Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà nói bà là mẹ của tôi sao? Từ khi nào vậy chứ? Chẳng phải bà vừa nói dứt lời là bà ghét cay ghét đắng tôi sao?".

"Trên luật pháp tao vẫn là người nhận nuôi mày! Có cần tao cho mày xem giấy tờ nhận nuôi không? Chỉ cần có chúng thì tao vẫn có quyền quyết định cuộc đời mày!".

"Thế thì tôi sửa lại điều đấy là được chứ gì? Xóa bỏ mối quan hệ giữa bà và Hoonie đồng thời đính chính lại mối liên kết soulmate của chúng tôi. Hai chuyện đó, thật sự là quá đơn giản!".

~~~~~~~

"Ông Hwang, nhờ ông giúp bà Choi Seo Hwa đây sáng mắt ra một chút!".

"Dạ, thưa thiếu gia!" - Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu đen chứa tất cả giấy tờ liên quan đến luật pháp.

"Cái gì đây, Kim Samuel? Mày đưa cả luật sư tới đây cơ à?" - Mụ ta nhướn mày đầy mỉa mai - "Mày định cướp quyền bảo hộ hợp pháp của tao sao?".

Samuel gật đầu ra hiệu cho ngài luật sư, ông hắng giọng một cái.

"Bà Choi Seo Hwa, bà đã mất tư cách để làm người giám hộ cậu Ji Hoon từ 20 phút trước" - Luật sư Hwang nghiêm nghị nói.

"CÁI GÌ? LÀM SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!" - Bà ta gầm lên, hai mắt long lên sòng sọc nhìn người luật sư - "ÔNG NGHĨ ÔNG LÀ AI MÀ DÁM PHÁT BIỂU TÙY TIỆN NHƯ THẾ HẢ?".

Ji Hoon ngạc nhiên nhìn con người tóc nâu, anh cười và đặt ngón tay lên môi mình, ra hiệu cậu yên lặng xem tiếp.

"Bộ luật mới nhất đã không còn đề cập tới các cặp soulmate nữa bởi lẽ họ đã được tin là biến mất hoàn toàn!" - Luật sư Hwang nói - "Thế nhưng trong bộ luật hiện nay hoàn toàn không bác bỏ lại bộ luật 25 năm trước nên toàn bộ luật liên qua tới soulmate từ hồi đó vẫn còn có hiệu lực...".

Người luật sư giở ra một quyển luật đã cũ sờn.

"Điều số 411 của bộ luật năm XXXX có nói rõ: 'Trong trường hợp các cặp soulmate đã đủ nhận thức về mối quan hệ của mình, người bảo hộ tuyệt đối không được phép ngăn cấm hoặc cố tình cắt mối ràng buộc giữa họ, nếu cố tình vi phạm sẽ bị tước quyền bảo hộ với người bị ngăn cấm ngay lập tức.'.

Chưa kể hành vi bạo lực của bà vừa rồi cũng đã phạm luật bạo hành gia đình, nên với tư cách là luật sư, tôi có thể khẳng định rằng bà đã bị tước quyền bảo hộ cậu Ji Hoon trên 'lý thuyết', và chỉ cần đưa chuyện này ra toà là nó sẽ trở thành 'thực tế'".

Seo Hwa nghiến răng, vò đầu.

"Không... không thể nào..." - Mụ ấp úng, chao đảo cả người, nhưng sau lại tự đắc lớn tiếng - "Nhưng bọn mày không có bằng chứng!!! Các người không thể tự nhiên đến quan tòa rồi nói là tao ngăn cấm quan hệ soulmate và đánh đập thằng bé được, ở đây chỉ có mấy người nhưng chúng mày nói suông thì ai tin! Tao cũng có thể thuê luật sư, mày nghĩ là mày đã thắng sao?".

.

Cốc cốc cốc. . .

.

Tiếng gõ cửa kính thông từ ngoài vườn vào căn phòng.

"Waaa~ Phim quay sống động quá đi, âm thanh nghe cũng rõ nữa, Jin Young kiếm được cái máy quay tốt thật! Jin Young là nhất nha~" - Giọng của Dae Hwi nói vọng từ bên ngoài.

"Ha~ Đương nhiên rồi!" - Jin Young tự đắc đáp, vẻ mặt rõ vui sướng khi được cậu người yêu nhỏ bé khen ngợi.

"Cái... cái gì..." - Seo Hwa hoảng hốt nhìn hai kẻ đang đứng ở ngoài vườn nhà, bà ta hét - "Tao sẽ kiện bọn mày vì tội đột nhập trái phép!".

"Thoải mái đi bà già~" - Dae Hwi đảo mắt, cậu cùng anh chàng tóc đỏ vòng ra cửa trước rồi bước vào - "Làm thế để quay được đoạn phim vừa rồi cũng đáng à~".

Dae Hwi đi tới cạnh bạn mình rồi nắm lấy tay cậu, vẻ mặt chuyển thành sự hối lỗi khi nhìn thấy vết máu loang trên cổ áo người con trai tóc đen.

"Xin lỗi cậu, Hoonie, tớ không thể xông vào giúp cậu được, tớ và Jin Young cần...".

"Không sao đâu Dae Hwi, tớ hiểu mà!" - Ji Hoon mỉm cười và nói với chàng trai tóc vàng, họ vòng tay ôm nhau và vùi đầu vào vai của đối phương.

"E hèm..." - Samuel và Jin Young ho hắng một cái gián đoạn cái ôm thân tình của hai người, có vẻ như vừa nếm phải thứ gọi là "giấm chua" rồi.

Ji Hoon và Dae Hwi bật cười lén trước cách cư xử trẻ con của bạn trai mình.

"Không... không... tao không chấp nhận!! Chúng mà là một lũ lừa đảo!! Tao không chấp nhận, tao sẽ theo chuyện này đến cùng!!" - Mụ Seo Hwa vẫn điên cuồng gào thét, mắt nhìn trừng trừng vào con người tóc nâu - "Kim Samuel!! Thằng khốn!! Tao nhất định không bỏ qua cho mày đâu!!".

Samuel thở dài, anh từ từ đi tới chỗ của Seo Hwa khiến cho Ji Hoon níu nhẹ lấy tay anh để ngăn cản, lắc đầu nhẹ, anh mỉm cười và nhẹ gạt tay cậu ra, vỗ nhẹ vào bàn tay cậu như một sự trấn an đảm bảo cho thiếu niên tóc đen. Cậu hiểu ý anh rồi lặng lẽ gật đầu, Samuel bước tới trước mặt người đàn bà vẫn đang hằn học nhìn anh.

"Mày... mày... " - Seo Hwa nổi điên, mụ giơ tay lên.

"Có vẻ như tôi phải dạy cho bà một bài học nhỉ?".

Đôi mắt dị sắc xuất hiện bất thình lình khiến cho Seo Hwa giật mình.

"Anh" nhanh túm lấy tay mụ rồi hất nó ra, bà ta vẫn đứng chôn chân nhìn "anh" mà không dám nói gì. Samuel đặt tay lên vai Seo Hwa, trong một động tác khiến mụ quỳ rạp xuống sàn nhà...

"Tôi không cho phép bất cứ ai chống đối tôi được nhìn thẳng vào mắt tôi..." - "Samuel" lạnh lùng nói.

"Hạ thấp đầu xuống đi!".

Mọi người trong gian phòng đều sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi, ngoại trừ Jin Young và Ji Hoon, người con trai tóc đen chậm rãi tiến đến chỗ anh và đụng phải đôi mắt dị sắc của đối phương trước khi chúng trở lại thành màu nâu.

"Quả nhiên là như vậy..." - Cậu nghĩ thầm nhưng quyết định sẽ nói với anh về chuyện này sau.

Ji Hoon ngồi xuống trước mặt Seo Hwa, bà ta bây giờ như kẻ mất hồn và tuyệt nhiên không phản ứng gì cả, dường như là bị sốc tâm lý nặng nề. Young Na và Young Ah chạy ra chỗ mẹ chúng, hai đứa ngồi cạnh hai bên mụ, ánh mắt bọn họ nhìn anh và cậu đầy sợ hãi.

Ji Hoon thở dài.

"Dì Seo Hwa!" - Cậu dịu giọng đi - "Cho dù là cô ghét cháu đi chăng nữa, cháu vẫn nợ cô một lời cảm ơn vì đã nhận nuôi cháu đến bây giờ khi cháu không có bất cứ họ hàng nào!".

Mụ ta dường như khựng người lại, hai chị em sinh đôi nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.

Cậu gập người, quỳ xuống đất cúi lạy bà ta.

"Cảm ơn dì, dì Seo Hwa!".

~~~~~~
.

.

"Wahh Hoonie! Để tớ bê cái đó cho cậu!!".

Cậu trai tóc vàng chạy ra chỗ Ji Hoon - người mà đang xoay sở bê hai chiếc hộp to đùng.

"Cảm ơn cậu, Dae Hwi!".

Ji Hoon để bạn mình giúp bê một chiếc hộp, hai người cùng bước xuống cầu thang và đi tới chiếc xe chở hàng đã đỗ phía dưới.

Cậu đang chuyển đồ đi tới ký túc xá của học viện nghệ thuật Produce 101.

"Mấy ngày vừa qua cậu nhận được bao nhiêu tin nhắn vậy Hoonie?" - Dae Hwi hỏi.

"120 email, 75 tin nhắn!" - Ji Hoon đáp, thở dài - "Tớ phải tắt toàn bộ thông báo đi rồi!".

"Ha ha, tớ cá là đến 99% chỗ tin nhắn hay email gì đó đều có kiểu nội dung là muốn xin lỗi hoặc là muốn làm quen!" - Chàng trai tóc cam bật cười lớn - "Không biết Kang Min Eu có trong số đó không nhỉ?".

"Tớ không nghĩ là có đâu!".

"Kiêu căng thế nào đi nữa thì chúng kiến cảnh hôm đó cũng phải lựa đường mà thấp đầu xuống thôi!" - Dae Hwi nói tiếp, xua tay - "Cô ta rêu rao khắp trường việc mình là hôn thê của Kim Samuel mà bây giờ thì... trên trường nàng ta chẳng dám nhìn mặt ai nữa, lũ bạn bè cũng trở nên xa cách, mong rằng đây sẽ là bài học nhớ đời cho cô ta!".

Câu chuyện về Samuel và Ji Hoon - cặp soulmate đầu tiên trên thế giới xuất hiện sau một thời gian dài đã được giới truyền thông lan truyền đi khắp nơi. Từ ngày hôm đó tới giờ đã có rất nhiều người, bao gồm cả học sinh trường Mnet và phóng viên tới tìm cậu. Tuy nhiên ngay khi Samuel sử dụng tới tầm ảnh hưởng của mình - theo như anh nói là có sự giúp đỡ của ba anh - mọi chuyện đã được kiểm soát ở mức độ nào đó.

Samuel đã về Daegu theo lời ba anh - Arrendondo (ghi đúng ko nhỉ ?) - một chuyến để nói chuyện với ông. Theo như những gì anh kể lại thì buổi hôm đó thực sự rất suôn sẻ, thậm chí ngoài cả mong đợi của anh. Hai cha con họ đã cùng ngồi xuống và nói chuyện về khoảng thời gian đã bị lãng phí giữa hai người, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, Arrendondo đã một lần nữa mở lòng với đứa con trai của mình, ông chính thức công nhận con đường sự nghiệp của anh và ngỏ ý muốn được gặp người bạn đời của con trai mình một ngày nào đó.

Samuel cũng kể lại là ba anh cũng đã xuất hiện tại cuộc thi nhảy hôm đó, tuy chỉ lặng lẽ theo dõi thôi nhưng anh biết là lúc đó ông đã dần chấp nhận con đường mà anh đã chọn cho bản thân mình. Người con trai tóc đen đã vui nhường nào khi biết rằng hai cha con họ đã làm lành với nhau, cậu cũng rất mong đợi tới ngày được gặp ông - "ông bố chồng tương lai".

Ji Hoon và Dae Hwi đem đồ ra cổng, vừa lúc một chiếc xe màu nâu đỏ đỗ phía lề đường, chủ nhân của chiếc xe là ai thì Ji Hoon cậu đã quá rõ.

"Anh Samuel, chào buổi sáng!" - Cậu nhẹ mỉm cười, tiến tới chỗ con người tóc nâu vừa bước xuống xe.

"Chào buổi sáng, Hoonie!" - Anh đáp lại nụ cười của cậu và tranh thủ cúi xuống in lên trán cậu một cái hôn nhẹ.

Dae Hwi nhảy bổ vào ôm chàng trai tóc nâu.

"Youngie!!".

"Từ từ nào Dae Hwi, cẩn thận, ngã đấy!".

Jin Young kịp thời phản ứng để đỡ lấy cậu trai tóc vàng, y đưa tay lên trán rồi thở dài còn Dae Hwi thì cứ mặc nhiên cười tủm tỉm rồi ôm cứng lấy bạn trai mình.

"Youngie! Chào buổi sáng, anh cũng đến giúp tụi em à?".

"Hừ... không phải là tôi muốn giúp gì đâu, chỉ là Samuel đã nhờ nên..." - Jin Young quay mặt đi mà đáp.

Cậu trai tóc vàng lắc đầu mà cười:

"Lại nổi chứng ngại ngùng rồi!".

"Ai... ai ngại ngùng chứ?".

"Còn ai trồng khoai đất này nữa, Youngie?".

Cặp đôi này vẫn cứ luôn như vậy, đến Samuel cũng phải ngạc nhiên khi mà Dae Hwi có thể chịu nổi tính cách của anh chàng lạ lùng kia và đến với y như vậy, hai người họ đúng là hai thái cực đối lập nhưng vẫn thu hút nhau một cách thật kỳ lạ.

Nét mặt Ji Hoon toát lên ý cười khi nhìn bạn thân của mình đang vui vẻ với người yêu, đương nhiên Samuel có thể nhận ra biểu cảm này của cậu.

"Dae Hwi vẫn luôn năng động như vậy nhỉ?" - Samuel đưa tay lên cằm nói rồi ghé vào tai cậu, nói nhỏ - "Này, anh không phiền đâu nếu em cũng nhảy vào ôm anh như vậy!".

Ji Hoon thụt một phát vào bụng anh khiến cho anh bật cười còn cậu thì giữ nguyên cái mặt lạnh tanh của mình.

"Vậy còn đồ gì nữa không em?" - Samuel hỏi.

"Không ạ, mấy đồ nặng có người bê hết rồi!" - Cậu thở dài - "Thiệt tình, anh đâu cần phải thuê người hộ em đâu chứ, em lo được mà!".

"Họ đến thay cho sự có mặt của anh, anh thật sự cảm thấy có lỗi khi không thể đến sớm giúp em được, anh...".

Ji Hoon lắc đầu, đưa ngón tay lên chặn miệng anh, nhỏ nhẹ.

"Anh làm cho em quá nhiều rồi, em không muốn phải nợ anh thêm nữa!".

"Em quá khách sáo với anh rồi đấy!" - Samuel cầm tay người con trai tóc đen lên - "Chẳng phải chúng ta là soulmate sao?".

Anh hôn lên cổ tay cậu - tại chỗ có dòng chữ màu đỏ nâu hoàng gia khắc tên anh - rồi ôn nhu cười.

"Như vậy là chúng ta thuộc về nhau thật sự rồi nhỉ?".

"Anh Samuel thật chả biết ngượng gì cả!" - Ji Hoon lẩm bẩm rồi quay mặt đi, hai tai đỏ bừng.

Cậu nhìn thấy hai chị em sinh đôi ở sau vườn đang lén lút nhìn về phía mình, bộ dạng họ thể hiện rõ sự lúng túng, cả hai người bọn họ không biết phải làm gì cho phải lẽ. Ji Hoon chỉ nhẹ cúi đầu xuống thay cho lời tạm biệt. Hai chị em lưỡng lự một chút sau cũng cúi đầu rồi chạy vào trong nhà.

Cậu đứng lặng một chút rồi nhìn về phía căn nhà, cái nơi mà cậu cũng đã sống gần chục năm, dù không phải là kỉ niệm đẹp đẽ gì nhưng vẫn...

"Anh Samuel, còn bà Seo Hwa thì sao? Anh không kiện bà ấy chứ đúng không?".

"Anh không làm vậy! Samuel điềm tĩnh đáp - "Bà ta đã nhượng lại quyền bảo hộ em nên anh không làm to chuyện ra nữa, dù sao tâm lý của bà ta cũng không còn ổn định sau đó nữa rồi!".

"Nhượng lại quyền bảo hộ?".

"Em chưa đủ tuổi trưởng thành nên vẫn cần người bảo hộ mà!".

Ji Hoon ngẫm lại, đúng là cậu vẫn còn chưa đủ tuổi pháp luật quy định là trưởng thành.

Khoan, nhưng mà...

"Nhượng lại quyền bảo hộ cho ai được vậy?" - Ji Hoon thắc mắc - "Em không có họ hàng nào mà?".

"Cho anh, đương nhiên rồi!" - Samuel tỉnh bơ đáp.

"Làm sao mà thế được? Cho dù anh là soulmate của em đi chăng nữa nhưng anh chỉ có hơn em... một tuổi thôi mà...".

Phần cuối câu nói của cậu nhỏ dần, như vừa ngộ ra được một điều, Ji Hoon nhìn bạn trai mình với ánh mắt ngờ vực.

"Này, có thật là anh chỉ hơn em một tuổi không đấy?" - Cậu cố tình nhấn mạnh chữ "một".

Samuel hơi sững người, đút tay vào túi quần rồi lảng mắt đi.

"À thì... hai tuổi! Một năm anh bắt đầu sự nghiệp, hơn một năm đi lưu diễn nữa nên...".

"Thế mà bảo là sẽ không bao giờ nói dối em!" - Ji Hoon mặt phớt tỉnh nói, tuy vậy Samuel có thể thấy cái bĩu môi nhẹ của cậu.

"Nhưng chả phải vì thế mà anh mới đủ quyền pháp lý nhận giám hộ em sao?" - Samuel cười rồi luồn tay ôm eo cậu, cằm gác trên cái vai nhỏ nhỏ, gầy gầy của cậu, giọng dụ dỗ - "Anh đã trưởng thành, có công việc ổn định và thu nhập cao, thậm chí còn là soulmate của em, hoàn toàn đủ điều kiện để nuôi em cả đời!".

"Anh nói nữa là ăn đấm đấy!" - Cậu đe dọa với bộ mặt poker.

"Đừng đấm vào mặt anh nha~" - Anh hùa theo rồi nhẹ cúi xuống tai cậu, thì thầm "Bởi vì anh phải bảo vệ gương mặt mà người yêu anh nói 'nhìn là muốn hôn rồi'~".

Anh cắn nhẹ vào vành tai của cậu khiến cho nó cũng như mặt chủ nhân nó đỏ bừng.

Ji Hoon sau đó định đấm anh thật nhưng khi thấy anh tự dưng cười ôn nhu quá, cậu đành thôi.

Samuel biết rõ là cậu rất dễ mềm lòng trước vẻ mặt dịu dàng của anh mà.

~~~~~~~

_Trên xe của Samuel_

"Dae Hwi và Jin Young hyung sẽ đi sau sao?" - Ji Hoon hỏi trong khi thắt dây an toàn của mình vào.

"Jin Young cũng có xe riêng, cứ để họ có chút riêng tư cũng được!" - Samuel đáp, anh chuẩn bị nổ máy.

Cả bốn người họ đã quyết định đi cùng tới ký túc xá của Ji Hoon để có thể giúp cậu dọn phòng, Jin Young đương nhiên vẫn không thừa nhận là anh muốn giúp mà chỉ nói là tiện thì đi theo.

Họ chuẩn bị xuất phát...

"Anh Samuel!".

Ji Hoon quay sang nhìn anh, người ngồi bên cạnh cậu bây giờ có đôi mắt nâu thật ấm áp.

Nhưng vẫn còn một người nữa.

"Sao vậy, Hoonie?".

Cậu hít một hơi sâu.

"Em chưa chính thức gặp 'người kia'!".

"Ý em là sao?" - Anh chưa hiểu ý cậu.

"Em muốn gặp 'Samuel' kia!".

Samuel quay sang nhìn cậu, mỉm cười, anh không bất ngờ mấy vì bản thân anh cũng đã lường trước việc cậu sớm hay muộn sẽ hỏi tới "người kia", cậu vốn là người có tài quan sát tốt mà.

Samuel gật đầu rồi nhắm mắt lại và khi "anh" mở mắt ra, con mắt trái xuất hiện với màu đỏ máu thật kỳ ảo.

Punch quay sang nhìn cậu, cười.

"Chính thức gặp em rồi, Ji Hoonie!".

Ji Hoon khẽ gật đầu một cái, mỉm cười.

"Cuối cùng cũng được chính thức gặp anh, Punch hyung!".

~~~~~~~

Họ quen nhau một cách thật tình cờ, đến với nhau thật ngẫu nhiên và kỳ lạ: những tin nhắn, một buổi vũ hội, những điệu nhảy và bài hát... số phận dùng những thứ đó để kéo hai con người mang nửa linh hồn nhau lại gần.

Nhưng sau cùng cũng chính là con người mới quyết định số phận mà, đúng không?

Họ đã lựa chọn là sẽ quen nhau.

Họ đã lựa chọn là sẽ gặp nhau.

Họ đã lựa chọn là sẽ tìm nhau.

Họ lựa chọn là sẽ đến với nhau và yêu nhau suốt cả cuộc đời...

Những tin nhắn, một buổi vũ hội, những điệu nhảy và bài hát...

Họ dùng những thứ đó để viết lên câu chuyện cổ tích của chính mình.

~Điệu nhảy của Cinderella~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro