Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có H nhẹ.

Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi thức giấc với đôi mắt sưng húp, mới phát hiện ra cái tên đáng ghét họ Nguyễn kia không có ở nhà, hắn đã đi đến công ty từ sớm. Cậu thở phào nhẹ nhõm đang quơ tay vặn vẹo làm vài động tác giãn cơ  thì đột nhiên Quân từ ngoài bước vào trong nhà. Hai người bốn mắt nhìn nhau , cậu rụt rè , hắn áy náy.

" Tôi xin lỗi ."

Hắn lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

" Không ....không có gì, chắc là do anh uống hơi say, hy vọng sau này anh đừng lập lại hành động đó nữa. ".Cậu giọng điệu cương quyết.

" Cám ơn em. Tôi sẽ không...làm vậy nữa
đâu."

Hôm nay , trong lúc vừa tan trường đang chuẩn bị đón xe bus để đi về ,Hiếu gặp lại Khoa và được anh mời cậu cùng đi ăn trưa tại 1 nhà hàng sang trọng bật nhất thành phố. Hơi chút ngại ngùng vì chỉ mới gặp có 2 lần và mức độ hoành tráng của bữa ăn khiến cậu chưa thể nào thích nghi được.

Sau khi dùng bữa xong , Quân lại ngỏ ý muốn đưa về tận nhà, cậu ái ngại nhưng không thể chối từ.

Đến nơi Hiếu chào tạm biệt thì Khoa thẳng thừng xin số điện thoại cá nhân để tiện việc liên lạc, cậu đắn đo 5 giây rồi cũng gật đầu đọc cho anh.

Tối đó họ nhắn tin qua lại , những lời nói của Khoa khiến cậu cảm thấy vui vẻ ấm áp , cái cảm giác mà chưa từng ai mang lại cho cậu. Hiếu nhận thức được hình như mình đã rung động với Châu Đăng Khoa rồi....

Trong lúc ấy, cũng tại ngôi nhà đó nhưng ở căn phòng to phía trên tầng ,nơi thư phòng và phòng ngủ của Quân vẫn còn sáng đèn. Trên tay hắn cầm tờ báo, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào trang bìa dòng chữ to đập vào mắt : Châu Đăng Khoa , 1 tài năng sáng giá trên thương trường Việt Nam và cả Châu Á . 

Hắn đặt tờ báo lên bàn, tiến đến phía cửa sổ nhìn về hướng trung tâm thủ đô đang sáng đèn , tay với lấy ly rượu trên bàn nhấp cạn ly , cười khẩy :
" Chúc mừng bạn tôi , Châu Đăng Khoa"

Thời gian trôi qua mới đó mà đã hơn một tháng, Hiếu và Khoa cứ thường xuyên gặp nhau, tranh thủ giờ trưa họ cùng nhau đi ăn uống, trò chuyện , tối về nhắn tin gọi điện tâm sự. Nhìn họ cứ như cặp đôi thắm thiết, chỉ còn mang đồ đôi và xác nhận của cả 2 mà thôi.

Về phần cậu và Quân thì hắn vẫn lạnh lùng, đi sớm về khuya , đi công tác liên tục , số lần chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác hắn thật sự có điều gì bất thường.

Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu và Khoa vẫn tranh thủ giờ giải lao trưa gặp nhau. Nay Khoa nổi hứng đòi ăn món Nhật, cậu thì vốn dĩ không thích thức ăn tươi sống với dạ dày không tốt nhưng vì ngại ngùng không dám từ chối nên đành chiều theo.

Trong lúc hai người đang say sưa nói chuyện thì không hề hay biết rằng hình ảnh của họ đã bị phóng viên báo chí chụp lại,  lên bài đăng khắp báo mạng với tiêu đề :

" Khoa thiếu gia thừa kế tập đoàn Châu thị đang hẹn hò anh chàng  sinh viên ", "Chuyện tình Hoàng Tử và Lọ lem đời thường có thật", " Khoa vừa mới từ hôn siêu mẫu Thanh Thủy thì bị bắt gặp đang hẹn hò với sinh viên"

Hoàng hôn buông xuống, Hiếu tan học ca cuối, vừa về đến nhà thì bắt gặp Quân đang ngồi dưới phòng khách như đang đợi chờ ai đó. Cậu phớt lờ hắn , chân nhanh nhẹn đi thẳng về phòng thì nghe giọng nói hắn cất lên:

"Hiếu, hôm nay em đã đi đâu với ai?". Hắn gằn từng chữ

" Tôi đi đâu và làm gì với ai, bộ có liên quan đến anh. " Giọng điệu cậu  như đang thách thức.

Quân quăng mạnh tờ báo mới vào mặt người đối diện,Hiếu bực bội gỡ ra và đập vào mắt là những dòng báo đưa tin khiến cậu giật mình.

" Thì chúng tôi đi ăn uống với nhau có gì đâu, anh ấy chưa vợ tôi độc thân thì đi ăn chung là phạm pháp à? "

Cậu bướng bỉnh trả lời rồi vội quay lưng  nhưng vừa bước đi thì cánh tay bị hắn nắm chặt kéo xoay ngược lại , lực mạnh khiến cho Hiếu  chới với té nhào vào người Quân làm vô tình môi chạm môi , mắt chạm mắt. Tay hắn không yên phận siết chặt lấy eo cậu chạm sát vào người hắn, tay còn lại nâng cằm đặt lên môi cậu nụ hôn.

Hiếu cố gắng  vùng vẫy môi mím chặt lại,  muốn thoát khỏi vòng tay của Quân nhưng hắn ma lanh hơn , bàn tay phải nhéo mạnh vào eo khiến cậu đau điếng mở miệng la lớn . Ngay lúc đó hắn tham lam đưa lưỡi vào khoan miệng của cậu , hôn điên cuồng như muốn rút hết sức lực. Bị tấn công bất ngờ cộng với chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy, Hiếu sợ hãi run rẫy khóc nấc , nước mắt tuôn trào miệng kêu cứu nhưng do bị hôn nên chỉ  phát ra những tiếng "Ưm ah" nghe rất gợi tình.

Thấy Hiếu hoảng sợ dữ dội và thở không nổi, Quân liền dừng tay thì bất ngờ cậu dùng sức tát thật mạnh vào mặt hắn :
" Khốn nạn, đồ biến thái." Cậu mắt đỏ hoe nói không thành tiếng.

Nhìn cậu mặt đỏ bừng, quần áo sộc xệch kêu gợi thế này , hắn biết không thể nào bỏ qua cơ hội này , không để thỏ con chạy thoát khỏi sói nữa. Quân đột nhiên vác Hiếu đi đến ghế sofa mặc cho cậu hết sức vùng vẫy , hắn quăng và nằm đè lên người cậu, hôn khắp mặt, cậu dùng sức đẩy nhưng sức hắn lại mạnh hơn.

Ngẩng người lên ngắm cậu một giây rồi dùng tay xé toạc áo sơmi trắng mặc trên người. Thân thể trắng hồng, ngực to , eo nhỏ , bụng thon điểm thêm 2 quả anh đào hồng nhạt chúm chím như mời gọi khiến Quân muốn phát điên lên.

Hắn hôn và ngậm vào miệng bên đầu nhũ, bên kia thì dùng tay vân vê xoa nắn đủ kiểu. Chốc lát lại đổi bên cho nhau khiến cho cậu sợ hãi tột cùng.

Trong đầu Hiếu lúc này chỉ có hai từ  nhục nhã , không ngờ 20 mấy năm cậu giữ gìn thân thể giờ lại bị người ta cướp mất đi lần đầu mà Quân  còn không phải người cậu yêu.

Thấy người dưới thân không còn chống cự nữa,  hắn dừng lại nhìn vào mắt cậu thì nhận được cái nhìn đầy oán hận kèm theo hành động khinh bỉ phun nước bọt vào mặt. Hắn dùng tay lau đi , cất giọng đầy cứng rắn:

" Rồi em sẽ trả giá đấy Đặng Đức Hiếu!"

Nói xong hắn lột phăng quần ngoài lẫn  trong của cậu ra, thân hình Hiếu lúc này không một mảnh vải nhìn vô cùng xinh đẹp đầy câu dẫn. Hắn nhanh chóng thoát y bản thân rồi nằm đè lên người bên dưới.

" Đừng....đừng.....mà, xin anh tha cho tôi đi." Cậu khóc lóc van xin thảm thiết.

" Em đừng trách tôi, hãy trách vì em quá đẹp khiến tôi không thể dừng lại".Hắn kề vào tai cậu nhỏ nhẹ.

Quân nhìn thoáng là biết ngay Hiếu là xử nam, lần đầu tiên nếm trải hoan ái thì luôn sợ hãi rụt rè nhưng một khi đã chìm đắm vào nhục dục sẽ dâm đãng tột cùng.

Hắn dùng miệng ngậm một phát hết cả em nhỏ của cậu, chiếc lưỡi hoạt động hết công suất khiến Hiếu hoảng hốt nhưng nén cắn chặt môi cố tình không để cho phát ra bất cứ âm thanh nào.

" Thoải mái đi cưng , anh muốn nghe tiếng rên của em, mèo nhỏ à."

Cậu lắc đầu liên tục, cảm giác này thật lạ lẫm lại có chút sướng người khiến không tự chủ bản thân bắn ra hết vào miệng hắn.

" A.....a...... tôi xin lỗi, đừng nuốt, bẩn lắm." Cậu kêu lên khi thấy hắn cười nữa miệng và nuốt hết tinh dịch của mình.

Lúc này Hiếu nằm thở hổn hển cứ nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, cậu đã sướng rồi thì tới lượt hắn. Quân đi tới tủ thuốc cá nhân gần đó, lấy lọ dầu bôi trơn đổ vào hậu huyệt cậu ,tay lần lượt 1,2,3 ngón đưa vào lại thụt ra khiến cậu vô cùng khó chịu. Vô thức ưỡn người theo từng đợt ngón tay hắn ra vào.
Cuối cùng Quân không chịu nổi nữa đành tách 2 chân Hiếu ra hai bên, đưa thẳng cự vật to lớn đang căng cứng hết cỡ vào tiểu huyệt của cậu.

" Đau.....đau quá, đừng mà, mẹ ơi cứu con !"

Cậu hét toáng lên trong đau đớn khi hắn đâm vào trong cậu, chúng to lớn lại đưa vào nơi chật hẹp khiến cậu đau như chết đi sống lại.

" Thả lỏng nào bé ngoan, không thì cưng sẽ đau lắm đấy."

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành khi thấy cậu xanh rờn mặt chẳng còn chút máu vì đau đớn, Quân cũng xót lắm nhưng ai bảo cậu đẹp mê người làm chi.

"Huhuhu, hức.....hức"

Cậu khóc lóc thảm thiết đau đớn như bị ai xé ra làm nhiều mảnh.

Hắn phần trên dùng tay lau nước mắt , thân dưới ra vào liên tục rút ra đẩy vào. Hắn đang sung sướng hưởng thụ động nhỏ mê người xiết chặt cự vật , cảm giác được hưởng thụ người đẹp và đặc biệt lại là lần đầu tiên khiến Quân cảm thấy vui sướng không gì tả nỗi. Người trên càng ngày càng tăng tốc, cậu  càng đau đớn . Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra khiến Hiếu bỗng ngất lịm đi. Hắn liên tục ra vào cho dù người bên dưới bất động.

Cuối cùng Quân không kiềm chế mà phóng thẳng hết tinh hoa vào bên trong cậu. Thấy Hiếu đã ngất hắn bế vội lên phòng, dùng khăn ấm lau cơ thể , sau có đắp chăn ôm cậu vào lòng.

"Hiếu, em là của tôi."_ Hắn thì thầm ,hôn lên má cậu rồi chợp mắt.

Nữa đêm Quân giật mình khi thấy người Hiếu bỗng dưng nóng hổi, cậu phát sốt rồi.
Hắn cuống cuồng tìm điện thoại cho bác sĩ riêng.  Đang lúc chờ tiếng đổ chuông đầu dây bên kia bắt máy , lại nghe thấy tiếng cậu nói khẽ trong cơn mê:
-Á đau quá, Khoa ơi, cứu em, cứu em với...

Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro