Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Và người chiến thắng là...".

.

.
Mọi người dường như nín thở để chờ nghe kết quả, không gian im lặng tới mức tưởng như thời gian ngừng trôi.

Chỉ vài giây thôi.

"Người chiến thắng của chúng ta là...".
.

.

.

.

.

.

.

"Park Ji Hoon!!".

"Waaaa!!!!".

Đám đông hét dậy lên, vỗ tay rào rào, ngay cả các thí sinh khác cũng vỗ tay nhiệt liệt rồi chạy ra chúc mừng cậu. Người con trai tóc đen cứ ngớ người ra, mặc cho MC kéo mình lên sân khấu đứng cùng Samuel trước bao khán giả.

"Em đâu nhớ là mình đăng ký tham gia cuộc thi này?" - Cậu thần người ra hỏi.

Samuel khẽ bật cười trước gương mặt đơ của cậu.

"Anh đã đăng ký cho cả em, ban giám khảo và cả khán giả đều nghĩ em hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này, họ reo hò tên em như vậy còn gì?".

"..."

"Hoonie?".

"Em xin lỗi, em không biết phải phản ứng như thế nào bây giờ..." - Cậu thành thật nói.

"À, nếu em muốn thì em cứ xông thẳng vào vòng tay anh!" - Samuel tỉnh bơ nói, nhận được cái liếc xéo của cậu - "Sao? Chẳng phải em là người đã nói là 'chỉ nhìn mặt anh thôi là cũng muốn hôn rồi' còn gì?".

...

"Anh... biết rồi... à?".

"Tin đồn lan nhanh lắm!" - Anh ghé sát lại rồi nói thầm vào tai cậu - "Anh cũng muốn hôn em lắm đấy!".

Samuel nhận được một cái huých tay từ cậu, nhẹ thôi, còn Ji Hoon thì quay hẳn mặt đi, hai cái tai đỏ tới mức tưởng như muốn xì khói.

"Em Park Ji Hoon!".

"Dạ?" - Ji Hoon quay đầu lại khi nghe thấy có người gọi mình.

Đứng trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên đĩnh đạc và chỉnh chu. Ở bà toát lên khí chất của một con người nghiêm nghị, trang nhã, một chút gì đó sắc sảo nữa. Bà nhìn cậu một chút rồi mỉm cười:

"Chào em, tôi là hiệu trưởng học viện nghệ thuật trình diễn Produce 101!" - Người phụ nữ tóc nâu đen lịch sự giới thiệu và đưa danh thiếp cho cậu.

"À... vâng!" - Cậu lúng túng đáp, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Samuel đứng bên cạnh cậu chỉ mỉm cười.

"Tôi xin nói thẳng luôn... với một người bị gãy hai chân, em nhảy thật sự quá xuất sắc!" - Bà hiệu trưởng trầm trồ nhận xét, đôi mắt nâu mật nhìn xuống đôi chân lành lặn của cậu.

...

Cả Ji Hoon và Samuel chớp mắt.

"Sao cơ ạ?" - Cậu lập tức hỏi lại.

"Chúng tôi nhận được thông báo từ người bảo hộ của em rằng em đã bị gãy hai chân và không thể nhảy được nữa!" - Người phụ nữ đáp và thở dài - "Là do sai sót của chúng tôi khi không điều tra kỹ càng...".

"Seo Hwa..." - Ji Hoon nghĩ tức - "Quả nhiên là bà ta!".

"Tôi xin rút lại thư từ chối của chúng tôi!" - Bà nói tiếp - "Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu được nhận em làm học viên, học bổng toàn phần!".

Người con trai tóc đen mở to mắt ngạc nhiên, đưa tay lên miệng để ngăn cái sự vui mừng tột độ đang khiến cậu há hốc mồm. Cậu lập tức nhận lời với gương mặt thật rạng rỡ, người hiệu trưởng bắt tay cậu và mỉm cười.

"Chúng tôi sẽ gửi cho em thông báo nhập học trong vài ngày tới!" - Bà nói, nhìn sang chàng trai tóc nâu đứng bên cạnh cậu - "Và lần này tôi sẽ gửi qua cho cả em Samuel đây để đảm bảo!".

"Anh Samuel sao?".

"Cảm ơn cô đã đến, bà Oh!" - Samuel mỉm cười lịch sự và nói, bắt tay vị hiệu trưởng.

"Học sinh cưng của tôi đã nhờ mà tôi lại nỡ từ chối sao?" - Bà Oh tươi cười rồi vỗ lưng anh - "Màn trình diễn hôm nay rất xuất sắc, không mất công tôi đến!".

Ngay khi hiệu trưởng Oh rời đi, Ji Hoon không ngần ngại mà nhảy bổ vào ôm chầm lấy con người tóc nâu khiến cho anh cũng phải bất ngờ.

"Cảm ơn anh, anh Samuel!" - Cậu đầy cảm kích mà nói, chất giọng có chút nghẹn ngào.

"Em nói là em thấy sợ khi bỗng chốc bộc lộ quá nhiều cảm xúc của mình trong thời gian ngắn sao?" - Anh nhẹ nhàng hỏi, hai tay dịu dàng vòng qua thân người cậu - "Anh thấy không vấn đề gì đâu, em cứ việc thể hiện hết cảm xúc của mình ra, anh thấy em như vậy dễ thương hơn đấy!".

Cậu không quan tâm là anh nói mình dễ thương mà chỉ lặng lẽ gật đầu.

Samuel nhẹ đưa người cậu ra, để cậu đối diện với mình, hai gam màu nâu đen lại nhìn nhau thật đắm đuối.

Màu sắc của đối phương, họ rất thích.

Anh ghé sát mặt lại gần cậu, gần đến mức cậu cảm thấy được hơi thở ấm nóng của anh nhẹ phả lên mặt mình, Ji Hoon vẫn đứng yên, không phản ứng gì.

"Anh có thể hôn em được chứ?".

"Chúng ta đang ở chỗ đông người..." - Cậu nhẹ đáp rồi ngại ngùng lảng khỏi anh.

"Thôi đi hai người!!" - Dae Hwi lớn tiếng từ phía dưới sân khấu - "Hôn nhau lẹ đi!!! Bọn này đợi nãy giờ rồi đấy!!".

"Hôn đi! Hôn đi!" - Đám đông bắt đầu hô dậy lên.

"Hoonie?" - Samuel khẽ gọi - "Em thấy sao nào?".

"Rõ ràng là anh cố tình khích họ mà... " - Cậu trai tóc đen lẩm bẩm, mặt đỏ như quả cà chua chín, chưa bao giờ cậu thấy xấu hổ như bây giờ, không thể giữ được bộ mặt poker của mình nữa.

Ji Hoon lấm lét nhìn anh rồi gật đầu.

"A~ Dễ thương quá đi!" - Samuel nghĩ rồi đưa mình lại gần cậu.

Hai người nhắm mắt lại.

Môi của họ chạm nhau, một nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt dịu nhưng đủ để bộc lộ hết tình cảm dâng trào trong họ. Đám đông phía dưới reo hò dữ dội, chung vui với cho hai con người trên sân khấu.

Đó là lúc linh hồn họ chính thức được gắn kết!

Roẹt...

Một luồng sáng trắng mạnh mẽ lóe lên từ hai người khiến cho không gian trở nên im lặng, tất cả mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt họ.

Ánh sáng phát ra từ cổ tay anh và cậu, mãnh liệt bao trùm lấy cơ thể họ. Ji Hoon cảm thấy một thứ gì đó ấm áp đang bọc quanh mình, cậu từ từ mở mắt và thấy anh đang sững sờ nhìn cậu.

Người con trai tóc đen cũng chỉ có thể phản ứng hệt như anh khi thấy luồng sáng xung quanh hai người.

"Không lẽ nào...".

Ánh sáng nhạt dần rồi quy tụ lại nơi cổ tay của hai người, Ji Hoon nhanh chóng tháo chiếc vòng đeo tay ra trong khi Samuel kéo cổ tay áo sơ mi của mình lên, họ đứng thần ra và nhìn lên trên cổ tay của họ.

Trên cổ tay cậu nơi vết bớt xuất hiện mấy ngày nay, hiện lên một dòng chữ màu đỏ ánh nâu hoàng gia như được xăm bằng một loại mực đặc biệt: biệt danh của anh - SamSam.

Ji Hoon ngước nhìn đối phương, trên cổ tay anh cũng có một dòng chữ, dòng chữ màu đen ánh kim: biệt danh của cậu - Hoonie.

Xung quanh ai ai cũng há hốc mồm rồi trố mắt lên nhìn, ngay cả chị em sinh đôi và Min Eu cũng ngớ người ra. Tất cả bọn họ vừa được chứng kiến một cảnh tượng tưởng như đã biến mất từ lâu.

Cảnh giao ước giữa hai người bạn đời - soulmate.

Dae Hwi và Jin Young cũng sững sờ nhìn bạn của họ, không thể tin nổi vào mắt của mình. Dae Hwi là người đầu tiên phá vỡ im lặng, cậu xúc động bật khóc và vỗ tay thật to khiến cho đám đông cũng reo hò theo không ngớt, nhiều báo chí và phóng viên cũng phải tạm thời đặt máy quay và máy thu âm xuống để có thể vỗ tay và reo vui cùng.

Park Ji Hoon và Kim Samuel - họ là soulmate của nhau - một kỳ tích tuyệt vời vừa xảy ra!

Người con trai tóc đen một lần nữa lao vào vòng tay anh và anh hoàn toàn dang tay đón nhận cậu, nụ cười thật rạng rỡ hiện lên trên gương mặt họ, sự hạnh phúc tột độ căng tràn trong tâm trí và trái tim của cả hai người.

Họ là một nửa linh hồn của đối phương, họ là bạn đời của nhau.

Cuối cùng chúng ta đã tìm thấy nhau!

Cả hai không hề ngần ngại mà hôn nhau một lần nữa trong tiếng reo vui của bao người phía dưới.

.

.

.

Không ai biết rằng, một người nào đó ở phía khán đài đằng xa vừa bừng tỉnh khỏi cơn sốc thì lập tức chau mày, nghiến răng ken két, nhìn người con trai tóc đen với ánh mắt đầy ghen tức và hận thù.

"Mày sẽ không được hạnh phúc đâu con ạ!".

~~~

Ji Hoon làm theo lời Samuel, trong khi anh và Jin Young làm phân tâm cánh báo chí và phóng viên, Dae Hwi sẽ lén lút đưa cậu về nhà trước để dần dà sắp xếp mọi chuyện.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào căn nhà.

CHOANG!

Tiếng vỡ tan chói ngay bên tai Ji Hoon và một thứ nước bỏng rát bắn lên người cậu.

"Mẹ à!!" - Young Na hoảng hốt khi nhìn thấy mụ Seo Hwa vừa ném thẳng ấm trà ra phía người con trai tóc đen.

Cũng may là bà ta ném trượt và nó đập vào vách tường bên cạnh nên cậu không bị thương nặng. Một dòng máu đỏ chảy từ một bên cổ cậu ra, dần thấm vào áo, mảnh vỡ vừa đập vào tường rồi cứa vào cổ cậu.

Ji Hoon lạnh lùng nhìn người đàn bà đang nổi điên trước mặt mình.

Mái tóc suốt ngày được chải chuốt bây giờ bù xù hết cả lên, váy áo thì xô xệch, vẫn còn đi cả đôi guốc vào trong nhà. Mặt bà ta hằm hằm nhìn cậu, lườm cậu như muốn rách cả mắt, gương mặt nhăn nhúm và đôi mắt long sòng sọc cả lên.

Xấu xí hơn cả phù thủy!

"Mẹ đang làm gì vậy??" - Young Ah sợ hãi - "Dù cho mẹ ghét nó đi nữa nhưng đâu thể giết nó được chứ!".

"Chúng mày im hết đi!" - Bà ta hét lên - "Ngặt một lũ vô dụng cả!! Bọn mày đang bênh nó đúng không?".

Hai chị em sinh đôi đó khựng lại, sợ sệt nhìn mụ ta nổi cơn tam bành nhưng cũng có chút lưỡng lự nhìn sang phía cậu.

"Hai chị lùi lại đi, đừng xen vào làm gì!" - Ji Hoon vẫn nhẹ nhàng buông lời khiến cho chúng bất ngờ nhìn cậu.

"Mày đừng nghĩ là mày sẽ thoát khỏi đây như vậy!! Tao là người bảo hộ của mày, tao không cho phép là không cho phép!!" - Seo Hwa gào lên, vớ tay cầm chai rượu và ném tiếp về phía Ji Hoon cậu chỉ nhẹ tránh qua một bên, mảnh vỡ của nó sượt qua tay cậu.

Người con trai tóc đen đứng dậy rồi nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt không hề bị lung lạc.

"Dì Seo Hwa, tại sao dì lại đối xử với con như vậy?" - Cậu điềm tĩnh hỏi - "Con không nghĩ mình đã làm gì sai để bị đối xử như thế này!".

Mụ ta trợn mắt lên nhìn cậu, cắn chặt môi xong phá lên cười ha hả khiến cho hai đứa con gái nghĩ bà bị điên.

"Tao nhìn mặt mày là tao thấy ghét cay ghét đắng rồi! Vậy đủ chưa?".

Ji Hoon nhìn mụ ta với bộ mặt chưa bao giờ vô cảm hơn.

"Là do con giống mẹ con, đúng không?".

"Hả...?" - Mụ ta khựng lại, sững sờ nhìn cậu.

"Dì có hiềm khích với mẹ con, có đúng không?" - Cậu vẫn điềm tĩnh hỏi.

"Hul... Vậy là mày biết rồi à?" - Bà ta cười khẩy - "Đúng rồi đó, tao ghét mẹ mày, tao hận người đàn bà đó, nhìn mặt con ả đó là tao muốn nôn rồi!".

Sắc mặt cậu không hề thay đổi.

"Tại sao?".

"Ha ha, mày hỏi tại sao à? Tại sao cơ đấy!" - Bà ta lại cười điên loạn - "Tao ghét khi phải nhìn thấy cái niềm tin đến ngu ngốc của ả, nó cũng tin vào soulmate hệt như mày! Tao ghét cái ánh nhìn quyết tâm của ả mỗi lần nó thất bại, quản lý của tao hồi đó còn muốn thay nó vào vị trí của tao! Nó còn khốn nạn hơn khi dùng cái bộ mặt vô cảm của mình để gây sự tò mò cho người yêu của tao và cuối cùng trắng trợn cướp anh ấy khỏi tao và sinh ra mày!".

"..." - Ji Hoon vẫn yên lặng.

"Mày biết không? Tao muốn vùi dập nó bằng mọi cách nhưng ả vẫn luôn vùng dậy, cho đến khi nó chết, tao chưa thỏa mãn! Mày thật bất hạnh khi giống mẹ mày, Ji Hoon a~ Bởi vì ngay từ lần đầu tao thấy mày tao cũng muốn hành hạ mày như mẹ mày!".

"Tôi không thấy bất hạnh vì điều đó!" - Cậu lên tiếng - "Trái lại, tôi không thể hạnh phúc hơn khi được thừa hưởng từ mẹ tôi hình hài này!".

Seo Hwa quắc mắt, nụ cười của mụ cứng lại và cơ thể bà ta run lên.

"Đúng rồi... chính là cái vẻ mặt đó..." - Bà ta run run tay chỉ vào mặt cậu - "Cái vẻ mặt của con đàn bà khốn nạn đòi cướp hết những gì thuộc về tao... là mày...".

"Tôi không cho phép bà lăng mạ mẹ tôi!".

"Tao không quan tâm! Tao không quan tâm! Tao phải hành hạ mày cả đời!" - Mụ khua tay loạn xoạn, gào thét điên loạn - "Mày đừng nghĩ mày có thể được cái gọi là hạnh phúc mãi mãi trong cổ tích! Tao không cho phép! Tao sẽ đưa mày ra nước ngoài ngay bây giờ!".

"Bà không có quyền làm thế!" - Ji Hoon gắt lên - "Bà không có quyền xúc phạm mẹ tôi, bà cũng không có quyền chia cắt tôi và anh Samuel!".

"Ồ nhưng tao có quyền đó, tao là người bảo hộ của mày!" - Bà ta cười nham hiểm - "Tao có quyền chuyển nhà và kéo mày theo! Tao có quyền cấm mày không được giao du với ai! Tao có quyền cấm mày đến cái học viện chết tiệt đó!!".

Seo Hwa cười điên loạn và lao đến gần rồi túm lấy tóc của cậu, Ji Hoon cố vùng sức ra chống trả, bà ta giơ tay còn lại lên và định giáng thẳng xuống mặt cậu.

.

.

Pặc...

"Đủ rồi đó, Choi Seo Hwa!".

Ngay trước khi Seo Hwa chạm tay được vào cậu, Samuel đã kịp thời chạy vào rồi túm lấy tay người đàn bà đó, đẩy mụ ra khỏi người con trai tóc đen.

"Hoonie, em có sao không?" - Anh lo lắng hỏi rồi nhìn lướt cậu từ đầu tới chân.

"Em không sao, anh Samuel!" - Cậu đáp lại nhưng anh hoàn toàn bỏ qua tai lời cậu nói. Vẻ mặt Samuel tối sầm lại khi nhìn thấy vết cắt trên cổ cậu và tay cậu, chỉ chệch một chút là chúng có thể chạm tới động mạch rồi.

Samuel ôm cậu vào lòng và quay sang lườm người đàn bà đang sa sẩm mặt mày kia, anh phải dùng hết mọi sự kiềm chế của mình để giữ "người kia" lại không ra mặt và làm điều dại dột, như phi dao vào bà ta chẳng hạn?!

"Choi Seo Hwa, bà nghĩ mình đang làm gì với bạn đời của tôi vậy?" - Samuel gằn giọng, vẫn bảo hộ cậu thật chặt trong vòng tay.

"Tao là mẹ của nó! Tao có quyền dạy bảo con tao! Mày đến giờ vẫn chỉ là người ngoài gia đình này thôi!" - Bà ta đắc ý cười và nhấn mạnh hai từ "người ngoài" - "Soulmate đã bị nghĩ là biến mất hoàn toàn nên tuyệt nhiên không hề có bất cứ luật nào nhắc tới. Nói cách khác, mày không có quyền can thiệp vào chuyện nhà tao!".

Người con trai tóc đen mím môi, cậu nhẹ đẩy mình ra khỏi vòng tay của anh và trừng mắt với người đàn bà trơ tráo kia.

"Bà nói bà là mẹ của tôi sao? Từ khi nào vậy chứ? Chẳng phải bà vừa nói dứt lời là bà ghét cay ghét đắng tôi sao?".

"Trên luật pháp tao vẫn là người bảo hộ của mày! Có cần tao cho mày xem giấy tờ nhận nuôi không? Chỉ cần có chúng thì tao vẫn có quyền quyết định cuộc đời mày!"

Ji Hoon nắm chặt tay thành nắm đấm, không tìm được lí lẽ để phản bác lại, tuy bà ta không có cái quyền quyết định cuộc đời cậu nhưng hoàn toàn vẫn có thể gây ảnh hưởng tới nó trong khi Samuel - như bà ta nói - soulmate đã bị lãng quên trong pháp luật từ lâu, anh vẫn bị coi là "người ngoài" đối với cậu.

Cậu quay sang nhìn anh, ngạc nhiên khi nhìn thấy sự tự tin vẫn hiện rõ trên gương mặt con người tóc nâu cao ngạo.

"Thế thì tôi sửa lại điều đấy là được chứ gì?" - Samuel nhún vai, cười nửa miệng - "Xóa bỏ mối quan hệ giữa bà và Hoonie đồng thời đính chính lại mối liên kết soulmate của chúng tôi. Hai chuyện đó, thật sự là quá đơn giản!".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro