hoạt, tới mức là dường như không còn hiểu được chúng, như là bị tê liệt... Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, anh khiến cậu bộc lộ những xúc cảm ra ngoài một cách thật chóng vánh, anh khiến bức tường vô hình xung quanh cậu đổ vỡ chỉ trong nháy mắt.

Đó là lúc cậu nhận ra nỗi bất an trong lòng mình.

Cậu cảm thấy sợ anh, sợ sự ảnh hưởng quá lớn của người đó lên mình... nhưng trên hết, cậu sợ bản thân, sợ chính sự nhu nhược và yếu đuối của bản thân cậu.

"Từ khi nào mà mình trở nên yếu đuối như vậy?" - Cậu tự hỏi trong thầm lặng.

Từ khi nào cậu muốn chạy trốn khỏi hiện thực này... có lẽ là ngay từ đầu, bởi lẽ con người đều muốn đắm chìm trong giấc mộng của họ. Sự nghi ngờ với nỗi sợ hãi dằng co trong tâm can cậu, khiến cho cậu mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.

Ji Hoon thở dài rồi chuẩn bị bước vào trong, chả hiểu cậu đã đứng bần thần ở ngoài này bao lâu rồi nữa, ngay khi cậu định quay mình đi vào thì ánh đèn pha và tiếng còi xe khiến cậu dừng lại.

"Hoonie!" - Dae Hwi lên tiếng gọi.

Dae Hwi đỗ xe ở ngay bên phía đường Ji Hoon đang đứng, đi cùng cậu trai tóc vàng là chàng trai tóc nâu.

"Chào buổi tối, Dae Hwi và... Jin Young hyung!" - Ji Hoon lịch sự chào hỏi.

"Chào buổi tối, Ji Hoon!" - Jin Young gật đầu đáp.

"Vậy hai người đến đây có chuyện gì vậy?" - Thiếu niên tóc đen hỏi, trong lòng cũng đoán biết được phần nào lý do họ đến đây.

"Tớ thấy Hoonie dạo này thiếu sức sống quá à!" - Dae Hwi cười - "Vậy nên tụi tớ đưa cậu đi chơi nhé!".

"Dae Hwi, tớ..." - Ji Hoon lưỡng lự, cậu không muốn phụ lòng tốt của bạn mình, nhưng...

"Tôi nghĩ cậu hôm nay nên ra ngoài một chút giải khuây với bạn bè, tránh gặp những suy nghĩ, xúc cảm tiêu cực!" - Jin Young khẽ cau mày rồi nói một lượt.

"Cậu nghe thấy chưa Hoonie? Ngay cả Youngie cũng muốn cậu đi cùng đấy!" - Dae Hwi vui vẻ thêm vào.

"Hừm... cũng không hẳn là vậy, tôi chỉ nói ra những gì tôi biết, và tôi cũng chỉ khuyên cậu thôi!".

Cậu trai tóc vàng khum miệng cười lén, đưa mình ra ngoài cửa xe rồi chỉ tay vào Jin Young, thì thầm với người con trai tóc đen.

"Youngie đúng là lạnh lùng thật mà!".

Ji Hoon nhận thấy cách gọi thân thiết của bạn mình với anh chàng tóc nâu, có chút ngạc nhiên khi thấy hai người tiến triển nhanh như vậy.

Cậu mừng thầm cho họ!

"Hoonie, đi với tụi tớ nhé, tớ chắc chắn là cậu sẽ không hối hận đâu!" - Dae Hwi cố thuyết phục thêm - "Vào thay quần áo đi, mặc tử tế vào!".

Thấy bạn mình đã năn nỉ mình đến vậy, Ji Hoon lại mềm lòng, cậu nhẹ gật đầu rồi đi vào trong nhà để thay quần áo.

Người con trai tóc đen nhận thấy vết bớt trên cổ tay mình đã thay đổi hình dạng và hiện lên rõ màu hơn, Ji Hoon không hình dung được nó sẽ trở nên như thế nào, mấy ngày nay cậu đã quên bẵng nó đi vì thấy nó cũng chả ảnh hưởng gì tới sinh hoạt và sức khỏe của cậu, nhưng không ngờ bây giờ nó này lại biến đổi nhanh đến như vậy.

"Chắc chỉ là dị ứng thôi!".

Ji Hoon đeo thêm chiếc vòng tay màu đen, hòng che đi cái vết bớt đang hiện rõ, rồi bước xuống nhà.

~~~~~~~~~~~~~

_Tại cuộc thi nhảy_

Samuel nhìn một lượt khán giả xung quanh và toàn bộ thí sinh tham gia dự thi, hầu hết học sinh trường Mnet cũng đều có mặt tại khán đài này, số ít người cũng là thí sinh thi. Anh nhìn thấy chị em sinh đôi nhà Choi và Kang Min Eu đang đứng ở khu vực dự thi sau cánh gà, riêng đứa con gái tóc vàng khi nhìn thấy anh còn cười và vẫy chào thân thiết. Có vẻ như cô ta vẫn chưa học được bài học sau vụ lần trước ở nhà anh.

Nhìn bọn họ anh vẫn cảm thấy nóng máu, chính do bọn họ mà cậu cắt đứt quan hệ với anh, nhưng bây giờ chúng không quan trọng... anh chỉ muốn thấy cậu ở đây thôi.

Samuel nhìn lại một lần nữa lên khán đài, một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu đen ngắn ngồi nghiêm nghị trên ghế đằng xa...

Là hiệu trưởng của học viện nghệ thuật Produce 101, bà đã đến theo lời mời của anh.

Samuel hướng người tới chỗ bà, nhẹ cúi đầu bày tỏ sự biết ơn.

Mọi chuyện đều đã được sắp xếp, chỉ còn chờ cậu đến.

"Samuel, sắp đến giờ rồi!" - Người phụ trách âm thanh nói.

"Được rồi!".

Anh cầm mic lên sân khấu để mở màn phần giới thiệu, đám đông reo hò gọi tên anh, âm thanh của bao người vang lên khuấy động cả một khu vực rộng lớn.

Nhưng bây giờ anh lại chỉ mong nghe thấy tiếng nói của một người duy nhất.

"Hoonie, em nhất định phải đến đấy!".

~~~~~~~~~~
.

.

.

_Khu vực cổng vào ngoài sân khấu_

"Dae Hwi, thế này là sao đây?".

"Sao là sao hả, Hoonie?" - Dae Hwi giả ngây hỏi lại.

"Cậu đưa tớ tới cuộc thi của Samuel!".

"Hoonie à, đây là cơ hội của cậu, cậu có thể tỏa sáng tại đây!".

"Dae Hwi, tớ đã nói là tớ không còn nhảy nhót gì nữa mà!".

"Chưa kể người đó cũng đang ở đây nữa!".

"Tôi không có ý định nhiều chuyện đâu!" - Chàng trai tóc nâu lên tiếng, anh đã xuống xe từ lúc nào - "Nhưng cậu cũng đừng xa lánh Samuel như vậy, vẫn có thể làm bạn mà!".

Jin Young bước vào trước, trên tay mang theo chiếc gảy đàn ghita vàng, lại vô cùng nâng niu.

"Cậu nghe anh ấy nói rồi đấy!" - Dae Hwi cười - "Vào trong đấy biết đâu cậu sẽ cảm thấy khá hơn thì sao!".

Ji Hoon chần chừ một chút rồi thở dài.

"Được rồi, một lúc thôi đấy nhé!".

"Yes!".

"Một lúc thôi!" - Cậu nhấn mạnh lại.

"Được rồi được rồi, cậu muốn ở lại bao nhiêu lúc thì ở!" - Dae Hwi xua xua tay rồi tủm tỉm cười - "Để tớ đỗ xe cái đã nhỉ?".

Chiếc xe tải màu cam đi vào khu vực đỗ xe.

.

~~~~~~~~

.

"Samuel!".

"Jin Young, mọi chuyện thế nào rồi?".

"Ji Hoon có đến, Dae Hwi sẽ thuyết phục cậu ấy vào bây giờ!".

"Được rồi, cảm ơn cậu!".

Hai người đang ở khu vực của ban giám khảo, Jin Young đã vào trước Ji Hoon và Dae Hwi để báo tin cho Samuel. Chàng trai tóc nâu sau khi nghe tin xong không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng, anh thả lỏng vai trong chốc lát rồi quay về theo dõi cuộc thi tiếp.

Dù rất muốn cậu tham gia và chiến thắng cuộc thi này nhưng Samuel vẫn đánh giá từng thí sinh một cách công bằng cùng với ban giám khảo, hoàn toàn phân biệt giữa công và tư. Đa phần các thí sinh từ nãy tới giờ đều rất xuất sắc và tạo được ấn tượng tốt với ban giám khảo, kể cả với anh.

Mặt khác cũng có một số người không có gì nổi bật, có thể nói là tầm thường... Không, thảm họa thì đúng hơn, điển hình là chị em sinh đôi nhà đó - nhảy như mới tập đi, cái điệu nhảy con gà đó là sao chứ? Quả nhiên giống hệt như những gì anh đã thấy ở lớp học nhảy lần trước... Samuel chả buồn để mắt tới màn trình diễn của bọn họ nữa, chúng còn tự làm xấu mặt mình hơn khi cãi nhau ngay trên sân khấu trước mặt bao người.

"Mày dẫm vào chân tao từ nãy tới giờ rồi đấy, con lợn kia!".

"Chị dám nói tôi sao? Cái tay của chị huých vào tôi nãy giờ rồi đấy, đồ bọ ngựa! Cái điệu nhảy con gà đó là sao vậy hả?".

"Mày nói tao trong khi chính mày cũng nhảy điệu đó sao?".

MC phải cho người lôi họ xuống ngay sau đó...

Samuel vẫn đang ngồi yên tại vị trí của mình, vô thức thở dài mệt mỏi... cho đến khi một thứ gì đó như giật dây trong anh, anh bật dậy và nhìn về một hướng.

Thịch!

Tâm trí anh reo vui khi nhận ra sắc đen quen thuộc đó.

"Là cậu ấy!".

~~~~~~~~

Ji Hoon không biết tại sao nhưng chân cậu cứ tự ý cố gắng kéo cậu đi, có gì đó khiến cho cơ thể cậu gào thét, khiến cho cậu cho dù phải lê lết cũng phải đưa cậu vào trong đó. Rõ ràng lý trí cậu không muốn tới đây, nhưng cơ thể dường như không nghe lời não bộ, cậu phải kìm mình lại để đôi chân không phản chủ mà chạy thẳng một mạch vào trong.

Ji Hoon cố gắng để đi từ từ bên cạnh Dae Hwi...

Hai người vào khán đài đúng lúc trên sân khấu đang có màn kịch hay: MC đang xoay sở giữ hai đứa con gái hung hăng lại để bọn họ không cấu xé nhau, anh ta còn phải gọi người lên để kéo chúng xuống. Khán giả xung quanh người thì phá lên cười, một vài người thì cứ ngẩn người ra, riêng Dae Hwi thì vỗ tay và thỏa sức cười hả hê đến mức chảy cả nước mắt... nhiều khi Ji Hoon nghĩ y còn có hiềm khích với chị em nhà đó hơn cả cậu.

Thịch!

Mọi sự chú ý của cậu đều nhanh chóng bị dồn vào một phía khi cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Người con trai tóc đen không kìm được mà quay đầu về hướng đó, biết rõ ánh mắt đó chỉ thuộc về một người...

"Anh Samuel!" - Cậu khẽ cất tiếng gọi tên anh, hoàn toàn không ý thức được là mình vừa làm vậy.

~~~~~~~~~~~

Dù cách nhau khá xa nhưng không hiểu sao Samuel lại biết cậu vừa gọi mình, đôi mắt nâu của anh ấm áp nhìn cậu, anh mỉm cười và mấp máy môi ba âm tiết.

"Ji Hoonie!".

Đôi mắt anh lại thoáng chuyển màu.

~~~~~~~~~~

Ji Hoon giật mình khi thấy đôi mắt của Samuel đổi màu trong chốc lát, cậu có thể chắc chắn đó không phải là do ánh đèn sân khấu... thế nhưng hành động của anh là thứ khiến cậu để tâm nhất, với khả năng đọc khẩu hình của mình, cậu có thể biết anh vừa nói gì.

"Ji Hoonie!".

Cách gọi của anh như tạo một luồng điện chạy qua sống lưng người con trai tóc đen.

Samuel chưa bao giờ gọi cậu như vậy!

Ji Hoon chắc chắn như vậy!

Cậu miễn cưỡng lảng mắt đi, tránh khỏi ánh nhìn như lửa đốt của anh rồi dõi lên sân khấu.

"Thí sinh cuối cùng của chúng ta, Kang Min Eu!".

~~~~~~~~~

Samuel thất vọng khi thấy cậu quay đi nhưng giọng nói của MC cũng khiến anh phải miễn cưỡng quay trở lại theo dõi trên sân khấu.

Kang Min Eu cũng là một vũ công giỏi, cô ta cũng rất biết phối hợp trang phục với điệu nhảy của mình, từng bước nhảy thanh thoát, di chuyển dẻo dai, cách quay vòng và tung lượn duyên dáng cùng với cảm xúc biểu đạt tốt... cô ta suôn sẻ tạo ấn tượng tốt với ban giám khảo và nhận được sự ủng hộ của khán giả phía dưới.

Samuel không thể phủ nhận là Min Eu rất có tài, nhưng cái tài đó của cô ta không phải điều anh muốn. Anh cần một cái gì đó khác, anh cần sự đồng điệu giữa hai người không chỉ về bước nhảy mà còn cả về cảm xúc... điều mà đến giờ chỉ có một người duy nhất làm được.

Tuy nhiên, quyết định sau cùng vẫn ở ban giám khảo và với tư cách là một vũ công, cô ta hoàn toàn được lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro