Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đổi tóc của Samuel thành màu nâu nha.
_____________________

3 giờ chiều hôm sau, Seo Hwa cùng lũ con gái đã ra khỏi nhà...

"Tôi mà muộn là anh phải chịu trách nhiệm đấy!! Lái nhanh lên đi!" - Bà ta quát tài xế của mình, chiếc xe chở mụ đi ra khỏi nhà.

Vừa lúc đó xe của Samuel cũng tới nơi, Ji Hoon ngồi bên cạnh anh thở phào nhẹ nhõm khi mấy người trong nhà đã làm đúng lịch trình của họ, như cậu mong muốn.

"Vậy chúng ta vào chứ?" - Samuel hỏi.

"Vâng!".

Hai người đỗ xe ở bên lề đường rồi bước sang cổng nhà cậu. Ngay khi nguời con trai tóc đen định lấy chìa khóa mở cửa thì một thứ dán trên đó đập vào mắt cậu.

"Ôi trời...".

Ji Hoon ngán ngẩm nhìn cái tờ giấy đính trên cửa, chữ của Seo Hwa ngoằn ngoèo viết trên đó cả một danh sách việc nhà giao cho cậu. Ji Hoon chỉ muốn bứt nó xuống, vo viên rồi ném vào thùng rác và coi như không thấy gì...

Nhưng cậu không làm vậy được...

Ji Hoon không hề nhận ra là Samuel cẩn thận theo dõi từng biểu hiện cử chỉ của cậu. Anh chuyển hướng nhìn cái tờ giấy trên cửa đó, ánh mắt anh như muốn xé nát nó ra.

"Em xin lỗi, anh Samuel!" - Ji Hoon quay sang nói khiến cho con người tóc nâu quay lại với vẻ mặt bình thường của mình - "Có lẽ để lúc khác vậy!".

"Không đâu Hoonie, để anh giúp em làm chỗ việc này!".

"Em không thể làm phiền anh đến mức vậy được!".

"Em đừng khách sáo như vậy được không?" - Samuel nói tiếp - "Chúng ta vẫn có thể vừa làm việc của em vừa học nhảy luôn!".

"Anh làm được như vậy sao?".

"Em đừng coi thường anh chứ" - Chàng thần tượng trẻ tự tin cười khiến thiếu niên tóc đen nhìn anh với ánh mắt 'Có việc gì mà anh không làm được không?'.

~~~~~~~~~

"Nghiêm túc ư? Hút bụi đường vào gara sao?" - Samuel nhíu mày khi đọc cái tờ danh sách việc nhà của Ji Hoon.

Cậu gật đầu và lấy hai cái máy hút bụi ra.

"Chào mừng đến với thế giới của em, anh Samuel!" - Ji Hoon nói - "Anh bây giờ vẫn có thể rút lui được đấy!".

Samuel nhướn mày thích thú, tiến sát lại gần cậu - "Em lại đang thách thức anh sao?".

"Em không nghĩ chúng ta có thể vừa làm việc vừa học nhảy được đâu!" - Cậu thành thật đáp, cố không để ý tới khoảng cách gần quá mức cần thiết giữa hai người bây giờ.

"Vậy sao?" - Samuel cầm lấy chiếc máy hút bụi từ tay cậu - "Thế thì để anh mở mang tầm mắt cho em!".

Chàng trai tóc nâu rê chiếc máy theo một đường thẳng, gót chân đập vào sàn bắt vài nhịp ban đầu rồi đẩy cái máy với động tác hoàn mỹ ra giữa phòng.

Anh hoàn toàn không nói khoác khi nói rằng họ có thể làm hai việc cùng lúc mà vẫn đảm bảo hiệu quả, Ji Hoon theo dõi anh rồi khẽ bật cười, sau đó mở nhạc trên đài và tham gia cùng anh.

~~~~~~~~~~

"Ôi, kể cả cách anh ấy cầm máy hút bụi trông cũng hấp dẫn!" - Young Na ngẩn ngơ nhìn chàng thần tượng đang hút bụi đường vào gara nhà nó.

"Tao sẽ không bao giờ ném rác ra đoạn đường đấy nữa!" - Young Ah thêm vào, cũng đang thẫn thờ nhìn anh.

"Hai cậu tập trung đi!" - Min Eu ngồi chỗ trước vô lăng nói - "Các cậu không thấy thằng hầu đó đang bắt anh ấy phải làm việc nhà cho nó sao?".

"Ừ thì..." - Chị em sinh đôi nhún vai, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người con trai tóc đen.

"Mấy cậu đã nhớ là phải làm gì chưa?" - Đứa con gái tóc vàng cố xuống giọng.

"Được rồi mà, cậu không cần lo đâu Min Eu a~" - Young Na hai ngón ra kí hiệu OK.

Min Eu nhếch mép cười gian, cô ta đưa mắt nhìn người con trai tóc đen đang vui vẻ bên "vị hôn phu cũ" của ả.

"Tao sẽ không để mày cướp anh ấy đi như vậy đâu!".

~~~~~~~~~~~~

_Phòng của Ji Hoon_

"Em có đàn guitar sao?".

"Vâng, người ta ném nó ra đường nhưng em thấy nó vẫn có thể dùng được nên đã đem về và sửa nó lại!" - Ji Hoon lấy chiếc guitar từ trong góc phòng ra rồi đưa cho anh - "Anh có muốn thử không?".

Samuel vui vẻ nhận lời cậu, anh ngồi vắt chân lên cái ghế gần đó trong khi cậu ngồi trên chiếc giường đối diện anh. Samuel chơi thử một đoạn nhạc ngắn và chậm.

"Anh đang viết một bài hát mới sao?" - Ji Hoon hỏi, cậu nhận ra giai điệu anh chơi có chút mới lạ.

"Ừ, em có muốn thử hòa nhịp với anh không?".

"Em không chắc là mình làm được đâu!".

"Em cứ thử đi xem nào!".

Samuel bước tới giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, anh lôi trong túi quần ra một tờ giấy đơn, trên đó là một bản nhạc đã được anh phác qua khúc đầu.

"Anh mới nghĩ ra được từng này!" - Samuel nói rồi đưa nó cho cậu xem - "Em thử hát với anh nhé!".

"Nhưng mà..." - Cậu lưỡng lự, không biết phải đáp ra sao bởi lẽ cậu chưa từng hát với ai bao giờ.

"Anh biết là ngoài khả năng nhảy múa em cũng có tài ca hát!" - Samuel tiếp lời và nắm tay cậu - "Nếu được anh muốn cùng em hoàn thành bài hát này!".

Đôi mắt đen huyền mở to ngạc nhiên một chút rồi dịu đi, Ji Hoon mỉm cười trước lời nói đó của bạn trai mình. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy lâng lâng và mọi sự lưỡng lự ban đầu biến mất hết, anh đã nói đến vậy rồi mà cậu còn không đồng ý sao?

Chuyện gì chả phải có lần đầu mà nhỉ?

"Vâng, anh Samuel!".

Anh hài lòng cười và bắt đầu đánh đàn với nhịp chậm rãi, Ji Hoon nhắm mắt lại lắng nghe giai điệu rồi hít một hơi sâu...

Cậu bắt đầu hát.

"I know you love me, I know you care.

Just shout whenever, and I'll be there.

You want my love, you want my heart.

And we will never ever ever be apart.".

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, Samuel chưa từng nghe một giọng hát tinh khôi đến mức vậy! Tựa như giọt âm thanh trong trẻo len lỏi vào lòng người. Nó nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng thật mạnh mẽ và sâu lắng, cảm thấy giống như một vòng tay ôm lấy tâm hồn con người ta, vừa dịu dàng bao bọc, vừa kiên cường chở che...

"Baby, baby, baby ooh~

Like baby, baby, baby no~

Like baby, baby, baby ooh~

I thought you'd always be mine.".

Anh hát cùng cậu. Cả hai người đều ngạc nhiên trước sự hòa hợp đến không ngờ giữa họ, từ giọng hát cho đến cách lên nốt cao, xuống nốt trầm, tất cả đều được phối hợp thật đồng điệu... tựa như tiếng hợp âm hòa quyện của hai linh hồn đang hòa làm một.

Họ cùng kết thúc đoạn nhạc ngắn sau đó, tiếng đàn guitar vọng lại trong giây lát để rồi nhường chỗ cho bầu không khí yên lặng dễ chịu trong giây lát.

"Anh quay lại đây là vì một lý do!" - Samuel lên tiếng đầu tiên - "Anh muốn nhớ lại tại sao mình lại đi theo con đường âm nhạc lúc đầu, thậm chí còn bỏ quyền thừa kế tài sản của cha anh để theo đuổi nó!".

"Anh hối hận sao?" - Ji Hoon hỏi.

Samuel nhẹ lắc đầu.

"Anh không hề hối hận việc tự giải thoát mình khỏi mọi sự khó của thứ chế độ ràng buộc mà ba đã áp đặt lên anh. Anh không bao giờ hối hận vì mình đã bỏ đi!" - Anh nói tiếp, nhẹ thở dài - "Chỉ là anh đã quên mất cảm hứng đối với âm nhạc lúc đầu của mình, anh đã quên mất tại sao anh lại thích nó!".

"Anh Samuel...".

"Đó là cho đến khi gặp em... Em đã khiến anh nhớ lại tại sao anh đi theo con đường này, em chính là câu trả lời mà anh cần tìm!".

Ji Hoon thần người ra, một cơn sóng cảm xúc ùa vào trong cậu khi nghe anh nói vậy... có lẽ là một chút bâng khuâng, một chút hạnh phúc và hơi bối rối? Samuel nhìn người con trai tóc đen bên cạnh mình với ánh mắt thật trìu mến, anh mỉm cười, dường như hiểu rõ trong lòng cậu đang cảm thấy gì.

Bởi vì anh cũng đang có cảm xúc giống như vậy.

Không ai nói một lời nào cả, bốn mắt nhìn nhau để cho màu sắc của mình phản chiếu trong ánh mắt của đối phương. Samuel đưa người lại gần, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên má cậu, Ji Hoon không hề phản kháng, cậu hơi nhích lại gần anh và nhắm hờ mắt lại, để cho anh ghé mặt gần sát lại mình...

.

Kính coong...

.

Hai người bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa...

"Nhà bà Choi Seo Hwa ra nhận bưu phẩm!".

Họ đẩy người về vị trí cũ của mình, cảm thấy ngại ngùng hơn bao giờ hết... Ji Hoon lúng túng quay đi, mặt đỏ bừng lên như muốn xì khói, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm của mình rồi chạy xuống tầng để nhận bưu phẩm.

Còn Samuel, anh cũng thấy bổi rối, hai bên má như được đánh thêm một lớp phần hồng, anh úp tay lên trán rồi thở dài... lần đầu tiên trong đời anh muốn phá một cái chuông đến như vậy.

Chàng hoàng tử và Lọ Lem đều đang chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng lại không hề nhận ra có những kẻ đang rắp tâm phá hoại họ...

.

~~~~~~~~~~~

.

_Tối hôm đó_

Mọi chuyện đối với Ji Hoon đều đang diễn ra thật tốt đẹp, tâm thế thoải mái và nhẹ nhõm khiến cho người con trai tóc đen cảm thấy lâng lâng dễ chịu.

Cậu không thể ngờ rằng mình sẽ phải chịu một đòn giáng nặng nề sắp tới...

"Ji Hoon, có thư từ cái học viện gì đó cho mày đấy!" - Seo Hwa nói vọng ra từ trong phòng khách, bà ta đang kiểm tra chỗ thư được gửi tới.

Ji Hoon chỉ cần vậy để chạy ngay ra đó rồi cầm lá thư ở góc bàn lên.

Học viện nghệ thuật trình diễn Produce 101.

Người con trai tóc đen háo hức mở nó ra, đinh ninh là lịch thi mà bên trường gửi cho mình, thế nhưng khi đọc dòng đầu tiên của lá thư, cậu rơi vào sự thất vọng nặng nề.

Thư từ chối.

Dòng chữ in đậm đó như dội cả một gáo nước lạnh vào người cậu.

"Không thể nào... sao lại như vậy?" - Ji Hoon không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sự hoảng loạn hiện hữu rõ nét trên gương mặt cậu - "Hôm qua họ đã thông báo là mình được nhận cơ mà...".

"Trời ơi thật vậy sao?" - Seo Hwa giả bộ ngạc nhiên rồi lắc đầu, tặc lưỡi - "Vậy chắc hôm qua là do họ nhầm lẫn gì rồi, mấy cái trường bây giờ làm ăn thật là tắc trách mà!".

"Nhầm lẫn sao...?" - Ji Hoon lẩm bẩm, hai tay run run mà cầm tờ giấy mỏng manh nhưng nặng cả tấn đối với cậu.

"Nhận xong tin rồi thì thôi, trượt là chuyện bình thường chứ sao?" Seo Hwa vẫy vẫy tay rồi nói có vẻ an ủi - "Thời đại này thiếu gì việc làm chỗ học khác, bây giờ mày cứ lo làm xong việc trong bếp đi!".

Bà ta đưa cốc trà lên miệng rồi nhấp một hơi, thỏa mãn khi nhìn nét mặt trống rỗng của người con trai băng lam khi quay trở lại vào bếp. Cậu nắm chặt lá thư rồi thẳng tay vứt vào thùng rác.

"A~ thật tội nghiệp mà!" - Mụ lắc nhẹ cốc trà rồi nhếch mép cười - "Ai bảo mày cứ thích trèo cao làm gì hả con?".

Cậu không quan tâm những gì bà ta nói nữa.

~~~~~~~~~

Ji Hoon đặt hai chai nước vào tủ lạnh với động tác hờ hững, chả còn quan tâm mình có để đúng chỗ không nữa. Ngay khi cậu đóng tủ lại và định quay lên phòng thì hai bà chị sinh đôi đã đứng khoanh tay bên cạnh cậu từ lúc nào

"Vậy chàng hoàng tử quyến rũ đâu rồi?" - Young Na mỉa mai hỏi - "Chắc là anh ấy chán mày rồi nên mới bỏ mày lại tại căn nhà này chứ không được đến lâu đài của anh ấy đúng không?".

Ji Hoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh mà không thèm trả lời, đôi mắt xanh của cậu hoàn toàn trống rỗng. Đôi co với cái lũ này cũng chẳng có ích gì, nhất là khi trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới chuyện vừa rồi, cậu đang định bỏ đi thì tiếng chuông cửa lại kêu bên ngoài.

Kính coong...

"Có bưu phẩm đây!".

Ji Hoon bỗng dưng có ý muốn phá cái chuông cửa phiền phức ngoài kia.

"Ồ, bưu phẩm sao?" - Young Ah ra vẻ tò mò - "Nhờ mày ra lấy đó, Ji Hoon!".

"Mau ra đi còn đứng đó làm gì?" - Young Na xua tay ra ngoài.

Không hiểu sao nhưng Ji Hoon thấy điệu bộ của hai chị em này có chút kỳ lạ, nhưng cậu cũng không thể nghĩ nhiều trong tình trạng bây giờ của mình, cậu thất thểu đi ra cửa để nhận lấy bưu phẩm.

"Bưu phẩm cho Park Ji Hoon!" - Người đưa thư nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ji Hoon mệt mỏi đi vào phòng, cậu ném hộp bưu kiện sang bên cạnh rồi thẫn thờ ngồi trên giường. Vừa buồn bực, vừa thất vọng, cậu còn chả buồn xem cái gì trong đó nữa, đó là cho đến khi có một mùi hương nhẹ tỏa ra từ chiếc hộp.

Mùi hương hoa hồng thoáng qua khứu giác cậu.

Người con trai tóc đen quay sang nhìn chiếc hộp màu đỏ nhung, cậu nhận thấy hương hoa phát từ đó. Ji Hoon với lấy nó rồi mở nắp hộp ra.

Một bó hồng đỏ tuyệt đẹp thắt nơ kim tuyến nằm trong đó, mùi hương nhè nhẹ của chúng gợi cậu nhớ tới mùi hương đặc trưng của người đó - hương hoa hồng. Bên cạnh bó hoa là một tấm thiệp đính kèm.

"Hẹn em vào đêm nay tại sảnh sau nhà anh, anh sẽ cho em thấy vườn hoa hồng như đã hứa!".

K.S.M

Ji Hoon bất giác mỉm cười, là anh gửi cho cậu bó hoa này. Trong lòng cậu chợt nhói lên cảm giác lúng túng và có lỗi, cậu phải nói với anh ra sao đây? Anh đã mất công hướng dẫn cậu nhảy, vậy mà bây giờ....

"Mình nên trực tiếp nói với anh ấy!".

Cậu với lấy chiếc áo khoác và cầm theo một bông hồng chạy ra khỏi nhà. Muốn nói sự thật với anh là một chuyện nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác muốn được ai đó an ủi và tâm sự với mình lúc này...

Ji Hoon bắt taxi đến địa chỉ ghi trên thiệp, không quan tâm là có hoàng phí hay không, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh càng sớm càng tốt.

~~~~~~~~~~~~

Tấm thiệp đó không nói dối khi nói rằng anh có cả một vườn hồng. Trong đêm tối, những bông hồng rực rỡ dường như nhòa sắc đi và ẩn mình trong màn đêm, hương hoa quý phái cũng dịu đi và chỉ để lại dư âm nhẹ trong cơn gió se lạnh đầu thu.

Ji Hoon thích hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ vì nó thực sự rất giống với người đó: vẻ đẹp rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn, khí chất cao quý, thậm chí là tráng lệ khiến cho cây cỏ hoa lá xung quanh ngước nhìn với vẻ ngưỡng mộ... Nhưng cho đến khi người ta chạm vào gai của nó và để cơn đâu thấm vào đầu ngón tay, họ mới bừng tỉnh nhận ra rằng... vẻ đẹp đó thật sự quá tầm với của họ...

Giống như Ji Hoon bây giờ.

Cậu mong được gặp anh, muốn được anh ôm lấy rồi xoa dịu mình bằng giọng nói ấm áp và êm mượt như nhung, muốn được ở bên cạnh anh, cho dù là xuyên đêm cũng được.

Cậu hoàn toàn không mong đợi cảnh này...

Trước mắt cậu bây giờ, hình ảnh của đôi nam nữ đứng trong căn phòng có cửa kính thông ra vườn - nơi cậu đang ẩn mình. Một người là anh, người còn lại là Kang Min Eu.

Cậu không nghe thấy họ nói gì, chỉ độc tiếng gió buốt ù ù bên tai. Nhưng cậu vẫn có thể thấy: bọn họ đang đứng cạnh nhau với khoảng cách thật sự quá gần, đứa con gái tóc vàng đang đặt tay lên ngực anh rồi sau đó ôm lấy anh...

Samuel không đẩy cô ta ra.

Ji Hoon quay ngoắt người lại, cậu ném bông hoa trên tay xuống đất rồi chạy một mạch về nhà, thân ảnh nhỏ nhắn xuyên qua màn đêm tĩnh lặng của con phố, tiếng gió gào rít như cơn bão ập vào lòng người.

Cậu thậm còn không cảm thấy mệt khi phải chạy cả một quãng dài như vậy...

Đóng sầm cửa phòng lại, Ji Hoon dựa người trên cánh cửa rồi trượt xuống nền nhà, chân tay cậu rã rời nhưng cậu không để ý, cậu chỉ cảm nhận được cái quặn thắt dữ dội trong lòng mình... Cơn nhói đau ập đến, Ji Hoon từ từ mở lòng bàn tay mình ra và bắt gặp một dòng máu đỏ tươi rỉ xuống do bị gai đâm.

Đau... đau lắm... cả thể xác lẫn tinh thần...

Thứ gì đó lăn dài trên gò má xanh xao và len lỏi vào khóe miệng cậu, để lại một vị mặt chát...

Cậu khóc, cắn môi khóc trong thầm lặng.

"Thật ngu ngốc!".

Ji Hoon cũng không cảm nhận được vết bớt thoáng bỏng rát cổ tay mình nữa.

~~~~~~~~~~~~~

"Đủ rồi đó, Kang Min Eu!".

Samuel nhẹ đẩy cô ả tóc vàng ra, vừa rồi anh đã phải rất kiềm chế để không đẩy mạnh cô ta ngã xuống sàn nhà... dù sao anh cũng không muốn làm to chuyện lên với đứa con gái dai dẳng này.

"Samuel oppa..." - Min Eu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

Samuel thực sự đang cảm thấy rất khó chịu, anh biết thừa bản chất thật của cô ta là như thế nào, nhiều lúc anh không hiểu làm sao ba của mình lại có thể gán ghép anh với đứa con gái này. Lúc đầu khi có hôn ước với anh thì cô ta giả ngoan hiền, lúc nào cũng tìm cách bám lấy anh, ngay khi nghe tin anh từ bỏ quyền thừa kế công ty thì nàng ta biến mất dạng, gặp anh ngoài đường cũng coi như không quen biết. Bây giờ khi anh trở thành thần tượng nổi tiếng thì cô ta lại dai dẳng bám theo anh.

Samuel không phủ nhận chuyện Kang Min Eu có nhan sắc, khối kẻ ngoài kia sẵn sàng sẽ quỳ xuống chân đứa con gái này để thu hút sự chú ý của cô ta. Nhưng với anh, chỉ có duy nhất người con trai với mái tóc và đôi mắt đen huyền ảo đó là đẹp nhất.

"Nếu cô không có chuyện gì quan trọng thì về đi!" - Anh lạnh lùng nói, sắc mặt không hề thay đổi khi cô ta nắm tay áo của anh lại.

"Samuel oppa, là do em đã bỏ mặc anh lúc anh từ chối quyền thừa kế sao?" - Min Eu mắt rưng rưng hỏi khiến anh suýt nữa thì chau mày trước sự giả tạo của ả - "Em xin lỗi, nhưng đó là do ba mẹ em đã ngăn cấm... em không hề muốn vậy!".

Tại sao ngay từ đầu anh lại để con nhỏ này vào nhà mình chứ? À... đúng rồi... do cô ta nói là có chuyện quan trọng liên quan đến ba anh - người mà anh đã cắt đứt liên lạc khá lâu. Samuel miễn cưỡng để nàng ta vào cũng vì vậy nhưng rốt cuộc cũng có chuyện gì to tát đâu, cô ta vẫn kịch bản cũ nói rằng "Ông ấy vẫn muốn anh quay lại, nhưng anh đừng lo, em sẽ luôn ủng hộ quyết định của anh!".

"Mong cô đừng hiểu nhầm, Kang Min Eu!" - Samuel dùng chút những kiên nhẫn còn lại để nói chuyện lý lẽ với cô ả - "Ngay từ đầu giữa cô và tôi đã không có quan hệ gì rồi, đó chỉ là sự sắp đặt của ba mẹ hai bên và tôi chưa từng đồng ý với chuyện đó!".

"Samuel oppa, sao anh có thể nói vậy chứ? Chúng ta đã từng có hôn ước với nhau mà!".

"Vậy cô có hiểu 'đã từng' là gì không vậy? Ngay từ đầu hôn ước đó cũng không có ý nghĩa với tôi!" - Anh bắt đầu cảm thấy bực mình hơn - "Và tôi sẽ rất vui nếu cô đừng gọi tên tôi như vậy, mong cô hiểu cho, Kang Min Eu!".

Samuel bước tới lối ra vào rồi mở cửa ra, ý muốn bảo cô ta ra khỏi nhà mình. Min Eu vẫn dùng dằng không chịu đi, tiếp tục làm phiền anh với mấy cái câu như: "Anh không thể làm vậy với em được!" rồi "Rõ ràng chúng ta đã rất thân thiết!", dần dà cô ta bắt đầu lộ bản chất thật của mình. Samuel đang mất dần những kiên nhẫn còn sót lại.

Câu nói cuối cùng của cô ta quyết định tất cả mọi chuyện.

"Là do thằng đó đúng không?? Cậu ta không xứng với anh! Nó chỉ là một thằng hầu thôi! Anh không biết bộ mặt thật của nó là như thế nào đâu!".

Samuel chau mày.

Vậy thì cô biết chắc?

"Cô im đi!!".

Giọng của người kia vang lên trong đầu anh, cả hai người đã cùng nói ra câu đó.

Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ của chàng trai tóc nâu khiến cho Min Eu giật mình và sững người lại. Cô ta đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh và bị lạnh sống lưng khi nhận thấy sự khác thường của đôi mắt đối phương.

Đôi ngươi chuyển sắc - Đôi mắt nâu đồng hiền lành giờ đã bị thay thế bởi sắc đỏ hoàng gia. Thật đẹp, nhưng cũng không kém phần tà mị, nguy hiểm.

"Kang Min Eu, tôi sẽ chỉ nói một lần cuối cùng cho cô hiểu!" - Anh lên tiếng khiến cho cô ta rùng mình bởi sắc thái băng lạnh đầy quyền uy đó.

"Người tôi yêu duy nhất chỉ có Park Ji Hoon, tuyệt đối không có ai khác!!".

~~~~~~~~~~

Chị em sinh đổi đã lấp ở bụi cây này và theo dõi Ji Hoon từ lúc cậu đến đây sau đó vụt chạy đi, tất cả mọi chuyện đều theo như kế hoạch của chúng: gửi hoa cho Ji Hoon, để cậu thấy cảnh Kang Min Eu và Samuel ở bên cạnh nhau và đắc ý nhìn khi cậu bỏ chạy đi...

Min Eu hậm hực chạy ra khỏi nhà chàng thần tượng trẻ khiến chị em nhà đó kinh ngạc và phi ra bắt chuyện

"Min Eu a! Có chuyện gì vậy?" - Young Na hỏi đầu tiên và bị ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn mình đang bực tức cắn móng tay, cơ thể dường như đang run lên.

"Mọi chuyện trong đó không ổn sao?" - Young Ah chen vào.

"Không sao cả!" - Min Eu khó chịu đáp rồi cô ta nhìn xung quanh - "Mọi chuyện đúng như kế hoạch chứ?".

"Quá tuyệt vời luôn!" - Đứa con gái tóc xoăn sung sướng nói - "Đảm bảo là trong ngày mai bọn họ sẽ chia tay thôi!".

"Được rồi, thế là tốt rồi..." - Min Eu cười thầm, trong lòng vẫn đinh ninh là chỉ cần cậu trai băng lam chia tay với Samuel thì anh sẽ quay lại với cô ta.

"Chỉ cần làm bọn họ tan vỡ là xong, anh ấy sẽ nhanh chóng quên đi cậu ta thôi!

...

Đúng không nhỉ...?".

Min Eu không khỏi cảm thấy bất an và có chút... rùng mình khi nhớ lại chuyện vừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro